– Đóng cửa vào!
Diệp Dương vòng qua bàn, tìm trên giá sách một xấp giấy mỏng.
Trần Cảnh Lam nghe lời liền đóng cửa lại.
Biết đây đã không còn là địa phận của mình, cô cũng không dám ho he lớn miệng.
Trần Cảnh Lam nhìn quanh phòng một lượt.
Ngoài một giá sách cùng chiếc bàn làm việc nhỏ, nơi đây chẳng còm gì trong khi diện tích dư thừa khá lớn.
Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, cho thấy chủ nhân là người vô cùng kĩ tính nếu không muốn nói là mắc bệnh sạch sẽ.
Trong phòng thoang thoảng hương bạc hà pha chút cỏ dại.
Là mùi hương quen thuộc của anh!
Trần Cảnh Lam lại thêm rối loạn.
Diệp Dương trở về đem lại cho bao nhiêu sự ngạc nhiên, từ nghề nghiệp, vị thế hiện tại cho đến tính cách, thái độ.
Nếu không phải còn có gương mặt kia, Trần Cảnh Lam đã sống chết không tin đó là Diệp Dương.
Cô muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải dùng thân phận gì.
Cô và anh dẫu sao cũng đã không còn liên quan, hà cớ gì cứ phải đeo bám cho đôi bên nhọc lòng.
– Lại đây, ngồi xuống!
Ngữ khí của Diệp Dương đã giảm đi mấy phần nghiêm túc, còn có chút dịu dàng nhỏ nhẹ.
Trần Cảnh Lam ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn làm việc.
Diệp Dương đẩy xấp tài liệu về phía cô, nói:
– Những gì cần dạy, LU và Học viên Tư pháp đã dạy em rồi.
Trước mắt sẽ kiểm tra trình độ của em.
Trần Cảnh Lam đón lấy, đọc đi đọc lại mấy lần.
Đều là những tình huống giả tưởng Diệp Dương đặt ra, so với các thầy cô ở học viện, đúng là khác nhau một trời một vực.
– Người bên quân đoàn đã đến tìm em chưa?
Trần Cảnh Lam chỉ gật đầu không đáp.
Đầu mày Diệp Dương đột nhiên hơi nhíu:
– Nói với anh một câu, em mất đi vốn liếng gì à?
Trần Cảnh Lam vẫn không trả lời.
Thái độ bây giờ của cô đối với anh còn không bằng nổi một người lạ mới quen.
– Có mất gì không?
Diệp Dương là người làm việc bằng lí lẽ và lời nói, về mức độ kinh nghiệm lại hơn Trần Cảnh Lam mấy phần.
Chính vì thế, anh hoàn toàn có thể cạy miệng cô bằng bất cứ hình thức nào.
Nhẹ có nặng có, nhu được cương được.
– Không!
Cô biết nếu không trả lời Diệp Dương sẽ không để yên, chi bằng cứ thỏa mãn anh cho rồi.
– Vậy trả lời anh!
– Có đến.
– Những ai?
– Tư lệnh quân đoàn cùng hai người khác.
Thấy Diệp Dương không hỏi thêm gì, Trần Cảnh Lam lại ngồi yên đọc tài liệu.
Thế nhưng có Diệp Dương ở trước mặt, sự tự nhiên của cô đã bị anh quật bay đi hết.
– Đọc đi, không hiểu có thể hỏi anh.
– Tôi hỏi Đình An cũng được!
Diệp Dương nhìn cô, vẫn cái vẻ điềm tĩnh vừa lạ vừa quen ấy:
– Chỉ có anh mới rảnh để giải đáp những thắc mắc của em.
Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế.
Đương nhiên, sau này cũng sẽ như thế.
Trần Cảnh Lam biết mình sẽ không thể đấu lại cái miệng sắc như dao chỉ bóng thêm chứ không cùn đi của anh.
