Nhìn thấy ta vui vẻ, Triệu Đắc Thiên không nhịn được mỉm cười, hắn lấy từ trong gánh hàng ra một miếng lòng lợn lắc lắc trước mặt ta: “Tối nay cải thiện bữa ăn.”
Ta: “…”
Có lẽ nào ta hoa mắt, hay là ta nghĩ nhiều quá, sao ta lại nhìn thấy vẻ nuông chiều trong mắt người đàn ông thật thà ấy chứ?
Tối hôm đó, ta ở liền trong bếp, nấu một bàn cơm còn thịnh soạn hơn cả ngày Tết.
Nộm dưa chuột tai lợn, lòng lợn xào chua ngọt, lòng non xào hành gừng, tim lợn luộc, nấm xào, mướp xào tôm khô và canh trứng cà chua, mẹ chồng còn vui vẻ sai Đắc Quán sang làng bên mua hai bình rượu nếp.
Đắc Vạn đã về trường, Đắc Quán hai hôm nữa cũng phải lên thị trấn học nghề, coi như bữa cơm hôm nay là tiễn cậu nhóc ấy.
Trong nhà nóng bức, ta bèn bày bàn ăn ra sân, dưới giàn dưa leo, chờ khi cơm canh ngon, rượu ấm, cả nhà quây quần bên mâm cơm, chuẩn bị thưởng thức bữa cơm gia đình ấm cúng.
Ai ngờ, mọi người còn chưa kịp động đũa, thì đã thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa nhà.
Một lúc sau, một ông lão gầy gò, mặc áo choàng màu đỏ thẫm, bước xuống xe, nheo mắt nhìn vào trong sân.
Triệu Đắc Thiên đứng dậy, hỏi: “Vị nào đấy?”
Dưới ánh trăng lờ mờ, ông lão kia nhìn thấy ta.
Vừa nhìn thấy ta, lão đã mếu máo khóc nức nở, khiến mọi người đều giật mình.
Không những thế, lão còn vừa khóc vừa chạy lại phía ta, mặt mũi lem nhem nước mắt: “Có phải Hỉ Nhi không? Hỉ Nhi? Con gái của ta đây mà…”
Cha???
Thấy ông lão kia sắp ôm lấy ta, Triệu Đắc Thiên nhanh tay lôi ta ra sau lưng, sau đó giơ tay túm lấy cổ áo lão.
Ông lão tức giận, dùng chân đá Triệu Đắc Thiên: “Ngươi làm cái gì thế? Ta đến nhận con gái đấy!”
“Ta không quen biết lão. Lão gia là ai thế?”
Ta núp sau lưng Triệu Đắc Thiên, nhìn ông lão tự xưng là “cha” ta, cảm thấy lão rất giả trân.
Ta có đôi lông mày lá liễu, lão thì lông mày rậm như chổi; ta có đôi mắt phượng, lão thì mắt trợn như cá c h ế t; ta miệng anh đào, lão thì miệng há hốc, dù có nói thế nào thì lão cũng không thể nào là cha ta được.
Thấy ta nhìn mình với ánh mắt như nhìn người lạ, ông lão tức tối điên người: “Ta! Phan Phú Quý! Là cha của Phan Hỉ Nhi đây! Sao thế, con không nhớ ta nữa à?”
Ta lắc đầu nguầy nguậy, ta đã bị bán từ năm năm tuổi, giờ đã mười một năm trôi qua, cho dù lão có thật sự là cha ta, thì ta cũng không thể nào nhớ được.
Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của lão có vẻ không đứng đắn cho lắm, giống như là kẻ lừa đảo hơn.
Nhưng mà… tên cha ta đúng thật là Phan Phú Quý.
Thấy ta vẫn không tin, ông lão tức tối lấy từ trong người ra một mảnh vải nhăn nhúm: “Đây là giấy tờ lúc trước ta lập với nhà họ Tiền, không thể giả được chứ.”
