Hôm nay là một ngày mưa rả rích , Vu Việt nhìn trời, lại chìm vào trong hồi tưởng.
Huyết tộc mấy trăm năm trước, khi ông vẫn chưa thành niên đã ngập trong khói lửa của nội chiến.
Toàn thảy huyết tộc chia ra làm hai phe chính, một số ít là trung lập.
Cha của Vu Việt đứng ở phe trung lập, ông ấy không muốn gia đình mình dính vào nội chiến.
Tuy nội chiến, nhưng đa phần thời gian của bọn hkj vẫn rất rảnh rỗi.
Vu Việt có một thói quen săn bắn cùng người bạn của mình – Trịnh Hào.
Hôm ấy trời cũng mưa nhẹ, ông với Trịnh Hào đang hăng say xem ai bắn được nhiều hơn nên tất nhiên chút mưa này cũng không cản được hai người.
“Vút”
“Con nai đó chạy vào rừng rồi, đi xem nào Vu Việt! ” Trịnh Hào câu lấy cổ ông chạy đi.
“Khoan…” Vu Việt nhăn mày, tên này…..
Hai người chui vào rừng nơi con nai lúc nãy chạy vào, nhưng thay vì nay thì họ lại nhìn thấy một thiếu nữ da trắng như sứ, ánh mắt sắc sảo cũng đang nhìn họ.
“Cẩm Vận sao cậu lại ở đây?” Vu Việt tiến lên hỏi trước.
Cẩm Vận liếc ông rồi nhìn đến Trịnh Hào, cô giơ cái giỏ tre trong tay lên quơ quơ trước họ.
“Hôm nay là sinh nhật cha tôi, đi tìm chút hoa về cắm ấy mà? Hai cậu thì làm gì ở đây? Săn à?” Cẩm Vận vừa nói lại vừa ngắt lấy một đóa hoa to trên cây.
Vu Việt đã quen biết Cẩm Vận từ nhỏ, mẹ hai người thường hay đi các tiệc trà cùng nhau. Lần đầu tiên ông gặp cô, cũng là lần đầu mà ông gặp một người xinh đẹp như vậy. Theo thời gian quen biết, tính cách cô phóng khoáng lại có chút nghịch ngợm làm cho hai người dần dần thân thiết hơn.
“Giới thiệu với cậu một chút, đây là Trịnh Hào bạn của tôi, Trịnh Hào đây là Cẩm Vận” Vu Việt đơn giản giới thiệu hai người.
Nhìn Trịnh Hào cứng ngắc đứng đó cùng đôi mắt lấp lánh làm cho Vu Việt có chút buồn cười.
Tên này xem ra bị nhan sắc làm cho mê mẩn rồi….
“Chào…chào…cậu. Tôi là Trịnh Hào rất vui được gặp mặt” Trịnh Hào lắp bắp nói.
“Ừm, coi như có duyên, hai cậu hôm nay đến chơi nhà tôi đi” cô vừa sửa soạn lại mấy bông hoa trong giỏ vừa nói.
“Chúng tôi….” “Không làm phiền chứ????”. Vu Việt vừa định từ chối từ Trịnh Hào đã la lên làm Vu Việt giật cả mình.
“Không đâu, mẹ tôi cũng thích đông người một chút” cô đứng lên nhìn họ nhẹ cười, làn váy dài xinh đẹp khẽ đung đưa.
“Tôi sẽ…à không chúng tôi sẽ đến!!!!” Trịnh Hào nắm chặt cây súng trên tay nói.
Sau khi Cẩm Vận vừa đi, Trịnh Hào đã quay sang Vu Việt mười câu đã hết chín câu khen Cẩm Vận. Làm cho Vu Việt hơi bực bội trong lòng, ông cầm súng xoay người trở về nhà.
“Sao cậu có người bạn đẹp như vậy lại không giới thiệu cho tôi sớm!!!!” Trịnh Hào ai oán bám theo Vu Việt.
