Phan Phú Quý say mèm, tối hôm đó ở lại nhà họ Triệu, ngủ chung với Đắc Quán.
Trong phòng tân hôn, sau khi thổi tắt nến, Triệu Đắc Thiên chần chừ không nằm xuống, mấy lần muốn nói lại thôi.
Mặt ta nóng bừng, trong lòng cũng lo lắng, nhưng ta là người thẳng thắn, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Lão gia nhà họ Tiền đúng là có ý đồ xấu với ta, nhưng mà ta…”
“Ta tin nàng.” Bên ngoài gió nổi lên, trong đêm khuya se lạnh, hắn dứt khoát cắt ngang lời ta, khiến cho tâm trạng loạn xạ của ta như được gỡ rối, bình tĩnh trở lại.
“Từ lúc nàng nhất quyết đưa tên Hầu Tam kia lên quan phủ, ta đã biết nàng là cô nương tốt.”
Mặt ta càng lúc càng nóng, cả người như bốc hỏa: “Cũng không đến mức đó… Sao hôm nay chàng lại ép Phan Phú Quý uống rượu nhiều thế?”
Triệu Đắc Thiên nhướng mày: “Không ép lão say mèm thì làm sao moi được sự thật? Nhỡ đâu giấy bán thân kia là giả thì sao?”
“Không ngờ chàng lại tính toán như vậy.”
“Cẩn thận vẫn hơn. Nhưng mà nghe lão nói thì chắc là cha nàng thật đấy. Nàng có giận lão không? Sau này định làm gì?”
Ta nhìn ra cửa sổ hé mở, thở dài: “Haizz, cũng không biết nên giận hay thương, dù sao ta cũng không có ấn tượng gì về lão, sau này cứ coi như người thân bình thường thôi.”
Tuy rằng lão đã bán ta trong năm đại hạn, nhưng lão nói cũng không sai, năm đó lão một mình nuôi con, nếu không bán ta đi, có lẽ ta cũng c h ế t đói rồi.
Dù sao thì năm đó cũng có không ít người c h ế t đói.
Có những chuyện trên đời này không thể soi mói, cứ sống cho qua ngày được rồi.
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh rượu, Phan Phú Quý lén lút kéo ta dưới giàn dưa leo ra.
“Hỉ Nhi này, đây là năm mươi lạng bạc, con cất đi, đừng để chồng con biết. Tuy rằng tối qua cha giả vờ say rượu, nghe thấy nhà họ Triệu đối xử với con cũng tốt, nhưng lòng người khó đoán, con phải cẩn thận.”
Ta: “… Hôm qua lão giả vờ say sao?”
“Cha không giả vờ say nói linh tinh thì làm sao họ mất cảnh giác được?”
Ta: “…”
Ta thật sự bó tay, trên đời này sao toàn là người khôn khéo vậy không biết?
Chỉ có mình ta ngốc nghếch như con ngỗng.
Phan Phú Quý hôm qua nói phét, mảnh đất lão mua đúng là có mỏ, nhưng không có giá trị lắm, giờ lão bán mỏ đi được hai trăm lạng, định ở lại trấn Đào Nguyên tìm việc làm ăn.
Tiền của lão, ta đương nhiên không muốn nhận, nhưng đang lúc từ chối, ta bỗng nhớ ra chuyện hồi bé.
Đương nhiên, chỉ nhớ mang máng thôi, hình như lão rất thích cờ bạc.
Hai trăm lạng, đủ để lão sống an nhàn suốt quãng đời còn lại, nhưng nhỡ lão đem đi đánh bạc thua hết…
Nghĩ đến đây, ta lập tức thay đổi chủ ý, nhanh chóng nhét tiền vào người, hạ giọng hỏi: “Số tiền còn lại đâu? Lão giấu ở đâu?”
Phan Phú Quý ngớ người, lại sờ vào trong ngực: “Đương nhiên là mang theo người rồi, sợ mất mà.”
Ta nhanh tay lẹ mắt, cướp hết số tiền trong người lão: “Lão nợ ta đấy, biết chưa? Lão cũng thấy rồi, nhà phu quân ta nghèo lắm, phu quân ta bán đậu phụ kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Thôi thì số tiền này ta giữ lại hết, dùng không hết sẽ trả lại cho lão được không?”
Nghe thấy vậy, ông lão mặt méo xệch: “Hỉ Nhi, con… con sao lại như thế?”
“Ta hỏi này, lão lấy vợ khác chưa?”
“Chưa, chỉ có duyên nợ với quả phụ họ Thôi kia thôi.”
“Vậy có nghĩa là sau này lão phải dựa dẫm vào ta để dưỡng già.”
“Nhưng mà con chưa nhận cha mà.”
“Cha, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”
Nghe thấy tiếng gọi “cha”, Phan Phú Quý vui mừng khôn xiết: “Được! Được! Nhưng mà Hỉ Nhi, con phải cho cha hai mươi lạng trước đã, cha phải mua nhà để ở.”
Ta hất cằm: “Chuyện nhỏ! Phu quân con hàng ngày đều ra thị trấn bán đậu phụ, con bảo hắn giúp cha tìm nhà luôn.”
Ông lão thở dài quay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cả đời ta sống tiểu nhân, sao lại sinh ra đứa con gái còn “ác” hơn cả ta chứ?”
Sáng sớm, Triệu Đắc Thiên làm năm khay đậu phụ, Phan Phú Quý ăn sáng xong, rảnh rỗi sinh nông nổi liền bắt đầu chê bai con rể.
“Nhìn ngươi là biết người cứng nhắc, chút đậu phụ này mấy nhà hàng chia nhau là hết, cần gì phải vất vả đi bán dạo chứ?”
“Nhạc phụ nói đúng.”
“Ngươi phải xây một xưởng làm đậu phụ, thuê người làm những việc nặng nhọc như xay đậu, nấu sữa đậu đi chứ, không thể bắt con gái ta làm việc nặng nhọc được.”
“Con nhớ rồi ạ.”
“Làm ăn buôn bán, ngươi còn non lắm.”
“Mong nhạc phụ chỉ bảo thêm.”
Phan Phú Quý cắn một miếng dưa chuột, bực bội từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được xả giận vào người con rể hiền lành.