– Mấy người có còn để cho cậu ấy thở không?
Đông Huy nhắc nhở.
Khi ấy, mọi người mới lần lượt tản ra.
– Anh Dương, để em cầm cho!
Trung Hoàng đón lấy chiếc áo dạ khoác ngoài từ tay Diệp Dương.
Đông Huy không nói không rằng, ôm anh một cái thật chặt.
– Cậu về rồi!
– Ừ, về rồi!
Anh buông Đông Huy, quay người nhìn Lê Minh Trí đang đứng ngây ra ở cửa.
Diệp Dương nhướng mày.
Cậu bật cười, bước từng bước thật lớn đến bên anh.
– Tưởng cậu ghét tôi rồi.
Diệp Dương biết năm ấy Lê Minh Trí cũng thích Trần Cảnh Lam, vậy mà anh lại nhẫn tâm cướp cô đi.
Đã cướp đi rồi nhưng lại không chăm lo cho cô chu toàn, thậm chí còn ban tặng cô không ít đau khổ.
Theo lí mà nói, Lê Minh Trí sẽ phải hậu anh thấu xương thấu tủy.
Lê Minh Trí chỉ nhún vai mà rằng:
– Ghét cậu rồi, tôi chơi với ai!
Diệp Dương cười lên mấy tiếng trầm thấp.
Anh liếc mắt, nhận ra sự hiện diện của Phan Thiệu Ninh.
Cô nhóc này chắc là đến đây để nói về chuyện của anh.
Thiệu Ninh biết mình bị phát giác, vội vàng đứng dậy:
– Em có việc phải đi trước, xin phép mọi người!
Cô vội vàng chạy khỏi, mặt mày đỏ bừng.
Diệp Dương rũ mắt, trầm ngâm.
Thiệu Ninh chắc chắn sẽ tìm mọi cách giấu Trần Cảnh Lam việc anh quay về.
Chỉ là lo sợ không biết sẽ giấu được bao lâu.
– Để mừng đại ca Dương trở về, chúng ta phải ăn một bữa thật to!
Quả nhiên bọn họ làm thật, liền kéo Diệp Dương đến Milky Barkery.
Ăn uống no say, nói chuyện cho đã cũng tới xế chiều.
Không ai còn lết xác để về được nữa, đành nằm bẹp dí ở Milky Barkery.
Diệp Dương và Lê Minh Trí bỏ mặc họ ở đó, trở về ITRI tìm kiếm sự yên tĩnh.
– Vì cô ấy phải không? Nên cậu mới mạo hiểm đổi ngành?
Lê Minh Trí rót cho anh một chút Martini.
Diệp Dương cầm lên, lắc một hồi rồi lại đặt xuống.
Anh vẫn nhớ có một con nhóc trước kia cứ lải nhải bên tai: Em không thích con trai uống rượu, hút thuốc.
– Tôi uống nước khoáng.
Lê Minh Trí ngạc nhiên.
Trong bữa tiệc, Diệp Dương cũng chỉ uống vài ly gọi cho là nể mặt bạn bè.
Tửu lượng của anh dường như không tốt.
Cậu thuận ý, liền lấy cho anh ly nước.
Lê Minh Trí ngồi đối diện, im lặng chờ đợi câu trả lời.
Nhưng Diệp Dương vẫn lặng thinh, ánh mắt chất chứa suy tư.
– Cậu khác trước đây rồi.
Lê Minh Trí cười nhạt, có vài phần chua chát.
Diệp Dương năm năm trước là một cậu công tử cao ngạo ngang ngược, trên người luôn có sự ngông cuồng của tuổi trẻ.
Diệp Dương hiện tại đã trở nên điềm đạm, chín chắn, còn có chút thâm trầm của một người đàn ông từng trải.
Anh cười nhạt:
– Ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Thay đổi là một chuyện.
Nhưng thay đổi vì ai, vì cái gì mới là điều đáng nói.
– Vậy chuyện năm năm trước, rốt cuộc là thế nào?
Lê Minh Trí đã từng khổ công một thời gian dài, kể cả việc tìm đến Diệp Trình để hỏi chuyện cậu cũng không ngần ngại, vậy mà vẫn chẳng thể thu thập được gì.
Năm ấy, Diệp Dương ra đi, đem theo cả bí mật, đem theo cả lời giải thích.
Giờ đây anh quay về, cậu nhất định phải hỏi rõ ngọn ngành sự việc.
Diệp Dương nhìn cậu, ánh mắt cương nghị không cho phép người khác làm trái:
– Đây không phải chuyện cậu có thể biết.
Anh biết cậu đã và đang điều tra chuyện gì.
Lê Minh Trí suy cho cùng cũng chỉ vì muốn tốt cho Trần Cảnh Lam, hoàn toàn không hề có ý đồ xấu.
Nhưng lợi bất cập hại, vấn đề này đến cả Diệp Trình anh còn không hé miệng nửa lời, Lê Minh Trí càng không được biết.
– Lần này tôi quay về, nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Cậu không cần lo!
Một câu nói ấy của Diệp Dương đã dập tắt hi vọng mong manh của Lê Minh Trí.
Nghĩ đến Trần Cảnh Lam, cậu lại bất mãn:
– Năm xưa cậu bỏ rơi cô ấy! Bây giờ quay về lại nói chăm sóc tốt cho cô ấy? Thế là ý gì? Diệp Dương, Cảnh Lam đã vì cậu mà khốn đốn bao năm rồi!
Diệp Dương lặng thinh không đáp.
Những năm vừa qua, cô sống ra sao, tình trạng thế nào, anh đều biết.
Nhưng khi ấy anh có những điều không thể nói, có những rào cản không thể vượt qua, cũng có những chuyện nhất định phải thực hiện.
Ví dụ như, trở nên lớn mạnh để làm tấm bình phong cho cô.
– Cậu nghĩ, cô ấy liệu có chấp nhận?
Diệp Dương vẫn không chút động tĩnh.
Anh chẳng nhăn mày, chẳng đối chất, cũng không bất mãn.
Điều Lê Minh Trí nói chính là vấn đề mà Diệp Dương lo sợ từ lâu.
Một con người quyền thế như anh, tài giỏi như anh, có thể vượt qua những chuyện người khác không thể, có thể làm được những việc người khác không thể làm, sẽ chẳng một ai nghĩ anh cũng có lúc sợ.
Nỗi sợ ấy cứ âm ỉ trong lòng Diệp Dương bao năm qua.
Nó như một cây kim sắc nhọn, hoặc sẽ tiêu tan, hoặc sẽ đâm cho anh đau đến chết đi sống lại.
Cây kim ấy chính là nỗi sợ.
Nỗi sợ ấy là Trần Cảnh Lam.
– Dù thế nào, rỗi vẫn sẽ giữ cô ấy bên cạnh bằng mọi giá!
Mặt trời gác núi, những tia nắng yếu ớt còn sót lại xuyên qua tấm kính dày, rọi thẳng vào gian phòng đã bị bao trùm bởi sự yên ắng.
Bóng áo sơ mi xám tro hắt lên tường, càng làm rõ nét cương nghị, nghiêm túc của người đàn ông.
Nắng chiều rọi vào khuôn mặt anh, để lộ nét thâm trầm nơi đáy mắt.
– Coi như tôi tin cậu lần nữa.
Nhưng chỉ cần cậu khiến cô ấy đau khổ thêm một lần nữa, dù là bạn bè tôi cũng sẽ không nhượng bộ!
Diệp Dương không đáp, khuôn mặt góc cạnh sắc nét không để lộ một tia cảm xúc khiến Lê Minh Trí khó khăn trong việc đoán định.
Sự thay đổi của anh quả thực khiến cậu phải rùng mình kinh ngạc.
* * *
Thiệu Ninh về nhà, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng.
Nếu Trần Cảnh Lam hỏi, cậu ấy nên trả lời thế nào đây? Giấu giếm hay nói sự thật về vị luật sư kia? Thiệu Ninh nhích từng bước đi lên lầu, chậm như con ốc sên đeo trên mình cục đá.
Đến khi nhìn thấy mảnh giấy nhớ Trần Cảnh Lam dán ở cửa phòng, Thiệu Ninh mới an tâm thở phào một cái.
Đi cùng chị Đinh Trang thì cậu ấy rất yên tâm rồi.
Từ giờ cho đến khi Trần Cảnh Lam trở về, Thiệu Ninh phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn mới được.
Gần trưa, chiếc Lanrover đậu ngay trước cổng.
Thiệu Ninh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không thoát khỏi lo sợ.
Trần Cảnh Lam vốn rất nhạy cảm, chỉ cần nhận ra một điểm vô lý thôi, cô nhất định sẽ truy hỏi đến cùng.
