Nợ Người Một Tiếng Yêu

Chương 6: Có Phúc Thật Đấy!



Trần Cảnh Lam quay phắt lại, gắt lên.

Muốn cô thùy mị nhún nhường cũng không được nữa rồi.

Lòng tự trọng cô nuôi dưỡng bao nhiêu năm, bảo vệ gìn giữ bao nhiêu năm há lại để cho anh chà đạp lên một cách dễ dàng vậy sao.
– Dù anh có thêm bao nhiêu con số không đi nữa thì cũng vẫn thế thôi!
Chất giọng cô mới thật cứng rắn, khiến người khác không dễ khinh thường.
Ý cười trên mặt anh sớm đã tắt.

Đôi mắt thâm trầm rũ xuống nhìn con nhím nhỏ đang xù hết gai nhọn.
Trần Cảnh Lam giương mắt lên, nhìn Diệp Dương gắt gao.

Đôi mắt to tròn liếc xéo anh một cái thật nhẹ.

Bóng lưng nhỏ vội vã rời đi.

Từng nước chân trở nên cuống quít, nhanh nhẹn đến lạ thường.

Có trời mới biết cô ghét anh nhường nào.

Thứ người gì mà cao ngạo độc tài, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Mãi đến sau này, khi Lê Minh Trí và những người khác kể lại Trần Cảnh Lam mới biết.

Hóa ra lúc ấy Diệp Dương hạ mình nhờ vả cô cũng chỉ vì muốn thoát khỏi thảm cảnh “bữa cơm gia đình” ở nhà họ Hà.

Nếu nói sớm, cô đã giúp anh từ lâu rồi.
Buổi sáng đầu tuần của tháng chín, trời trong veo.

Thỉnh thoảng chỉ thấy lác đác vài đám mây trắng muốt trôi nhẹ, lơ lửng.

Trời đã vào cuối thu.

Cây đã trút hết lá.

Lòng đường được lát những lớp dày lá cây vàng ươm.

Chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ, chúng liền bị thổi bay đi, tản mát, tạo nên những tiếng xào xạc, khô khốc.
Người ta nói, mùa thu là mùa của tình yêu.

Nhưng với Trần Cảnh Lam, mùa thu chính là mùa để kiếm tiền, để bắt đầu một học kì mới tại ngôi trường đại học mơ ước.


Nói đến kiếm tiền, cô có thể kiếm quanh năm, công việc không quá vất vả nhưng cũng không nhàn hạ.

Cảnh Lam may mắn có người dì sống trên Hà Nội, vì vậy nơi ăn chốn ở đối với cô cũng nhẹ đi vài phần.

Dì cô mở một tiệm trà sữa.

Trừ những lúc trông cửa hàng khi dì đi vắng, Trần Cảnh Lam còn học chế biến các loại trà sữa khác nhau.

Vì thế, vốn tiền kiếm được cũng phải nói là kha khá.
Thời tiết dần chuyển đông, trời cũng sáng muộn hơn.

Trần Cảnh Lam tắt chiếc đồng hồ báo thức đã điểm sáu giờ tròn chĩnh.

Cô vươn vai mấy cái, đôi mắt còn ngái ngủ chầm chậm liếc nhẹ về phía khe hở của tấm rèm.

Mặt trời vẫn còn biếng nhác chưa chịu dậy nữa.
Trần Cảnh Lam ép bản thân rời khỏi chiếc giường êm ái.

Cô lờ đờ bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Bắt đầu từ hôm nay, cô đã chính thức trở thành sinh viên đại học đúng như mong ước, còn được học tập tại ngôi trường cô đã ngưỡng mộ từ lâu – LU*.
Là sinh viên đại học tất nhiên có sự hạnh phúc, nhưng đi kèm với nó cũng có không ít những khó khăn trắc trở.

Chỉ cần chùn bước một chút thôi, bạn sẽ đánh mất không ít thứ quan trọng.
Khí thế trong người Trần Cảnh Lam tăng lên vùn vụt, độ quyết tâm cũng vượt ngưỡng không điểm dừng.

Từ lúc bước xuống nhà, mí mắt bên trái của cô cứ giật giật không thôi, báo hiệu một điềm lành sắp đến.

Trước đây, cứ mỗi lần mí mắt trái giật là Trần Cảnh Lam lại gặp được điều may mắn.

Lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Trần Cảnh Lam cực kì quan tâm một điều, đó là giáo viên giảng dạy.

Lên đến đại học, số lượng các môn sẽ nhiều lên, kéo theo đó thầy cô dạy các chuyên ngành cũng nhiều vô kể.

