Nữ Hiệp Xuất Giá

Chương 5: Chương 5



Sát khí bức người dọa muội tử.

Lương đình,
Hoa viên của Tần gia vào mùa cuối thu thường đẹp và an tĩnh hơn so với những mùa khác.

Mặt hồ tĩnh lặng thi thoảng gợn lên vài con sóng lăn tăn.

Hai hàng cây lá dần ngả sang vàng, từng cơn gió heo mây thổi nhẹ cuốn theo những lá vàng xoay nhẹ vài vòng rồi đáp xuống mặt hồ.

Huống chi hôm nay tiết trời se se lạnh, lại hơi chun chút hửng nắng.

Phải nói là một ngày tuyệt vời để thưởng thức mỹ cảnh.

Tất nhiên nếu bạn không phải là con người vừa mới gặp mặt mẫu hậu đại nhân kia.

Chiêu Anh hiện đang nằm sấp trên mặt bàn với vô vàn mây đen cùng bão tố đang không ngừng giật đùng đùng trên đầu.

Cái tạo hình này của nàng đã duy trì được một canh giờ và có vẻ như nàng không có ý muốn dừng nó lại.

Tại sao ư? Vì chỉ cần ngẳng mặt lên nàng sẽ ngay lập tức nhìn thấy cái vòng hồng ngọc mà Tần mẫu gần như là cưỡng ép đeo vào tay nàng với danh xưng mỹ miều là quà gặp mặt nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác nó giống như cái khóa khóa nàng ở lại Tần gia hơn.

Nếu không phải có Cẩm Nhi lôi nàng ra khỏi vỏ ốc vô hình thì không biết nàng còn có thể ngồi như vậy trong vòng bao lâu nữa.

“Tiểu thư! Mau dậy a! Người còn phải thử lễ phục”
Nghe thấy hai chữ lễ phục Chiêu Anh đột nhiên cảm thấy long….!à không phượng thể bất an vô cùng.

Quả nhiên vừa nhòm qua liền nhìn thấy một màu đỏ tươi đập vào mặt.

Mẹ nó! Hay lắm! Tóc nàng vốn đã là màu đỏ, giờ lại mặc giá y này lên thì thành cái gì? Quỷ đỏ hả? Mịa! Hình ảnh thừa sức dọa chết tên họ Tần kia đó có được không?
Dù rằng giá y được may rất đẹp, từng đường kim mũi chỉ, từng họa tiết thêu trang trí trên đó hẳn đã tốn không ít thời gian để làm ra.

Nhưng bản thân nàng đã mang sắc đỏ đặc biệt chói mắt nên theo bản năng cứ thấy y phục sắc đỏ là né ra thật xa.


Và hiển nhiên lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Thấy tiểu thư nhà mình không có vẻ gì là định động vào bộ giá y, Cẩm Nhi không nhịn được lại lên tiếng thúc giục, kết quả nhận lại được cái trợn trắng mắt của nàng kèm theo câu hỏi: “Em nghĩ ta mặc nổi bộ đồ này?”
Cẩm Nhi hết nhìn nàng lại sờ sờ ướm ướm bộ giá y.

Ngoại trừ việc có chút rộng ra thì đâu có vấn đề gì đâu? Sửa một chút là ổn ngay.

Huống chi cả màu sắc lẫn họa tiết chắc chắn toát lên được vẻ kiều diễm của tiểu thư.

Cô cả đời có mơ có khi cũng được mặc một bộ giá y đẹp như thế này, tiểu thư còn cái gì bất mãn nữa?
Ấy từ từ! Hình như cô bỏ quên điều gì đó có đúng hay không?
Cẩm Nhi có chút run rẩy quay qua nhìn mái tóc đỏ rực của tiểu thư nhà mình rồi lại trầm ngâm cúi xuống ngó bộ giá y cũng đồng dạng một màu đỏ.

Trải qua một lúc thấy Cẩm Nhi không nói gì, Chiêu Anh cũng rất bình tĩnh chống cằm chờ xem con bé sẽ cho ra phản ứng gì hay là cơ bản đã tính đến chuyện may một bộ giá y mới cho nàng rồi.

Quả nhiên không ai hiểu thị nữ hơn tiểu thư.

Nàng mới nghĩ đến chuyện có lẽ con bé sẽ may cho mình một bộ đồ mới xong liền nghe thấy Cẩm Nhi hét thảm một tiếng sau đó mạnh tay đập bàn làm Chiêu Anh xém chút là phun trà ra khỏi miệng, đã vậy lại còn trưng ra bộ mặt có chết cũng không sờn: “Tiểu thư.

Bây giờ em sẽ đi nói với Tần lão phu nhân, không thể để người mặc bộ giá y này được.

Quá dọa người rồi!” Nói rồi nhanh tay nhanh chân thu dọn bộ đồ, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm: “Nếu bây giờ nói luôn thì gọi thêm tầm chục người nữa, thức nguyên đêm là có thể làm xong một bộ giá y khác”
Chỉ tiếc là chân còn chưa kịp bước đã bị một giọng nói kéo trở lại: “Cái gì mà không thể mặc được? Không lẽ giá y có gì……..” Được rồi.

Thật lòng mà nói là Cẩm Nhi bị sát khí của tiểu thư nhà mình kéo lại chứ không phải giọng nói kia.

Tất nhiên nếu đã nói đến người có thể khiến nữ hiệp nổi sát khí hiện tại cũng chỉ có hai người.

Một người là lão già gian thương không biết đang lăn ở đâu và một người còn lại hiển nhiên là tam phẩm đại nhân hiện đang run rẩy nhìn thanh kiếm kề trên cổ mình.

Quả nhiên vừa quay đầu Cẩm Nhi đã thấy tiểu thư nhà mình kề kiếm lên cổ Tần thiếu gia rồi.

Nhưng cô tuyệt không hét, không chạy lại càng không khuyên ngăn.


Vì sao ư? Bây giờ mà chạy lại thì người xui xẻo sẽ là cô, huống chi cô biết cho dù tiểu thư có ghét Tần thiếu gia thế nào thì người tuyệt đối không giết thiếu gia.

Vì đó là tác phong của nữ hiệp.

Tất nhiên không giết không có nghĩa là Tần thiếu gia sẽ không bị tiểu thư xiên cho vài xiên để hả giận.

“Trương….!Trương tiểu thư…..” Chính Quân nhìn chằm chằm vào mũi kiếm đang chỉ thẳng vào cổ họng mình.

Miệng lưỡi cứ xoắn cả lại, lời ra đến miệng rồi nhưng lại không thể nói ra thành một câu.

Lần trước gặp mặt nàng đã dặn là ở trước mặt nàng đừng có mà nhiều lời, đã vậy suýt nữa đã bị nàng đánh cho một quyền về với tổ tiên.

Giờ trong tay nàng có kiếm, mà hình như mình hơi nhiều lời thì phải, không khéo bị nàng đâm cho thành tổ ong mất.

“Ngươi đến đây làm gì?” Mũi kiếm trong tay nàng khẽ động, nhẹ nhàng vạch ra một vết thương mỏng trên cổ chàng.

“Ta…!ta…..!ta….” Hãy thứ lỗi cho nam chính hiện lưỡi đã xoắn thành một cục rồi.

“Nói cho tử tế” Chiêu Anh nhăn mày đầy vẻ khó chịu và nếu không phải Cẩm Nhi đang ôm chặt tay nàng chỉ sợ vết thương trên cổ chàng đã sâu thêm vài tấc rồi.

“Ta hoàn toàn chỉ là đi ngang qua thôi! Không hề có ý quấy rầy Trương tiểu thư!” Mắt thấy Cẩm Nhi không thể giữ nàng được nữa, Chính Quân vội vã hét lên.

Chàng không muốn mẫu thân chưa qua hỉ sự đã phải ngồi làm tang sự đâu.

Chiêu Anh lặng lẽ nhướng mày một cái, tuy rằng kiếm đã thu về nhưng sát khí vẫn vui vẻ nhảy quanh cổ Chính Quân.

Tựa hồ chỉ cần chàng nhúc nhích một chút thôi là lập tức đầu một nơi thân một nẻo.

Chính Quân trong lòng tuy khóc ròng nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nụ cười đúng mực, mấy lần chuyển sang phía Cẩm Nhi cầu cứu nhưng dường như là vô dụng.

Vì cô còn đang bận chuyện khác.


.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
2.

Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy
3.

Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y
4.

Mùa Hè Mang Tên Em
=====================================
Mỗi khi Chiêu Anh nổi giận hay có chuyện gì không vui cứ nhét đồ ăn cho nàng là được, vậy nên việc Cẩm Nhi đang bận chính là uy nàng, mà còn phải là uy liên tục vì ánh mắt nàng vẫn đang nhìn Tần thiếu gia như thể hận không thể xé xác chàng ra ngay lập tức.

Bầu không khí này thực đáng sợ a! Sát khí như hàng ngàn thanh đao vẫn đang không ngừng vần quanh cổ Chính Quân.

Mà chàng muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí này thì Cẩm Nhi liền ở một bên liều mạng mà lắc đầu, giống như chỉ cần chàng khẽ mở miệng liền có án mạng xảy ra.

Thế nên vì không để mẫu thân đau lòng và đồng thời cũng là vì tương lai tươi sáng của mình và Trương tiểu thư.

Thôi thì cứ ngậm miệng vào đi.

Vậy là cái tạo hình, một người từ đầu đến chân nồng nặc sát khí bình thản ngồi nhâm nhi món điểm tâm, một người cố tỏ ra thoải mái, an nhiên ngồi ngậm chén trà trong khi trong lòng đang gào thét và một người đứng đằng xa không biết nên cười hay nên khóc dưới bầu không khí có thể nói là rất hài hòa này.

