Căn phòng vốn được trang trí theo hướng đơn giản thanh lịch, khung cảnh trên giường bây giờ lại là một mảnh cuồng phong.
Nhan Đình tách hai cánh mông của hắn ra, hậu huyệt đang ngậm lấy dị vật của hắn lộ ra ngoài.
Giang Ninh nén tiếng rên rỉ trong cuống họng, tay hắn đau lên từng hồi. Cằm hắn nhếch lên, trong đôi mắt cương nghị lại có hơi nước.
Hắn không ngờ sự tình sẽ là như thế này, phía sau truyền đến cảm giác nóng rát lại có chút dị dạng, Giang Ninh cật lực phong bế miệng mình lại.
Dị vật bên dưới cứng rắn di chuyển, chạm qua từng thớ thịt bên trong, cánh tay bị thương cũng không ngừng truyền đến đau đớn, Giang Ninh nghĩ có lẽ hôm nay hắn sẽ chết trong nhục nhã.
Bỗng nhiên trói buộc trên tay buông lỏng, cả người hắn nằm rạp xuống chăn nệm mềm như bông, mông hắn đưa lên cao. Hắn muốn chống người ngồi dậy để thoát khỏi móng vuốt của cô.
Nhan Đình cười nhẹ, bên dưới mạnh bạo thúc sâu vào bên trong hắn.
“A….” tiếng rên rỉ bật thốt ra,tiếp theo đó từng tiếng rên rỉ như nước lũ tràn bờ mà vang vọng trong căn phòng.
Giang Ninh đầu óc quay cuồng từng chút từng chút một bị nhấn chìm trong bể tình dục vọng.
Bàn tay cô chầm chậm lướt trên tấm lưng của hắn, xương cánh bướm xinh đẹp như đang tung cánh theo từng chuyển động của cô.
Cô kéo mặt hắn về phía mình, cúi người trao cho hắn một nụ hôn. Tư thế này làm cô tiến vào càng sâu hơn nữa làm hắn không tự chủ được mà mở miệng, Nhan Đình thuận thế chiếm đất xưng vương.
“Giang Ninh, ta sẽ bảo hộ chàng thật tốt”
Trong cơn mê loạn hắn mơ màng nghe được giọng nói êm tai của cô. Tiếp theo đó hắn chỉ có thể nhận mệnh, chịu mưa rền gió dữ. Đến khi bắn ra thì hắn cũng đã mất đi ý thức, nắng nề chìm vào giấc ngủ.
Nhan Đình nhìn người dưới thân mình đã ý loạn tình mê, trong lòng cô ẩn ẩn vui vẻ.
Đây là người của mình.
Cô băng bó lại vết thương trên vai hắn, đợi hắn hồi phục lại cho hắn nếm trải mùi vị.
“Thượng thần, Thượng quân Vũ Nguyệt đang ở ngoài đại sảnh” giọng Bích Loan từ bên ngoài truyền vào.
Cô nhìn người trên giường nhễ nhại mồ hôi, lại nghĩ cho Thượng quân đợi thì hắn có tức giận không?
Cô quyết định để Bích Loan truyền lời cho Vũ Nguyệt còn mình thì ẵm bé nhà mình cẩn thận tắm rửa cho hắn.
Giang Ninh trong giấc mơ ngắn ngủi cảm nhận cơ thể đột nhiên mát mẻ thoái mái hẳn, hắn muốn tỉnh dậy nhưng cơ thể đã đến cực hạn.
Nhan Đình nhìn hắn, tay nhẹ vuốt mi tâm Giang Ninh. Cô cúi đầu hôn hắn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
———————————–
Vũ Nguyệt vẫn đợi cô ở đại sảnh, nhìn thấy cô ra bèn phất tay, một bàn đồ ăn phong phú hiện ra.
Nhan Đình vừa bước đến cũng đã nghe thấy mùi thơm ngon, cô hài lòng khen bản thân mình một trận.
“Ngươi có thể đi được rồi, sau này nguyên liệu mỗi ngày ta sẽ cho người đưa tới, không tiễn” Nhan Đình cười cười nói với Vũ Nguyệt.
Vũ Nguyệt nghiêng người cúi chào rồi lặng lẽ lui ra.
Bích Loan tò mò nhìn chằm chằm đồ ngon trước mắt, theo bản năng nuốt nước miếng.
Nhan Đình nhìn mấy ngón trên bàn, thuận tay gắp một đũa, thịt xào chua chua cay cay nấu vừa lửa, không quá mỡ cũng không quá nạc. Cô hài lòng buông đũa.
Cô liếc mắt về phòng mình, ngón tay điểm điểm trên không khí, rồi lại đi vào phòng. Giang Ninh trên giường cuộn thành một quả bóng, cô hơi nghi hoặc lật chăn lên thì thấy người bên dưới đang run rẩy.
Vết thương trên vai hắn đột nhiên lan tràn ra các câu tự kì quá, đã sắp che phủ cả cánh tay hắn. Cô nhíu mày truyền linh khí của mình vào cơ thể hắn để thăm dò, dường như nhận thấy linh khí, các chú tự lại rút về vết thương của hắn rồi biến mất.
Cái thứ đồ chơi chó má gì thế này?
Nhân lúc hắn còn chưa tỉnh, cô chợt nhớ cha của nguyên chủ có một tàng thư các bèn chạy đến đó xem thử.