———————–
Vu Việt trong phòng chậm rãi uống một cốc trà, ánh mắt nhìn lên bình hoa oải hương trên bàn.
Lần đó là lần đầu họ gặp nhau nhỉ…..
————————
Vu Việt cảm thấy phiền phức bèn trực tiếp không đi, chỉ để Trịnh Hào đi mà thôi. Nếu bây giờ có lẽ ông sẽ hối hận, nếu ngày đó ông đi, mọi chuyện có lẽ đã khác.
Cha của Cẩm Vận cũng ở phe trung lập, nhưng tiếng nói của ông lại có uy ở huyết tộc nhiều hơn ai hết, phe nào thuyết phục được ông coi như đã nắm phần thắng trong tay.
Hôm đó khi Trịnh Hào vừa đến đã nhìn thấy một ngọn lửa chọc trời, người người đang đem nước cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành, ngọn lửa như một con quái vật cắn nuốt tất cả.
Trịnh Hào chạy đến đã nhìn thấy Cẩm Vận đang lao ra từ biển lửa, trên tay cô là một người nào đó đã bị lửa liếm láp đến cháy đen.
Cẩm Vận đặt người kia xuống bãi cỏ, bàn tay run rẩy vỗ lên người đó. Trịnh Hào chạy đến ôm lấy cô, ánh mắt Cẩm Vận chất chưa ngọn lửa bên trong, nóng rực.
Cha Cẩm Vận đang nằm bên cạnh cái xác đã cháy đen kia, người ông cũng bị bắt lửa đến biến dạng nhưng vẫn đỡ hơn người bị cháy đen kia, ông từ từ tỉnh lại.
Thần sắc Cẩm Kỳ hoảng hốt, nhìn đến Cẩm Vận đang khóc gục bên cái xác kia, ông rống lên một tiếng tê tâm phế liệt. Vị Thân vương uy quyền đang khóc đến mức đau cả tâm can.
Người ông ta yêu thương đã chết còn lại chết một cách như vậy….
Trịnh Hào ở đó nhẹ vỗ lưng Cẩm Vận, ánh mắt cô khi lửa được dập xong cũng là một mảng lạnh lùng.
Chiếc váy xinh đẹp nhiều chổ đã bị cháy xem, da thịt cô nhiều chổ bị đốt phồng rộp cả lên nhưng Cẩm Vận dường như không thấy đau ánh mắt chấp chứa cả một cơn sóng ngầm.
Trịnh Hào nhìn cô, đáy lòng càng bị cô thu hút, một đóa hồng trắng mọc lên trong xương trắng, khung cảnh bi ai mà tráng lệ.
Đến khi Vu Việt nghe tin thì đã là ngày hôm sau, dường như trái tim bị bóp nghẹt ông chạy ngay đến nhà của Cẩm Vận.
Đứng trước một đống hoang tàn đổ nát ông dường như không tin vào mắt mình, ánh chiều tà sau rạng cây như một ngọn lửa cắn nuốt bóng dáng Vu Việt.
“Vu Việt”
Ông quay đầu lại đã nhìn thấy Cẩm Vận băng bó khắp người, trên môi cô nở một nụ cười khi nhìn thấy ông. Ánh mắt lại nhuốm màu tang thương.
Dường như định mở miệng nói gì đó, Vu Việt khẽ đặt tay lên má cô.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cẩm Vận cậu chỉ mới băng bó xong thôi mà” từ xa Trịnh Hào chạy đến, gương mặt nhem nhuốc mang đầy vẻ lo lắng.
Cậu ta ở đây từ hôm qua đến giờ sao?…
“A Vu Việt, cậu mới đến sao!!!” Trịnh Hào vừa nói vừa choàng áo khoác lên người Cẩm Vận.
“Cảm ơn” Cẩm Vận khẽ nói.
———————-
Vu Việt đặt cốc trà xuống, lại dùng tay vuốt vuốt một cuốn sách có bìa đã cũ kĩ.
Lật giở ra trang đầu, là một bức vẽ hai đứa trẻ ngồi gần nhau, trang sau là hình của một thiếu nữ đứng giữa một khoảng không ánh mắt rạng rỡ mà xinh đẹp, màu của bức ảnh đã phai đi mất nhưng làn gió của ngày hôm ấy vẫn ở trong lòng Vu Việt.
————————-
Sau ngày mà mẹ của Cẩm Vận bị thiêu chết, cha của cô ấy đứng ra trở thành phe thứ ba, tuy đứng ra sau cùng nhưng lại có những người vốn ở hai bên hai chạy về phe ông.
Cẩm Vận cũng ra chiến trường, mặc kệ Vu Việt cùng Trịnh Hào khuyên nhủ, cô mang lên một bộ giáp sắt, tóc buộc gọn sau đầu.
Bóng lưng mạnh mẽ mà đơn độc….
Trịnh Hào ấy vậy mà lén cha mình chạy ra chiến trường với Cẩm Vận, mà không chỉ ông, cả Vu Việt cùng làm vậy.
Giây phút cả ba người chạm mặt, Cẩm Vận nhịn không được mà cười lớn một trận, cả ba khoác vai nhau trở thành những người thiện chiến nhất.
Vu Việt nhìn cô với Trịnh Hào cười, cũng nhịn không được mà giương khóe môi lên.
Một lần bọn họ sau khi càn quét một mặt chiến trường, trận hình có chút gian nan cũng may có người bên kia phản bội, đem bản đồ quan trọng cùng gia đình chạy trốn qua đây.
Đó là lần đầu tiên mà Cẩm Vận gặp Loan Ái.
Loan Ái lúc đó khá rụt rè, mái tóc vàng cắt ngắn, nhìn qua không có gì nổi bật cho lắm.
Cẩm Kỳ có lẽ thấy cô ta xêm xêm tuổi Cẩm Vận nên đã sắp xếp cho cô ta ở cùng cô.
Thực ra Cẩm Vận cũng rất thích cô ấy, con gái ấy mà, cho dù phóng khoáng hào sảng đến đâu thì cũng sẽ muốn có một bạn nữ bên cạnh.
Một tháng sau đó là những ngày dài chinh chiến, Loan Ái ở lại hậu phương đợi ba người họ trở về. Nếu nói Cẩm Vận rực rỡ thì Loan Ái là áng mây bồng bềnh.
Vu Việt cũng không bận tâm đến Loan Ái cho lắm, chỉ là Cẩm Vận thường kéo cô ấy theo cùng bọn họ, nhìn cô vui vẻ như vậy ông cũng không có ý kiến gì.
Trận chiến cuối cùng cũng là trận chiến khốc liệt nhất, Cẩm Vận cùng Vu Việt bị bao vây, cô ấy bất chấp mở đường máu cho Vu Việt chạy đi gọi trợ binh. Lúc đó ông đi cũng vì so thực lực thì phải thừa nhận rằng cô hơn hẳn ông.
Khi ông cùng Trịnh Hào quay lại, nhìn thấy Cẩm Vận vãn còn giao chiến, bộ giáp sắt nhuốm đầy máu tươi, thi thể chất đống.
Cả ba người cùng xông lên, không may trong lúc Vu Việt bất cẩn, kẻ địch một đường đâm tới, là Cẩm Vận nhanh tay chột lấy vai Vu Việt kéo một cái.
Kiếm kia một đường đâm thủng giáp sắt, cắm vào vai cô. Cẩm Vận cũng thừa lúc đó chặt đầu của kẻ địch.
Vu Việt đỡ lấy Cẩm Vận, nhìn thấy ông cô cười “hì hì” hai tiếng.
“Ây da, bất cẩn bất cẩn!!!!”
“Cậu chê sống quá lâu à??” ánh mắt Vu Việt nhu hòa nhìn cô, trên đời này sẽ có người không suy nghĩ một đường đỡ kiếm cho người khác sao?