Cô không nói nữa, khiến bầu không khí đọng lại sự im lặng.
Diệp Dương đột nhiên đứng lên rời khỏi phòng.
Phải đến tận khi tiếng đóng cửa vang lên thật khẽ, Trần Cảnh Lam mới an tâm thở phào.
Cô chỉ mong anh ra ngoài lâu một chút.
Trần Cảnh Lam lại vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu.
Cô cứ không ngừng nhắc nhở bản thân: Phải công tư phân minh!
Ước chừng năm phút sau, Diệp Dương quay vào.
Một tay anh cầm điện thoại, tay kia cầm chiếc cốc sứ màu trắng đang bốc hơi nghi ngút.
Trần Cảnh Lam cố tình làm lơ, chuyên tâm học tập.
Diệp Dương đặt chiếc ly sứ trước mặt cô.
Hơi nóng vẫn bốc lên, lan tỏa trong không khí.
Vừa ngửi, Trần Cảnh Lam đã nhận ra ngay.
Là hồng trà!
Anh vẫn biết cô thích uống hồng trà..
Trần Cảnh Lam nhớ đã có lần cô nói với Diệp Dương:
– Mùa hè thì chè khúc bạch là nhất, mùa đông thì có hồng trà đứng đầu.
Cô chỉ nói một lần, vậy mà anh vẫn nhớ.
Trần Cảnh Lam xua đi ý nghĩ trong đầu.
Cô thầm cười giễu.
Chứng bệnh tự luyến sao đột nhiên lại tái phát mà không báo trước rồi.
Trần Cảnh Lam vẫn không phản ứng.
Cô ngó lơ anh, ngó lơ cả ly hồng trà anh đã dày công chuẩn bị.
Nếu là người khác pha, Trần Cảnh Lam chắc chắn sẽ nhiệt tình uống thử.
Nhưng Diệp Dương thì không được.
– Anh Trình vừa gọi cho anh, nói bên phía Đinh Trang gặp chuyện.
– Sao cơ?
Nghe thấy hai cái tên quen thuộc, Trần Cảnh Lam không còn tâm trí màng đến bức tường dày cộp cô tạo ra để ngăn cách với Diệp Dương.
Anh tựa người vào lưng ghế, nhìn Trần Cảnh Lam.
Cô đúng là nhất bên trọng nhất bên khinh.
Đối với anh thì vô tình lạnh nhạt thế, ấy vậy mà khi nhắc đến mấy người kia một cái, cô lại phát huy tinh thần đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi ngay lập tức.
– Anh ấy nói, cứ nhắc đến chuyện đám cưới Đinh Trang lại bồn chồn lo lắng.
Trần Cảnh Lam lâm vào suy tư.
Chuyện của Đinh Trang và Diệp Trình cô cũng từng có nghe.
Chuyện cưới xin của hai người họ đều được sự đồng thuận từ hai bên gia đình, xét về pháp luật cũng chẳng có gì vi phạm làm trái.
Thế nhưng ngọn nguồn vấn đề lại xuất phát từ phái Đinh Trang.
Cứ mỗi khi nhắc đến chuyện cưới xin, chị ấy lại bồn chồn lo lắng không rõ lí do.
Ngay cả bản thân Đinh Trang cũng không hề biết mình đang vướng mắc điều gì.
Đã có nhiều lần Diệp Trình đưa chị ấy đến bác sĩ tâm lí, nhưng kết quả cũng chẳng mấy khả quan.
Trần Cảnh Lam thở dài môt cái thật nhẹ.
Xét về luật, cô có thể am tường hơn nhiều người.
Nhưng xét về tâm lí học, vốn liếng của cô cũng chẳng được bao nhiêu.
– Em định thế nào?
Diệp Dương có ý thăm dò trao đổi.
Trần Cảnh Lam nhìn anh, à một tiếng trong đầu.
Thật sự rất khó..
Cô thở dài:
– Vẫn phải nhờ đến người chuyên về tâm lí.
