Bắt đầu chuỗi ngày với thân phận Tần thiếu phu nhân.
Mắt thấy tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, Cẩm Nhi vội vã túm cổ áo tiểu thư nhà mình kéo đi.
Để lại Chính Quân luống cuống dỗ muội tử đang khóc đến tan tâm liệt phế.
Chàng thật ngốc, đáng lý ra chàng nên kéo Mặc Thanh ra sớm hơn, như vậy thì có thể tránh được cảnh này rồi.
Mà ở đằng xa Cẩm Nhi cũng đang mắng Chiêu Anh với biểu tình giận dỗi.
Thật ra cô biết tiểu thư không cố ý dọa Tần tiểu thư, nàng chỉ là do nhất thời không khống chế được mà thôi.
Tất nhiên với tình cảnh dọa khóc bé con kia Chiêu Anh cũng rất áy náy, bản thân mình tức đại ca con bé cuối cùng lại đổ lên đầu con bé.
Hại bé con gào khóc đến thương tâm.
Nhưng bây giờ nếu nàng quay lại khẳng định còn làm nó hoảng sợ hơn, không bằng chứ chờ một khoảng thời gian để bé con bình tĩnh lại rồi tính sau.
Tới ngày hôm sau, cho dù bản thân có không tình nguyện đến thế nào đi chăng nữa, Cẩm Nhi vẫn phải giúp tiểu thư nhà mình mặc bộ giá y đỏ đến chói mắt kia vào người.
Giờ thì hay rồi, toàn thân từ đầu đến chân thuần một màu đỏ, từ xa nhìn lại chỉ thấy một khuôn mặt phiêu phiêu qua lại.
Chiêu Anh ngó trái ngó phải, nhìn trên nhòm dưới, càng nhìn càng thấy bộ giá y này ngứa mắt đến cực điểm, thật chỉ muốn một kiếm làm nó nát mà.
Bên này các thị nữ đang cố gắng tìm cách nào đó để ngăn vị Trương tiểu thư xé nát bộ giá y nghe bảo tốn đến ba tháng để làm xong kia thì bên nam chính cũng đang cố gắng nghĩ cách để đêm tân hôn không bị thê tử nhà mình chém cho vài chém.
Bảo chàng không mong chờ là nói dối, thê tử chàng quốc sắc thiên hương như vậy mà.
Chỉ là……!chàng bất giác sờ sờ dải băng trắng ở trên cổ.
Tốt hơn hết là tìm được đường sống đã, còn về chuyện tính phúc thì sau này tính sau.
Trong lúc chàng đang nghĩ cách để không bị chém làm ba thì Cẩm Nhi đã dìu Chiêu Anh vào.
Không! Phải nói là giữ không cho nàng xông đến giết lão già nhà mình hiện đang ngồi cười đến xán lạn kia.
Tam bái vừa xong, Chiêu Anh không cần ai dìu, lôi hay kéo gì mà trực tiếp phất tay áo bỏ về phòng, mang theo luồng sát khí dọa người kia đi cùng.
Trong khi mọi người ở đại sảnh đang tìm mọi cách gây khó dễ không cho tân lang về phòng thì tân nương đang điên cuồng trút giận lên mấy quả táo vô tội.
“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Lão già khốn khiếp!!!!!” Chiêu Anh cầm cây trâm không ngừng đâm nát mấy quả táo trông hết sức đẹp mắt kia.
Lão già thối tha đó! Lúc quỳ xuống nàng rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt như thể bán đi được món hàng đã ở trong kho cả chục năm của lão ta! Mẹ nó! Chiêu Anh nàng đây cư nhiên bị coi là một món hàng tồn kho!!! Khi nàng mới tròn bốn tuổi đã bị lão ta ném cho sư phụ nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, nếu có là hàng tồn kho thì nàng phải là hàng tồn kho của sư phụ nhé! Càng quá đáng hơn là lúc đầu lão vốn đã hứa gả nàng cho sư huynh vậy mà giờ lại trở mặt một cái đem nàng ném cho Tần gia! Mẹ nó thật là một món hàng cũng không bằng!!!!!!!
Và kết quả của việc tức giận quá độ là nàng vô tình cắm cây trâm sâu vào trong mặt bàn mấy tấc.
Chính Quân cũng đúng lúc mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng kia hiển nhiên hiểu được tính mạng của mình đang nguy hiểm thế nào.
Cẩn cẩn dục dục đóng cửa lại, chàng đảo mắt đánh giá phòng tân hôn.
Phòng ngủ của chàng được trang hoàng lại trông có sinh khí hơn hẳn, ngày thường chàng đều ở dí trong Đại Lý Tự hoặc thư phòng và thông thường cũng ngủ luôn tại đấy, rất ít khi về phòng mình.