Trận chiến cuối cùng bọn họ giành chiến thắng, Cẩm Kỳ thuận lợi lên ngôi. Ông ra lệnh xử tử thị chúng hoàn bộ những kẻ dính líu đến cái chết của vợ mình.
Hình thức giết người vô cùng tàn nhẫn lại làm ông bị gắn cái mác hung tàn. Nhưng đối với Cẩm Vận thì cha cô cũng chỉ là một người cha mang đầy nỗi thương tâm về người vợ quá cố của mình.
Cuộc sống của huyết tộc dài đằng đẵng nhưng lại mất đi người đầu ấp tay gối của mình thì quãng thời gian đó sẽ cô đơn đến nhường nào?
—————–
Vu Việt lật đến một trang có tấm hình chụp ba người, bọn họ mặc giáp sắt, ngồi bên đống lửa, ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ.
Ánh mắt ông đầy hoài niệm, những ngày đó đã lâu lắm rồi.
Sau đó thì….
——————-
Vu Việt đôi lúc rất phiền lòng với Trịnh Hào, hắn cứ chốc chốc lại chạy đến chổ ông hỏi Cẩm Vận thích gì, những thứ tất tần tật về cô làm ông phát bực.
Vậy mà, những thứ hắn hỏi ông đều biết, kể cả loài hoa mà cô yêu thích ông cũng nhớ. Một loài hoa có ý nghĩa thật dịu dàng nồng thắm.
Nghĩ đến việc có thể Trịnh Hào sẽ đến hỏi ông mấy thứ lung tung thì thà dứt khoát đi đâu đó hay hơn.
Ấy vậy mà Vu Việt lại đi đến lâu đài cổ, hiện giờ Cẩm Vận ở đây.
Ông nhìn hai cô gái đang ngồi trên xích đu, gió chiều khẽ lay lay mái tóc của cô.
Nhưng mà dường như cả Vu Việt cũng nhận thấy trong lòng cũng cũng có gì đó lung lay.
Ngay khi Cẩm Vận nhìn thấy ông, đôi môi xinh đẹp giương lên một nụ cười hoàn hảo, lòng ông như chùng xuống.
Vu Việt xoay người lại, tay đặt lên trái tim băng lãnh của mình, dường như lại nghe thấy như nó muốn bung thoát khỏi lồng ngực.
———–
Nhớ đến bản thân mình như vậy, Vu khống khẽ bật cười.
Chỉ là lại có hối hận, nếu lúc ấy ông cũng biểu hiện ra là mình yêu cô có lẽ đã không thấy hối hận.
Hối hận vì cả đến lúc cô chết cô cũng không biết tình cảm của ông.
————
Những ngày sau đó là những ngày bốn người họ thường đi chung với nhau.
Loan Ái cũng trở nên xinh đẹp hơn không ít, mái tóc vàng dài bồng bềnh xinh đẹp.
Khi bọn họ đi chơi nếu vô tình ông cũng nhận thấy ánh mắt của Loan Ái. Nhưng ông cũng không bận tam lắm, nhìn Cẩm Vận bây giờ tràn đầy sức sống, lâu lâu ông lại nhớ về ánh mắt của cô ngày hôm ấy.
Chỉ độc một màu bi thương.
“Vu Việt, thực ra em thích anh” Loan Ái khẽ nói.
Vu Việt nhìn cô lại không cần suy nghĩ đã trả lời cô. Gió đêm nổi lên xào xạc để lại cô gái khóc nức nở.
Những ngày sau Loan Ái không đi cùng họ nữa cho đến lần sau gặp mặt cô đã thay đổi rất nhiều. Nhưng việc này lại không làm Vu Việt bận tâm.
Việc khiến ông bận tâm là tâm tình của Trịnh Hào ngày càng rõ, ánh mắt hắn si mê nhìn Cẩm Vận. Đôi lúc lời bông đùa của hắn ta cô cũng sẽ đáp lại.
