Thấy anh tiến đến, cô muốn lùi lại nhưng cả người mệt nhoài.
Não bộ đuối sức, trong khoảnh khắc cô không thể nhớ ra anh là ai.
Diệp Dương rũ mắt, cúi đầu nhìn người con gái trước mặt.
Anh cao 1m84, trong khi cô lại quá..
lùn.
Cảnh Lam ngẩng đầu.
Đôi mắt cô nhúc nhích, đậu lại trên mặt anh.
Cô nghiêng đầu, dường như thấy hơi mỏi cổ.
Đôi môi mỏng hơi mấp máy.
Không đợi Trần Cảnh Lam kịp nghĩ ra câu hỏi, Diệp Dương rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, chìa trước mặt cô.
Với Trần Cảnh Lam, nó rất vừa tay nhưng khi vào đến tay anh, nó trở nên cực kì nhỏ.
Nhận ra điện thoại của mình, Trần Cảnh Lam tròn mắt ngạc nhiên.
Diệp Dương nhìn cái bản mặt ngu ngơ kia, trong lòng âm ỉ chút bực bội.
Từ lúc cô quay lại Milky Barkery để hỏi sợi dây chuyền, anh đã nhìn thấy điện thoại của cô bị bỏ quên.
Chắc mẩm Trần Cảnh Lam sẽ tự động hỏi tìm nên Diệp Dương cũng không đả động đến.
Nào ngờ cô lại cất công quay lại chỉ vì một món đồ chẳng hề liên quan.
Tới tận lúc rời đi, Trần Cảnh Lam vẫn không nhận ra mình để quên điện thoại.
Thật không biết não cô làm bằng gì.
Đến con cá vàng còn có trí nhớ tốt hơn cô gấp mấy lần.
Diệp Dương trong lòng chẳng định lo chuyện bao đồng.
Chỉ là anh đột nhiên nhớ ra, người con gái này thực sự hữu dụng trong một số việc.
– Cô để quên ở Milky Barkery.
Giọng anh không quá trầm cũng chẳng quá cao, không quá quan tâm cũng chẳng quá lạnh nhạt.
Nó không ở một tông giọng cố định hay một cảm xúc nhất định.
Trần Cảnh Lam a lên một tiếng.
Cô lại theo thói quen đánh thức bộ não đang ngủ yên, nhưng có tìm thế nào cũng không thể nhớ ra được mình đã để quên lúc nào.
Bóng người ngồi trong tiệm cô thấy khi đó là anh sao?
– Cảm ơn ạ!
Cảnh Lam chìa tay ra.
Hai bàn tay nhỏ vừa vặn lọt thỏm trong bàn tay Diệp Dương.
Anh thu tay lại rất nhanh.
Đôi mắt đen tuyền nhìn cô trầm mặc, không thể đoán được anh định nói gì.
– Còn nhớ người dẫn đường cho cô đến Milky Barkery không?
Đôi mắt to tròn lần nữa ngước lên nhìn anh.
Cô chỉ nhớ được màu áo sơ mi xám tro, còn có mùi hương bạc hà pha với cỏ dại thơm dìu dịu.
Khi ấy anh đeo kính râm, cô quả thực không thể nhìn rõ mặt.
Não cô ngấm nước nên nhất thời hiệu suất bị giảm, độ load thông tin cũng tốn kha khá thời gian.
– Nhớ không?
Diệp Dương kiên nhẫn hỏi lại.
Thanh âm trầm đều pha chút cao ngạo đánh động vào vị trí sâu nhất của bộ não cô.
Cảnh Lam vô thức a lên một tiếng.
Cô vội ngước lên nhìn Diệp Dương:
– Là anh!
Diệp Dương gật đầu, ừ nhẹ.
Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Trần Cảnh Lam rất nhớ giọng nói của anh, bởi nó mang một tông độ không gì sánh kịp.
– Cảm ơn anh!
