– Mình không có..
Khóe môi Trần Cảnh Lam cong lên thật nhẹ.
Thiệu Ninh cười ha ha mấy tiếng, khuôn mặt ánh lên sự rạng rỡ.
Cậu ấy đặc biệt thích Trần Cảnh Lam, nhưng đứng trước sự im lặng có phần lạnh nhạt muốn tách mình ra khỏi thế giới chung của cô, Thiệu Ninh lại trở nên do dự.
Nói chung thì, vào cái ngày tưởng chừng vô tình mà như hữu ý ấy, Trần Cảnh Lam bỗng nhiên có một cô bạn tên Phan Thiệu Ninh.
Khi cô bước vào nhà đã là bảy giờ ba mươi tối.
Trần Cảnh Lam để túi mì gói lên bàn, phi vội về phòng tắm rửa sạch sẽ.
Đến khi có được bát mì gói ngon lành để ăn, đồng hồ đã điểm tám giờ tròn.
Trần Cảnh Lam liền mở điện thoại, truy cập Facebook.
Cô biết Thiệu Ninh sẽ gửi lời mời nên phải vào đó để chấp nhận.
Trần Cảnh Lam đột nhiên sặc nước, ho sù sụ mấy tiếng.
Cô bàng hoàng nhìn vào list lời mời kết bạn, không dám tin vào mắt.
Ngoài tài khoản của Thiệu Ninh còn có một tài khoản khác mang avatar đen sì, đề tên Nguyễn Diệp Dương.
Chấp nhận lời mời của Thiệu Ninh, Trần Cảnh Lam do dự.
Trên đời này, người tên Nguyễn Diệp Dương chắc cũng không ít.
Thế nhưng diễn biến thế này có phải quá trùng hợp rồi không..
Mới ban chiều anh còn tỏ ra có thiện ý với cô, ngay đến tối lập tức đã xuất hiện lời mời kết bạn.
Trần Cảnh Lam không muốn nghĩ xa xôi cũng không được.
Đại não của cô lại hơi rối loạn, trung khu thần kinh cũng giảm đi hiệu suất suy nghĩ.
Đến khi hoàn hồn, ngón tay cô đã vô tình chạm vào nút xanh từ khi nào.
Trần Cảnh Lam giật mình, điện thoại trên tay chợt rơi xuống sofa.
Cô rùng mình.
Bây giờ hủy kết bạn có còn kịp không?
Tràn Cảnh Lam lại một lần nữa rơi vào mông lung.
Nghe thấy tiếng ting trong trẻo, cô vội hồi thần, tóm lấy điện thoại mở lên thật nhanh.
Trên màn hình, bong bóng cuộc trò chuyện nổi ở một góc.
Là cái avatar đen sì đó!
Tay cô hơi run, cả người bỗng dưng nhộn nhạo.
Trầm Cảnh Lam bị tính hiếu kì dắt mũi, liền chạm một cái thật nhẹ.
Hình tròn màu đen ấy di chuyển vị trí, hiện ra giao diện chứa tin nhắn.
– Nếu muốn hủy kết bạn thì không kịp đâu.
Trần Cảnh Lam nhíu mày.
Giọng điệu này quả nhiên chính là tên công tử vướng thói bố đời ấy.
Cô đâu động chạm đắc tội gì với anh, hà cớ gì cứ ám quẻ cô hoài vậy.
Tâm tư của Trần Cảnh Lam, Diệp Dương cũng đã nhìn thấu cả.
Bây giờ cô xem mà không reply, chẳng biết anh sẽ còn làm ra chuyện gì.
– Nào dám!
Trần Cảnh Lam gửi một dòng tin nhắn cộc lốc không chút khách khí.
Chưa cần động đến bát mì cay kia, nhiệt hỏa trong người cô đã tăng lên mấy phần.
Khác với sự lề mề chậm chạp của Trần Cảnh Lam, Diệp Dương trả lời rất nhanh.
Cô vừa buông điện thoại, nước còn chưa kịp uống, anh đã gửi tin hồi âm tới.
– Măng cụt nhà cô còn có gì không dám?
Cô cáu, nhưng vẫn nhịn, lấy ra quan điểm quân tử không chấp tiểu nhân làm chân lí.
Cô ngang nhiên từ chối lời nhờ vả của anh, thẳng thừng đấu võ mồm, bật lại anh không chút khách khí.
Cô còn gì là không dám làm?
Trần Cảnh Lam chẳng buồn đôi co với con người miệng lưỡi sắc hơn cả dao ấy.
Cô thẳng tay gửi cho Diệp Dương một icon mặt cười.
Mắt tròn, khuôn miệng cong lên rộng gần hết mặt.
Không hề có sự thiện ý.
Thấy anh xem mà chưa trả lời, cô quẳng điện thoại sang một bên.
Trần Cảnh Lam nhìn xuống bát mì nóng hổi trên bàn, tâm tình ăn uống đã bị Diệp Dương thổi bay khỏi người, trôi dạt về phương xa.
Ba tiếng ting trong trẻo vang lên khiến Trần Cảnh Lam có hơi giật mình.
