Quê ta ở thị trấn Thanh Thủy, huyện Yên Châu, cách trấn Đào Nguyên bốn mươi dặm.
Cha ta, Phan Phú Quý, là kẻ lêu lổng nổi tiếng trong làng, nhưng kẻ lêu lổng này lại có tài ăn nói, năm đó đã lừa được cô gái xinh đẹp nhất vùng lấy lão làm chồng.
Nhưng mẹ ta bạc mệnh, lấy chồng được bốn năm thì qua đời, chỉ để lại hai cha con ta nương tựa lẫn nhau.
Vì ở quê không còn họ hàng gần, họ hàng xa thì cũng ghét lão như ghét cơm nguội, nên lần này Phan Phú Quý quyết tâm lập nghiệp ở trấn Đào Nguyên.
Triệu Đắc Thiên làm việc rất chắc chắn, chưa đầy hai ngày đã dùng mười lăm lạng bạc mua được một căn nhà đẹp cho lão. Căn nhà không lớn, nằm ở ngoại ô thị trấn, đi xe ngựa chỉ mất hai tuần trà là đến thôn Đào Thủy.
Cha ta cũng không vừa, chỉ dạo quanh thị trấn một ngày, đã tìm được thêm ba nhà đặt hàng đậu phụ cho nhà họ Triệu.
“Không ngờ nhạc phụ lại giỏi như vậy.”
Sau bữa tối, bên giếng nước, Triệu Đắc Thiên múc nước, ta rửa bát, hắn cười nói với ta.
Ta cũng vui: “Đây gọi là mèo có đường mèo, chó có đường chó.”
“Sao nàng lại nói cha mình như vậy? À phải rồi, hôm nay nhà họ Tiền bị cháy, cháy hơn chục gian nhà, nghe nói còn có người bị thương nữa.”
Ta giật mình: “Ý huynh là…”
Là do Phan Phú Quý làm sao?
Ngày hôm sau, Phan Phú Quý lại lái xe ngựa đến nhà họ Triệu, lão vui vẻ hớn hở, nhìn là biết vừa làm chuyện gì đắc ý.
Ta lén lút kéo lão sang một bên: “Nhà họ Tiền bị cháy là do cha làm phải không?”
Phan Phú Quý ưỡn ngực: “Là ta.”
“Sao cha lại làm vậy? Không sợ quan phủ bắt sao?”
“Hừ, bắt ta làm gì? Ta chỉ cho tên ăn mày trên đường mấy cái bánh bao, nhờ nó gây chuyện cho nhà họ Tiền thôi. Nếu có bắt thì cũng bắt tên ăn mày chứ liên quan gì đến ta.”
“Cha không sợ tên ăn mày kia tố cáo cha sao?”
“Hahaha, ta đã trá hình rồi, nó biết ta là ai chứ? Yên tâm đi con gái, cha không có bản lĩnh gì khác, nhưng mấy trò tiểu nhân thì nhiều lắm. Dám ức h.i.ế.p con gái ta, hừ! C h ế t với ta!”
Ta hít sâu một hơi, xoa xoa thái dương, thật sự rất đau đầu.
Quả nhiên là người không đáng tin cậy, đến c h ế t cũng không thay đổi.
Lần này Phan Phú Quý đến là để xin tiền, lão đã nhìn trúng một căn nhà mặt phố, muốn mua lại để mở quán ăn.
“Không chỉ là quán ăn, sau này hai đứa chỉ cần lo làm đậu phụ thôi, ta sẽ cho người chở đến các nhà hàng và nhà giàu có, bận rộn lắm đấy.”
Phải công nhận rằng, cha ta rất nhanh nhạy, hơn nữa lại có tài ăn nói, mới đến trấn Đào Nguyên chưa bao lâu đã kết giao được với không ít bằng hữu.
Giữa tháng chín, quán ăn “Quý Khách Lai Hỉ” chính thức khai trương, ngày khai trương khách khứa nườm nượp, lão mặc áo choàng màu đỏ thẫm, đội mũ gấm, đi lại vui vẻ trong quán, gặp ai cũng cúi đầu chào, miệng luôn nói những lời may mắn, khiến ai nấy đều vui vẻ.
Hôm đó có một bàn khách tò mò, gọi món đậu phụ thập cẩm, khi chiếc hộp gỗ trạm khắc được bưng lên, mùi thơm tỏa ra khiến khách khứa choáng ngợp.
Trong hộp gỗ bày biện tám món đậu phụ đẹp mắt: đậu phụ lạnh trộn ớt, đậu phụ trộn hành, đậu phụ sốt rau củ, đậu phụ chiên thịt băm, đậu phụ nhồi mướp đắng, đậu phụ viên thập cẩm, đậu phụ rim tương, canh đậu phụ nấm.
“Ngon, mềm, mịn như ngọc! Ông chủ, mua đậu phụ ở đâu vậy?”
“Thưa quý khách, đậu phụ này là do quán chúng tôi tự làm, nếu quý khách thích, ngày mai tôi sẽ cho người mang đến tận nhà cho quý khách.”
“Được.”
“Ông chủ, cho chúng tôi một phần đậu phụ thập cẩm.”
“Vâng, quý khách chờ một lát ạ.”
“Ông chủ, bàn này cũng muốn một phần.”
“…”
Không ngờ rằng, nhờ vào tài ăn nói của cha ta và tay nghề điêu luyện của đầu bếp, ngày đầu tiên khai trương, quán ăn đã kiếm được ba lạng bạc, bán hết ba khay đậu phụ.