Nhưng cái sự có sinh khí đấy lại bị tân nương tử của chàng phá một cách không thương tiếc.
Cái bàn chỗ nàng đang ngồi, mặt bàn thì toàn là những quả táo bị nàng bạo hành, nước táo và thịt táo rơi khắp nơi.
Mà còn bản thân nàng lại càng khó coi hơn, một chân gác trên ghế, càng thú vị hơn là dưới cái chân đó là khăn chùm đầu của nàng, còn khuyến mãi thêm vài ba dấu giày.
Cách đó không xa là chiếc mũ phượng được chế tác tinh xảo.
Hình ảnh thật quá hài hòa rồi.
Uốn lưỡi đến ba lần chàng vẫn không nghĩ ra phải nói gì cho phải, tay chân luống cuống không biết nên tiến đến hay đứng yên tại chỗ để nàng tiếp tục dùng ánh mắt hành quyết mình.
Tân lang khi mới bước vào tân phòng sẽ làm gì? Đương nhiên là lật khăn của tân nương chỉ đáng tiếc nương tử của chàng quá chu đáo, đã làm việc đó giúp chàng rồi.
Sau đó là làm gì? Là uống rượu giao bôi.
Đùa sao? Lần trước chỉ mới nói được mấy chữ mà chàng suýt nữa đã đầu lìa khỏi thân, bây giờ mà yêu cầu nàng uống rượu giao bôi với mình thì chàng dám cá mình tuyệt không sống được đến sáng mai.
Và thế là chàng cứ đứng đực ra nhìn tân nương tử nhà mình.
Hình như là không chịu được bầu không khí này nữa, Chính Quân chàng đành lên tiếng trước: “Cái đó…..” Ngay lập tức chàng bị sát ý của nàng phả thẳng vào mặt, khó khăn lắm mới phun ra được phần còn lại “….!ta phải ngủ ở đâu đây?”
Đương nhiên là chàng không thể bò lên giường được rồi, trừ phi chàng chán sống.
Ngoài dự đoán, Chiêu Anh lại nhếch mép lên cười ném ngược câu hỏi lại cho chàng: “Vậy ngươi muốn ngủ ở đâu?”
Suýt chút nữa đã phun ra lời trong lòng, may mà tỉnh lại đúng lúc.
“Cái đó…..ta vẫn là ngủ dưới đất đi”
Chiêu Anh khẽ nhướng mày, nàng không ngờ hắn ta lại lựa chọn như vậy.
Cũng thật phí đi, nàng mất đi một cơ hội để chém hắn ta “Tùy ngươi thôi” Nói rồi nàng bước đến bên giường, cầm cái chăn màu đỏ kia ném cho chàng rồi thản nhiên nằm lên giường ngủ, đến giá y cũng không buồn thay ra.
Thấy nàng không chăn mà ngủ như vậy, Chính Quân lên tiếng hỏi: “Nàng ngủ vậy không thấy lạnh sao?”
Nữ hiệp nằm vắt chân trên giường, hoàn toàn không chút quan tâm đến hình tượng của mình mà nói: “Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn.
Một là đứng yên đấy cho ta chém hai là ngoan ngoãn ngậm miệng lại và ngủ đi” Còn tặng kèm một nụ cười có thể nói là vô cùng khủng bố cho tam phẩm đại nhân.
Không cần nói cũng biết Chính Quân sợ hãi thế nào, vội vã ôm chăn tìm một chỗ thoải mái mà ngủ.
Vì cuộc sống hạnh phúc sau này của cả hai chàng phải cố gắng chịu đựng dù chính bản thân chàng cũng không hiểu mình lấy đâu ra cái tự tin đó.
Sáng ngày hôm sau,
Chiêu Anh nàng không chút nương tình giẫm lên người Chính Quân đang nằm thành một đống ở trên đất để đi ra ngoài tìm Cẩm Nhi.
Hiển nhiên sau khi hạnh phúc được tân nương tử nhà mình giẫm lên người, Chính Quân không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.
Ôm chăn ngồi dưới đất ngẩn người nhìn cánh cửa đang mở toang, chàng thầm cảm thấy đau khổ cho cái số phận bị nương tử ruồng bỏ của mình.
Cứ thế này thì đến bao giờ mới……!aizzz.
Vẫn là bỏ qua đi, việc quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng đi vấn an mẫu thân.
Chuyện vấn an mẫu thân, tất nhiên là vì không muốn để Tần mẫu lo lắng nên cả hai người đều phải diễn một màn ân ái chân thật đến mức Cẩm Nhi cũng suýt tin là thật.
