Niệm Giới - Khai Môn

Chương 18




Khi lần đầu tiên nhìn thấy Vũ ngáo ngơ đi dạo trong thành phố Bằng Tường*, La Vĩ Thanh đã hạ quyết tâm phải thịt bằng được con gà béo ấy.

La Vĩ Thanh vốn là một tay ma cô ở khu chợ cổ vật Minh Thị này.

Mặc dù khá nhanh nhẹn, thông minh nhưng La Vĩ Thanh mãi cũng chỉ là một tên ma cô hạng hai trong chợ.

La Vĩ Thanh thường hận đời nói, nếu không bị ngoại hình cản trở, gã nhất định sẽ trở thành một tay trùm xã hội đen hùng cứ một phương.

Hắn có thân mình béo tròn, tướng ngũ đoản, mặt tròn xoe.

Thân hình béo ục ịch khiến gã không cách nào trèo tường khoét vách. Bởi nếu muốn làm thế, thì việc đầu tiên là lấy một cái xe tải tông vỡ tường nhà đối tượng ra thành một cái cửa thứ hai mới đủ rộng cho gã chui vào.


Một bậc thầy về thuật diệu thủ không không nhận xét là thà dùng hai trái chuối để ăn cơm thay đũa còn dễ hơn là dùng Bàn tay với Năm ngón ngắn ngủn, múp míp của gã móc túi người ta.

La Vĩ Thanh cũng không thể dùng cái gương mặt tròn xoe với hai cái nọng mỡ dưới cằm để đi dọa dẫm người ta thu tiền bảo kê như những tay anh chị khác.

Bởi vậy hắn đành đem cái vẻ ngoài dễ thương vô tội ấy đi làm một gã lừa đảo chuyên gạt tiền dân nông thôn mới lên thành phố.

Nhưng công việc thất đức ấy cũng chẳng được lâu.

Hai năm gần đây Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3, mặc dù tình hình hiện tại cũng không trong giai đoạn cực kì căng thẳng, Chiến trường diễn ra bên ngoài biên giới nhưng hiển nhiên chế độ thời chiến chẳng thể giống thời bình. Dân nhà quê hoặc là bị điều động đi lính, hoặc là trở về quê làm nông,

La Vĩ Thanh đâm ra thất nghiệp.

Gã nhanh chóng tiếp cận Vũ.

– Chào ông anh, ông anh tới khu Minh Thị này để mua sắm phải không? Thằng em đây chính là thổ công vùng này. Anh cần mua những thứ gì, chỉ cần nói ra, thằng em sẽ hết lòng hết sức giúp cho ông anh, không mua được hàng như ý, quyết chẳng dám tính công.

Vũ mặc dù không biết tiếng Trung Quốc, nhưng trong lòng sáng như gương, vừa nghe La Vĩ Thanh nói bô bô là biết ngay là kẻ miệng lưỡi trơn tru, lưu manh chính gốc.

Hắn đáp:

– Tôi không biết tiếng Trung.

La Vĩ Thanh lại càng mừng húm. Gã sống tại Bằng Tường này có lạ gì tiếng Việt.

Mặc dù khu Minh Thị này nằm khá xa so với khu chợ biên giới chuyên bán đồ giày dép áo quần và các đồ tiêu dùng hàng ngày cho các đầu nậu Việt Nam vận chuyển lậu qua biên giới.


Nhưng ở cái tỉnh vùng biên này, người Trung Quốc không biết tiếng Việt hay người Việt Nam không biết tiếng Trung còn ít hơn số ngón chân của gã nữa

Tên này rõ ràng là dân Việt Nam lần đầu sang đây mua hàng. Chính là một khối thịt béo.

La Vĩ Thanh lập tức chuyển sang dùng tiếng Việt để nói chuyện với Vũ

– Ông anh từ bên ấy sang vào thời điểm này quả là liều lĩnh.

Lúc này các chiến dịch phản gián của chính phủ diễn ra quyết liệt. Ở Mấy tỉnh vùng biên này thì công an ngầm còn nhiều hơn lông trâu nữa. Ông anh không biết tiếng Trung mà lớ ngớ đi hỏi đường, lại hỏi nhầm mấy chỗ như trụ sở công an, doanh trại quân đội thì đảm bảo lập tức bị quy thành gián điệp, bị bắt tức thì ông anh ạ.

Nhưng ông anh gặp em đây thì cứ yên tâm, Thằng em tên là La Vĩ Thanh, ở khu Minh Thị này ai cũng biết tên em. Em sẽ dẫn ông anh đi thăm quan chốn này, mua đồ ưng ý, mặc cả hợp lý. Không chủ hàng nào dám chém giá ông anh đâu.

Thấy Vũ ậm ừ, La Vĩ Thanh liền hỏi:

– Ông anh đang muốn mua bảo bối đem về hay có đồ tốt bán ra?

Vũ ngần ngừ giây lát rồi đáp:

– Tôi không muốn bán, cũng không cần mua

La Vĩ Thanh làm ma cô lừa đảo bao nhiêu năm? mấy câu nói lấp lửng kiểu câu khách ấy gã còn lạ gì nữa.

Thầm nghĩ đối phương cũng là một tên ma mãnh chứ chẳng phải con gà khờ như biểu hiện lúc đầu. Có khi lần này cũng chả sơ múi được gì.

Nhưng La Vĩ Thanh vẫn làm như mình cũng là một người trung hậu thành thực mà tò mò hỏi:

– Ông anh có bảo khí gì, có thể cho thằng em chiêm ngưỡng qua được không? Biết đâu em có chút thông tin gì?


Vũ gật đầu, móc trong cặp xách ra một gói giấy dầu, lật ra cho La Vĩ Thanh xem.

La Vĩ Thanh lăn lộn ở chợ Minh Thị này không dưới 10 năm, dù không thực sự tham gia buôn bán cổ vật, nhưng con mắt và kiến thức của hắn đối với đồ cổ thì không hề tệ chút nào. Dù sao cũng phải có kiến thức hơn người thì mới có thể làm ma cô lừa đảo thiên hạ được chứ.

Nhưng những kiến thức cổ vật của La Vĩ Thanh cũng phải chào thua với thứ mà Vũ vừa móc ra.

Thứ đó không có hoa văn, không có kí tự, cũng không làm bằng các loại gốm sứ xưa đến nay.

Nói đó là một món đồ cổ cũng không được vì nó trông chẳng hề có chút cổ phác nào. Hình thù của nó hiện đại đến mức khiến một gã thầy bói mù cũng biết thứ đó không phải là cổ vật

Mà gọi là thứ đồ hiện đại cũng không thỏa đáng.

Đó là một chiếc đĩa bằng đá, gọi là đĩa, thực ra nó nổi gồ cả 2 mặt.

Gọi là đá chứ thực ra khi sờ vào chiếc đĩa ấy mới biết nó cứng lạnh như ngọc, nhưng lại nhẹ nhàng như giấy

Nhưng làm La Vĩ Thanh giật mình không phải là vì nó là đồ cổ hay đồ hiện đại mà vì nó đang trôi nổi trên không trung cách tay Vũ khoảng 20 cm.

La Vĩ Thanh hít một hơi thật sâu, miệng không ngừng lẩm bẩm:

– Thứ này là cái gì vậy



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận