Mà nàng cũng đâu phải kẻ nào tai to mặt lớn ở kinh thành đâu?
Tô Li là “nhi tử” của Tô Thái nhưng so với bao nhiêu đám quan viên khác thì nàng cũng chẳng là gì, thế mà được dẫn tới chính viện.
Thú vị!
Nếu là Tô Li trước đây, được mời đến tiệc này, gặp các “đại nhân vật” chắc hẳn khẩn trương đến mức ngất đi.
“Tô công tử, mời!”
Gã sai vặt như đoán trước được phản ứng của Tô Li, thấy nàng dừng lại hắn cũng dừng theo nhưng không bao lâu đã lên tiếng.
Tô Li nhìn sang Bạch Cần, ánh mắt nhắc nhở không cần nóng lòng.
“Dẫn đường đi.”
_______________________________
Trong chính viện tấp nập người.
Tiệc ngắm hoa của Hoài Vương phủ chỉ mời người trẻ.
Dù vậy, vẫn có những thứ bậc nhất định.
Những người mời đến có người của đại gia tộc, học sinh xuất sắc của Quỳnh Thạch thư viện, thậm chí có người tuổi không lớn nhưng tiếng tăm lẫy lừng.
Còn đây là một đám ăn chơi trác táng không chọc vào được.
Những người này đều có gia thế hiển hách, tính cách ngang ngược và đều là học sinh của Đức Thiện viện.
Tuy là một Vương gia tôn quý nhưng những ai thân thiết đều biết Tần Mạc Châu là một kẻ phóng đãng.
Tiệc ngắm hoa của hắn, nhận được thiệp mời còn muốn không tham gia?
Nhưng không phải có một tên không nên tới sao?
“Vương thúc, cảm ơn đã cho ta cơ hội xả giận.”
Ngắm hoa yến là một trong những tiệc lớn của Hoài Vương phủ, tiểu vương gia Tần Mộ Băng kia không có khả năng không tới.
Chỉ là hắn mới bị Hoàng đến ra lệnh cấm túc.
Hôm nay Tần Mạc Châu đi cầu Hoàng Thượng mới xin được cho Tần Mộ Băng ra ngoài, nếu không hắn còn đang bị nhốt ở Đức Thiện viện.
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Tần Mộ Băng lại càng tức giận.
Nếu không phải tại Tô Li, sao hắn lại bị cấm như vậy!
Hôm này khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội xả giận.
“Hảo.
Ai bảo hắn đắc tội thế tử điện hạ chứ! Yên tâm đi, Vương thúc nhất định cho người “hầu hạ” hắn đàng hoàng.”
Tần Mạc Châu chỉ hơn Tần Mộ Băng hai ba tuổi nhưng so thân phận lại là thúc thúc của hắn.
Tần Mộ Băng đã nhờ vả, hắn cũng tiện thể đồng ý, hơn nữa, Tô Li kia hắn cũng có tính toán riêng.
Tô Li mới bước vào chính sảnh đã nghe rõ cuộc nói chuyện của hai thúc cháu này.
Gã sai vặt thấy vậy, hơi trầm xuống.
Bất quá, từ đầu đến cuối Tần Mạc Châu và Tần Mộ Băng cũng không nhắc tên Tô Li, gã sai vặt cũng không biết.
Đang định quay đầu nhắc nhở Tô Li thì một thân ảnh màu đỏ chói mắt đã lướt qua hắn, đi thẳng đến trung tâm chính sảnh.
“Ồ! Vương gia đang định dạy dỗ ai thế?”
Tô Li cầm theo cây quạt xếp bằng sái kim trên tay, vừa tiến vào, nàng hơi mở quạt ra.
Quạt phản chiếu hình bóng nàng, một thân y phục đỏ rực.
Trong nháy mắt, Tô Li trở thành tiêu điểm của sảnh.
Tần Mạc Châu và Tần Mộ Băng sửng sốt, không ngờ nàng đã đến đây.
Khi quay đầu, bọn hắn không khỏi ngơ ngẩn một chút.
Tô Li trước mặt như đã biến thành một người khác hoàn toàn.
.