Cô chỉ sợ Diệp Dương sẽ lại dùng cái miệng lưỡi có thể thiên biến vạn hóa ấy ra để đối phó.
Cô biết cô thua chắc.
Nghĩ thế nào, Trần Cảnh Lam vẫn lấy hết can đảm cầm điện thoại lên.
Đập vào mắt cô vẫn là bong bóng hình tròn, nhưng avatar đã khác.
Là Thiệu Ninh!.
đam mỹ hài
Tâm trạng Trần Cảnh Lam đã nhẹ đi vài phần.
Cô nhấp vào hình để mở khung chat.
Ba tin nhắn của Thiệu Ninh, hai tin chữ, một tin hình.
– Không ngờ cậu có thể kết bạn với thầy Dương đó!
Phía dưới là bức ảnh trang cá nhân của Diệp Dương.
Một lố người theo dõi, không có gì đặc biệt, chỉ có điều list danh sách bạn bè lại hiển thị một điều mà cô không hề mong muốn.
Một bạn chung: Trần Cảnh Lam.
Cô thở dài.
Toang thật rồi!
– Cậu làm kiểu gì vậy? Chỉ mình với!
Trần Cảnh Lam lại thở dài.
Cô vào trong bếp, lấy ra từ tủ lạnh chai hồng trà mua từ lúc chiều.
Vừa uống được một ngụm nhỏ, Trần Cảnh Lam đã phải cầm điện thoại lên giải thích cặn kẽ với Thiệu Ninh.
Cô đâu rảnh mà đi tìm tài khoản Facebook của Diệp Dương.
Là do anh ta tự mình tìm đến, theo phép lịch sự nên cô mới chấp nhận mà thôi.
Và vì cái hành động ngu muội ấy, bây giờ cô hối hận vô cùng.
Kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng nghe.
Nhắn xong cho Thiệu Ninh, Trần Cảnh Lam lại vô thức nhìn sang avatar màu đen bên cạnh.
Anh đột nhiên không có động tĩnh làm cô thấy lạ.
Chẳng biết bị thứ gì xui khiến, Trần Cảnh Lam bấm vào hình tròn màu đen ấy.
Chai hồng trà bị cô bóp đến méo xệch, rầm một cái an tọa trên mặt bàn.
Trần Cảnh Lam nghiến răng, đầu mày nhíu chặt thành một đường.
Dám không hồi âm, còn lặng lẽ đặt biệt danh cho cô.
Diệp Dương, anh được lắm! Chửi người thì giỏi mà sao đầu óc ấu trĩ, nghĩ ra biệt danh thôi cũng không vừa mắt.
Cái gì mà “măng cụt cục súc”? Cô rất hiền hòa.
Nếu nói cục súc thì phải là anh.
Cao ngạo, khinh khi, bố thiên hạ! Phải, chính là anh!
Trần Cảnh Lam hít thở thật sâu, cắn răng đè nén dòng dung nham đỏ rực đang phun trào.
Thà thua bạn còn hơn thua địch.
Bại dưới tay địch chính là vết nhơ cả đời, ô nhục thanh danh.
Với con người coi danh dự không khác gì thứ kì trân dị bảo như Trần Cảnh Lam, cô càng không cho phép mình bị lép vế.
Cảnh Lam co chân lên sofa, ánh mắt vẫn lác đác vài tia khó chịu.
Cô cầm điện thoại lên bấm không ngừng, như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Trần Cảnh Lam vẫn ngồi đó chờ.
Anh xem rồi nhưng không hồi âm bỗng nhiên khiến cô bồn chồn.
Cảnh Lam nhìn lại biệt danh mình đặt cho Diệp Dương: “Thất bại của tạo hóa”.
Cô nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không ổn.
– Không phản bác gì sao?
Đến khi tin nhắn được gửi đi, Trần Cảnh Lam vẫn thấy hơi lo.
Theo lí mà nói, với tính cách của anh chắc chắn sẽ vặn cô đủ đường.
Sự im lặng này Diệp Dương đột nhiên khiến Trần Cảnh Lam không chút yên tâm.
– Sao phải phản bác?
Diệp Dương nhắn lại rất nhanh.
Điều đó càng chứng tỏ hành động im lặng của anh khi thấy biệt danh cô đặt là rất bất bình thường.
Trần Cảnh Lam mạo muội bỏ qua tin nhắn của Thiệu Ninh, tiếp tục chat với Diệp Dương.
– Không đúng! Với tính cách của anh đáng ra sẽ phải dùng cái miệng lưỡi sắc sảo để nói lí.
Qua vài lần tiếp xúc, Trần Cảnh Lam dường như nhìn nhận Diệp Dương là con người như vậy.
Dù là vấn đề gì, anh cũng không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, toàn dồn người khác đến á khẩu.
Diệp Dương hồi âm thật nhanh một câu, càng khiến Trần Cảnh Lam phải suy nghĩ.
– Tôi chỉ nói lí khi tôi sai.
Cô biết, giờ không phải lúc anh đang đùa.
Diệp Dương là người không thích đùa, và rất hiếm đùa.
Cô biết, cái biệt danh cô vô tình tạo ra đã đâm vào một chỗ nào đó không thoải mái của anh.
