– Đi Trung Quốc? Ở đó còn lưu truyền Pháp Thuật ư? – Casta ngạc nhiên hỏi
– Không hẳn. Trung Quốc chỉ là một trong những nơi đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Dù sao nền văn minh Trung Hoa cũng đã tồn tại mấy nghìn năm. Ở đó, các môn phái, đạo thuật, thư tịch và truyền thuyết có đến hàng vạn. Tôi cũng không rõ ở Trung Quốc có còn lưu truyền cái gì thực sự gọi là pháp thuật hay không. Nhưng tôi tin rằng trong các môn phái, đạo giáo có lịch sử hàng ngàn năm ấy chắc chắn còn lưu trữ không ít bí mật.
Dù cho 99,9% những thứ gọi là tu tiên công pháp, đạo thuật, thần khí ấy là rác rưởi của sự mê tín và đồn thổi thì quanh quẩn ở đâu đó trong cái nền văn hóa khổng lồ và đa dạng đó sẽ có thứ mà chúng ta cần.
Casta hỏi dò:
– Anh rất tin tưởng vào điều đó? Phải chăng anh đã có được manh mối nào rồi?
Vũ le lưỡi:
– Chưa hề. Nhưng người Trung Quốc có một câu nói thế này : ” Bỏ trăm nén vàng mua xương ngựa thì mới có ngựa quý để dùng* “. Cứ coi như chúng ta chỉ tìm được những thứ công pháp rẻ tiền vô giá trị thì nếu thứ chúng ta bỏ ra đủ lớn, chắc hẳn sẽ hấp dẫn được những người giữ đồ tốt.
Tôi tin là nếu tiếp cận được dù chỉ một chút xíu với những tu chân công pháp ấy thì tôi có thể tìm ra nguồn gốc của chúng và tái tạo lại được.
Trên mặt Casta lộ rõ vẻ không tin.
Quả thật là nếu bất cứ ai đã tiếp xúc nhiều với Vũ cũng không thể tin được những lời hắn vừa nói.
Vũ không phải là một người thực sự thông minh và có nhiều kiến thức để có thể nói là học gì cũng hiểu chứ đừng nói là học một hiểu mười.
Hơn nữa lịch sử Trung Quốc với hàng trăm hàng ngàn môn phái, đạo giáo với cả tỉ lớp tín đồ ngày đêm nghiên cứu, học luyện. Trong đó có không ít những người được công nhận là thiên tài ngàn năm có một nhưng đã có mấy người thực sự thông qua những môn công pháp ấy mà học được pháp thuật cổ xưa ?
Nếu Vũ có thể dễ dàng làm được điều đó như lời hắn nói, thì giờ này hẳn là thế giới đã đầy rẫy thần tiên, Pháp thuật được giáo dục đại chúng rồi.
– Chưa cần biết là những môn công pháp ấy có thực hay không nhưng anh định dùng cái gì để đổi lấy những bí mật tu tiên ấy?
Phải biết rằng những môn công pháp ấy nếu có thật thì chắc chắn sẽ là một bí mật vô giá được trân trọng giữ kín chứ không thể nào khơi khơi mang ra bán, ra khoe như một món hàng hóa được.
Vũ cười đáp:
” – Nếu muốn lấy được một bí mật, vậy thì phải dùng một bí mật tương đương để đổi lại.
Tôi cần chuẩn bị cho người Trung Quốc một cái… Cái gì nhỉ. À, như cách gọi của họ là một cái kinh hỉ.
Người làm việc phi thường phải dùng cách phi thường. Tốt nhất là cho tôi mượn chiếc đĩa bay 1 thời gian. “
Casta định lựa lời khuyên Vũ bỏ cái ý tưởng điên rồ ấu trĩ ấy đi thì bị hắn cắt lời:
– Tôi biết là việc này cực kì điên rồ và liều lĩnh.Có lẽ dạo gần đây tôi gặp nhiều chuyện điên rồ quá nên cũng mất kiểm soát rồi.
Nhưng nếu tôi thực sự là Người Mở Cửa như cô nói. Vậy thì một kẻ ứng vận mà sinh ắt sẽ có vận số đặc biệt. Đúng không?
Casta cứng họng. Quả thật nếu nói dự định của Vũ là không tưởng, vậy thì chiếc đĩa bay và và những thí nghiệm ở Khu Vực 51 này gọi là cái gì?
Cân nhắc hồi lâu, chính cô cũng không biết phải làm thế nào. Dù sao thí nghiệm này cũng đã bị bế tắc quá lâu. Hơn nữa, đúng như Vũ nói: ” Muốn làm việc không tưởng, phải dùng cách làm không tưởng ” vậy.
Casta mím môi quyết định:
– Tôi cũng cần báo cáo lên cấp lãnh đạo và một thời gian để chuẩn bị. Anh cũng biết hiện nay đang là thời kì chiến tranh. Trung Quốc sẽ không hoan nghênh những người Mĩ đến tham quan đất nước của họ đâu.
