Niềm Vui Đến Muôn Nhà - Đồng An An

Chương 21


Ngoài cửa, A Liên bị lôi kéo bán tín bán nghi, “Lão gia thật sự là đại phú ông sao?”

 

“Chậc chậc, tiểu nương tử ngươi đúng là mắt kém mà, ngươi nhìn bộ đồ gấm vóc ta đang mặc, chiếc xe ngựa ta đang đi, chiếc nhẫn ngọc bích trên tay ta xem, có giống người nghèo khổ không?”

 

“Vậy lão gia họ gì? Trước đây sao ta chưa từng nghe nói đến lão gia?”

 

“Ta họ Triệu, tên Triệu Công Minh.”

 

“… Đó không phải là tên của Thần Tài sao?”

 

“Ấy chà, ta còn giàu hơn cả Thần Tài nữa! Đi thôi.”

 

“…”

 

Tháng chạp nông nhàn, bà con hàng xóm không có việc gì làm, ồn ào một hồi như vậy, rất nhanh đã thu hút một đám người đang quét tuyết trước cửa, Triệu Đắc Thiên sau khi nhận được tin cũng vội vàng chạy tới, nhưng ta lại nhìn khuôn mặt kiên nghị lo lắng của hắn, lần đầu tiên trong lòng dâng lên sự phẫn nộ tột cùng.

 

“Hừ!”

 

Đỡ mẹ chồng dậy, ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó tức giận hất rèm bỏ đi.

 

Cũng không phải lỗi của hắn, nhưng ta chính là cảm thấy rất uất ức.

 

Vừa uất ức, ta lại vừa áy náy, như vậy có phải là quá hẹp hòi không?

 

Cả ngày hôm đó, ta đều ủ rũ nằm trên giường đất ngẩn người, Triệu Đắc Thiên trăm phương ngàn kế dỗ dành ta, ngày thường là hán tử một quyền có thể đánh gục người khác, vậy mà lại cúi đầu khom lưng nói lời ngon tiếng ngọt với ta, nhưng ta lười không thèm để ý đến hắn.

 

Ta hình như lại bị bệnh rồi.

 

Ăn không ngon, ngủ không yên, cả người vô lực, trái tim như bị cỏ nước ẩm ướt quấn lấy, luôn vô cớ muốn rơi lệ.

 

Triệu Đắc Thiên vất vả nấu cho ta một nồi canh gà thơm phức, nhưng ta vừa ngửi thấy mùi, bụng liền cuồn cuộn, “Ọe ọe” nôn hết ra ngoài.

 

Nôn vô cùng dữ dội, thiếu chút nữa là nôn cả ruột gan ra ngoài.

 

Triệu Đắc Thiên tức giận, “Nếu sớm biết nữ tử kia là kẻ gây chuyện thị phi như vậy, lúc trước dù ta có phải độc thân cả đời cũng sẽ không cưới nàng ta!”

 

Mẹ chồng lại vui vẻ đến mức miệng cười toe toét, bà ấy chọc vào trán Triệu Đắc Thiên trách mắng: “Ngốc tử, Hỉ Nhi đây là bị ốm nghén đấy.”

 

“Ốm nghén gì cơ? Bị nữ tử kia làm hại sao?”

 

Mẹ chồng vỗ một cái vào lưng hắn, “Con sắp được làm cha rồi!”

 

“Cái gì? Thật sao? Sao người biết?”

 

“Ta đã sinh bốn đứa con, ta còn không biết chuyện này sao?”

 

Ngày hôm sau, cha ta đánh xe ngựa đến thôn Đào Thủy.

 

Trên giường đất, lão vừa nhai nhồm nhoàm bánh đậu xanh hầm vừa đắc ý nói: “Cái tiểu nương tử kia bị ta lừa đến nha môn đưa cho Hình bộ đầu rồi.”

 

Ta kỳ quái, “Nàng ta phạm tội gì sao?”

 

“Không phải trước đây con nói nghi ngờ nàng ta lừa gạt sính lễ sao?”

 

“Nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ mà.”

 

“Haizz, để Hình bộ đầu điều tra kỹ càng là ra ngay.”

 

“Không có chứng cứ, người ta là Hình bộ đầu sao lại quản chuyện này?”

 

Cha ta vỗ bàn cười ha hả, “Cái này con không biết rồi, cuối năm rồi, Hình bộ đầu đang lo lắng không biết báo cáo công việc như thế nào đây, cả năm nay y chỉ bắt được hai tên trộm gà, không thể nào báo cáo được. Ta vừa đưa người đến, y vui mừng đến mức lập tức lôi ta uống một bình rượu trúc diệp thanh, con nói xem y có quản hay không?”

 

Ta và Triệu Đắc Thiên đồng thời im lặng.

 

Mở mang tầm mắt rồi, đúng là kiến thức hạn hẹp, không ngờ vụ án cũng có thể giải quyết như vậy sao?

 

Tuy nhiên, nghe được tin tức này, mọi người đều rất vui mừng, đặc biệt là mẹ chồng, bà ấy vui mừng đến mức lập tức gắp một miếng bánh đậu xanh hầm lớn cho cha ta, “Thân gia, hôm nay ăn bánh đậu xanh hầm thoải mái đi!”

 

Triệu Đắc Thiên nhìn ta đang e lệ bên cạnh với ánh mắt cưng chiều, vui vẻ rót cho cha ta một chén rượu.

 

“Nhạc phụ, nói cho người một chuyện vui, Hỉ Nhi có hỉ rồi.”

 

“Cái gì?”

 

Cha ta giật mình đến mức làm rơi cả đũa, “Ta sắp được làm ông ngoại rồi sao?”

 

“Người có vui không?”

 

“Vui cái rắm, con gái của ta đang mang thai, vậy mà tiểu nương tử kia còn cố tình chạy đến chọc giận con gái ta, lão hán này sao có thể bỏ qua cho nàng ta.”

 

Nói xong, cha ta uống cạn một chén rượu, xỏ giày xuống giường đất rồi vội vàng đi ra ngoài.

 

Triệu Đắc Thiên vội vàng đuổi theo, “Nhạc phụ người đi đâu vậy?”

 

“Cần ngươi lo sao? Đồ gây chuyện!”

 

Nửa tháng sau, chúng ta rốt cuộc cũng biết lão đi làm gì, hóa ra lão đã bí mật thuê hai người chuyên môn giúp Hình bộ đầu điều tra vụ án.

 

Điều tra như vậy, thật sự đã điều tra ra một vụ án chấn động.

 

Hóa ra A Liên thật sự có một người mẹ góa bụa, hai mẹ con nàng ta là người nơi khác, lang bạt giang hồ dựa vào việc lừa đảo để kiếm sống.

 

A Liên đạo hạnh nông cạn, chỉ có thể mượn cớ thành thân để lừa gạt chút tiền sính lễ gì đó, mẹ nàng ta thì lợi hại hơn, mấy năm nay dựa vào vẻ ngoài hiền lành đã lừa gạt được năm, sáu nữ tử lương thiện.

 

Kỳ lạ là, những người đã gặp mẹ nàng ta, đều khen bà ấy là người tốt, nếu không phải sự việc bại lộ, những người bị hại còn tranh nhau giành giật chăm sóc bà ta đến già.

 

Đúng là rừng nào cọp nấy, cái gì cũng có.

 

Biết người biết mặt không biết lòng, càng là thời buổi thái bình thịnh vượng, càng phải đề phòng những kẻ giả nai ăn thịt người này.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận