– Cho chị mượn bé Lam một lúc nhé?
– Để làm gì ạ?
Thiệu Ninh cực kỳ lo lắng về sức khỏe của Trần Cảnh Lam, vì vậy đối phương là ai cũng không quên truy hỏi cặn kẽ.
– Chị biết tình trạng sức khỏe của nó.
Cứ yên tâm giao cho chị, đảm bảo trả hàng không có tổn thất!
Nếu là người khác, Thiệu Ninh chắc chắn sẽ cân đo do dự.
Nhưng chỉ cần là Đinh Trang, cô cực kỳ an tâm.
Nhận được cái gật đầu từ Thiệu Ninh, Trần Cảnh Lam vội vã thay đồ, chạy theo Đinh Trang.
– Đi cùng không?
Được chừng vài bước, Trần Cảnh Lam ngoái lại nhìn Thiệu Ninh nói to.
Cậu ấy chỉ cười, lắc đầu.
* * *
– Hôm nay chị phối hợp với em nói dối.
Lỡ như chuyện này bại lộ, Ninh biết thì sao?.
Xi???? ủ????g hộ chú????g ????ôi ????ại ( T г ù m T г ???? y ệ ????﹒???????? )
Trần Cảnh Lam cài dây an toàn, tựa người ra sau:
– Thì thôi!
Cùng lắm là một lần bất tín, vạn lần bất tin.
Đinh Trang thở ngắn than dài:
– Chơi với con nhóc nhà em nhiều, chắc nghiệp chị tạo chất chồng thành núi quá!
– Sau này có thể từ từ tích đức.
Bỏ đi!
Đinh Trang chẹp miệng, nhớ lại khi nãy Trần Cảnh Lam có ý dụ dỗ Thiệu Ninh đi cùng.
Chơi lớn đến thế là vừa! Lỡ như Thiệu Ninh đồng ý đi theo, chẳng phải bao nỗ lực sẽ sôi hỏng bỏng không hết à?
– Còn gọi cả Ninh, não em có phải bị úng nước không đấy?
Trần Cảnh Lam nhàn nhạt đáp:
– Để tăng thêm độ thuyết phục!
Đinh Trang thở dài:
– Lúc ấy con bé mà đồng ý, em chết chắc!
Trần Cảnh Lam cười lên ha hả:
– Không đâu! Còn bận đan khăn tặng người thương.
Trần Cảnh Lam cười nhạt, lại đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thiệu Ninh định đan khăn choàng tặng cho Lê Minh Trí, việc này sớm đã bị cô nhìn ra, chỉ là hứng lên chọc một chút cho vui thôi.
Xe rẽ qua ba con phố, dừng ở một phòng trà nhỏ.
Đinh Trang tấp xe vào lề đường, khóa cửa cẩn thận.
– Em định làm ở đây đến bao giờ?
Đinh Trang nhìn bên ngoài phòng trà một lượt.
Về cơ bản cũng không khác so với những phòng trà cô từng đến là mấy.
Chỉ là với những nơi thế này, Đinh Trang vốn không mấy mặn mà.
– Em không biết! Công việc ở đây ổn định, lương cũng rất tốt.
Vấn đề chị hỏi, em chưa nghĩ tới.
Trần Cảnh Lam đã làm việc ở phòng trà này vỏn vẹn được ba năm.
Công việc của cô rất đơn giản, ngồi chơi dương cầm đệm cho ca sĩ hát.
Đôi khi có những khách muốn nghe nhạc không lời, cô lại theo yêu cầu đánh những khúc họ thích nghe.
Phòng trà này tính cả Trần Cảnh Lam có tất cả ba người chơi đàn.
Hai người đánh chính, một người dự bị.
Vì vậy công việc của cô cũng trở nên nhàn hạ, chỉ cần đến làm việc vào những buổi tối ngày thứ hai, bốn, sáu.
Đinh Trang theo cô vào bằng cửa sau, lối đi dẫn đến phòng chuẩn bị.
Dọc theo hành lang hẹp dài có khoảng hai, ba căn phòng.
Trần Cảnh Lam dẫn Đinh Trang vào gian phòng đối diện với lối ra vào.
– Bé Lam, đến rồi đấy à?
Thấy Trần Cảnh Lam, cô gái trẻ tuổi đang ngồi trang điểm liền ngẩng mặt lên, cười tươi như hoa.
Trần Cảnh Lam gật đầu một cái, xem như đáp lễ.
Những người còn lại thấy cô cũng niềm nở chào đón.
– Bé Lam, lại đây! Hôm nay chị đích thân chọn trang phục cho em.
Một người phụ nữ tuổi chừng ba chín, bốn mươi hớn hở chạy lại, túm tay Trần Cảnh Lam.
Cô ngoái lại nhìn Đinh Trang, nhắc nhở:
– Chị cứ ở phòng này đợi em.
Khi nào xong việc em sẽ quay lại.
Đinh Trang gật đầu.
Mọi người xung quanh quanh lại góp thêm vài câu.
– Người nhà của bé Lam à? Không cần câu nệ nhé!
– Cứ tự nhiên như ở nhà là được!
Đinh Trang cười tươi, gật đầu đến mỏi cổ.
Đúng là dân nghệ sĩ, tình cảm dạt dào thật!
Lại nói mới nhớ.
Quen Trần Cảnh Lam bao lâu nay, Đinh Trang vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cô trên sân khấu.
Nói gì thì nói cũng có chút tò mò.
Mấy lần Đinh Trang định đến xem Trần Cảnh Lam phô diễn tài nghệ, nào ngờ ý trời khó ngược, toàn vướng phải công việc quan trọng cần giải quyết.
Thật không biết con nhóc đó bộ dạng ra sao.
Nghĩ thế nào, Đinh Trang quay người đi về hướng cửa chính.
Phòng trà đã đầy những khách, thật may vẫn có vài chỗ còn trống.
Đinh Trang chọn một vị trí không quá nổi bật lại vẫn có thể quan sát được người trình diễn.
Cô nhìn chiếc bàn cách đó không xa.
Góc khá khuất, hoàn toàn an tĩnh, không sợ người khác làm phiền, view lại tuyệt không để đâu cho hết.
Đáng tiếc, nhân viên đã đặt thẻ lên đó, chứng tỏ nó đã có chủ.
Những tiếng xì xào xung quanh chợt tắt.
Trên sân khấu, ánh đèn mờ ảo rọi vào người con gái thân hình mảnh mai, mặc một chiếc váy sơ mi trắng tinh.
Mái tóc đen mượt buông xõa, che đi một nửa khuôn mặt thanh tú.
Từ cô toát lên sự nữ tính, hoàn toàn có thể thu hút phái mạnh.
Vẻ mặt Trần Cảnh Lam vẫn như thường ngày, trầm ổn, an tĩnh, rất hiếm khi hiển lộ cảm xúc nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến người khác phải ngước nhìn.
Ở cô luôn có một vẻ non nớt chưa trải sự đời, xen lẫn đâu đó còn cả chút nghiêm nghị của một con người đã được tôi luyện thành chai đá.
Quả thực không thể nào phân biệt!.