Lúc đó, Thiệu Ninh khó mà giấu giếm sự thật.
– Không cần làm cơm trưa, mình mang bánh về cho cậu!
Thiệu Ninh gật đầu ừ một tiếng.
Trần Cảnh Lam lấy làm lạ, liền ngoái lại nhìn một lúc.
– Sao thế?
Sợ cô nhận ra sự khác biệt, Thiệu Ninh cười cười, vội hỏi.
Trần Cảnh Lam liếc cậu ấy một lượt từ trên xuống dưới, hừm nhẹ:
– Mình ra ngoài mà cậu không giận, đúng là kì tích.
– Có chị Đinh Trang đi cùng cậu, mình luôn an tâm!
Câu trả lời quá ư hợp lý.
Trần Cảnh Lam không nói gì thêm, quay người đi lên phòng.
Cô vẫn còn hơi sốt.
Thiệu Ninh thở phào, không ngớt lời cảm tạ trời đất.
Cậu ấy cầm hộp bánh Trần Cảnh Lam đặt trên bàn cho ra đĩa, bê lên lầu.
– Buổi thuyết giảng thế nào?
Thiệu Ninh hơi chột dạ.
Cậu ấy biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy.
Thiệu Ninh xắn miếng bánh, ợm ờ:
– Nhiều người lắm, chật kín cả hội trường!
Trần Cảnh Lam vẫn tiếp tục ăn:
– Lạc đề rồi!
Thiệu Ninh vận dụng đầu óc, nhưng hiện tại não bộ của cậu ấy cứ đơ ra.
– Nói nhiều lắm.
Mình không nhớ được..
Trần Cảnh Lam “hừm” nhẹ một tiếng.
Cô nhìn Thiệu Ninh bằng ánh mắt “não cá vàng đột xuất đấy à?”.
Thế nhưng đối diện với cái nhìn ấy, Thiệu Ninh lại nhìn thành “chắc chắn có gì đó mờ ám”.
Cậu ấy vội vã biện minh:
– Tại, vị luật sư đó đẹp trai quá.
Mình mải ngắm, nên không để ý anh ta nói gì..
Thâm tâm Thiệu Ninh dù không phục nhưng cũng vẫn phải công nhận một điều.
Nếu có thể tìm được người thứ hai đẹp hơn Diệp Dương, cậu ấy tình nguyện đi theo xách dép.
– Đẹp hơn anh Minh Trí không?
Thiệu Ninh nhìn ra ý đùa trong nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi Trần Cảnh Lam, đỏ mặt:
– Ai lại so sánh như thế!
– Đều là đàn ông, tại sao không thể?
Quả nhiên hợp lí!
Có một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi rằng Thiệu Ninh thích Lê Minh Trí.
Từ khi nhận ra điểm yếu của cô bạn này, Trần Cảnh Lam thỉnh thoảng vẫn thích lôi ra trêu chọc.
Nhưng được cái cô trêu không ác, cũng biết nghĩ giới hạn và điểm dừng.
– Không nói với cậu nữa!
Thiệu Ninh đuối lí, không tìm được lí do bào chữa bèn kết thúc cuộc trò chuyện.
Trần Cảnh Lam chỉ cười thêm mấy tiếng nhạt thếch.
– Cậu đang bệnh, tối nay không được đi làm! Nhớ chưa?
Trần Cảnh Lam ngoan ngoãn gật đầu.
Thiệu Ninh sắp thuốc cho cô xong vội vàng chuồn lẹ.
Cậu ấy sợ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi mà bản thân không thể giải đáp.
Trần Cảnh Lam tranh thủ ngủ thêm một giấc để lấy lại sức.
Tối nay sẽ khá bận rộn, cô phải chăm chút cho thể lực nhiều hơn.
* * *
Nơi con phố sầm uất quen thuộc của giới thượng lưu, ngôi biệt thự mang đậm phong cách Châu Âu tọa lạc trên một khu đất rộng, hội tụ đầy đủ thiên thời địa lợi.
Có người từng nói với Diệp Dương, nơi đây phong thủy cực tốt, mặt tiền lại hướng ra quảng trường trung tâm, là một chỗ không chê vào đâu được.
Anh cũng chỉ gật gù, thẳng tay ném tiền mà mua đứt căn biệt thự ấy.
Đơn giản, vì anh cảm thấy kiến trúc của nó khá ưa nhìn.
Ngoại trừ những khi ở lì bên Mỹ, mỗi dịp về Việt Nam anh đều dọn về đây ở.
