Nợ Người Một Tiếng Yêu

Chương 34: Để Tâm Kĩ Lưỡng



– Vì một giây ngu xuẩn, mình trở thành thực tập sinh của hắn!
Trần Cảnh Lam thẳng thừng gọi anh là “hắn”.

Cô không kiêng dè, cũng chẳng né tránh bởi bây giờ Trần Cảnh Lam tâm tình đang ngùn ngụt lửa giận.

Chỉ cần Diệp Dương lộ mặt ở đây, trước mắt có thứ gì, cô liền sẽ ph.át tiết quẳng hết về phía anh thứ đó.

Cái thời khắc ngu xuẩn ấy, Trần Cảnh Lam rốt cuộc vẫn không biết mình đã bị trúng phải tà đạo gì.

Cô đã vô tình phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa cũng chẳng thể quay đầu.

Diệp Dương nắm được điểm yếu của cô, chính vì thế anh mới có thể dễ bề công kích, cuối cùng đẩy cô lọt lưới mà không tốn chút công sức.
– Tội nghiệp!
Thiệu Ninh thở dài.

Cậu ấy là người rất biết thức thời, vì thế sẽ không dại dột mà hỏi thêm.
Trần Cảnh Lam đang trong tâm trạng lên xuống thất thường, người làm bạn như Thiệu Ninh đã không an ủi được thì thôi, ai lại nỡ lòng nào vô tâm chọc ngoáy chỉ để thỏa mãn tính hiếu kì cá nhân.
* * *
Ngày chủ nhật mà người mong người không mong cuối cùng cũng đến.

Ngồi vào bàn ăn sáng, Trần Cảnh Lam chẳng có lấy một chút sức sống.

Từ tối hôm qua, cô vẫn luôn vắt óc nghĩ cho ra lí do biện hộ để tránh mặt Diệp Dương.

Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, Trần Cảnh Lam quyết định nếu anh có hỏi sẽ chỉ đáp lại rằng: Em quên!
Não cô cá vàng sẵn mà!
– Cậu định tránh mặt thật đấy à?
Thiệu Ninh đặt trước mặt cô hai lát bánh mì cùng một chút rau củ và trứng.
– Còn cách nào khác sao?
Không muốn gặp thì chỉ còn nước tránh thôi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế.
Trần Cảnh Lam nhai bánh mì mà như nhai rơm.

Cô đột nhiên à một tiếng, nhìn Thiệu Ninh:
– Có một cách! Sốt do thuốc*!
Năm ấy, Trần Cảnh Lam nghe Lê Minh Trí kể vì cô không chịu hỗ trợ để giúp Diệp Dương thoát khỏi thảm cảnh bữa cơm gia đình ở nhà họ Hà, anh em trong ITRI đã phải dốc toàn lực, nghĩ ra trăm phương ngàn kế.


Thượng sao có, hạ sách có.

Thậm chí đến việc xúi giục Diệp Dương sử dụng biện pháp sốt do thuốc bọn họ cũng có thể nghĩ ra.

Kết quả bị Diệp Dương tặng cho cái lườm thân thiện không để đâu cho hết.

Hôm ấy, Diệp Dương lại giở ra cái tính khí lì lợm không chịu khuất phục.

Anh ở lại ITRI đến tận trưa hôm sau, thức nguyên đêm để lập trình website và ngồi viết code.

Một lần nữa, anh lại lôi cái gọi là ITRI ra làm bia đỡ đạn.

Con người ai cũng ẩn giấu trong mình một bản tính gọi là cùn.

Chỉ đến khi sự bực bội cùng đuối lý dâng trào, cái bản tính cùn ấy sẽ lên ngôi, làm cố chấp mọi suy nghĩ, ngăn chặn những đường dây noron muốn lan rộng.

Khi ấy, không một ai là chưa được chiêm ngưỡng sự “cùn” của Diệp Dương, đương nhiên cũng biết tính tình anh vốn dĩ đã khó chiều.

Kết hợp hai thứ ấy với nhau, hậu họa quả thật không thể lường hết.
Thiệu Ninh cau mày, phản đối ngay lập tức:
– Vớ vẩn! Không được! Với cái cơ thể yếu ớt của cậu, sốt do thuốc để vào bệnh viện nằm cho qua ngày đoạn tháng à?
Trần Cảnh Lam ỉu xìu như cái bánh bao bị thiu.
Chuông ngoài cổng chợt reo.

Thiệu Ninh dừng ăn, chạy ra thật nhanh.
Không đợi cậu ấy quay lại, Trần Cảnh Lam tiếp tục nhấm nháp miếng bánh mì khô như rơm.
Lúc lâu sau, Thiệu Ninh trở vào, ánh mắt nhìn Trần Cảnh Lam có chút bất đắc dĩ.
– Xem ra có sốt hay không cậu cũng không tránh được..
Trần Cảnh Lam bỗng có sự cảm chẳng lành!
Người đàn ông bước vào, đứng phía sau Thiệu Ninh.

Cậu cười, lịch sự lên tiếng:
– Chào em, anh là trợ lý của luật sư Neil! Anh được yêu cầu đến đón em!
Trần Cảnh Lam tàn lụi sức sống.

Cô có trốn thì cũng chỉ có thể ở trong thành phố này thôi, việc gì phải rào trước đón sau kĩ lưỡng như thế.


Đón rước cái gì? Giống áp giải thì đúng hơn!
Trần Cảnh Lam à một tiếng thật nhẹ, thật dài.

Cô uống ngụm nước tráng miệng, khoác balo đứng lên đi theo Đình An.
Thiệu Ninh chỉ biết ủ dột nhìn theo, không nói được câu nào.
Trần Cảnh Lam thầm thở dài trong lòng.