Vâng! Hài hòa đến chết người!
Những tưởng cả ba người sẽ ngồi như vậy đến hết ngày nhưng may mắn là có người đã tới…!không! Phải nói là lao tới phá tan bầu không khí thì đúng hơn.

“Chiêu Anh tỷ tỷ!!!!!” Cùng với tiếng hét là một bóng người lao thẳng vào lòng Chiêu Anh vốn đang không có chút cảnh giác nào nên liền ngã nhào từ trên ghế xuống dưới đất.

“Mặc Thanh!!!!!” Quả này hỏng rồi! Trương tiểu thư vốn chẳng vừa mắt mình, vốn định tìm cớ rời đi rồi dặn dò hai đứa em nhưng không ngờ con bé đã chạy đến đây trước rồi.

Giờ phải làm sao đây? Mình nên làm gì đây a?!?!?
“Đau chết ta rồi” Chiêu Anh nàng chống tay ngồi dậy, một bên đưa tay xoa xoa cái lưng vừa mới tiếp xúc vô cùng thân mật với mặt đất một bên quan sát hung thủ.


Hung thủ là một con bé tầm mười lăm mười sáu, nhìn thấy con bé trong đầu Chiêu Anh liền nhảy ra bốn chữ: kiều tiểu linh lung (xinh xắn lanh lợi).

Thật hợp với nụ cười đến vô hại trên mặt và màn xuất hiện hoành tráng vừa rồi đi.

“Chiêu Anh tỷ tỷ, muội xin lỗi” Cô bé tên Mặc Thanh cười hì hì mở miệng nói lời xin lỗi dù cho trên mặt không có nửa điểm hối lỗi nào.

Tạm bỏ qua vấn đề thành tâm hay không thành tâm nhưng cái kiểu mở miệng là nhận người thân này nữ hiệp nàng không có hứng chơi nhé! Có muốn tỷ tỷ hay muội muội gì đó thì làm ơn hãy xưng tên rồi muốn làm gì thì làm có được không?
Chính Quân bên cạnh vươn tay ra tính lôi tiểu muội nhà mình về để đề phòng Chiêu Anh giận cá chém luôn họ hàng.

Nhưng có điều chàng không biết, Chiêu Anh nàng rất thích trẻ con mà trong định nghĩa của nàng thì chỉ cần nhỏ hơn mình chính là trẻ con nên hiện tại tính mạng của Mặc Thanh tuyệt không cần phải lo lắng.

Mặt khác người cần lo lắng cho tính mạng của mình ở đây là chàng.

Trước khi chàng kịp đưa tay ra kéo Mặc Thanh dậy thì Chiêu Anh đã nở một nụ cười yêu chiều, nhéo nhẹ một cái lên mặt tiểu khả ái trong lòng: “Tiểu khả ái nhà ai mà lại tấn công tỷ tỷ vậy?”
Cẩm Nhi đứng đằng xa im lặng nghe nội tâm nam chính vỡ ra hàng ngàn mảnh trước thái độ ghét lớn yêu nhỏ này của tiểu thư nhà mình.

Hiển nhiên là cái biểu tình vỡ nát kia của Chính Quân đã lọt vào mắt tiểu muôi nhà mình.

Mặc Thanh nhe răng ra cười đầy vẻ gian manh, cố ý cọ tới cọ lui trên người Chiêu Anh: “Muội tên Mặc Thanh nha, là muội muội của Chính Quân ca ca”
Nghe đến đoạn này, nụ cười sủng nịnh trên môi nữ chính lập tức cứng lại nhưng không ai để ý đến.

“Lần đầu ra mắt tẩu tẩu đã thất thố, mong tẩu tẩu bỏ quá cho”
Xét theo tình hình thì người nàng nên ghét và nên giận chỉ là lão già nhà mình và cái tên cẩu quan kia thôi.

Nhưng xét theo tính giận cá chém cả họ hàng của nữ hiệp, nàng đây mặc kệ! Ghét tất!
Thế là luồng sát khí như thiên binh vạn mã đang gào thét liền nhảy ra, hắc khí nhanh chóng vây lấy toàn thân nàng.

Cùng với đó nàng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười mà theo Mặc Thanh nhận định thì không khác gì nụ cười của quỷ: “À! Ra vậy a!”
Thân là người hứng trọn và được tắm trong bầu không khí kinh khủng đó, Mặc Thanh rất không phụ lòng người mà òa lên khóc.

~~~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~
Gửi các độc giả thân thương!
Dạo này là vì ta đang đi học quân sự và tìm hiểu thơ ca điển cố điển tích để hoàn thiện hơn về văn phong nên chậm ra chương chứ tuyệt không phải là vì ta bỏ đâu.

Nói chung tốc độ ra chương sẽ chậm lại vì ta muốn chau chuốt câu từ và sửa một số đoạn nên mong mọi người thân thương.

Mong luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn *cúi người*.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận