Châu Quý đứng bên ngoài căn phòng khẽ rít một hơi thuốc, ông hơi mỉm cười. Bên trong chắc giải quyết sắp xong rồi. Từ xa thiếu niên kia đi lại thì thầm gì với ông.
“Còn chuyện gì nữa sao tiểu Triệu?” Châu Quý hơi chau mài ghé tai về phía cậu.
Tiểu Triệu vừa định nói vào tai ông, tay kia lật ra một con dao găm đâm trực diện vào Châu Quý.
“Phập”
“Tiểu Triệu!!! Cậu…..” con dao đâm.vào phần bụng mềm của ông làm Châu Quý ngồi bệt xuống đất.
Tiểu Triệu khuôn mặt lạnh lùng nhìn ông ấy làm Châu Quý phát run, bên trong đột nhiên có động tĩnh, cánh cửa khẽ mở ra. Khuôn mặt của tiểu Triệu bỗng chốc vui vẻ hẳn lên.
“Anh, em hoàn thành nhiệm vụ rồi”
Triệu ca hơi gật đầu với cậu nhóc, rồi liếc nhìn Châu Quý đang ôm bụng. Ông ta khẽ hừ nhẹ một hơi, mưu kế của điện hạ nhà ông đến ông còn không nắm bắt nổi, bọn tép riu mà đòi bày kế cô. Chán sống!!!
Ông ta nhìn về phía tiểu Triệu, hơi cảm thán điện hạ nhà ông ta từ đầu đã sắp xếp em trai ông ta ngay dưới trướng Châu Quý, cô đã tính trước tất cả? Mặc kệ đám suy nghĩ loạn thất bát tao, Triệu ca để cho tiểu Triệu lôi Châu Quý vào phòng.
Nhan Đình lúc này toàn thân đã nhiễm hoàn toàn sắc đỏ, chân cô dẫm đạp lên những thi thể của bọn họ chầm chậm bước tới chổ Châu Trì.
Triệu ca nhìn cô một cái rồi lặng lẽ đưa mấy tên cấp cao còn đang thoi thóp ngồi lên bàn. Nhan Đình vẫy vẫy tay, tiểu Triệu từ đằng sau hiểu ý đưa cho cô một cái khăn tay, cô lau lau tay lại nâng khuôn mặt Châu Trì lên.
Đôi mắt hắn trống rỗng không có tiêu cự, Nhan Đình vừa định đỡ hắn lên thì bất ngờ hân rút một con dao đầy chất lỏng sóng sánh màu bạc ra, một đường đâm thằng vào ngực trái cô.
Nhan Đình ngay lập tức chụp lấy tay hắn lại, cô cẩn thận dò xét hắn một chút, mắt vô thần không có tiêu cự, gọi không trả lời, có lẽ đã bị thôi miên rồi.
Cô đang dò xét vài việc thì hình ảnh của Loan Ái chợt xẹt ngang đầu cô. Nhan Đình trầm ngâm, tay trái lấy ra một bình sứ nhỏ.
Nhan Đình hít sâu một hơi, nắm lấy tay hắn đang cầm con dao, đâm vào ngực trái mình, tay kia đưa bình sứ lên mũi hắn, ánh mắt Châu Trì tan rã, cả người đổ vào người cô.
“Xì xèo” vết thương chậm rãi cháy xém lên.
“….” cmn đau vậy!!!!!!!! Cái trò chết chó chết này.
“…” ký chủ!!! Cô! Làm! Gì! Vậy!???????
“Điện hạ!!!” Triệu ca vội vàng chạy lại chổ cô, Nhan Đình nhịn đau giơ tay tỏ ý không sao. Cô cmn đã canh cho nó đâm không quá sâu, nhưng cmn vẫn đau.
“Bọn họ thì giết cả đi, Châu Quý thì tạm thời giữ mạng lại” Nhan Đình nhe nanh cười, phất phất tay bế Châu Trì trên tay xoay người ra ngoài.
Tiếng hét ai oán rền rĩ vang lên trong căn phòng ấy, Châu Quý nhìn kết cục của bọn họ lại lạnh cả sống lưng.
Triệu ca liếc nhìn Châu Quý một chút, bộ mặt hung thần ác sát ghét sát mặt ông ta.
“Giữ mạng thì chỉ cần còn ‘sống’ là được rồi nhỉ?”.
————-
Nhan Đình phiền muộn bế Châu Trì lên xe, nhìn qua hắn như đang mệt mỏi ngủ say, cả người hơi co lại. Con mẹ nó dao này đâm đau lắm đấy.
Dù bực tức trong lòng, nhưng khi nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của hắn, Nhan Đình khẽ thở dài.
Chỉ là một trò chơi, thử một chút cũng được……
Vừa nghĩ vậy, bình thuốc trên tay cô lại bị nhét vào không gian. Nhan Đình thở dài để tiểu Triệu lái xe về dinh thự. Càng đi vết thương trên ngực càng đau đớn hơn, Nhan Đình cảm thấy cơ thể này sắp mất ý thức rồi, bèn kêu tiểu Triệu đi nhanh một chút.
Về được đến dinh thự thì cả cơ thể cô dường như tê liệt, Nhan Đình cho người đưa Châu Trì về phòng mình nghĩ còn cô trực tiếp bị Vu Việt đưa đi.
Vu Việt lo lắng cho cô, đến cả lúc trị thương cũng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là đau như thế này chỉ động nhẹ cũng đã rất đau rồi. Nhan Đình hít thở đều đều, chậm rãi nói vài câu đùa với Vu Việt.
Cô chẳng sợ thứ này đâu, chỉ là có chút đau. Dù gì cũng là thế giới ảo, cô không chết được.
“Ký chủ!!! Tôi đã nói nhiều lần rồi!!! Đây cũng là một thế giới thật!!!”
“Thế ta có chết không?” Nhan Đình khẽ hừ nhẹ.
“….” cũng thật là không có chết….nhưng…..
“Thôi, thôi, thôi!!!!! Không trình bày gì cả, cút cút đi” Nhan Đình phất tay đuổi người.
“Đáng ghét!!!!” Ảo Ảnh hừ một tiếng.
“Vết thương lan sâu quá, chắc ta phải cắt đi mấy phần thịt bị dính nước thánh của con, Đình Đình, sao con lại không tránh?” Vu Việt vừa nói vừa lấy một con dao nhỏ, giọng điệu vó chút trách móc.
“Cha cứ cắt đi, con không sao. Với cả, có những thứ nên thử một lần” Nhan Đình cười cười.
Vu Việt nhìn cô, cốc lên đầu cô một cái, lại nhẹ xoa xoa. Nhan Đình giật giật khóe môi, đây là vừa đấm vừa xoa à????
Cả quá trình cắt mấy phần thịt bị cháy, thịt đã cắt sâu tới mức nhìn thấy xương trắng bên trong. Vu Việt có chút chùn tay, cho dù mạnh, bọn họ vẫn có cảm giác đau đớn. Nhưng con bé từ nãy đến giờ vẫn không than một tiếng, làm ông có chút đau lòng.
—————
Châu Trì chầm chậm tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Vừa mở mắt lại nhìn thấy một trần nhà xa hoa, cả căn phòng trang trí theo hướng Châu Âu cổ.
“Cậu tỉnh rồi?” Vu Quí ngồi trên bệ cửa sổ gần đó, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn hắn.
“Đây là đâu?” hắn nhớ mang máng cậu bạn này là người hay đi cùng Nhan Đình.
“Đây là phòng của Nhan Đình “
“Vậy cô ấy đâu?”
Vu Quí không trả lời, ánh mắt cuồn cuộn như sóng như muốn nhấn chìm hắn. Châu Trì đột nhiên hoảng hốt hắn ngồi bật dậy, cơn đau trên cơ thể ập đến làm hắn hít sâu một hơi.
“Cô ấy đâu?” Hắn lao xuống giường, cơ thể ngã sụp xuống nhưng vẫn bò lại chổ Vu Quí.
Vu Quí ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, khẽ hừ một cái. Không những làm Nhan Đình bị thương mà mình còn phải “chăm sóc ” cho hắn nữa chứ!!!
“Cậu vẫn nên tự nhìn thì hơn, đi theo tôi” Vu Quí xoay người mở cửa ra ngoài, Châu Trì cũng chật vật theo sau.
Hành lang được soi sáng bằng những đèn chùm nhỏ, trên tường có những bức tranh theo phong cách phục hưng xinh đẹp nhưng Châu Trì cũng không có tâm trạng ngắm nhìn. Trước mặt hắn có một căn phòng đang mở hé cửa, có vài ba cô gái mặc đồ hầu bưng những chiếc chậu đựng vải băng cùng bông băng dính đầy máu ra ngoài.
Tim Châu Trì thắt lại từng đợt, rốt cuộc đã có chuyện gì, Vu Quí hơi đẩy cửa ra để hắn đi vào. Bên trong có một tấm rèm che bên trong, hai bóng người hắt lên tấm rèm có chút mờ ảo.
Mùi máu tanh trong không khí nồng nặc lan tỏa, Châu Trì khẽ nuốt nước bọt, cánh tay hắn vừa vươn ra đã bị Vu Quí bắt lại. Câu ta khẽ lắc đầu, kéo hắn đến một góc có thể nhìn lén vào trong.
Châu Trì nhìn thấy Nhan Đình nằm dựa vào thành giường, bộ dáng có chút yếu ớt , ngực trái máu thịt nhầy nhụa cháy đen, còn Vu Việt đang dùng dao cắt đi từng thớ thịt một. Đồng tử hắn co rụt, Vu Quí nhẹ thì thầm vào tai hắn, từng chữ từng chữ như đâm sâu vào tim hắn.
Đây……những gì mình đã làm……
Hắn đứng trân trân ở đó, nhìn những chậu đựng bông băng máu, chậu đựng những lát thịt bị cắt đi ấy từng chậu từng chậu bị đem ra ngoài. Tay hắn nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu.
“Châu Trì, nếu như Nhan Đình không đặc biệt để ý đến cậu như vậy thì sớm cậu đã không toàn mạng” Vu Quí khẽ liếc hắn, rồi cậu xoay người đi ra ngoài.
Châu Trì vẫn ngây ngốc đứng ở đó đến tận khi Vu Việt làm xong, hắn nhìn ông khẽ vuốt gương mặt Nhan Đình rồi kéo rèm đi ra. Ngay khi vừa kéo rèm, ông đã nhìn thấy Châu Trì đứng trong góc, mày ông nhíu lại.
“Chào cậu”
Vu Việt đi ra ngoài cũng thuận tay khép cửa lại, Nhan Đình lúc này đang mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy chột dạ, hắn muốn xoay người đi chạy ngay, chẳng muốn đối diện với nụ cười của cô, nhưng rốt cuộc hắn chỉ đứng ở đó cúi gằm mặt.
“Châu Trì? Làm gì thế, lại đây đi” Nhan Đình vẫy vẫy hắn.
“…” ký chủ không giống người vừa bị cắt mất mấy khối thịt chút nào……
Nhìn hắn vẫn đứng chết trân ở đó làm cô có chút bực bội, bổn cô nương đã bị khoét mất một khối thịt mà hắn vẫn muốn cô đi lại dỗ dành hắn à!?? Mẹ nó, làm gì mà khó chiều vậy??
Ngay khi cô vừa phát cáu trong lòng, cuối cùng hắn cũng nhấc chân đi về phía cô, Châu Trì ngồi trên chiếc ghế gần đó, đôi mày nhíu chặt lại trên mắt lại có nước mắt ngưng đọng.
Nhan Đình có chút bối rối, người bị đau là cô mà?????
Châu Trì vươn tay, có chút rụt rè chạm lên bả vai cô, vừa muốn chạm vừa sợ sệt, Nhan Đình hơi nhích người tới để tay hắn chạm lên vai mình.
“Đừng khóc” Nhan Đình vươn tay kia xoa mặt hắn.
Châu Trì cẩn thân rê ngón tay trên lớp băng vải chằng chịt, cảm giác nơi đầu ngón tay gồ ghề, vài chổ hơi lõm vào. Tay hắn run run, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Châu Trì yên lặng rơi nước mắt.
“Đau lắm….đúng không?” hắn ngước đôi mắt mông lung nhìn cô.
Nhìn hắn như vậy, bất giác cô thấy trong lòng mình như có gió thổi qua, cả người mát mẻ dễ chịu. Tay cô nhẹ quệt đi nước mắt của hắn.
