Năm ấy, sau khi Trần Cảnh Lam trở lại Hà Nội cũng chỉ kịp bận tâm về chuyện của Diệp Dương.
Những chuyện chưa nói cũng không ai dám hỏi đến.
Bao nhiêu năm trôi qua, những điều tưởng chừng không được biết tới lại bắt đầu bị Diệp Dương khơi lên từng chút.
Anh như muốn bóc tách từng phần trong mảnh quá khứ không mấy tròn trịa của Trần Cảnh Lam.
Anh muốn biết năm ấy cô vì cái gì mà bỏ về quê lâu như vậy.
Anh muốn biết xem còn chuyện gì mà bản thân chưa được tường tận.
Quá khứ của cô cũng là quá khứ của anh.
Nỗi đau của cô cũng là nỗi đau của anh.
Năm năm rời xa Trần Cảnh Lam đã đủ khiến Diệp Dương như chết đi sống lại.
Lần này trở về, anh nhất định khiến cô hạnh phúc, khiến cô tình nguyện quên đi quá khứ, cùng anh đi tới tương lai.
* * *
Trần Cảnh Lam ôm ghì con cá heo bông mà ngủ.
Đến khi Thiệu Ninh vỗ vai lay người gọi dậy cô mới giật mình tỉnh giấc, đầu vẫn còn ê ẩm đau.
Trần Cảnh Lam xuống giường, vác tấm thân đã hồi phục được một phần thể lực đi chuẩn bị quân tư trang để đến học viện.
Ăn sáng xong, Trần Cảnh Lam bò ra sofa.
Trong lúc chờ Đinh Trang đánh xe đến đón, cô tranh thủ chợp mắt thêm một lúc.
Mùi kháng sinh nồng đậm len lỏi trong hơi thở, vẫn còn đọng lại hút dư vị nơi cổ họng.
Khoảng mươi phút sau, chiếc Lanrover đã đậu ngay trước cổng, vang lên vài ba hồi còi báo hiệu đứt quãng.
Trần Cảnh Lam nhỏm dậy, tìm kiếm bóng dáng Phan Thiệu Ninh.
Cậu ấy vừa tầm ôm balo chạy xuống, cùng Trần Cảnh Lam ra xe.
– Hôm nay hai đứa có tiết buổi chiều không?
Trần Cảnh Lam không đáp.
Cô lẳng lặng cài dây an toàn, nhường quyền phát ngôn cho Thiệu Ninh.
Cậu ấy lắc đầu:
– Hôm nay và ngày mai bọn em chỉ học buổi sáng.
Theo lẽ thường, những buổi được nghỉ Trần Cảnh Lam và Thiệu Ninh sẽ rủ nhau đến thư viện tìm kiếm tài liệu.
Nhưng với tình hình hiện tại của cô, Thiệu Ninh chắc chắn sẽ khóa cửa cấm cung.
Đinh Trang gật đầu không đáp.
Chị ấy khởi động xe, nhấn ga phi thật nhanh.
So với Trần Cảnh Lam, tay nghề lái xe của Đinh Trang vẫn được công nhận là quá an toàn.
Năm ấy, khi còn sống ở quê, Đinh Trang đã dại dột để Trần Cảnh Lam chở mình bằng xe gắn máy một lần.
Kết quả khi đến trạm dừng, quả tim đang đập liên hồi trong lồng ng,ực chị ấy như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Bao nhiêu cảm giác mạnh trong những bộ phim bom tấn đều được Trần Cảnh Lam lôi ra cho chị ấy trải nghiệm.
Từ lần đó, chỉ cần Trần Cảnh Lam ngỏ ý muốn đi xe gắn máy, Đinh Trang lại sợ hãi lắc đầu tái mặt.
Không biết đi xe hơi rồi Trần Cảnh Lam sẽ còn phi với tốc độ nào.
– Lúc về nếu chưa thấy chị, hai đứa cứ vào quán cafe gần trường đợi nhé!