Trong sân này, ngoại trừ Triệu Đắc Thiên biết đọc mấy chữ, thì những người còn lại đều mù chữ.
Triệu Đắc Thiên buông tay ông lão ra, nghi ngờ nhận lấy mảnh vải xem xét kỹ lưỡng, một lúc sau, hắn quay lại gật đầu với ta.
Ta chóng mặt.
Chẳng lẽ lão thật sự là người cha đã bán ta lấy tám trăm đồng sao?
“Ôi chao, thì ra là thân gia đến đây, con trai còn đứng đó làm gì, mau mời nhạc phụ vào nhà ngồi đi.”
Phải nói mẹ chồng là linh hồn của nhà họ Triệu, lúc ta và Triệu Đắc Thiên còn đang ngẩn người, bà ấy đã nhanh chóng thay đổi thái độ, nhiệt tình chào đón khách.
Triệu Đắc Thiên giật mình, lập tức nhớ ra chuyện gì đang xảy ra: “Mời nhạc phụ vào nhà ngồi.”
Ông lão kia hừ lạnh một tiếng, liếc hắn một cái rồi nói: “Gọi ai là nhạc phụ thế? Ê, buông tay ra, uống rượu gì chứ, ta không uống… Ể, rượu này thơm thế… Thôi được rồi, nể mặt các người vậy.”
Đắc Quán là cậu nhóc tinh ranh, biết huynh trưởng thường ngày nghiêm túc, không biết nịnh nọt, nên liền nắm chặt lấy tay áo ông lão, ấn lão ngồi xuống bàn.
Ông lão kia nhìn là biết dân nghiện rượu, ngửi thấy mùi rượu liền không muốn đi, thế là cũng ngồi xuống luôn.
Triệu Đắc Thiên tuy không giỏi ăn nói, nhưng lại uống rượu rất cừ, mấy bát rượu nếp vào bụng, lưỡi ông lão kia đã bắt đầu líu lo, tuôn ra một tràng dài.
“Haizz, nếu không phải vì cuộc sống khó khăn, thì ai lại nỡ lòng bán con gái bảo bối chứ, nhưng mà năm đó hạn hán khủng khiếp, ta một mình gà trống nuôi con, bán con bé đi, ít nhất nó còn có cơm ăn áo mặc phải không?”
“Cái gì? Hỏi ta làm sao lại giàu có à? Hahaha… Chuyện này nói ra thì xấu hổ lắm, có một lần ta đi… ngủ với một quả phụ, ai ngờ bị ca ca nàng ta bắt gặp, đánh cho ta gãy mấy cái xương sườn. Đánh ta chứ có phải đánh chó đâu? Thế là ta liền đòi… à không, nhà họ phải bồi thường cho ta mười lạng bạc, ta dùng số bạc đó mua một mảnh đất hoang, ai ngờ được dưới đó lại có mỏ.”
“Hỉ Nhi từ nhỏ đã mồ côi mẹ, phải đi làm a hoàn cho người ta mười mấy năm trời, suýt nữa thì bị tên lão già họ Tiền kia hại đời, số con ta khổ quá! Hỉ Nhi yên tâm, giờ có cha ở đây rồi, cha sẽ cho con ăn sung mặc sướng, tìm cho con một người chồng tốt.”
Ta ngồi đối diện Phan Phú Quý, nghe lão vừa khóc vừa cười nói linh tinh, xấu hổ muốn độn thổ xuống đất.
“Cha nói gì thế… con đã lấy chồng rồi mà.”
“Hả? À ừ nhỉ.” Phan Phú Quý vỗ trán, quay sang vỗ vai Triệu Đắc Thiên, “Con gái ta gả cho ngươi rồi phải không? Được! Thấy ngươi uống rượu cũng được, không tồi! Sau này chúng ta là người một nhà rồi.”
Mẹ con nhà họ Triệu: “…”
Ta: “…”
Ông trời ơi, tha cho con đi, đây là ông cha trời đánh nào đây không biết!