“Đau, nên lại đây hôn một chút đi” Nhan Đình vừa nói, đã kéo gương mặt hắn lại, nhẹ ngậm lấy cánh môi của hắn.
Châu Trì nhìn khuôn mặt của thiếu nữ phóng đại trong gang tấc, trái tim đau nhức lại càng đau hơn. Nhan Đình nhẹ nhàng tách môi hắn ra, đem lưỡi của mình tiến vào đoạt thành, hắn cũng để bản thân thuận theo cô, hai người hòa vào một nhịp, trước khi rời đi cô còn cắn nhẹ môi hắn.
Tiếp xúc gần trong gang tấc như vậy với hắn , làm cơn đói bụng trong cô như trỗi dậy, mùi máu của hắn nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi cô làm Nhan Đình rục rịch.
“Đừng khóc nữa, hôn một cái hết đau rồi” Nhan Đình cười cười xoa xoa khuôn mặt hắn.
Nhìn hắn đau lòng như vậy làm cô cảm thấy……..đói bụng.
“Châu Trì, đói” nói đoạn, cô ngước mắt nhìn hắn.
Châu Trì nhìn cô hơi lúng túng, hắn bèn lấy áo mình lau lau cổ tay, rồi vươn tới trước mặt cô.
“Em cắn ở cổ tay nhé,đã….đã mấy ngày rồi tôi chưa được tắm tử tế” hắn đưa cổ tay mình đến bên miệng cô.
Nhan Đình nhìn hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ranh nanh nhanh chóng trồi ra. Cô cắn xuống, khẽ nuốt vài ngụm, Nhan Đình cảm nhận được tay Châu Trì run run, cô cũng không uống nhiều đã buông hắn ra.
Châu Trì nhìn cô hơi ngạc nhiên, bình thường cô uống rất nhiều mà…..
“Em đừng lo cho tôi, cứ uống đi” dường như trong lời nói của hắn chứa mấy phần dịu dàng thủ thỉ.
Nhan Đình liếm cổ tay hắn cho đến khi vết cắn hoàn toàn lành lại. Cô kéo hắn lại gần mình, nhẹ hôn phớt lên trán hắn.
“Lên đây!!” Nhan Đình vỗ vỗ chổ bên cạnh mình, Châu Trì có hơi chần chờ nhưng cũng đi vòng qua đó. Cô ra hiệu cho hắn nằm bên cạnh mình, dường như sợ cô tức giận hắn cũng không phản bác.
Tâm trạng vui vẻ, cô lại hôn lên mắt hắn, Châu Trì khẽ nắm tay cô. Hắn áp môi lên tay cô, như một con ấu thú nép vào lòng thú mẹ, cả người hắn vẫn run run.
Một lúc sau dường như Châu Trì đã ngủ thiếp đi, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cô, dường như chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất vậy. Nhan Đình cảm thấy có chút phiền phức nhưng cũng không rút tay đi, nhẹ lấy chăn trên giường choàng cho hắn.
Ngoài trời đột nhiên trút mưa, Vu Việt đi vào nhẹ khép cửa sổ lại, ông nhìn cô rồi lại nhìn Châu Trì, Nhan Đình cũng mỉm cười vẫy vẫy tay với ông.
————–
Ánh mặt trời dần dần soi rọi, bên trong căn phòng vẫn là một mảng tối đen. Nhan Đình nhíu mài ho khan vài tiếng, mùi sắt nồng nặc trong cuống họng, cô nhìn bàn tay đầy máu của mình có chút suy nghĩ.
“…” đây không phải là tự đào hố chôn mình hay sao???
“Ha ký chủ nhà nó cũng có lúc ngu ngốc như vậy, cười chết máy!!!” Ảo Ảnh dùng chút thủ thuật, đem hai chữ ngu ngốc phóng to bay lơ lửng trước mặt Nhan Đình.
“…” khóe môi cô giật giật, mẹ nó, ngươi được lắm!!!
“Đình Đình con thấy sao rồi?” Vu Việt mở cửa phòng đi lại, vừa nhìn thấy trên tay cô toàn máu ông đã vội chạy lại chổ cô, Nhan Đình đưa ngón trỏ lên miệng, Vu Việt liếc nhìn người bên cạnh cô vẫn còn ngủ thì hiểu ngay ý cô.
