Nhà chính của Nhan gia đang bận rộn chuẩn bị đón tiếp gia chủ trở về.
Cả một dãy nhà tấp nập người hầu đi đi vào vào. Trên bầu trời một chiếc phi thuyền màu đen tuyền chập rãi đáp xuống.
Bên ngoài người hầu nối thành một hàng dài, một người đàn ông trung niên đứng ở đầu gần với cửa ra của phi thuyền nhất.
“Xạch”
Cánh cửa dần dần mở ra, váy dài màu xanh nhạt nhẹ phất phơ, mái tóc cô nửa buộc nửa thả phiêu du theo gió. Nhan Đình môi nở nụ cười nhẹ, nhìn qua thập phần xinh đẹp.
“Gia chủ, mừng ngài đã về” Tô quản gia cung kính cúi mình.
“Chào lão Tô, dạo gần đây có gì đặc sắc không?” Nhan Đình vừa hỏi vừa tiến về phía nhà chính, hàng dài người hầu cúi mình cung kính.
Phỉ Vũ cũng nghiêm túc đi sau cô, áo khoác dài màu trắng cùng một con phượng hoàng bạc như ẩn như hiện ở vạt áo, đây là đội quân đánh thuê của riêng Nhan gia, bọn họ chỉ nghe lệnh trực tiếp từ Nhan Đình.
Trước cửa nhà chính có một chàng trai trạc 17 18 tuổi đang giương mắt nhìn cô, gương mặt vẫn còn vẻ non nớt ngây thơ của một đứa trẻ.
“Gia chủ đã về” Nhan Tô lễ phép chào Nhan Đình, lông mi dài ngăn trở cảm xúc trong đáy mắt của cậu ta.
Nhan Đình nhìn cậu ta lại cười cười, lách người đi qua hắn về thư phòng.
Phượng Cốt cũng tản ra, bọn họ trở về nơi nghỉ ngơi của riêng đội họ. Phỉ Vũ theo chân Nhan Đình vào thư phòng.
Nhan Đình lười biếng ngả người trên ghế, Phỉ Vũ vừa ngồi xuống cô điểm điểm trên mặt bàn, một vài hình chiếu lập thể trôi nổi trước mặt họ.
“Kiểm tra lại một lượt xem gần đây có ai tiến vào Vân tinh trái phép không, nếu có thì đóng gói kỹ càng trả về nơi sản xuất ” Nhan Đình gõ gõ mặt bàn.
“Chưa hết, cậu đem cái trò chơi kia vào phòng tôi đi”
Phỉ Vũ hơi chần chờ nhưng rất nhanh đã lấy lại điệu bộ ngả ngớn.
“Phải chăng cậu tìm được thứ gì thú vị bên trong đấy rồi?”
Nhan Đình liếc hắn, cầm lấy máy tính bảng bên cạnh ném về phía hắn. Phỉ Vũ trốn ra đằng sau ghế, thuận lợi né được.
“Nói nhiều, cũng tra xem cái sóng chết tiệt kia từ đâu phát tới. Có manh mối phải báo lại cho tôi ngay” cô chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn chòng chọc hắn.
Phỉ Vũ khẽ nuốt khan, vâng vâng dạ dạ chạy biến ra khỏi cửa phòng. Nhan Đình ngồi bên trong, hơi ngả người về sau, chân gác lên bàn.
Cô điểm trên mặt bàn hai cái, một đoạn video được chiếu ngay trước mặt cô. Gương mặt của chàng trai chôn sâu vào hõm cổ cô gái, khi hắn ngẩn mặt lên, trên gương mặt ngập tràn sự lạnh lẽo mất đi cả sự sống.
Video chạy dài, đến tận khi hắn nằm vào quan tài bằng thủy tinh, đôi mắt ấy lại một lần nữa sáng lên. Nhan Đình nhíu mày tắt đoạn video đi, cô khẽ thở dài, đôi mắt nhắm lại.
———————–
Ở Tinh Tế có bao gồm bảy hành tinh, trừ ra một chính tinh thì còn lại sáu hành tinh kia đều có một đại gia tộc làm chủ.