Tần mẫu thân thiết cần lấy tay Chiêu Anh, nói: “Anh nhi, sau này Quân nhi nhờ con chăm sóc.
Nếu nó có bắt nạt con thì nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho con” Nói rồi bà liền liếc mắt nhìn con trai nhà mình thay cho lời cảnh cáo.
Chính Quân khẽ rùng mình một cái.
Mẫu thân, con nghĩ người bị bắt nạt là con chứ không phải con dâu của người đâu.
Hiện nhiên Chiêu Anh cũng có suy nghĩ như vậy, nàng chỉ khẽ cười chứ không nói gì.
Nhưng có trời mới biết nàng đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu.
Hình ảnh hòa hợp giữa hai người nhanh chóng tan nát khi vừa về đến phòng.
Gần như là ngay lập tức Chiêu Anh lùi ra một khoảng cách mà nàng tự cho là an toàn với cẩu quan, dáng vẻ tuyệt không muốn dính dáng gì đến chàng.
“Cái đó…..!ờm……” Chiêu Anh nàng nhất thời không biết nên gọi cẩu quan là gì, dù gì cũng không thể gọi người ta như không khí được lại càng không thể gọi người ta là cẩu quan đi, như vậy có khác gì sỉ nhục người ta chứ “Họ Tần kia” Cuối cùng nàng quyết định dùng họ người ta mà xưng hô “Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói”
Thiết nghĩ chuyện nàng muốn nói có thể liên quan đến vấn đề giữa hai người nên chàng liền thành thật ngồi xuống, thành thật lắng tai nghe lời nàng muốn nói.
“Cái chuyện hôn ước này có thể là ngươi đã được phụ mẫu ngươi nhắc đến khi còn nhỏ nhưng ta thì không nên ta không cách nào chấp nhận được tình hình hiện tại.
Hiện tại không tương lai lại càng không”
Chính Quân không sợ chết nắm lấy tay nàng, thân thiết nói: “Phu nhân, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ làm nàng chấp nhận ta”
Nhìn cái móng đang giữ lấy tay mình, Chiêu Anh hít một hơi thật sâu, kín đáo thu tay về rồi nói tiếp: “Nhưng nghĩ đến mẫu thân tuổi cũng đã cao, cũng mong sớm có cháu nên….”
Nên nàng sẽ cố gắng chấp nhận ta đúng không? Chính Quân âm thầm bổ xung trong đầu, trong lòng vui sướng tưởng như có thể bay lên được.
Ngờ đâu nàng lại nói một câu khiến chàng tức đến xù cả lông: “…!nên ngươi tốt hơn hết là sớm cưới tiểu thiếp đi.
Ngươi vừa ý ai thì cứ trực tiếp cưới, không hỏi ý kiến ta đâu”
Không bàn đến chuyện nàng là chính thê thì đáng lẽ phải mong muốn tướng công mình một lòng chung thủy thì chỉ riêng cái giọng điệu như thể mọi thứ không có tí liên quan gì đến mình cũng đủ làm cho Chính Quân phát điên rồi.
Lời nàng vừa dứt, Chính Quân liền đập bộp một cái xuống bàn làm nàng phun cả một miệng trà ra ngoài: “Nàng xem Tần Chính Quân này là dạng người gì? Chính thê mới vào cửa đã cưới tiểu thiếp, dù cho ta không sợ người đời chê cười thì cũng tuyệt không để nàng chịu ủy khuất.
Hơn nữa ta đã hứa với mẫu thân cả đời này chỉ có mình nàng, tuyệt không có chuyện cưới tiểu thiếp gì hết”
Bình thường mà nói, mỗi một nàng dâu mới bước chân vào cửa sau khi nghe lời lẽ hùng hồn của tướng công mình sẽ có phản ứng như nào? Đương nhiên là khóc hết nước mắt rồi hạnh phúc làm một hiền thê phụ dưỡng chăm sóc gia đình.
Đó là theo lẽ bình thường, còn nữ hiệp thì sao? Nữ hiệp thì làm sao mà dùng lẽ thường để đánh giá được! Điều đó là tuyệt đối không thể!
Và đương nhiên nghe xong mấy lời hùng hồn kia, vẻ mặt của Chiêu Anh nàng cũng không lấy làm dễ chịu cho cam, tuy không đến mức sát khí đằng đằng nhưng cũng đủ để dọa người.
Vốn tưởng nàng sẽ đánh mình vài cái, không ngờ nàng lại nói một câu khiến chàng hộc máu: “Ờ.
Sau này hối hận thì cứ trực tiếp mà làm, không cần quan tâm sống chết của ta đâu”.