Với bộ não các vàng siêu cấp của cô, sao có thể nhớ hết đây.
Trần Cảnh Lam lên chuyến xe buýt đầu ngày, dừng chân ở trạm trên đường XX.

Trạm xe buýt này cách LU chưa đầy 700m.

Sau này việc đi học của cô cũng trở nên thuận tiện hơn.

Mái tóc đen mượt được buộc gọn ánh lên dưới những tia sáng mặt trời yếu ớt.

Dưới hàng cây trụi xơ chỉ toàn là cành, bóng dáng cô gái nhỏ liên tục chuyển động.

Nơi lòng đường, từng tiếng xào xạc của lớp lớp lá khô liên tục vang lên, lúc to lúc nhỏ.
Từ xa, một tấm biển lớn bằng đá được dựng hiên ngang bên cạnh cánh cổng sắt màu bạc.

Trên nền đá đen bóng, dòng chữ “Law University” được sơn vàng ánh lên, thu hút cái nhìn của bất kì ai.
Trong lòng Trần Cảnh Lam lại thêm mấy phần hào hứng, những bước chân cũng trở nên vội vàng hơn.

Rõ ràng đã là lần thứ hai đến đây nhưng sao cô vẫn mang trong mình cảm giác nôn nao khó tả.
Đôi mắt cô linh hoạt đảo quanh sân trường rộng lớn, mặc cho mắt trái vẫn giật giật liên hồi.

Hàng ngàn con người đang tụ họp tạo nên khung cảnh bát nháo, ồn ào.

Giữa tiết trời cuối thu, sự đông đúc tuy không mang lại cái nóng bức tỏa nhiệt như ở mùa hè nhưng vẫn khiến con người ta khó chịu vì những thanh âm ồn ào không ngớt.
Trần Cảnh Lam nâng tay, nhìn xuống chiếc đồng hồ màu bạc.

Bảy giờ mười lăm phút.

Không vội.
Gần đó, dưới gốc cây long não là một băng ghế dài.

Đôi mắt cô vừa chuyển động, chiếc ghế ấy đã lọt vào tầm mắt.

Trần Cảnh Lam lại gần, lục đục lấy ra từ trong balo một cuốn sách màu vàng, bìa vẫn còn mới cứng.

Theo sự review của một nhà đầu tư nổi tiếng trong giới kinh doanh, cô đã tìm mua bằng được nó.

Sau một thời gian bỏ công nghiền ngẫm, bộ não tư duy chậm của cô cuối cùng cũng thu nạp được chút ít thành quả.
– Bé Lam!
Trần Cảnh Lam rời mắt khỏi cuốn sách, không mấy ngạc nhiên.

Cái giọng điệu ôn hòa luôn chất chứa ý cười ấy, chỉ cậu mới có.

Nhưng đây là đại học LU, đâu phải ITU.

Lê Minh Trí sao lại xuất hiện ở chỗ này?

– Sao anh lại ở đây?
Cậu cười tươi, ánh mắt vô tình liếc qua cuốn sách trên tay Trần Cảnh Lam.
– Nói ra thì hơi dài dòng.

Nhưng năm nay trong giáo trình học tập và giảng dạy của một số trường có bổ sung thêm môn học về IT, phần đa là để cho sinh viên nắm được về khái niệm công nghệ cơ bản.

Em cũng biết mà, bây giờ là thời đại số hóa.
Trần Cảnh Lam gật gù.

Về môn học bổ sung, cô đúng là đã được nghe qua.

Những năm gần đây, công nghệ thông tin phát triển vô cùng rầm rộ, dần dà cũng chiếm được chỗ đứng.

Nhưng nhét mảng IT vào luật thì quả là có hơi không liên quan.
Trần Cảnh Lam cũng rất thích IT, nhưng dường như cô cứ thích cái gì là y như rằng nó lại trở thành khắc tinh của cô vậy.

Những thuật toán được lập trình đầy ắp con số khó hiểu, còn có những dãy câu lệnh phức tạp đầy chữ số và dấu mà cô có nhìn đến mỏi mắt cũng chẳng thể biết nó viết cái gì.
Vậy đó, Trần Cảnh Lam cực kì ghét môn toán học, những logic cao siêu lại chẳng thể phù hợp với não bộ dung lượng vừa kém vừa ít của cô.

Trần Cảnh Lam đành ngậm ngùi lấy phương châm “cần cù bù thông minh” làm lẽ phải.

Não trái của cô đã không ra gì, chí ít cũng phải vớt vát, bồi đắp cho bên não phải một chút, cũng xem như dựa vào quy luật bù trừ của tạo hóa.
Lê Minh Trí thông thạo về AI, còn là thành viên của ITRI, chức vụ giảng viên xem chừng rất hợp với cậu.
Theo như điều tra sơ bộ, Trần Cảnh Lam biết ITRI là một viện nghiên cứu có tiếng, là sản phẩm trên danh nghĩa của ITU.

Nói là trên danh nghĩa bởi thật chất phí tài trợ đều xuất phát từ nhà họ Nguyễn Diệp – một gia đình giàu nứt đố đổ vách, đến tiền đô cũng có thể đem ra làm tấm lót đường.

Muốn vào được ITRI, các sinh viên bắt buộc phải có thành tích cực kì ưu tú.

Chưa hết, trước khi được công nhận là thành viên chính thức, những người lọt qua vòng sơ tuyển còn phải trải qua một bài kiểm tra gắt gao.

Không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đánh trượt không khoan nhượng.
Những tin mật này Trần Cảnh Lam hầu hết đều được nghe từ Lê Minh Trí, về công khai thì không phải như vậy.

Từ đó cô liền rút ra kinh nghiệm, những thứ bày ra trước mắt chưa hẳn đã là tất cả.
– Anh là dạy ở đây à?
Trần Cảnh Lam quay lại chủ đề chính.

Nếu đúng như những gì cô nghĩ, cô nhất định sẽ bằng mọi cách lôi kéo cậu về dạy lớp của mình.
Lê Minh Trí gật đầu.

Vừa hay cậu cũng muốn biết Trần Cảnh Lam trúng tuyển vào tổ hợp nào.

Minh Trí rút điện thoại.

Gì chứ mấy cái việc xếp lớp này Diệp Dương nắm gọn trong lòng bàn tay, hỏi anh một câu là sẽ ra hết.
– Alo, người anh em!
Chất giọng từ tốn pha chút nghiêm túc vọng vào tai Trần Cảnh Lam.


Cô vẫn không để ý, chăm chú đọc sách.
– Trần Cảnh Lam, lớp 02, tổ hợp A01.

Điểm trúng tuyển 28, 00.
Lê Minh Trí rời mắt, nhìn sang Trần Cảnh Lam đang đặt chiếc kẹp sách vào trang giấy đọc dở.
– Em học luật chung sao?
Cô gật đầu, hỏi:
– Anh dạy tổ hợp này không?
Lê Minh Trí lắc đầu trầm tư.

Cậu nhìn vào bảng danh sách được phân chia một cách khoa học.

Đông Huy xoa cằm, ánh mắt khó hiểu dừng trên một vị trí cố định:
– Ơ, sao thằng nhóc Dương lại dạy tổ hợp A01? Chẳng phải ban đầu đã chọn ban ngoại ngữ rồi à?
– Cũng không biết.

Haiz, tính khí thất thường.

Anh chẳng quen quá còn gì.
Đông Huy không đáp, nhìn sang Trần Cảnh Lam gật gù:
– Con nhóc nhà em có phúc thật đấy!
Trước ánh mắt khó hiểu kia, Đông Huy cũng chẳng thèm mập mờ:
– Nói sao đây nhỉ.

Leader của ITRI lại chọn dạy tổ hợp A01.
Trần Cảnh Lam ồ lên một tiếng ngạc nhiên.

Cô từng nghe Trung Hoàng đồn thổi rất nhiều về người này.

Thông thạo nhiều ngành, phải nói là đỉnh cao, có điều tính khí lại không được tốt cho lắm.

Được một người thế này dạy dỗ, cô chẳng biết nên vui hay nên buồn.

So với việc được vị leader người người tôn quý kia dẫn dắt, cô vẫn thích Lê Minh Trí kèm cặp hơn.
Trần Cảnh Lam đọc hết được nửa già cuốn sách, đám đông sinh viên cũng lần lượt tản ra.

Có người túm năm tụm ba đi về một phía, lại có những người cô đơn lẻ bóng đi về một hướng riêng.

Tốt rồi, đã đến lúc đi tìm phòng học và nhận giảng viên chủ nhiệm.
Trần Cảnh Lam đóng lại cuốn sách.

Lê Minh Trí đã theo Đông Huy về phía dãy nhà hiệu bộ để chuẩn bị thủ tục, vì vậy không thể đi cùng cô.

Cái bộ não có sức load chậm chạp bây giờ mới kịp ngộ ra một điều: Chủ của nó mắc bệnh mù đường.
*LU: Viết tắt của Law University (Trường Đại học Luật).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận