Dù có phải nhảy vào hố sâu lao xuống biển lửa, Trần Cảnh Lam cũng quyết phải lật được vụ án năm ấy, bằng mọi giá bắt người đã phạm tội với bố cô chịu án nặng nề.
– Lam..
Đinh Trang lúc này mới đến được chỗ cô.
Mùi máu tươi chưa bị oxi hóa bốc lên khiến chị ấy mặt mày tái đi.
– Về thôi..
Trần Cảnh Lam đứng dậy quay đi.
Đinh Trang không an tâm, theo sát cô từng bước.
Quả nhiên lo lắng không bao giờ là thừa.
Chưa được vài bước chân, Trần Cảnh Lam như bị thiếu dưỡng khí, hai chân không còn trụ vững.
Đinh Trang vội vàng đỡ lấy bờ vai đang run lên của cô, an ủi:
– Chị biết em vẫn còn chưa buông, nhưng đừng vì thế mà hành hạ bản thân.
Trần Cảnh Lam không đáp.
Cô mệt, cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Đôi lúc cô đã có ý nghĩ rời khỏi thế giới này, rời xa sự đau thương, thoát ly cái xô bồ.
Nhưng vẫn còn quá thứ níu kéo cô ở lại.
Mẹ, công bằng của bố, và cả tương lai đang chờ cô trước mắt.
Cô phải tiếp tục sống, không vì bản thân cũng phải vì người khác.
Trần Cảnh Lam túm tay Đinh Trang, gắng gượng bước từng bước.
Sắc mặt cô tiều tụy, trắng bệch.
Đinh Trang không dám lề mề, vội đưa Trần Cảnh Lam vào xe, về nhà thật nhanh.
Mặc cho chị ấy vượt mấy lần đèn đỏ, Trần Cảnh Lam vẫn nhắm mắt tảng lờ.
Cô muốn rũ bỏ hết những đau thương lo lắng mà ngủ một giấc thật ngon.
Thiệu Ninh ngồi đan khăn trên phòng.
Nghe tiếng mở cửa, biết là Trần Cảnh Lam đã về, cậu ấy liền vội vàng chạy xuống.
Nhìn bóng dáng người con gái đang nằm vật trên sofa, Thiệu Ninh giật mình.
– Đã nói nằm một chỗ tĩnh dưỡng rồi mà không chịu nghe!
Cậu ấy lại giở giọng phụ huynh.
Trần Cảnh Lam uể oải nhấc mắt.
Chẳng cần cô nhìn đến, Đinh Trang vô cùng thức thời, vội kéo tay Thiệu Ninh ra một góc, kể lại sự việc xảy ra trên đường.
Chuyện năm ấy vốn chỉ có cô, Đinh Trang và Thiệu Ninh biết được sự thật.
Còn lại dù là Lê Minh Trí hay những người ở ITRI đều không hề hay đến.
Chính vì thế, nó đã trở thành một bí mật không cho phép người khác khơi lên.
Thiệu Ninh thở dài, nhìn Trần Cảnh Lam mà xót xa.
Đã có nhiều lần cậu ấy ở trước mặt Trần Cảnh Lam mà than thở thay cho cô, cứ như người phải trải qua sóng gió hứng chịu thương đau là bản thân Thiệu Ninh vậy.
Nhưng cô biết, đó đều xuất phát từ một thứ gọi là tình bạn.
Nó chứng thực một điều vô cùng rõ, rằng quyết định của Trần Cảnh Lam không hề sai.
Cô chọn được bạn, thế nhưng lại không biết cách chọn tình.
Thiệu Ninh vội vàng chạy lên lầu lấy thuốc.
Đinh Trang ngồi xuống, đặt lên bàn ổ bánh bông lan chị ấy đã mua từ trước.
Phòng ngừa việc Trần Cảnh Lam biếng nhác không chịu động đến, Đinh Trang đã phải đỏ mắt tìm cho ra vị mận chín.
Thiệu Ninh chạy xuống, đặt gọn lên bàn một nắm thuốc cùng ly nước lọc.
Trần Cảnh Lam ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào đống thuốc tây.
– Lấy cho mình liều nặng.
– Không được! – Thiệu Ninh cau mày – Cậu mà uống liều nặng thì còn thân tàn ma dại đến mức nào nữa?
– Em ăn đi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi.
Sáng mai chị qua đón hai đứa đến học viện.
Đinh Trang đẩy ổ bánh mì về phía Trần Cảnh Lam.
Cô nhìn xuống, ngoan ngoãn mở ra ăn.
Mùi mận thơm ngọt tỏa ra, quyện với hương bơ sữa.
Trần Cảnh Lam rất thích ăn mận, đặc biệt là loại mận chua chua, cứng cứng.
Cô bảo nó thỏa mãn được cái miệng của mình, cũng có thứ mùi vị đánh thức được vị giác.
Chỉ cần là mận, cô ăn một quả rồi sẽ muốn ăn thêm quả nữa.
Năm ấy, mùa hè đã qua, mùa mận đã hết.
Thời tiết vào cuối thu, mang đến luồng không khí khô hanh đặc trưng.
Cô cùng Diệp Dương đi bên hàng cây đã vàng hết lá.
Anh luôn có thói quen đi bên ngoài, nhét Trần Cảnh Lam vào bên trong để tiện bề bảo vệ.
Cô nhìn tiết trời trong vắt không một gợn mây, cười nói bâng quơ:
– Ước gì mận có quanh năm nhỉ?
Diệp Dương khi ấy chỉ cười xòa, gõ đầu Trần Cảnh Lam mà trêu rằng:
– Hão huyền!
Vậy mà hôm sau anh đã đem đến cho cô giỏ mận tươi rói, đỏ mọng, vừa chua vừa giòn, đạt thang điểm mười trong tiêu chuẩn Trần Cảnh Lam đặt ra.
Cô xúc động vô cùng, liền nhào đến ôm anh thật chặt.
Diệp Dương cười, bảo:
– Anh là ông bụt của em đấy, muốn điều ước linh nghiệm thì đối tốt với anh một chút.
Cô ngồi ăn mận, nghe anh nói cứ gật đầu không ngừng.
Mận liên quan đến anh, cô muốn ghét cũng không được.
Dương cầm nhắc cô nhớ về anh, cô muốn buông bỏ nhưng lại chẳng thể.
Trần Cảnh Lam bấy giờ mới giật mình ngộ ra.
Ngoài miệng cô bạc bẽo là thế, dửng dưng là thế, vậy mà trong lòng lúc nào cũng tràn đầy hình bóng anh, trong ý nghĩ luôn là kỉ niệm về anh.
Người đàn ông này như âm hồn bất tán, từng bước quấn lấy cô không chịu buông.
Anh đeo bám tâm trí Trần Cảnh Lam trong ngần ấy năm qua, thậm chí có thể đeo bám cô cả đời.
* * *
Diệp Dương nâng tay kéo rèm cửa kín mít
Đèn trong phòng cũng bị anh chỉnh cho đến một không thể tối hơn.
Anh cởi sơ mi, thay ra chiếc áo phông màu xám nhạt.
Quần ngủ màu ghi rộng rãi đem lại sự thoải mái, bớt đi phần nào vẻ nghiêm túc thường ngày.
Nghĩ thế nào, Diệp Dương lại mở rèm, trở ra ban công.
Gió thu thổi từng đợt khô khốc, đem theo chút hơi lạnh.
Diệp Dương ngồi xuống chiếc ghế mây, nhoài người cầm lấy điện thoại được đặt trên bàn.
Anh vào danh bạ, tùy ý lướt một cái thật nhẹ.
Chẳng mấy chốc, cái tên cần tìm đã hiện ra trước mắt.
Diệp Dương quay số, thực hiện cuộc gọi.
– Năm năm trước, khi Lam quay lại thành phố cô ấy có nói với anh lí do về quê không?
Diệp Dương thẳng thừng vạch ra vấn đề.
Kể cả khi anh bận hay không bận thì thời gian vẫn là thứ không thể đem ra lãng phí.
Diệp Trình ngẩn ra một hồi.
Cậu lục lọi kí ức, lúc sau cũng chỉ lắc đầu:
– Không có, con bé không nói!
Diệp Dương trầm mặc.
Gió nhẹ thổi qua tóc anh, càng làm tôn lên nét điển trai vốn có.
– Đưa em số điện thoại vợ chưa cưới của anh.
– Ai?
Diệp Dương thoải mái tựa người vào lưng ghế.
Anh khép mắt, nói một câu đâm trúng tim đen Diệp Trình:
– Giả ngốc!
Cậu cười mấy tiếng, mặt mày đã hơi đỏ.
Diệp Trình dò số Đinh Trang, lập tức gửi qua không chút chậm trễ..