Sáu đại gia tộc bao gồm: Trình, Liễu, Hạ, Lâm, Nhan, Vũ. Bọn họ cùng với hoàng thất hình thành một vòng tròn quyền lực, tạo nên một Tinh Tế hiện nay.
Mỗi nhà đều có những sở trường riêng được định đoạt từ tổ tiên. Nhưng đã có một gia tộc, sau khi đổi gia chủ đã thay đổi cả một quan niệm của gia tộc suốt mấy trăm năm.
Nhan Đình là gia chủ đời thứ 983 của Nhan gia, cũng là người thứ hai thay đổi cả một gia tộc.
Vốn ngày xưa Nhan gia là một gia tộc thiện chiến, nhưng không biết vì sao bọn họ lại buông bỏ vũ khí, trở thành một gia tộc chuyên về y thuật. Đến lượt Nhan Đình cô đã tạo ra Phượng Cốt – một đội quân của Nhan gia nói chung của cô nói riêng. Bọn họ dũng mãnh thiện chiến làm hải tặc khiếp sợ.
Chưa kể có một đoạn lịch sử vì sao cô lại lấy được vị trí gia chủ đều bị bỏ trống.
Ảo Ảnh lướt một lượt các thông tinh về cô, lại nhìn vào bảng thông tin mà chủ nhân nhà nó cung cấp, mẹ nó đây là chơi nó?????
Nó cũng không muốn chửi đâu nhưng cái thông tin mà nó tiếp nhận được chỉ là sơ bộ của sơ bộ thông tin của cô mà thôi.
“Ký chủ xin cô hãy quay lại trò chơi”
“Ngươi vẫn còn liên lạc với ta được à?” Nhan Đình có chút ngạc nhiên, lần trước cô trở về thế giới thật cũng không thấy nó thăm dò gì, cứ tưởng là nó không nhận ra chứ.
“Tôi với cô hiện tại trong trạng thái gắn liền với linh hồn, trừ phi cô hoàn thành trò chơi thì tôi vẫn ở đây” Ảo Ảnh ủ rũ.
Nó cũng không muốn chung chăn chung gối với Ký chủ biến thái như này đâu!!!??
“Lần trước ta cũng rời khỏi trò chơi nhưng mi có phát hiện đâu, hệ thống rởm mà đặt điều lên mặt à?” Nhan Đình liếc nó.
“….” sao nó hoàn toàn không biết vậy ” Lần trước tôi đang offline không nắm được rõ cho lắm” .
“Hừ” Nhan Đình hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt cô hơi thâm sâu.
“Ngươi nói xem Ảo Ảnh, chủ nhân của ngươi, muốn chết nằm hay chết đứng đây”
“…” đây là lựa chọn sao???? Ký chủ cô nên đi xem lại khái niệm của sự lựa chọn đi!!!
Nhan Đình mệt mỏi che chắn Ảo Ảnh, cô khẽ nhắm mắt lại, trong đầu chậm rãi tua lại những ký ức kia.
———————-
Chuyện Nhan Đình vừa trở về Vân Tinh đã ra tay “đóng gói” mấy người được cài vào Vân Tinh. Xác của những người đó được đặt gọn trong một chiếc hộp lưu ly gửi về chủ nhân của bọn họ.
Phượng Cốt làm việc đủ tàn nhẫn nhanh gọn, lí do những hành tinh khác đôi lúc sẽ có những cuộc thanh trừng hải tặc vũ trụ, nhưng Vân Tinh hoàn toàn không cần.
Vân Tinh là cấm địa.
————————
“Cộc cộc”
“Vào đi” Nhan Đình lười biếng dựa người trên thành giường, tay cầm mấy loại trái cây nhìn qua khá kì lạ.
“Đây là thiếp mời của Trình gia, bọn họ sắp làm tiệc chiêu đãi ra mắt gia chủ đời mới” Phỉ Vũ đưa cho cô một bức thư được đặt trong một tấm bìa màu trắng kem, thời đại Tinh Tế nhưng có những nghi thức vẫn phải duy trì như cũ.