Nhận được cái gật đầu của Trần Cảnh Lam cùng tiếng vâng dạ của Thiệu Ninh, Đinh Trang kéo cửa kính xe, phóng đi khỏi.
Động cơ ô tô lại vang lên, nhả ra đám khói bụi mù mịt.
Trần Cảnh Lam quay người đi vào.
Mặc cho Thiệu Ninh bên cạnh thỉnh thoảng vẫn cứ thao thao bất tuyệt, cô cũng chỉ gật đầu, nhiều lắm thì ừm ờ vài câu.
* * *
Xe băng qua một con phố không xa, chầm chậm giảm tốc rồi tấp vào lề đường.
Đinh Trang xuống xe, đi về phía quán cafe ngay bên cạnh.
Gần cửa sổ, một chàng trai an tĩnh ngồi đó.
Tay anh cầm cuốn tạp chí thời trang, thỉnh thoảng lại lật giở liên hồi.
Dường như không hợp sở thích, cuốn tạp chí ấy rất nhanh bị gập lại, đặt xuống bàn.
Ly cafe đen không đá không đường vẫn bốc hơi nghi ngút, chứng tỏ anh đến đây chưa lâu.
Một chỗ ngồi không mấy nổi bật, vậy mà sự hiện diện của người đàn ông lại khiến nó trở nên đáng chú ý.
Khách ở những bàn khác liên tục ngoảnh về phía anh.
Có những cô gái miệng đã suýt xoa, ôm mặt đỏ bừng.
Anh không làm nên điều gì đáng để thu hút, ngoại trừ việc vào quán, gọi cafe, uống nhấm nháp vài ngụm rồi ngồi đợi người nhưng chỉ cần anh động tay một chút thôi, hàng loạt ánh mắt đều không ngừng chĩa vào.
Khuôn mặt góc cạnh sắc nét cùng sự an tĩnh điềm đạm toát ra từ con người ấy đã đủ khiến cho trái tim thiếu nữ gục ngã đầu hàng
Đinh Trang thầm thở dài.
Hai người này thói quen đúng là giống nhau, chỉ thích chọn những vị trí chẳng mấy ai để mắt tới mà ngồi.
– Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi!
Cô lại gần, những ánh mắt cũng thi nhau kéo theo nhìn.
Diệp Dương nâng mắt, thoát ly vẻ suy tư:
– Không sao, tôi vừa tới!
Chỉ cần là bận vì Trần Cảnh Lam, bao lâu anh cũng có thể chờ.
Đinh Trang ngồi xuống ghế, một nữ phục vụ liền đon đả lại gần.
Cô ấy giúp Đinh Trang gọi đồ uống mà ánh mắt như bị tật, cứ liếc về phía Diệp Dương không thôi.
Đinh Trang hắng giọng mấy cái, gọi bừa một ly nước dâu.
Cô bé phục vụ rời đi, mặt đầy tiếc nuối.
– Nói thật, nhận được điện thoại của cậu tôi rất ngạc nhiên.
Tối qua, sau khi đưa Trần Cảnh Lam về nhà trong tình trạng không mấy khả quan, Đinh Trang cũng về luôn chung cư chẳng thiết đi đâu.
Cô vừa nằm vật ra giường, điện thoại đã rung lên mấy hồi chuông.
Cứ ngỡ là Diệp Trình, Đinh Trang uể oải cầm lấy, bắt máy nghe không buồn nhìn tên.
Nào ngờ hai chữ “chào chị” thốt ra lại khiến cô giật mình.
Đinh Trang vội vàng ngồi dậy.
Giọng nói này, cô nghe vừa lạ vừa quen..
– Cậu..
– Tôi là Diệp Dương!
Câu nói ấy đánh xuống đầu Đinh Trang một cú sét to đùng.
Thần trí cô trống rỗng, nhất thời không thể nghĩ thêm gì.
Chẳng đợi Đinh Trang kịp mở lời hỏi han thừa thãi, Diệp Dương vào luôn trọng tâm:
– Tôi muốn đặt lịch hẹn với chị.