Ông bắt đầu tháo lớp băng ra, nhìn những thớ thịt mặc dù đang lành lại nhưng lại chậm hơn bình thường rất nhiều, Vu Việt nói với cô e là trong con dao đó ngoài nước thánh vẫn còn thứ khác nữa.
Nhan Đình hơi trầm mặc, nhưng rất nhanh đã trở về với nụ cười nhẹ trên môi.
“Không sao đâu cha, con sẽ tìm cách” cô vỗ vỗ bàn tay hơi run rẩy của ông.
Vu Việt sau khi rời đi là một mảng trầm mặc. Nhan Đình bèn kiểm tra nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của Châu Trì thì xong rồi, chỉ là cái nhiệm vụ chính thì vẫn chưa, nhưng cô cũng bắt được con chó điên Nghị Ẩn đó rồi.
Vậy bây giờ cũng coi như là nhàn hạ đi, nhưng cmn lại không ngờ mình tự đào hố chôn mình cmnr. Chết tiệt!!!!!
Nhan Đình vừa nghĩ vừa nhìn sang Châu Trì.
Đợi ngươi lành lặn phải làm ngươi xuống giường không nổi mới được!!!!
—————-
Đã qua một tháng vết thương của Nhan Đình vẫn chỉ chậm chạp lành lại, nếu không để ý kỹ thì còn có thể bị thối rữa, việc này đã làm Vu Việt vô bức bối.
Hằng ngày, Châu Trì vẫn đợi Vu Việt kiểm tra cho cô xong thì ở đó bầu bạn với cô. Thần sắc Nhan Đình vẫn vậy, huyết tộc vốn là một chủng loài da dẻ nhợt nhạt.
“Hay hôm nay ra ngoài chút đi” Nhan Đình lười biếng duỗi tay, mặc dù vết thương như vậy nhưng bây giờ cả hai tay cô có thể hoạt động bình thường, một phần có lẽ là do dòng máu huyết tộc chảy trong người cô.
Ngoài sân bây giờ bên trên đã có mái che dài ra tận gốc cây mà Nhan Đình thích ngồi, Châu Trì cầm theo một giỏ trái cây, nhìn qua như một cặp đôi đi dã ngoại tràn đầy cảm giác thanh thuần tuổi trẻ.
“Chị!! Chị!!” Cố Tiếu vui vẻ từ xa chạy đến.
Ngay khi cô ấy vừa dang tay ra định ôm Nhan Đình thì đã bị Vu Quí chụp lại.
“Vết thương của Nhan Đình chưa khỏi hẳn, cô quên rồi à?” cậu ấy xách Cố Tiếu lên như một con mèo nhỏ.
“Chỉ là nhớ chị ấy quá thôi mà, tôi sẽ cẩn thận” Cố Tiếu nói.
Cả bốn người ngồi ở dưới gốc cây trò chuyện ăn trái cây vô cùng hòa hợp. Nhan Đình nhờ Châu Trì lấy thêm một ít hoa quả thuạn tiện lại nhờ Cố Tiếu lấy cho cô một cái áo choàng.
“Khụ khụ” hai người họ vừa đi Nhan Đình đã ho rất lâu.
Vu Quí ở sau hơi vỗ lưng cho cô, hắn nhìn máu trong tay cô, sửng sốt hỏi.
“Sao lại ho ra máu? Chuyện gì vậy, không phải vết thương chỉ là hơi lâu lành sao??? Nhan Đình!?? “
“Ồn chết mất, khụ….” Nhan Đình quệt miệng “có lẽ trong con dao kia còn có thứ khác, không thể loại bỏ bằng cách lóc thịt được, cậu đừng để hai người kia biết, phiền lắm khụ…”.
“Nhưng…..” Vu Quí đưa nước cho cô.
Nhan Đình miễn cưỡng uống một chút, mùi sắt gỉ trong miệng làm cô không quá khó chịu, có lẽ hút máu nhiều nên quen.
“Đáng đời ký chủ ” Ảo Ảnh lại dùng thủ thuật để hai chữ “đáng đời” trôi lềnh bềnh rồi đụng vào gốc cây,