Người đàn ông bước ra từ trong phòng tắm.
Chiếc khăn bông màu trắng được anh quấn ngang hông.
Mái tóc đen tuyền vẫn còn đọng nước.
Nghe chuông điện thoại, Diệp Dương cầm lấy, bắt máy nghe mà không nhìn số.
– Em không về nhà à?
Là giọng Diệp Trình.
Diệp Dương chẳng hề ngạc nhiên, thờ ơ đáp:
– Về đâu ạ?
– Nhà Nguyễn Diệp!
Anh mở tủ âm tường, lấy đại chiếc sơ mi trắng cùng quần âu đen.
– Về để nghe ông nội luôn miệng nhắc đến nhà họ Hà ạ?
Diệp Dương không vừa lòng nhưng cũng không tỏ thái độ.
Anh đáp lại điềm nhiên, chỉ là ý tứ công kích trong câu nói đã quá rõ.
– Không đâu!
– Làm sao anh biết?
Đứng trước câu hỏi của Diệp Dương, Diệp Trình á khẩu.
Phải, làm sao cậu biết ông nội sẽ lại không ở trước mặt Diệp Dương mà nhắc đến nhà họ Hà? Nhắc đến Hà Đông Oanh?
– Anh, em lớn rồi!
Diệp Trình buộc phải thừa nhận, Diệp Dương đã lớn rồi.
Anh đã chín chắn, biết nghĩ rồi.
Vậy nên làm gì cũng sẽ có mục đích, có tính toán.
– Anh biết!
Diệp Dương mặc áo, đặt điện thoại xuống bàn:
– Nếu đã biết, vậy mong anh đừng quản quá nhiều.
Diệp Trình nhất thời không hiểu, cứ nghĩ Diệp Dương nói đến chuyện bị giục về nhà họ Nguyễn Diệp.
– Được rồi, anh không quản.
Nhà Nguyễn Diệp là nhà của em.
Sau này, bất cứ khi nào muốn về, em luôn được chào đón!
– Hệ hô hấp của cô ấy rất yếu.
Những lời định nói ra, Diệp Trình vô thức nuốt hết vào bụng.
Người nhà Nguyễn Diệp đều rất thông minh, đặc biệt là những người có tư chất như Diệp Dương và Diệp Trình.
Anh chỉ nói “cô ấy”, không cần gọi đích danh nhưng Diệp Trình vẫn biết người mà Diệp Dương nhắc đến là ai.
Việc Trần Cảnh Lam bị sốt là do cậu, việc cô không đến được buổi thuyết giảng cũng là do cậu.
Chuyện này không biết Diệp Dương đã tra ra được khi nào.
– Anh xin lỗi! Là anh nhúng tay vào việc không nên.
Sau này sẽ không như vậy!
Diệp Dương không nói thêm gì nữa, chỉ vâng một tiếng nhàn nhạt.
Khi biết Trần Cảnh Lam bị sốt, anh đã rất lo.
Khi biết Diệp Trình là người đầu sỏ mọi chuyện, anh đã rất giận.
Nhưng suy cho cùng giữa hai người cũng vẫn là máu mủ ruột thịt, hơn nữa Diệp Dương cũng hiểu mục đích khiến Diệp Trình phải làm những việc bất đắc dĩ ấy.
Anh trách anh trai nhúng tay vào chuyện của mình phần ít, nhưng trách Diệp Trình đã động đến người con gái của anh là phần nhiều.
Với anh, Trần Cảnh Lam tựa như báu vật vô giá.
Dù cho có chuyện kinh thiên động địa, dù cho trời có sập xuống trong gang tấc, bằng mọi giá anh cũng phải đem cô đặt ra sau lưng để bảo vệ toàn vẹn.
* * *
Bảy giờ ba mươi tối, chiếc Lanrover quen thuộc của Đinh Trang lại đỗ trước cửa nhà.
Trần Cảnh Lam vờ như không biết, để mặc Thiệu Ninh chạy lại mở cửa.
– Chị Đinh Trang!
Nghe tiếng Thiệu Ninh, Trần Cảnh Lam ngồi trên ghế ngoái đầu lại.
Ý tứ trong mắt cô đã thể hiện rất rõ.
Đinh Trang trong lòng thầm lắc đầu bất lực.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý giúp con bé này trốn Thiệu Ninh để tới chỗ làm, để rồi bây giờ hối hận không kịp..