Tấm lòng của Vu Việt khá bức bối, nhưng ông chọn không nói gì.
Đến một hôm, Cẩm Vận kéo ông ra một góc, trong lòng của ông thực sự có chút mong chờ cô sẽ nói gì đó.
“Vu Việt này, dường như tôi bắt đầu thích Trịnh Hào rồi” cô che miệng cười nhỏ, ánh mắt rạng rỡ lúc này càng rạng rỡ hơn.
Nhưng trong lòng của Vu Việt lại ầm ầm sụp đổ, trái tim ông rối bời, nó gào thét hãy nói cho cô biết tình cảm của ông. Nhưng cũng chính ông biết, bây giờ có nói cũng không thay đổi được gì.
“Cậu ta tuy nói hơi nhiều nhưng rất tốt”
“Tôi cũng cảm thấy vậy” Cẩm Vận cười cười, dường như nghĩ đến gì đó cô nhìn ông.
“Cảm ơn cậu, chúng ta nên về với hai người kia rồi” nói đoạn, cô xoay người bước đi.
Bàn tay Vu Việt vươn ra muốn giữ cô lại, nhưng lại bất lực buông xuôi.
Ông chọn im lặng bảo vệ cô.
—————–
Vu Việt ngả người ra sau dựa lên ghế, tay lật đến tấm hình trong lễ đường của họ, ông làm phù rể còn Loan Ái làm phù dâu.
Nhìn nụ cười của Cẩm Vận làm ông hơi ôm quyển sách vào lòng.
——————
Điều mà ông không ngờ nhất, chính là Loan Ái lại tỏ tình với ông một lần nữa, lần này ông vẫn từ chối cô.
Sau đó việc Loan Ái thích ông cũng bắt đầu được truyền tai nhau trong cả huyết tộc. Ai ai cũng biết người Loan Ái thích là Vu Việt.
Có một hôm Cẩm Vận tổ chức tiệc trà, cô than vãn với họ rằng mấy người kia định để cô làm Vương đời tiếp theo.
Vu Việt nhìn cô nằm dài lên bàn khẽ cười, lấy một cái bánh đưa cho cô, ánh mắt đầy nhu tình.
Trịnh Hào cũng rót cho cô một ly trà, hai người bọn họ bây giờ cũng đang qua lại với nhau đầy ngọt ngào.
Chỉ là hành động lúc nãy của Vu Việt đều bị thu vào tầm mắt của Loan Ái.
Bẵng đến trăm năm sau, Trịnh Hào cùng Cẩm Vận kết hôn, hôn lễ của họ không dùng hoa hồng mà dùng một loại hoa màu tím thơm nức.
Hôm ấy có người hỏi Trịnh Hào rằng sao lậi lấy hoa này, cậu ta chỉ cười rồi nói “Phu nhân của tôi thích nó”.
Vu Việt nhìn cả lễ đường đều ngập tràn hoa oải hương, thứ này cũng là ngày đó ông nói cho cậu ta biết.
Nhìn Trịnh Hào đeo nhẫn lên cho cô, khuôn mặt cô ngập tràn hạnh phúc. Trong lòng ông cũng có chút an ủi.
Sau hôn lễ, Loan Ái lại bày tỏ với ông một lần nữa, Vu Việt có chút bực bội từ chối.
Loan Ái nước mắt rưng rưng kéo tay ông.
“Cẩm Vận đã kết hôn rồi, anh không thể cho em một cơ hội sao?”
Vu Việt lạnh mặt gạc tay cô ra, từng chữ ông nói như đóng vào tim Loan Ái.
Ngay khi ông xoay người đi cô ngồi gục xuống mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp lại vặn vẹo đến kì lạ.
————–
Nghĩ đến đây Vu Việt lại có chút tự trách, tại không không để ý đến cô ta kĩ hơn để rồi xảy ra những việc đau thương.
Ông siết chặt cuốn sách trong lòng, ánh mắt vươn lên nỗi buồn sâu thẳm.