“Lão già Trình Viễn cuối cùng cũng bị đá xuống đài à?” Nhan Đình giật phăng bức thư ra, bĩu môi nhìn nhìn.
“Ông ta cũng hơn ba trăm tuổi rồi, lần này là con trai lớn ông ta lên làm gia chủ, gia chủ đời mới này cũng không còn trẻ trung gì nữa” Phỉ Vũ nhún nhún vai.
“Không đi đâu, Trình gia cũng chả dám làm gì tôi” Nhan Đình lại tung hứng mấy quả trái cây kì lạ.
“Ký chủ, hay là cô đi đi” Ảo Ảnh rụt rè lên tiếng.
Nhan Đình hơi dừng lại, con chó điên này hôm nay là lạ, không thuyết phục cô quay lại trò chơi nữa à!??
“Mi có ý đồ gì” Nhan Đình híp mắt cười, nhẹ hỏi nó.
“…tôi không thể nói…”
“….” Nhan Đình hơi do dự, trong chốc lát đó, ánh mắt tràn đầy hình bóng cô của hắn lại xẹt ngang đầu.
Nhan Đình bực bội xé bỏ thư mời, Phỉ Vũ chủ đứng im không nói gì. Dạo gần đây cô ấy có chút bực bội nhỉ?
——————-
Trình gia là một đại gia tộc cư ngụ tại Hải Tinh. Hôm đãi tiệc, cả hành tinh rộn rã hơn cả, chổ đáp phi thuyền được chia riêng một khu dành cho các đại gia tộc.
Phi thuyền của Liễu gia đáp xuống, một người phụ nữ tướng mạo xinh đẹp vũ mị mặc một chiếc sườn xám dài, đường xẻ cao làm lộ ra đôi chân dài tăm tắp.
Liễu Phi Yến bung cây quạt trên tay ra che lấy miệng, cười nhẹ.
“Con nhóc Nhan Đình hôm nay vậy mà đến đây à? Liễu Tường, nếu con gặp một con bé lúc nào cũng cười dịu dàng đứng cạnh mấy người mặc áo khoác có hình phượng hoàng thì tốt nhất đừng dính líu tới nó” Liễu Phi Yến híp mắt nhìn chàng trai bên cạnh mình, vỗ vỗ vai cậu ta.
————–
Bàn tiệc chia ra nhiều khu, khu yên tĩnh nhất được chọn dành cho sáu gia tộc cùng hoàng thất cùng dự tiệc.
Một cô gái mặc váy dài màu trắng, trên bắp tay có một hình xăm ngọn lửa màu đen, bên trong ngọn lửa ấy lại có một con phương hoàng màu bạc đang giương cánh.
Phượng hoàng dục hỏa trùng sinh.
Ánh mắt cô hờ hững liếc nhìn xung quanh, Liễu Phi Yến lắc cái eo thon đi đến.
“Chào Nhan gia chủ, vô cùng hân hạnh được gặp mặt” Liễu Phi Yến đưa tay ra.
Nhan Đình nhìn bàn tay bà ta, lại ngẩng mặt nhìn.
“Bảo dưỡng cũng tốt đấy, Liễu gia chủ” Nhan Đình mỉm cười đáp lại bà ta.
Liễu Phi Yến rút tay lại vuốt vuốt mái tóc, ngồi xuống chổ của mình. Bà ta nhìn qua thoạt chừng trung niên, xinh đẹp động lòng người nhưng thật ra cũng đã rất lớn tuổi rồi. Chỉ là gia chủ các đời của Liễu gia đều trông rất trẻ trung, chỉ khi không còn tại vị thì họ mới trở về với dáng vẻ nên có.
Dù nói mỗi gia tộc đều có chuyên môn riêng, thì mỗi đại gia tộc đều đang cất giữ các bí mật truyền thừa từ cổ xưa.
Không gian mà cô có cũng là quyền lợi của gia chủ Nhan gia. Vốn nó là nơi cất giữ thuốc, chỉ là sau này cô hay để vũ khí với mấy thứ bát quái vào trong đấy.