Khi ấy Đinh Trang còn đang mải nghĩ.
Vì sao Diệp Dương lại gọi điện cho cô? Vì sao muốn hẹn gặp cô? Giữa cô và Diệp Dương có chuyện gì để nói ư? Nghiêm trọng hơn, Diệp Dương về nước từ bao giờ? Cô có thể giấu việc của Diệp Dương với Trần Cảnh Lam được bao lâu? Con bé biết rồi, mọi chuyện sẽ ra sao?
Đinh Trang chẳng buồn nhớ xem sau đó đã có những chuyện gì.
Cô chỉ biết hiện tại mình đang ngồi đối diện với một con người xa lạ vô cùng, một Diệp Dương khác hoàn toàn với cậu nhóc ngông nghênh trước đây cô từng biết.
– Xin lỗi vì đã đường đột!
Câu nói không quá gần gũi cũng không quá xa cách, đủ để vạch rõ mối quan hệ giữa hai người.
Đinh Trang thầm cảm phục.
Nhóc công tử cô biết ngày ấy đã không còn nữa rồi.
Chàng trai đang ngồi trước mặt cô là một bản thể hoàn toàn khác.
Năm năm đã khiến anh trưởng thành hơn, chín chắn hơn, điềm tĩnh hơn.
Nét điển trai được vẻ thâm trầm bao lấy, độ quyến rũ đã đạt đến mức không tưởng.
Người đàn ông này giờ đây đã đủ khả năng hứng chịu mưa giông bão táp, đủ khả năng đứng ra làm tấm bình phong vững chắc để che chắn cho một người, cũng đã đủ khả năng suy tính cho tương lai một cách vẹn toàn.
Nhưng trong tâm trí anh liệu còn có hình bóng Trần Cảnh Lam? Trong tim anh liệu còn vấn vương những kỉ niệm xưa cũ giữa hai người?
– Tôi biết chuyện gì mà phải khiến cậu hạ mình hẹn gặp thế này?
Đinh Trang cười nhạt.
Cô bé phục vụ khi nãy mang đến cho cô ly nước dâu đỏ mọng.
Diệp Dương dùng thìa khuấy nhẹ cafe.
Chờ khi cô ấy đi khỏi, anh mới buông thìa đặt xuống đĩa lót.
– Năm năm trước, vì sao Lam về quê lâu như vậy?
Đinh Trang trầm mặc.
Chuyện đã cũ, không ai muốn nhổ rễ cho nó bật lên.
Diệp Dương lại một mực muốn tra hỏi, khác nào đang làm khó cô.
– Chuyện qua lâu rồi, hà tất phải nhắc lại.
– Tôi cần phải biết!
Diệp Dương nhìn Đinh Trang, ánh mắt không cho phép người khác làm trái.
Đinh Trang cũng bị ánh mắt ấy làm cho gượng gạo, không dám chơi trò mắt đối mắt với Diệp Dương.
– Cậu biết thì làm gì?
Năm ấy, anh bỏ Trần Cảnh Lam mà đi, vứt lại cho cô bao nhiêu tổn thương đau đớn.
Đến nay, chuyện đã êm xuôi, Trần Cảnh Lam cũng đã có cuộc sống tốt.
Vậy mà Diệp Dương lại quay về, khơi dậy những điều không nên.
Hành động này của anh chẳng khác nào là đang chọc ngoáy sâu thêm vào vết thương chí mạng của Trần Cảnh Lam.
– Tôi muốn bù đắp cho cô ấy..
Giọng anh trầm nhẹ, ngữ khí đều đều.
Không quá mềm mỏng nhưng đủ thuyết phục, không quá đanh thép nhưng đủ tin tưởng.
Đinh Trang ngỡ ngàng.
Năm năm là quãng thời gian đủ khiến con người ta có thể gạt đi hình bóng một người ra khỏi tâm trí, cũng có thể khiến hình bóng ấy vì nỗi nhớ nhung nà khắc sâu thêm, ngự trị vĩnh viễn..