Vũ gật đầu:
– Tôi cũng muốn chuẩn bị một chút. Nhưng tôi cần một căn phòng không camera. Tôi không thích có người theo dõi mình chăm chăm khi đang suy nghĩ đâu.
oOo
Tháng 2 năm 2015…
Khi Casta bước vào căn phòng của Vũ, cô bỗng thấy trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu. Cảm giác như thể đang bị một cặp mắt thần bí săm soi qua từng tấc da thịt, từng cử động dù nhỏ nhất của cô cũng không lọt qua được cặp mắt ấy . Thậm chí cả suy nghĩ của cô cũng biến thành những trang sách dễ dàng lật giở, lồ lộ hiện ra dưới cặp mắt ấy.
Casta bỗng nhận ra mình đồng cảm sâu sắc với những con vật thí nghiệm dưới ánh mắt soi mói vô cảm của các nhà khoa học.
Càng khó chịu hơn nữa là cái cảm giác bị theo dõi, nghiên cứu, nhìn thấu suốt ấy bỗng nhiên vụt biến mất khiến những căng thẳng, phản ứng kháng cự của Casta trở nên vô ích và quá đà. Tựa như cô ngồi trên một chiếc xe mô tô đang đâm thẳng vào bờ tường, khi cô đã chấp nhận vụ tai nạn không thể né tránh, cơ thể gồng lên sẵn sàng chịu đựng những va đập mạnh mẽ và bất ngờ nhất thì bức tường trước mặt đột nhiên biến mất.
Casta thấy tim mình đập dồn dập như trống trận, mồ hôi lạnh toát khắp toàn thân khiến cô vô cùng khó chịu.
Hít thở dồn dập để xua đi cái cảm giác khó chịu vừa rồi, Casta kinh ngạc nhìn Vũ
Hắn có vẻ béo và làn da trở nên nhợt nhạt hơn sau gần 2 tháng đóng cửa trong phòng. Ánh mắt của Vũ vẫn cười cợt vô hại như xưa, trông hắn không hề giống một học giả uyên bác thấu suốt sự đời hay một người từng trải sáng suốt mà giống như một kẻ sống thỏa mãn trong một không gian khép kín.
Tự thỏa mãn với những gì mình có.
Casta mặc dù cũng là một nhà ngoại cảm, nhưng cô cũng không thể dám khẳng định đằng sau gương mặt vô cùng bình thường kia có ẩn giấu một thứ uy áp kinh người.
Dường như Vũ không phải đơn thuần là một kẻ có được năng lực đặc biệt. Mà hắn đang che giấu trong mình một bí mật mà dù là người sống giữa những điều không tưởng như cô cũng không hình dung ra được.
” – Gần 2 tháng rồi không gặp cô, trông cô có vẻ không được khỏe ? Bận bịu quá ư? ” – Vũ cười thân thiện
Casta vội dứt luồng suy nghĩ, đáp :
– Tôi đến đưa anh về nhà ăn Tết.
Vũ và Casta về nhà Vũ ăn Tết Âm Lịch 7 ngày.
Trong thời gian này, điều làm Vũ ngạc nhiên nhất là mẹ hắn lại tỏ ra khá thân thiện với Casta.
Phải biết rằng mẹ Vũ là một người phụ nữ rất giỏi giao tiếp, nhưng cũng hết sức nề nếp gia giáo.
Việc Vũ dẫn một cô gái về nhà trong dịp Tết đối với bà không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa cô gái này lại là một người Âu Mĩ tóc vàng mắt xanh.
Mặc dù bà đã gặp Casta ở nhà chị gái Vũ trên Hà Nội và hết sức ấn tượng với vẻ đẹp ” như diễn viên” – theo cách nói của bà, và cách giao tiếp thông minh của cô nhưng khi đó chỉ là trên khía cạnh xã giao.
Hơn nữa mẹ Vũ hoàn toàn mù tịt về ngoại ngữ nên xưa nay bà luôn giữ khoảng cách với người ngoại quốc.
Vì vậy việc bà tỏ ra thân thiết với Casta khiến Vũ cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Trước khi Vũ lại theo ” Đoàn làm phim ” rời khỏi Việt Nam, mẹ Vũ gọi hắn ra nói chuyện riêng:
– Con lớn rồi, làm việc gì mẹ không can thiệp. Nhưng lần này mẹ dự cảm thấy có điều chẳng lành. Nếu con gặp chuyện gì trắc trở, thì lúc nào cũng phải nhớ mẹ luôn ở nhà chờ con. Luôn luôn tâm niệm điều đó sẽ giúp con có nghị lực và trách nhiệm với mọi việc mình làm.
Vũ không nói nhiều lời, chỉ nắm tay mẹ nói chắc nịch:
– Mẹ yên tâm, con sẽ nhớ.
Từ khi thực sự có cái nhìn nghiêm túc với những hiện tượng siêu nhiên, Vũ không còn đại khái như trước nữa.
Hắn biết dự cảm của người mẹ đối với đứa con của mình thoạt nghe thì không có cơ sở nhưng lại luôn chính xác đến kì lạ. Dường như những dự cảm đó được dựa trên một nền tảng huyền bí nào đó mà chưa có một người nào thực sự nắm rõ.
Điều này quanh quẩn trong đầu Vũ khiến hắn suy nghĩ mãi không thôi.