Nhan Đình duỗi người, người của các đại gia tộc lần lượt tới, cô chọn vị trí đầu tiên bên trái của bàn dài, các đại gia tộc khác ngồi vào các chổ khác trừ chổ ngay bên cạnh cô.
Phỉ Vũ cúi người thì thầm với cô gì đó.
“Ngươi dùng máy dò lại cái sóng lạ lần trước xâm nhập vào trò chơi đi” Nhan Đình nhẹ nói.
“Ở đây?” Phỉ Vũ hơi ngạc nhiên.
Nhan Đình nhẹ gật đầu, không biết tại sao nhưng trực giác của cô mách bảo rằng, thứ gì đó đang ở đây.
Phỉ Vũ cùng Nhan Đình thì thầm to nhỏ làm Trình gia chủ có chút căng thẳng, ông bèn có chút vội vã đi lại hơn.
“Thật hân hạnh khi Nhan gia chủ đích thân tới đây” Trình Viễn nhẹ gật đầu với cô.
Nhan Đình nhẹ đứng dậy, hơi nghiên đầu mỉm cười với ông.
“Lâu ngày không ra ngoài, mọi người sẽ quên tôi mất. Dù sao Trình gia cũng cử nhiều người đến Vân tinh thăm hỏi như vậy mà” ánh mắt cô sáng ngời như tinh tú, lại mang màu thăm thẳm của trời đêm.
Trình Viễn hơi híp mắt. Lâu rồi không gặp lại con bé này, nó cứ thích vạch mặt người khác như cũ.
“Thăm hỏi Nhan gia chủ là điều nên làm mà” Trình Viễn duy trì nụ cười gượng gạo.
Nhan Đình vẫn cười nhẹ, cô vuốt váy ngồi xuống hoàn toàn mặc kệ ông ta. Dù gì cô đến đây chỉ là hơi tò mò con chó hệ thống kia có ý gì thôi chứ không rỗi hơi gì mà đến mấy bữa tiệc nhàm chán này.
Chó hệ thống:”…..” ký chủ không thể nào gọi ta bằng những cái tên thân thương thì ít nhất cũng đừng gọi ta là chó chứ!!!!!! Hệ thống tổn thương…
Nhan Đình khoanh tay, hơi híp mắt cười nhẹ. Mẹ nó cảm giác bị tính kế không thoải mái tý nào.
———————
“Chổ này hình như có đặt máy nhiễu sóng, máy thường hoàn toàn không dò được gì. Nhưng với con chip mà tớ mới chế tạo ra thì vẫn dò được.” Phỉ Vũ đưa màn hình cho cô, chấm đỏ chốc chốc nhấp nháy lại tắt lại nhấp nháy cứ như ngọn đèn cầy trước gió.
Phỉ Vũ nhìn cô nhìn chăm chú vào đó, trong lòng lại dấy lên chút bất an. Hắn huých nhẹ vào vai cô.
“Hôm nay mang không đủ quân, nếu thực sự cậu muốn làm gì thì chắc sẽ có xây xát bên ta, dù gì đây cũng là địa bàn của người ta”
“Tôi không có ngu như vậy, tạm thời cứ vậy trước, dù gì cũng chưa biết rõ mục đích của thứ này” Nhan Đình hơi lườm hắn, nhẹ nói.
Cô nhìn về phía xa xa nhà chính của Trình gia, trong đầu có chút tính toán.
“…” ký chủ mẹ nó gian lận. Lấy đâu cái thao tác như đang hack vậy????
“Ảo Ảnh ngươi cái mẹ gì cũng không biết, ngươi mẹ nó có thể làm gì?” Nhan Đình khẽ hừ.
“…..” nó cũng bị hạn chế mà ” ít nhất tôi có thể đảm bảo, ý định của chủ nhân tôi không xấu, xin cô hãy quay lại trò chơi đi”.
“Có người xấu nào sẽ nói mình xấu sao?”
“…”
—————–
“Mọi người ngày hôm nay đến đây chắc hẳn đã biết. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người con trai cả của tôi, người sẽ trở thành gia chủ Trình gia” Trình Viễn vỗ vỗ vai người đàn ông trung niên bên cạnh.
