“Ngươi…”
Tô Niệm Nga chỉ vào Tô Li, nửa ngày chưa nói nên lời.
Tô Li liếc xéo nàng ta, nói:
“Còn không mau đi, nhị muội không sợ muộn à?”
Dứt lời, Tô Li nhấc chân lên xe ngựa không thèm để ý nàng ta.
Đi Hoài Vương phủ cũng nên có chút khác ngày thường.
Lý thị cho người chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, một xe cho Tô Li, một xe cho Tô Nhụy và Tô Niệm Nga.
Vì thế Tô Li cũng không đợi hai nàng, cùng Bạch Cần lên xe rồi rời Tô phủ mặc kệ Tô Nhụy và Tô Niệm Nga thẫn thờ đằng sau.
……………………………….
“Thiếu gia, đến nơi rồi.”
Bạch Cần xuống xe đầu tiên, kéo màn ra cho Tô Li.
Tô Li không nhanh không chậm bước xuống.
Hoài Vương Tần Mạc Châu và Đương Kinh thánh thượng không cùng một mẹ nhưng tình cảm rất tốt.
Nhìn Hoài Vương phủ, trong lòng Tô Li có chút hoài niệm.
Đứng giữa phố, sắc mặt nàng có vẻ phức tạp.
Nhà Lý gia đã từng xây dựng ở kinh thành phồn vinh này, tuy không xa hoa bắt mắt như Hoài Vương phủ nhưng kiến trúc cũng không kém phần tinh tế.
Đã qua hơn một năm lại thay đổi chóng mặt như vậy.
Ánh mắt nàng dừng ở hướng toà nhà Lý gia trước đây.
“Tô công tử, bên này.”
Nàng mới thất thần vài giây liền nghe thấy tiếng nói.
Quay lại thì thấy một gã sai vặt lanh lợi.
Gã sai vặt này nàng chưa từng gặp nhưng gã mới nhìn đã nhận ra nàng.
Tô Li nhướn mày nhìn gã rồi gật đầu.
Không biết Hoài Vương như vậy là có ý gì.
Bất quá, nàng cũng không sợ.
Ban ngày ban mặt, Tần Mạc Châu là Vương gia, đương nhiên sẽ không xuống tay trực tiếp với nàng.
Hơn nữa, nàng và Tần Mạc Châu không thù không hận, nàng không đáng để hắn xuống tay.
Thực ra trong lòng Tô Thái cũng nghĩ vậy nên khi người Hoài Vương phủ đến, hắn liền đồng ý cho Tô Li đi.
Chỉ là không phải Tô Thái không yên tâm Hoài Vương mà là Tô Li, sợ nàng lại làm loạn.
Bạch Cần cũng nghĩ vậy, cẩn thận đi bên cạnh Tô Li vào Hoài Vương phủ rộng lớn.
Nàng đương nhiên không dám quên lời Tô Thái dặn.
Hoài Vương phủ xây dựng cực kì xa hoa, có suối nước chảy, hành lang dài xanh biếc, đi một đường có không ít cảnh đẹp.
Tô Li đến sớm, không thấy Tô Nhụy và Tô Niệm Nga, gã sai vặt cũng không hỏi nhiều, chỉ dẫn đường nàng đi đến sảnh chính.
Tô Li vừa đến chính viện, có đám người đang trò chuyện náo nhiệt.
Nàng hơi híp mắt, không tỏ thái độ.
Bạch Cần bên canh lại hơi lo lắng.
“Thiếu gia…”
Nàng lo lắng nhìn Tô Li, định nói lại thôi.
Tô Li nghe thấy, không nói gì chỉ cười cười.
Tuy đến dự tiệc ngắm hoa lần đầu nhưng nàng biết, chỉ toàn những hậu duệ quý tộc của kinh thành mới được đi tới sảnh chính.
.