Nếu đã không tránh được, cô cũng đành ngẩng cao đầu đối mặt thôi.
Đình An mở cửa xe.

Trần Cảnh Lam vào trong, không nói không rằng.
Cậu ngán ngẩm.

Chiếc Limousine này ngoài Diệp Dương ra không ai được phép ngồi.

Phải biết nó tân tiến cỡ nào.

Bảo mật cao, còn có lớp vỏ xe chống đạn, hoàn toàn không giống với xe bình thường.

Đời này chắc chỉ có Trần Cảnh Lam mới nhận được những đặc quyền như thế.
Cậu trở về ghế bên cạnh, ra hiệu cho tài xế khởi động.

Xe đi với tốc độ vừa phải, không quá chậm cũng chẳng quá nhanh.
– Anh tên Đình An, là trợ lí của Diệp Dương!
Trần Cảnh Lam vâng nhẹ.
Đình An có cảm giác cậu đang ngồi với một Diệp Dương thứ hai, ít nói, vô cảm.
– Ghét ai cũng phải ghét cho đúng nhé! Anh là người vô tội.
Trần Cảnh Lam cười nhạt:
– Em đâu có nói ghét anh.
– Thái độ của em bảo anh như vậy.
– Không có!
Nhờ sự nhiệt tình của Đình An, Trần Cảnh Lam cũng thấy thoải mái hơn phần nào.

Cô là người công tư phân minh, ghét ai là chỉ ghét người đấy.


Những người còn lại, dù liên quan hay không liên quan cũng vẫn được cô đối đãi hoàn toàn khác.

Điển hình như Đình An.

Cậu nhiều lời một chút, Trần Cảnh Lam cũng mở lòng hơn.

Dần dà, Đình An đâm ra thấy quý Trần Cảnh Lam.
Nửa tiếng sau, xe dừng ở gara phía dưới căn biệt thự.

Đình An dẫn Trần Cảnh Lam lên nhà trên.

Cậu bấm thang máy, nhìn qua thời gian.

Thế nào cũng bị Diệp Dương làu bàu.
– Thực ra, chuyện năm năm trước của hai người, anh cũng biết một chút.
Trần Cảnh Lam không đáp, nhất thời lâm vào suy tư.

Thang máy vẫn chạy thật chậm rãi, chờ đến điểm đích.
Đình An thở dài một cái thật nhẹ.

Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Trần Cảnh trên bức tường sắt bóng loáng.
– Năm ấy, Diệp Dương thực sự có nỗi khổ riêng.

Khoảng thời gian rời xa em, cuộc sống của cậu ấy cũng không mấy tốt đẹp.
Trần Cảnh Lam vẫn không hồi đáp.
Ting một tiếng, cửa thang máy liền mở.
Trần Cảnh Lam rơi vào mông lung.

Đình An nói thế là có ý gì?
– Đi thôi!
Đình An đánh tiếng.
Trần Cảnh Lam bị ngắt quãng, dòng suy nghĩ cũng mệt mỏi chẳng buồn phân tích.

Cô theo Đình An đi dọc hành lang tầng hai.

Nơi đây chỉ thiếu điều treo thêm chiếc biển ghi hai chữ “hoàng gia” nữa thôi.

Ngay cả đệm lót sàn còn êm chân thế này.
Đình An dừng trước căn phòng phía cuối hành lang.

Cậu gõ mấy tiếng như để báo hiệu rồi đẩy cửa bước vào.
Trần Cảnh Lam ngày càng căng thẳng.


Ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết mình căng thẳng vì điều gì.
– Muộn ba phút, tháng này cậu bị trừ lương.
Ặc! Biết ngay mà!
Đình An cười nhạt.

Quả nhiên y như cậu đã tiên đoán từ trước.
Trần Cảnh Lam nhìn lên sofa trước mặt.

Diệp Dương hôm nay mặc chiếc sơ mi màu xám tro, hai ba cúc áo phía trên đều không được cài.

Anh hạ tay, rời ánh mắt khỏi chiếc đồng hồ màu bạc
– Được, cậu là cấp trên, làm gì cũng được!
Trần Cảnh Lam nhìn Đình An phải ngậm ngùi chịu trận mà không thể sửa mình.

Đến muộn có ba phút thôi mà cũng bị trừ lương, Diệp Dương chưa già đã vướng tính khắt khe.
– Còn đứng đấy?
Bị nhắc lại, Đình An quay qua Trần Cảnh Lam, khẽ giục:
– Qua đây!
Cô theo cậu, ngồi xuống sofa.

Cái dáng vẻ nghe lời của Trần Cảnh Lam khiến máu nóng trong người Diệp Dương dâng lên mà không báo trước.

Cô nghe lời anh thì không nói, đằng này lại nghe lời Đình An.
Diệp Dương nhấc một tập tài liệu dày cộp trên bàn đưa cho Đình An, nói:
– Đây là hồ sơ về vụ phân chia tài sản.

Thời gian ra tòa không còn nhiều.

Cậu ngồi rà soát kĩ lưỡng đi.
Anh nhìn Trần Cảnh Lam:
– Theo anh!
Đình An trố mắt nhìn.
Diệp Dương quay người rời đi, về phía phòng sách.

Trần Cảnh Lam ngơ ngác liếc Đình An một cái.

Cô đứng dậy, vội theo Diệp Dương.
Đình An nhìn xuống đống tài liệu dày cộp, tiếng thở dài như có như không.

Xem ra câu nói “hồng nhan họa thủy” cậu vẫn phải để tâm kĩ lưỡng.
*Sốt do thuốc: Là một rối loạn được đặc trưng bởi phản ứng sốt, đồng thời với việc sử dụng thuốc trong trường hợp không có các điều kiện cơ bản có thể gây ra sốt..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận