– Anh Trình gọi cho cậu à?
Đình An gật đầu, cũng không giấu diếm:
– Anh ấy bảo tôi chăm sóc cho cậu.
Theo Đình An thấy, Diệp Dương dù có bị ném vào sa mạc hay Nam Cực cũng vẫn có thể tự mình sống sót, còn cần gì đến cậu phải chăm lo tận tay.
Hơn nữa, với tính khí khắt khe về mọi mặt của Diệp Dương, cậu có tôi luyện bản thân nghìn lần cũng chẳng thể khiến anh gật đầu thỏa mãn.
– Tin cậu về nước không biết phát tán từ đâu, nhưng mọi người hầu như đã biết hết rồi.
Diệp Dương không đáp.
Anh cầm bao thuốc lá trên tay, xoay xoay lật lật mấy vòng rồi lại ném xuống ghế.
– Phía truyền thông cũng có động tĩnh rồi.
Người của Đài Truyền hình quốc gia sáng nay vừa gọi cho tớ.
– Không gặp!
Câu trả lời cũ rích!
Đình An gật đầu, thầm thở dài trong lòng.
Người ta cũng đã cất công gọi đến hẹn gặp, vậy mà lại thẳng thừng từ chối không cần suy nghĩ, Diệp Dương cũng quá không nể mặt rồi.
Có điều, đấy mới là anh.
Nhưng nói gì thì nói, người vừa có tiền vừa có quyền như Diệp Dương làm gì mà chẳng được.
Đến lời mời phỏng vấn của Đài Truyền hình CNN mà Diệp Dương còn không thèm màng tới, thử hỏi còn việc gì mà anh không dám làm.
Là trợ lí của Diệp Dương cũng chính là đeo lên mình một chiếc vỏ ốc cực kì nặng.
Những lịch trình công việc dày đặc của anh đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cực cao, đồng thời cũng phải hiểu rõ tính khí con người anh, dễ bề làm việc.
Chính vì vậy mà bao năm qua Diệp Dương không hề đổi trợ lí, chỉ giữ Đình An bên cạnh.
Cậu từ nhỏ đã chơi cùng anh, sang bên Mỹ anh cũng chỉ có cậu làm bạn.
Chính vì vậy, ngoài Đình An không có ai đủ tiêu chuẩn trở thành cánh tay đắc lực của Diệp Dương.
Có một dạo, hồ sơ ứng tuyển vị trí trợ lý của Diệp Dương được gửi đến hàng loạt, chất chồng như núi mặc dù anh không hề đăng tin tuyển người.
Kết quả, những tài liệu ấy đều được trả về với chủ nhân mà không lấy được từ Diệp Dương một cái liếc mắt.
Toàn bộ quá trình xử lý anh đều giao cho Đình An.
Làm trợ lý của Diệp Dương cũng phải có một cái miệng có thể xoay chuyển mọi hướng.
Lấy nhu làm cương, lấy cương đệm nhu.
Những lời mời từ không ít con người danh tiếng đều bị Diệp Dương thẳng thừng từ chối.
Anh là người quyết định, còn xử lí gọn ghẽ là việc của Đình An.
Cũng có vài lần cậu ngứa miệng mà trêu anh:
– Cậu từ chối liên tục như thế, mình biết ăn nói với người ta thế nào?
Diệp Dương điềm nhiên mà rằng:
– Đó là công việc của trợ lý!
Quả thực là đang đánh vào trách nhiệm!
Đình An á khẩu.
Nếu còn ngoan cố mà nói lí với Diệp Dương thêm đôi câu, cậu dám chắc anh sẽ lôi ngay cái danh tiến sĩ tâm lí học của cậu ra mà quạt.
Chính là kiểu vừa nhử vừa khích vừa răn đe.
Nói đi cũng phải nói lại, đường đường là học sinh ưu tú tốt nghiệp khoa tâm lí, lại vì năng lực nổi trội mà lấy được tấm bằng giáo sư, Đình An quả thực có tài nắm bắt tâm lí người khác cực nhạy.
Thế nên giao tiếp đối với cậu chỉ có thể coi là ưu, không thể tính là nhược.
Xe đột ngột giảm tốc, dừng lại giữa con phố.
Đình An hạ cửa kính xe, ló đầu ra quan sát.
– Hình như phía trước có tai nạn..
