Cảnh Lam nâng nhẹ mí mắt, lắc đầu.
Vẻ mặt Lê Minh Trí lộ vài phần an tâm.
Cậu mở rộng cửa, đứng sang một bên:
– Trời cũng sắp mưa rồi.
Bây giờ mà về thì sẽ ướt hết.
Chi bằng vào đây ngồi tạm, khi nào hết mưa em về cũng không muộn.
Sự khó xử bị đè nén trong người lập tức vùng dậy, lộ rõ trên mặt Trần Cảnh Lam.
Cô vừa muốn, lại vừa không muốn.
Nhìn qua khe hở bên người Lê Minh Trí, cô biết có người khác vừa đến.
Cảnh Lam quả thực không muốn đụng mặt người lạ.
Cô lùi về sau, nét cười có vài phần gượng gạo:
– Thôi ạ.
Em có bạn đón rồi!
Trần Cảnh Lam bấm bụng, cắn răng bịa ra lời nói dối.
Quay lại tìm đồ thôi cũng đã đủ làm phiền người khác rồi.
Cô đâu thể nào mặt dày nhờ vả thêm chuyện gì nữa.
– Em đi nhé! Bye!
Không đợi Lê Minh Trí kịp thốt ra câu nào, thân ảnh nhỏ nhắn đã vội vã rời đi, mất dạng trong phút chốc.
Qua ngã rẽ, Trần Cảnh Lam lấy ra sợi dây chuyền từ trong túi, đeo lên cổ.
Lần này cô cẩn thận cài chốt, thậm chí còn kiểm tra lại những mấy lần.
Từng ngón tay nhỏ chạm nhẹ vào nơi ngực áo, chiếc nhẫn bạc được nâng lên nhẹ nhàng.
Trần Cảnh Lam rũ mắt, trầm mặc nhìn vào dòng chữ “Trí” được nhắc nơi đáy nhẫn.
Có lẽ khi nhìn thấy sợi dây, Lê Minh Trí vẫn chưa biết đến nó.
Cũng tốt.
Ngoài bản thân, cô cũng không mong có thêm người thứ hai nhận ra sự hiện diện của dòng chữ này..
Qua khúc ngoặt chưa bao lâu, mây đen đã giăng kín trời.
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, to như những quả trứng gà.
Dần dần, mưa trút xuống nặng hạt, ào ào, liên hồi, xối xả như có ai đang dội hàng ngàn xô nước lớn.
Trần Cảnh Lam giật thót, nỗi sợ luôn tiềm ẩn trong lòng cô bỗng chốc bị khơi dậy.
Mưa không có tội, nhưng chẳng hiểu sao cô lại ghét nó..
Vài năm trước, cũng vào một ngày trời mưa tầm tã, sấm chớp rền vang, Trần Cảnh Lam ở nhà một mình..
Thấy đã gần trưa, cô liền rời khỏi bàn học, chạy đi nấu cơm.
Muốn đến được chỗ để gạo, Trần Cảnh Lam phải xuống phía nhà dưới, gần sát với một khoảnh sân rộng đổ tràn ra đường ở trước nhà cô.
Sân ấy không có cổng, bất kì ai cũng có thể ra vào.
Gia đình cô kinh doanh cây gỗ.
Vì thế, bố cô đã chọn nơi ấy làm vị trí xếp củi.
Trần Cảnh Lam một tay ôm lấy chiếc nồi nhỏ bước lên thềm.
Vừa đến cửa nhà dưới, một bóng người từ xa đã hiện rõ trước mắt.
Trần Cảnh Lam hơi giật mình, nhất thời vội vàng lùi lại.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, chí ít là cô nghĩ như thế nếu như không xuất hiện nụ cười quỷ dị đầy sự tăm tối ấy.
Hẳn là nghe được tiếng bước chân, người ấy ngoái đầu lại.
Nếu nhìn theo vị trí, chắc có lẽ là đang trú mưa.
Thế nhưng bước vào địa phận nhà người khác mà chưa hề hỏi ý kiến gia chủ, sự tùy tiện này khiến Trần Cảnh Lam hình dung về con người ấy không có gì là tốt đẹp.
Thấy người ấy nhìn mình, cô cắn răng, kìm nén cảm xúc hoang mang đang trào dâng.
Nếu chỉ là một cái nhìn mang đầy tính hiếu kì sẽ mang một nghĩa hoàn toàn khác.
Nhưng đi đôi với cái nhìn ấy lại xuất hiện một nụ cười không thể nhìn rõ ý.
Phong lưu, trêu đùa..
hoặc cũng có thể là một sự đen tối cố tình được phơi bày.
Tiếng cười trầm thấp xen lẫm với tiếng mưa dội vào tai Trần Cảnh Lam khiến cô rợn tóc gáy.
Bản năng tự vệ của cô nhắc nhở một cách mạnh mẽ.
Có thể Cảnh Lam là người đa nghi, có thể cô nhỏ nhen nghĩ về người khác với khuynh hướng lệch lạc.
Nhưng cái gì cũng có căn nguyên của nó.
Phòng còn hơn chữa, Trần Cảnh Lam vội vàng chạy thật nhanh vào nhà.
Cô nhìn quanh, luôn tay kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào.
Đến khi chắc chắn tất cả đã được cài chốt đóng kín, trái tim đang đập liên hồi mới giảm đi phần nào sự lo lắng.
Cảnh Lam bị tâm lí sợ hãi đeo bám dai dẳng.
Cô là người luôn rào trước đón sau.
Nếu có chuyện gì xảy ra, bộ não chậm chạp của cô sẽ vận dụng hết năng lực tư duy của nó, hình dung ra vô số trường hợp có thể xảy đến.
Bản năng và tư chất con người chỉ khi rơi vào tình huống dầu sôi lửa bỏng mới có thể bộc phát hết khả năng tiềm ẩn.
Trần Cảnh Lam lâm vào sợ hãi.
Cô ngồi co ro trên ghế, trong đầu tồn tại hai từ “lỡ như”.
Ngay cả trường hợp người ấy xông vào đây, nên dùng đồ vật gì để tấn công chống trả cô cũng đã cẩn thận nghĩ tới.
Thỉnh thoảng, nơi cửa sổ và cửa ra vào phát ra những thanh âm kì lạ khiến đầu óc Trần Cảnh Lam hết trùng rồi lại căng, luôn phải trong tư thế cảnh giác.
Từ đó, mỗi khi trời mưa, chỉ cần là ở một mình, cô đều sợ.
Bóng người nhỏ nhắn bất giác co lại.
Nơi đường phố vắng tanh, mưa ào xuống trắng xóa.
Đôi mắt Trần Cảnh Lam chợt dấy lên vài tia hoang mang.
Bóng người năm ấy dường như một lần nữa hiện ra trước mắt.
Nước mưa pha vào không khí, tạo nên dư vị ẩm thấp.
Hô hấp của Trần Cảnh Lam bị lỡ mất một nhịp.
Sống lưng cô lạnh toát, tựa như có luồng hàn khí thổi lên từ gót chân.
Sự nguy hiểm bỗng chốc toát ra từ bốn phía.
Trần Cảnh Lam vội vàng lùi lại.
Cô lấy bức tường vững chãi phía sau làm điểm tựa, ngồi thụp xuống.
Thân ảnh nhỏ nhắn vội vã co lại, bờ vai gầy không ngừng run lên.
Trần Cảnh Lam mặt mày tái nhợt.
Đôi mắt cô không lúc nào được nghỉ ngơi, cứ liên tục đảo quanh bốn phía.
Nghĩ lại ban nãy từ chối lời mời của Lê Minh Trí, cô bỗng thấy hối hận vô cùng.
* * *
Mưa nhỏ dần, rồi tạnh.
Trần Cảnh Lam đành đứng lên, rời khỏi mái hiên của cửa hàng.
Lưng chiếc áo phông đã trở nên ướt nhẹp, không phải vì dầm mưa, mà là bởi những giọt mồ hôi của sự bất an, lo lắng.
Khuôn mặt nhỏ xinh cũng bị nước tạt vào, từng giọt tinh khiết xuôi theo gò má, chảy xuống chiếc cằm nhỏ.
Trần Cảnh Lam hắt hơi mấy cái, sự thất sắc còn vương trên khuôn mặt.
Chứng bệnh xoang của cô lại tái phát rồi.
Giữa đường phố vắng loáng thoáng tiếng động cơ, càng lúc càng gần.
Chiếc Benz dừng lại, đậu ngang tầm với người con gái.
Cửa kính xe dày cộp chầm chậm hạ xuống, dần để lộ ra khuôn mặt hoàn mĩ.
Trần Cảnh Lam không để ý, vẫn tiếp tục lững thững bước đi.
Lần đầu tiên bị người khác coi là không khí, lòng tự trọng của Diệp Dương dường như bị bóp nát.
Mày kiếm anh chau lại, cánh môi mỏng hạ xuống như khinh thường.
Lại là cái biểu cảm băng lãnh cao ngạo ấy.
Trần Cảnh Lam chớp nhẹ mí mắt nặng trĩu.
Trong lòng cô vẫn đau đáu nỗi sợ, bước đi cũng vì thế mà trở nên run rẩy.
Đôi chân nhỏ ấy vẫn chậm rãi lết đi, tốc độ tựa hồ còn chậm hơn ốc sên.
Đôi mắt đen tuyền lạnh lùng quét qua một lượt.
Nhìn vẻ mặt có nét hơi tái kia, lại thêm sự vật vờ trong dáng đi, có vẻ cô đang mệt.
Diệp Dương đè nén cơn tức giận đang trực trào.
Anh kiên nhẫn lái xe thêm một đoạn, quá chỗ cô đi, bàn tay rắn chắc ấn mạnh vào còi trên vô lăng mấy lần.
Trần Cảnh Lam giật mình, suýt té ngã.
Cô ngoảnh sang, ánh mắt ghim trên gương mặt không chút khiếm khuyết lộ ra phía sau cửa kính xe đã được hạ xuống.
Thần trí cô mơ hồ, sự cảnh giác lại được đặt ở ngưỡng cao nhất.
Dường như bộ não của cô đang rất mệt, nó liên tục cự tuyệt việc suy nghĩ.
Cảnh Lam đứng ngây ra đó, nhìn anh bước xuống xe mà mặt mày tái mét.
Ngũ quan hoàn hảo hiện ra trước mắt ngày một rõ hơn.
Dưới hàng mày kiếm là đôi mắt diều hâu đen tuyền.
Lông mi tựa hồ còn đẹp hơn cả lông mi con gái.
Sống mũi cao, đôi môi hồng vừa độ.
Đây không thể nào gọi là mỹ nam, chỉ có thể coi là yêu nghiệt..