Diệp Dương trầm ngâm:
– Chuyện của họ không phải không có cách.
Trần Cảnh Lam không hài lòng cho lắm.
Thái độ cùng lời nói của Diệp Dương cứ như thể anh là người xem đứng ở ngoài cuộc vậy.
Dù không liên quan trực tiếp nhưng vấn đề này là của anh trai anh, Diệp Dương sao vẫn có thể dửng dưng như vậy được.
– Anh định làm gì?
Trần Cảnh Lam nhất thời bị cuốn theo vấn đề.
Cô đã vô tình quên mất người trước mặt mình là Diệp Dương.
Con người được cho là công tư phân minh luôn tiềm ẩn bên trong Trần Cảnh Lam cuối cùng cũng trỗi dậy.
Chỉ cần không dính dáng đến chuyện riêng tư, cô liền sẽ nghiêm túc không phân biệt đối tượng.
Tránh trường hợp Diệp Dương phạm phải nước đi sai, Trần Cảnh Lam có lòng tốt nhắc nhở:
– Nếu anh định mời bác sĩ tâm lí thì không được đâu.
Anh Trình đã thử nhiều lần rồi nhưng không ăn thua.
Diệp Dương đáp lại, nhẹ tênh:
– Không mời bác sĩ, vậy mời chuyên gia.
Trần Canh Lam á khẩu.
Cái lí lẽ đấy mà anh cũng nghĩ ra được.
– Anh Trình cũng thử rồi.
– Thử rồi không có nghĩa là không thử lại.
Ngữ khí của anh đều đều, lại rất nghiêm túc.
Trần Cảnh Lam không hề nhìn thấy một cái nhíu mày hay một sự hằn học trong thái độ và lời nói.
Anh đem lại cho người khác cảm giác không mấy áp lực nhưng cũng không quá dễ dãi để đùa cợt.
– Đợi anh một chút!
Diệp Dương liền rời đi, để Trần Cảnh Lam ngồi một mình ở đó.
Không như lúc trước, lần này cô mong anh quay lại thật nhanh.
– Anh định mời chuyên gia tâm lí thật sao? Vậy bao giờ thì có thể bắt đầu trị liệu?
Diệp Dương vừa đẩy cửa bước vào, Trần Cảnh Lam đã vội hỏi.
Anh gật đầu:
– Bất cứ khi nào, chỉ cần Đinh Trang gật đầu đồng ý.
Trần Cảnh Lam ngạc nhiên.
Làm việc thế này hiệu suất cũng cao quá rồi!
– Vậy tôi đi gặp chị ấy nói chuyện!
Trần Cảnh Lam vội vàng đứng lên.
Hiện tại đối với cô mà nói, chuyện của Đinh Trang chính là vấn đề tiên quyết cần được tháo gỡ.
Chỉ cần nút thắt vô hình trong lòng chị ấy tan biến, mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi mà thôi.
– Vừa hay anh cũng đang cần gặp anh Trình, để anh đưa em đi.
– Không cần!
– Họ đều đang ở Milky Barkery.
Milky Barkery? Lê Minh Trí về rồi!
Trần Cảnh Lam đành theo Diệp Dương rời khỏi phòng sách.
Bên ngoài, Đình An vẫn đang phải vùi đầu vào đống tài liệu không mấy dễ nhằn.
Thấy hai người đi ra, cậu ấy hiếu kì nhìn lên.
– Không làm nữa, đi thôi!
Đình An sắp gọn giấy tờ, gọi cho tài xế xong liền hỏi:
– Hai người muốn đi đâu?
Dứt lời, cậu liền bị Trần Cảnh Lam lườm cho một cái.
Anh là anh, cô là cô! Nước sông vốn dĩ không phạm nước giếng!
– Milky!
Ba người vừa xuống đến tiền sảnh, tài xế đã vừa tầm đánh xe đi tới..