Niềm Vui Đến Muôn Nhà - Đồng An An

Chương 22


Hình bộ đầu phá được một vụ án lớn như vậy, đã mang lại vinh quang cho cả trấn Đào Nguyên.

 

Vì vậy, đến cuối năm báo cáo công việc, y không những được thăng chức, mà còn được thưởng hai mươi lượng bạc.

 

Y mấy lần say rượu, nắm tay cha ta khóc lóc, “Phan đại ca, huynh chính là cha mẹ tái sinh của ta.”

 

Cha ta cũng giả vờ lau nước mắt, “Ta không có đứa con xấu xí như ngươi.”

 

Từ đó về sau, Hình bộ đầu và cha ta kết nghĩa kim lan, vậy mà trở thành huynh đệ tốt, không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện c h ế t cùng năm cùng tháng cùng ngày.

 

Thư viện Trúc Tử cuối năm cho học sinh nghỉ, Đắc Quán cũng từ biệt Lý đại thúc cùng phu nhân về nhà ăn Tết.

 

Nghe xong những chuyện kỳ lạ xảy ra ở nhà, hai huynh đệ bọn họ há hốc mồm kinh ngạc.

 

Ta vừa ăn ô mai mua ở trên trấn, vừa an ủi hai tiểu thúc này: “Lần này sẽ không còn ai đồn đại lung tung về hai đệ nữa.”

 

Ai ngờ, Đắc Vạn và Đắc Quán lại đồng thanh nói: “Chúng ta không quan tâm!”

 

Mẹ chồng trên giường đất cũng tự hào vỗ đùi, “Đúng vậy, cây ngay không sợ c h ế t đứng, ngày tháng tươi đẹp của nhà họ Triệu chúng ta sắp đến rồi!”

 

Ta vừa mang thai, mẹ chồng liền không cho ta làm việc nữa.

 

Thậm chí ngay cả việc vào bếp nấu cơm cũng không được phép.

 

“Lúc con chưa về nhà, nhà ta vẫn ăn cơm như thường, có thấy ai c h ế t đói đâu. Giờ mắt ta cũng đã khỏi hẳn rồi, chờ đó, mẹ sẽ nấu canh dương nhục cho con uống.”

 

Giữa tháng chạp, Triệu Đắc Thiên từ trên trấn gánh về nửa con dê, ngoài việc chuẩn bị tiệc mời khách, dương nhục còn dư lại không ít.

 

Vì vậy, mẹ chồng thường xuyên nấu canh dương nhục cho ta uống.

 

Ngày 30 Tết, bữa cơm tất niên của nhà họ Triệu đặc biệt thịnh soạn, toàn là những món cá thịt ngon lành, đều là do cha ta từ quán ăn nhỏ mang đến.

 

“Thân gia, thật ngại quá.”

 

Mẹ chồng nhìn mâm cơm đầy ắp trước mặt, thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra, nhưng vẫn không quên chào hỏi cha ta.

 

Cha ta cười toe toét lấy từ trong lòng ra một tờ khế ước, ra vẻ thần bí lắc lắc trước mặt mọi người nhà họ Triệu.

 

“Đó đã là gì, thứ tốt thực sự ở đây này!”

 

Triệu Đắc Thiên nhận lấy tờ khế ước nhìn qua, lập tức kinh ngạc, “Hai mươi mẫu mai viên sau núi?”

 

“Đây là quà tặng cho cháu ngoại của ta.”

 

“Người mua thứ này làm gì? Làm ô mai mơ muối?”

 

Cha ta thần bí nhếch mép, “Chuyện này vẫn chưa chắc chắn, cứ giữ bí mật trước đã, sang năm vào xuân các ngươi chăm sóc mai viên cho tốt, biết đâu lại có lợi ích to lớn đấy.”

 

Trên tờ khế ước mua đất viết tên của ta, ta rưng rưng nước mắt, gọi một tiếng: “Cha —“

 

Cha ta lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, nghe tiếng gọi “cha” này, vậy mà lại hiếm khi trở nên xúc động.

 

“Cha già rồi, hôm qua còn rụng mất hai cái răng, càng lớn tuổi lại càng cảm thấy có lỗi với con. Cha nhà ai lại nỡ lòng nào bán con gái chứ, cho dù có phải ăn cám nuốt bã cũng phải giữ con ở bên cạnh mới phải? Bán con cho nhà người ta, người ta sao có thể yêu thương cốt nhục của ta được? Hỉ Nhi, cha là kẻ khốn kiếp, để con phải chịu nhiều uất ức như vậy trong bao nhiêu năm qua, có ngày cha xuống suối vàng, mẹ con cũng sẽ không tha cho cha.”

 

“Cha, đừng nói nữa.”

 

“Nói hay không nói, trong lòng cha đều hiểu rõ. Nửa đời sau, cha sẽ sống vì con.”

 

Bữa cơm tất niên hôm đó, cha ta uống đến say mèm, lúc khóc lúc cười, khiến mọi người nhà họ Triệu cũng phải rơi lệ theo.

 

Là giọt nước mắt của niềm vui sau bao cay đắng.

 

Sau khi xuân về, mẹ chồng lại bắt đầu thắp đèn làm việc may vá đến khuya, khuyên thế nào cũng không được.

 

Bà ấy thêu rất nhiều mũ hổ, giày hổ và yếm cho trẻ con, còn đến nhà bà con hàng xóm xin vải vụn, may một chiếc áo “bách gia y”.

 

Nghe nói mặc “bách gia y”, trẻ con sẽ được bách gia phù hộ, cả đời bình an vô sự.

 

Rảnh rỗi không có việc gì làm, ta cười hỏi bà ấy: “Mẹ, mẹ thích cháu trai hay cháu gái?”

 

Mẹ chồng mím môi. “Đừng giận khi ta nói điều này nhé, ta hy vọng đứa bé này là con gái.”

 

Ta ngạc nhiên, “Người nông dân không phải đều mong sinh con trai sao?”

 

“Haha, bản thân ta đã nuôi bốn đứa con trai nghịch ngợm rồi, thật sự muốn đổi gió một chút! Nếu sinh con gái, ta có thể búi tóc, may váy áo cho tiểu cô nương, ăn mặc như tiểu tiên nữ. Còn nếu là con trai, chậc chậc, vậy thì chỉ có thể ngày ngày lăn lộn trong vũng bùn thôi.”

 

Vừa nghĩ đến đám nhóc trong thôn trần truồng chạy nhảy trong vũng bùn, ta lập tức toát mồ hôi hột.

 

Nói như vậy, quả nhiên là con gái tốt hơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận