Trần Cảnh Lam mặt mày hơi tái.
Nơi ngực trái, tiếng đập của quả tim ngày càng dồn dập, mạnh mẽ.
Chết thật! Cô muốn rời khỏi đây nhưng lại không thể!
Ánh mắt Diệp Dương nhìn lướt qua cô một hồi.
Anh chẳng nói chẳng rằng, tiến đến chiếc ghế bên cạnh Đông Huy, đối diện Trần Cảnh Lam, ngồi xuống.
Trần Cảnh Lam mắc một cái tật khó chữa.
Mỗi khi đầu óc không thể suy nghĩ, những hành động của cô đều dựa vào vô thức.
Thật may, ở trước mặt Diệp Dương cô cũng chỉ cầm tách trà uống liên hồi mấy ngụm.
Vẫn có thể miễn cưỡng cho là giữ được hình tượng.
Mùi vị đắng chát của thứ nước màu nâu đồng bị cô bỏ quên.
Dòng chất lỏng chảy vào miệng bỗng trở nên khô khốc, vô vị.
Lê Minh Trí ngồi xuống, cười lên mấy tiếng thoải mái:
– Trùng hợp thật!
Trần Cảnh Lam cong môi cười nhạt.
Cô thật sự muốn lôi hai chữ “trùng hợp” kia ra mà ghè cho nát bét.
Không biết là do cảm nhận của riêng Trần Cảnh Lam hay sự thực đúng là như vậy, nhưng cô thấy bầu không khí có phần thiếu tự nhiên.
– Chắc cũng không cần giới thiệu nữa đúng không? Vì sáng nay em đã gặp cậu ấy rồi!
Đứng trước khí tức thân thiện ấy của Lê Minh Trí, Trần Cảnh Lam chỉ còn nước gật đầu, miễn cưỡng cười một cái.
Mắt trái của cô đã không nháy nữa rồi mà, sao đại họa vẫn không tha mà điên cuồng ập xuống đầu cô vậy? Cái thảm cảnh oan gia gì thế này? Cái nghiệt duyên gì thế này?
Lê Minh Trí thu mắt, chuyển tầm nhìn về phía Diệp Dương:
– Người anh em, có cần tôi review đôi nét về cô bé này không?
Giọng cậu nửa đùa nửa thật nhưng lại chẳng thể lấy đi từ Diệp Dương một cái rướn môi.
– Không.
Anh nói, lại liếc mắt nhìn cô.
Bị Diệp Dương chĩa anh mắt sắc lẹm vào người, Trần Cảnh Lam trở nên gượng gạo, động tác cũng giảm đi mấy phần tự nhiên.
Sao không ai nói với cô về việc vị leader cao quý kia sẽ chọn nơi đây làm điểm dừng chân buổi chiều? Chỉ cần đánh tiếng thôi cũng có thể giúp cô thoát khỏi đại nạn mà.
Đông Huy cười cười, lấy thêm viên đường bỏ vào tách cafe:
– Cô nhóc này chính là măng non, là tương lai của đất nước đấy! Dương à, sau này nhớ đối tốt một chút!
Trần Cảnh Lam nghiến lợi, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt nhìn Đông Huy đã phóng ra đầy tia hỏa diễm.
Cậu không nói, đâu ai bảo cậu câm.
Sự bực bội vừa dứt, nỗi bất an lại vô thức trào dâng.
Anh sẽ tảng lờ cho qua hay lại tiếp tục mặt dày mà khịa cô đây?
– Măng cụt!
Cánh môi mỏng không rướn lên cũng chẳng hề hạ xuống, thốt ra một câu đầy ắp vẻ bàng quan.
Diệp Dương rũ mắt, cầm tách trà nhàn nhã nhấp một ngụm.
Não bộ Trần Cảnh Lam trở nên nhanh nhẹn đột xuất.
Không phải vì cô thông minh, mà bởi sự cà khịa châm chọc trong lời nói của anh thể hiện quá rõ ràng.
Nói cô là măng cụt, ý muốn chê cô không có tài cán, không có tiền đồ, không thể cống hiến, giúp ích gì cho xã hội.
– Măng cụt cũng có tác dụng riêng!
Trần Cảnh Lam đã từng thề danh dự với lòng, nếu anh còn dám sỉ nhục tôn nghiêm của cô một lần nữa, cô nhất định sẽ phản lại đòi lấy công bằng.
Quân tử nhất ngôn, đã nói ra là phải biết thực hiện, không thể đảo ngũ phản lại lương tâm.
– Cảnh Lam phải không?
Trần Cảnh Lam nâng mắt nhìn lên.
Đứng trước câu hỏi chẳng mấy liên quan ấy của Diệp Dương, cô ngỡ ngàng, thế nhưng tinh thần cảnh giác vẫn được đặt cao độ.
Sự châm chọc đả kích không chút kiêng nể của anh cô đã được lĩnh giáo qua mấy lần.
Khinh địch không bằng gườm địch.
Với loại người có thể xoay chuyển mọi hướng, lươn lẹo đủ đường như vị leader cao quý kia, chỉ cần sơ xuất một chút liền sẽ bị anh sửa mình đè úp, bại trận trong ấm ức.
Trần Cảnh Lam thần người.
Cô còn đang mải nghĩ ra những “đường lối, chính sách” để phòng ngừa địch tấn công đột xuất, bàn tay trắng gầy đã chìa ra trước mặt.
– Nguyễn Diệp Dương.
Trần Cảnh Lam giật mình.
Không phải vì cô sợ anh, mà vì ngỡ ngàng bởi cái tính tình sáng nắng chiều mưa có thể xoay chuyển như chong chóng trước gió bão này.
Trước vừa mới buông lời châm chọc không chút khách khí, sau đã lật mặt ôn hòa tỏ ý làm quen.
Con người như vậy tâm tư mới thật khó lường, ý vị mới thật không thể đoán định.
Trong đầu Trần Cảnh Lam lại vang lên hồi chuông cảnh báo.
Con người này dù thế nào cô cũng phải tránh xa.
Nể mặt Đông Huy và Lê Minh Trí ngồi đây, Trần Cảnh Lam đành đè nén cái tôi, chìa tay ra đáp lại cái bắt tay.
Điện thoại Trần Cảnh Lam chợt reo.
Cô mở vội balo, lập tức nhận máy.
– Dạ?
Cơ mặt cô đã giãn ra đôi phần, trong lòng không ngừng cảm tạ người dì yêu quý đã cứu nguy kịp lúc.
Vâng vâng dạ dạ một hồi, Trần Cảnh Lam cúp máy, khóe môi đã lấp ló nụ cười.
– Em rất muốn ở lại nhưng giờ có việc mất rồi.
Hẹn gặp mọi người lần sau nhé!
Trần Cảnh Lam khoác vội balo, vẫy tay mấy cái liền nhanh chân chuồn lẹ.
Cái gì mà rất muốn ở lại? Cô rùng mình, thầm bội phục bản thân có thể nói ra một câu dối lòng mà không biết ngượng.
Cô học những thói xấu này từ khi nào không biết.
Hôm ấy, dì gọi Trần Cảnh Lam về để nói câu tạm biệt.
Dì phải đến thành phố khác thu xếp công chuyện một thời gian, vì thế cô tạm thời ở nhà một mình.
Trần Cảnh Lam khóa cửa cẩn thận, thẳng tiến đến siêu thị cách đó không xa.
Dì đi rồi để lại cho cô bao nhiêu thủ tục rắc rối.
Trần Cảnh Lam bị xoay như chong chóng, hết ở khu rau củ lại đến khu thực phẩm chế biến sẵn.
Đâu óc cô quay vòng vòng, thiếu điều nằm vật ra đất mà thở.
Căn cứ vào tình trạng sức khỏe hiện tại, Trần Cảnh Lam chắc mẩm tối nay sẽ chẳng thể lết được tấm thân tàn ma dại này vào bếp.
Chính vì vậy, mì gói luôn là cứu cánh.
– Bạn Cảnh Lam?
Nghe thấy tên mình, Trần Cảnh Lam vô thức quay lại.
Ngay bên cạnh, một cô gái chạc tuổi đang đẩy xe hàng chứa đầy những thứ đồ lặt vặt.
– Bạn là Cảnh Lam phải không?
– Vâng?
– Mình là Thiệu Ninh! Phan Thiệu Ninh!
Người ấy thân thiện chìa tay.
Trân Cảnh Lam vẫn cứ ngơ ra.
Cô đáp lại cái bắt tay, à một tiếng thật nhẹ, thật dài.
Sự gượng gạo như có như không ấy chứng tỏ một điều, cô không hề quen biết bạn gái kia.
– Chúng ta học chung tổ hợp đó!
Cảnh Lam lại à một tiếng.
Cô quả thực không hề có chút ấn tượng.
Cũng phải.
Trên lớp cô đâu có chủ động giao tiếp kết bạn với ai, làm sao mà có cái tên mới nào trong bộ nhớ được.
Trái với sự dè dặt của Trần Cảnh Lam, khuôn mặt kia vẫn thản nhiên cười.
Trong giảng đường có bao nhiêu con người, vì sao lại có thể nhớ mặt và tên cô chính xác như vậy.
– Hôm đầu tiên ở trường mình đã muốn làm quen với bạn.
Nhưng vì thấy bạn có chút lạnh lùng nên..
Ừm? Cô lạnh lùng? Chắc là nhìn nhầm rồi.
Khi ấy cô đang bận nhắn tin với Lê Minh Trí, lấy đâu thời gian trùm lên người bản tính lạnh lùng..