Cảnh Lam gập người, cúi xuống một cách lịch sự.
Anh đối với cô âu cũng là người có ơn.
Xét về nhân tính, nếu cô phớt lờ không đả động đến chẳng phải sẽ bị gán cho cái danh kẻ vô ơn sao.
Diệp Dương rũ mắt nhìn xuống.
Khóe môi anh hơi rướn lên, khuôn mặt phảng phất nụ cười bàng quan:
– Không cần khách sáo.
Vừa hay tôi cũng đang có việc cần cô giúp.
Giúp được tôi xong, chúng ta coi như không ai nợ ai.
Cảnh Lam nhìn lên, đôi mắt lấp ló chút hoang mang vô định.
Anh chắc là người tốt nhỉ.
– Nếu trong khả năng, tôi nhất định sẽ giúp.
Cô không nhìn nữa, cúi đầu xuống.
Anh cao quá, cô ngẩng lên mỏi cả cổ rồi.
Diệp Dương khom người, lại gần Trần Cảnh Lam:
– Làm bạn gái tôi trong vòng một ngày.
Trần Cảnh Lam giật mình, theo bản năng vội vàng lùi lại.
Đưa ra yêu cầu quái gở này, anh không bị thần kinh thì cũng là bi,ến thái.
– Tôi không thần kinh, cũng không bi,ến thái.
Nhờ cô giúp đều có mục đích.
Vậy biết đâu anh nhờ cô làm việc xấu, tổn hại đến người khác.
– Việc tôi nhờ cô làm là vô hại.
Có lợi không có tổn.
Nhưng..
– Xong việc, tôi trả cô năm triệu.
Không lừa đảo, bao kiểm định.
Trần Cảnh Lam tròn mắt.
Những gì cô nghĩ anh đều nhìn thấu cả.
Bình thường cô đi làm thêm một ngày cũng chỉ được có mấy trăm ngàn tiền lương, đằng này Diệp Dương lại hào phóng trả cô tiền triệu.
Với Trần Cảnh Lam mà nói, thật sự là quá hời.
Nhưng tiền bao nhiêu cũng chỉ là lời nói suông thốt ra từ miệng anh mà thôi.
Không vật chứng kiểm định, bảo cô tin thế nào đây.
Diệp Dương nhìn cô, trầm ngâm.
Anh rút ra trong túi một tệp giấy, chìa tay trước mặt Trần Cảnh Lam:
– Bút.
Cảnh Lam vội hồi thần, luống cuống mở balo.
Mò mẫm một hồi, cô cuối cùng cũng rút ra được cây bút nhỏ.
Diệp Dương đón lấy, bàn tay trái linh hoạt viết lên một hàng số.
Chữ anh rất đẹp, cô nhìn qua cũng biết đó là con số hai triệu năm trăm.
Phía góc phải bên dưới tờ giấy, đầu bút trên bàn tay uốn lượn viết lên một chữ Dương mang phong cách mà không ai có thể bắt chước.
Diệp Dương thẳng tay xé tờ giấy khỏi cuốn sổ, đưa cho Trần Cảnh Lam:
– Hai triệu năm trăm tiền ứng trước.
Số còn lại, sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đưa nốt.
Trần Cảnh Lam rũ mắt nhìn xuống.
Hóa ra là một tấm séc.
Có một tờ thôi cũng đã khiến cô ngưỡng mộ rồi, đằng này anh còn có tận một tệp dày cộp.
Cảnh Lam mím môi.
Cô lùi lại, lắc đầu:
– Xin lỗi, tôi không làm!
Nhìn vẻ mặt như đang bị uy hiếp không còn lối thoát của cô, anh nén cười.
Trần Cảnh Lam thật sự muốn bộc lộ bản chất.
Nhưng suy đi cũng phải tính lại, anh trông không giống một kẻ dễ bị bắt nạt.
Cô vẫn nên nhún nhường thì hơn.
– Chê ít à?
– Này anh!.