Cô biết, lần này cô đã sai.
– Xin lỗi! Tôi không cố ý khơi lại việc khiến anh không vui.
Trần Cảnh Lam là người biết trên biết dưới, biết trái biết phải.
Trong cuộc sống, có những người cô yêu thương, cũng có những người mà cô không thích.
Nhưng Trần Cảnh Lam không vì vậy mà đánh mất đi đạo lí làm người.
Cô giống Diệp Dương ở một chỗ, chỉ nói lí đòi lại công bằng khi cô không sai.
Diệp Dương gõ nhanh một dòng tin nhắn.
Tốc độ đánh máy của anh đã được liệt vào top đỉnh của đỉnh, đến cả Lê Minh Trí và Đông Huy cũng không thể sánh bằng.
Diệp Dương hình dung trong đầu bản mặt mang tính hối lỗi của Trần Cảnh Lam.
Xem ra cô cũng chẳng phải loại không biết nói lí lẽ, coi trọng bản thân đến mức mù quáng.
– Cô đặt biệt danh tùy hứng?
Trần Cảnh Lam nhượng bộ một chút, thành thực trả lời:
– Có căn cứ!
– Cụ thể?
So với viết tài đánh máy thần sầu của anh, cô tự thừa nhận mình không bằng được một phần nhỏ.
Nhưng không phải vì vậy mà cô dễ cho bản thân bị lép vế.
Tuy rằng Trần Cảnh Lam đã vận dụng hết khả năng, liên tục gõ chữ không ngừng nghỉ nhưng vẫn phải tốn kha khá thời gian.
Trong lúc chờ cô, Diệp Dương đã tranh thủ pha được ly cà phê đen không đá không đường.
Lúc sau, một tin nhắn về độ dài có thể tạm coi là vừa phải hiện lên màn hình.
– Theo tôi thấy, anh ngoài việc có khuôn mặt có thể thu hút con gái cùng xuất thân bề thế ra, còn lại tính cách thái độ đều không ra gì.
Cao ngạo, khinh khi, bố thiên hạ, rồi còn cái miệng sắc hơn dao có thể sát chết người kia nữa.
– Vậy cô có được cái miệng sắc hơn dao ấy đi rồi tính.
Trần Cảnh Lam thừa nhận câu từ của mình đúng là hơi quá đáng.
Cô vừa gửi, anh liền reply khiến cô tưởng anh không hề đọc.
Thực tế, tốc độ đọc và ghi nhớ của Diệp Dương tỉ lệ thuận với khả năng đánh máy thần sầu của anh.
Chính vì thế, trong IT anh mới có thể trấn giữ nhiều mảng như vậy, ngoại từ mục phát triển game và lập trình nhúng.
Hai mảng này Diệp Dương gần như không chuyên sâu, chỉ nắm được một vài lí thuyết cơ bản.
Não bộ con người là một bản thể hữu hạn, dù là người thông minh nhanh nhạy đi chăng nữa, lượng kiến thức thu nạp không thể nào là vô biên.
Nói đến sở trường của Diệp Dương thì phải là những mảng như phát triển website và AI.
Về những lĩnh vực ấy, Diệp Dương xếp thứ hai thì không thể tìm được bất kì ai đặt vào vị trí thứ nhất.
Đọc dòng tin nhắn, Trần Cảnh Lam cảm nhận được tâm trạng của anh đã có sự cải thiện.
Anh vui, nhưng cô lại chẳng vui gì cho cam.
Trần Cảnh Lam gửi thật nhanh một icon bất lực.
Cô quẳng điện thoại xuống sofa, bưng bát mì lạnh ngắt đã trương phềnh đem đi đổ.
Tốn bao nhiêu công cô hì hụi trong bếp, cuối cùng đã gần tám rưỡi mà vẫn chưa được ăn gì.
Trần Cảnh Lam rửa bát úp gọn lên giá.
Cô lau sạch tay, quay trở lại ngồi phịch xuống sofa.
Với lấy điện thoại, Cảnh Lam quyết định dùng Diệp Dương xả giận.
– Lần sau anh có thể lựa thời gian làm phiền người khác không?
Diệp Dương không hiểu lắm, gửi lại cho cô một dấu chấm hỏi to đùng.
Trần Cảnh Lam ngả người ra sau, ngón tay nhập phím trở nên chậm rãi.
– Chỉ vì anh mà cả tối nay tôi chưa được ăn cái gì vào bụng đấy!
Cô uống thêm ngụm hồng trà, tránh để dạ dày có cơ hội kêu réo.
Trần Cảnh Lam suy tư.
Cô không ăn tối được đúng là do bị Diệp Dương làm phiền.
Nhưng cô hoàn toàn có quyền tảng lờ không thèm quan tâm, ấy vậy mà chẳng hiểu sao Trần Cảnh Lam lại bỏ quên bát mì trên bàn, còn mạo muội gác lại tin nhắn của Thiệu Ninh chỉ để ngồi nói chuyện với anh gần nửa tiếng.
Đúng là nực cười.
– Vừa hay, tôi cũng chưa ăn gì..