Trình Tuân ngoại hình toát lên nét kiệm lời, khác hẳn với Trình Viễn mặc một bộ cổ phục thì ông ta lại mặc âu phục, trông có vẻ hiện đại hơn hẳn khi đứng trong khuôn viên còn mang đậm hơi thở xa xưa.
“Nhan gia chủ, hân hạnh được gặp mặt. Trước đã nghe lời đồn, cô quả thật tuổi trẻ tài cao” Trình Tuân đưa ly rượu đến trước Nhan Đình.
Cô hơi mỉm cười, dùng tay chặn ly rượu lại, đẩy nhẹ về hướng hắn tỏ ý không tiếp.
“Nói tôi tuổi trẻ tài cao chi bằng nói ông không có thực lực đi” cô nhún vai.
Trình Tuân vậy mà mặt không đổi sắc, nói hai chữ “cảm ơn” rồi xoay người đi mất. Nhan Đình tặc lưỡi, không thú vị.
Nhìn đám đông xung quanh đang cố gắng kết giao làm cô chán ngắt, dù thời đại nào thì lôi kéo mấy mối quan hệ chưa bao giờ là lỗi thời cả. Chỉ là không một ai dám bén mảng lại chổ cô. Vừa dứt suy nghĩ đã có một bóng dáng khá quen thuộc tiến gần cô.
“Gia chủ, tôi không biết người cũng ở đây” một chàng trai mặc một bộ vest đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt tuấn lãng chính trực, vừa nhìn đã muốn đè.
“…..” vậy ra ký chủ nhà nó đúng thật là một kẻ biến thái…..
Tường Vân là một trong những ca sĩ thành công nhất Tinh Tế, nếu hỏi tại sao hắn nổi cũng không ai trả lời được, chỉ là đột nhiên có rất nhiều lời mời quảng cáo, kí kết thu âm đĩa mới, một trận hình hoàn hảo dành cho hắn.
Nhiều người đồn đoán hắn được bao nuôi bởi một ai đó trong sáu gia tộc, Phỉ Vũ nhìn hai người bọn họ lại nhớ tới mấy lời đồn nhảm trên mạng, gì mà bá đạo tổng tài nâng cằm Tường Vân, em chỉ có thể là của tôi, tôi chiều em quá nên em hư đúng không?.
Mẹ nó các người suy diễn hơi bị quá rồi đó, chẳng qua Nhan Đình cảm thấy hắn rất vừa mắt lại biết hát, còn lăn giường được. Ngươi đưa ta tài nghệ thân thể, ta cho ngươi danh vọng.
Nhan Đình nhìn Tường Vân lại hơi mỉm cười, a mỹ nam, đúng là nhìn thấy sẽ vui vẻ trong lòng.
“Lâu rồi không gặp, Nhan gia chủ”
Nhan Đình nhẹ đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay hắn, uống một ngụm.
“Tiệc tùng thực sự chán ngắt, Tường Vân có muốn cùng đi nơi khác dạo chơi không”
Tường Vân hơi mỉm cười, đường nét tuấn lãng trên gương mặt như ngập tràn gió xuân làm người khác thổn thức.
———————
Nhan Đình cùng hắn dường như không để ý mà đã tản bộ đến gần nhà chính của Trình gia, đến gần một khu vườn nhỏ hai người hơi dừng lại nói cười.
Nhân lúc này, cô vứt một vật nho nhỏ ở khu vườn nhỏ đó. Vật tưởng chừng như là viên đá lại là một người máy do thám nhỏ, bốn chân máy móc của nó mọc ra ngay khi vừa chạm đến mặt đất, nó nhanh chóng bò vào bụi rậm.
“Sắp tới một bộ phim do tôi thủ vai chính sắp được công chiếu, Nhan gia chủ có hứng thú tới xem chứ?” cậu ta lấy ra vừa trong túi áo vest của mình một cặp vé, ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn cô.
Nhan Đình cầm lấy tấm vé, lại như có như không mà cầm tay hắn.
“Ngôi sao sáng nhất Tinh Tế bây