Diệp Dương mở mắt, nhìn thẳng cửa kính phía trước mui xe.
Ánh đèn đường hắt xuống, sáng rõ một khoảng, rọi vào chiếc Lanrover đậu ngay dưới gốc cây long não, chỉ cách xe Diệp Dương chừng mươi bước chân.
– Chắc sẽ ách tắc khá lâu, để tôi vòng đường khác vậy.
– Không cần!
Đình An chưa kịp xoay vô lăng, hướng mắt nhìn qua gương chiếu hậu:
– Sẽ phải chờ rất lâu đấy!
– Không vội!
Đình An không hiểu, liền hạ mắt nhìn ra bên ngoài.
Chợt từ chiếc Lanrover đậu ngay phía trước, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước xuống, đi về hướng xảy ra vụ tai nạn.
* * *
Xe phanh đột ngột khiến Trần Cảnh Lam giật mình.
Cô vội thoát khỏi cơn mộng mị, quay đầu sang Đinh Trang.
Đinh Trang nhìn phía trước, cau mày:
– Có tai nạn!
Trần Cảnh Lam trong phút chốc liền tỉnh táo hẳn lên, các noron thần kinh liền ở vào trạng thái tốt nhất.
Cô tháo dây an toàn, vội vã bước xuống.
Tai nạn xảy ra giữa hai xe máy, một là tay ga, hai là xe mô tô.
Hình như vụ việc vừa mới xảy ra, thế nên chỉ có vài ba người qua đường túm tụm lại.
– Xin tránh đường!
Trần Cảnh Lam vội vàng chạy đến, trong đầu, cảnh tượng năm năm trước lại hiện ra như thước phim tua chậm.
Bố cô nằm trên đường, máu tươi loang lổ thành vũng lớn.
Chiếc xe máy ông đi đã bị biến dạng.
Dường như trong giây phút ấy, người gặp tai nạn đã bị Trần Cảnh Lam nhìn nhận là bố.
Trời đã tối muộn, đường phố vắng vẻ, chỉ có vài người công nhân đi làm tăng ca thấy sự việc liền dừng xe nán lại.
Có người tốt bụng đã chủ động gọi cho cảnh sát.
Trần Cảnh Lam ngồi xuống, nhìn rõ người đàn ông đang nằm thoi thóp trên vũng máu.
Ông ta dường như là người điều khiển xe tay ga.
Gần đó, thanh niên bị ngã cạnh chiếc mô tô cũng xây xát không nhẹ.
Người đàn ông vẫn còn tỉnh táo, bàn tay bên trái thỉnh thoảng động cựa.
Chảy máu nửa đầu bên trái, tê liệt toàn thân bên phải..
Trần Cảnh Lam tái mặt.
Đây là..
mất máu màng cứng cấp tính!
– Đã..
đã gọi cấp cứu chưa?
Cô nhìn người nữ công nhân đứng cạnh, hỏi.
Người ấy gật đầu, nói đã gọi từ vài phút trước, chắc sẽ đến nhanh thôi.
Trần Cảnh Lam chưa thể yên tâm.
Cô vì lo lắng mà thở dốc khiến hệ hô hấp yếu ớt chưa kịp thích nghi, đâm ra hơi khó thở.
Mùi máu tanh nồng chưa kịp khô hòa vào luồng không khí lạnh khiến dạ dày cô cuộn trào.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, đội ngũ công an cũng đã tới hiện trường.
Người đàn ông cùng chàng thanh niên nhanh chóng được đưa đi, cảnh sát giải tán đám đông, thu dọn tàn tích.
Trần Cảnh Lam siết chặt bàn tay.
Năm ấy, nếu bố cô được cứu..
Năm ấy, nếu bố cô qua khỏi..
Chữ nếu ấy cứ văng vẳng trong đầu, siết lấy mọi suy nghĩ của Trần Cảnh Lam.
Dù biết sự thật vẫn là sự thật nhưng Trần Cảnh Lam không tài nào chấp nhận được nó.
Năm năm rồi, nỗi hận ấy cứ đau đáu trong tim, ép cô cố gắng từng ngày một.
Cô hận chiếc xe đã đâm bố cô rồi bỏ chạy, hận chính quyền làm ăn tắc trách không đến nơi đến chốn.
Cô hận lòng dạ con người bạc bẽo vô lương tâm..