Nhan Đình đẩy cánh cửa phủ một lớp bụi mỏng ra, bên trong là một không gian rộng lớn xây theo hình xoắn ốc, cô nhớ cha nguyên chủ nói thứ gì càng bí mật thì sẽ được cất ở nơi càng cao.
Nhìn không gian rộng lớn có chút lóa mắt này, trong lòng cô chửi “mẹ” một tiếng.
…..
Nhan Đình đá đống sách dưới chân, hoàn toàn không tìm ra thứ gì hữu dụng bèn xoay người đi về phòng mình.
Giang Ninh lúc này đã tỉnh, cả người hắn đau nhức hoàn toàn không còn ý định chạy trốn.
Cánh cửa vừa mở ra, hai người chạm mắt nhau một chút, Nhan Đình bèn cười rộ lên.
“Tỉnh rồi, có đi được không?”
Giang Ninh mặt mày tối sầm lại, những ký ức lúc nãy rõ mồn một trong đầu hắn.
“Ôi ôi đừng tức giận, để ta đưa ngươi đi dùng bữa” cô tủm tỉm cười, dường như rất hài lòng với dáng vẻ chật vật này của hắn.
“Ngươi chắc đang rất đắc ý nhỉ, cưỡng ép người khác như vậy, đây là tác phong của thần tiên các người sao.
Nhan Đình đi đến bên giường, vuốt vuốt gò má hắn.
“Đó là ta chứng minh cho ngươi thấy”
“Chứng minh cái gì?”
“Chứng minh rằng ta muốn ngươi, chỉ có thể là ngươi” cô chỉ chỉ lên ngực trái hắn.
Giang Ninh chợt nhớ lại quả thực hắn không tin cô muốn hắn, nhưng đè hắn ra như vậy là cái thể loại gì???
“Vị thần tiên này, chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần” hắn cường điệu nói.
“Sao ngươi biết không phải là ta đợi ngươi ở đây?” Nhan Đình nhắm mắt nói mò, mượn dùng vài câu nói chòng ghẹo người khác của Tường Vân mà nói.
Giang Ninh lúc này lại sửng sốt, hắn biết cô nói ra vô cùng vô lý, nhưng nội tâm hắn lại kêu gào rằng phải tin tưởng cô. Hắn chỉ biết im lặng với suy nghĩ kì lạ dâng trào trong đáy lòng.
Nhan Đình nhìn hắn, cánh tay luồn qua người Giang Ninh rồi bế lên. Hắn luống cuống tay chân lại làm động tới vết thương, cô nhíu mày.
“Đừng nhúc nhích, ta bế ngươi”.
Giang Ninh cả người cứng nhắc không thể thả lỏng, hắn muốn vùng vẫy nhưng không thể hiểu sao lại nhịn xuống, trừng mắt với cô.
Cô bế hắn ra gian nhà chính, cung hầu đồng thời liếc nhau, cúi thấp đầu.
Bích Loan đứng cạnh bàn, hầu hạ hai người họ ăn cơm. Giang Ninh hơi sửng sốt, thần tiên vốn không cần ăn uống, chỉ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, cô lấy đâu ra đống đồ ăn này.
Nhan Đình dùng đũa tách xương cá ra
, gắp vào trong chén cho hắn. Giang Ninh đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, dường như trong tiềm thức khung cảnh này đã từng xảy ra.
“Ăn đi, từ nay về sau ngươi sẽ là con hồ tiên mà ta nuôi, trước mắt ở lại đây tịnh dưỡng đã” cô chầm chậm nói.
Giang Ninh hơi do dự, không biết có nên tin cô hay không, lại tự cười khổ trong lòng, đánh cũng không lại làm sao mà phản kháng. Hắn đành từ tốn ăn cơm.
Giọng cô khi nói câu lúc nãy cũng không nhỏ, hầu như các cung hầu đều nghe thấy. Bọn họ ngầm hiểu ý của cô, đôi hoa tai nhẹ phản chiếu ánh sáng mà trở nên lấp lánh.
——————————–
Những ngày tiếp theo Vũ Nguyệt mỗi ngày ba cử đúng giờ mang đồ ăn đến. Hắn quả thực phục cô rồi, nguyên liệu mỗi ngày đều đem mới đến, hắn nấu đến nghiện mất.
Còn Giang Ninh đã ngầm chấp nhận việc giao dịch giữa hai người, mỗi ngày đều cố gắng nghe theo sự sắp xếp của cô.
Hắn vẫn duy trì việc gọi cô là “vị thần tiên này”, Nhan Đình cũng lười quản, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời thì gọi như nào cũng không quan trong.
Giang Ninh cũng dần dần quen với việc sinh hoạt của cô, thật ra thì cô chẳng làm gì mấy. Nhưng nhìn vào cách xưng hô của cung hầu thì hắn chắc chắn cô có địa vị rất cao và cũng rất lợi hại.
Lúc này hắn miên man nhớ lại hôm nọ hắn cũng cô dùng bữa, đột nhiên có người xông vào giữa chừng, chàng đó nói cô ngông cuồng tự đại còn có một cô gái đi theo bên cạnh khóc thút thít. Giang Ninh cũng dừng đũa xem kịch, Nhan Đình nhíu mày vỗ mu bàn tay hắn bảo đừng quan tâm.
Còn cô thì trực tiếp đá hai người bọn họ ra ngoài, là trực tiếp đá ra, chàng trai kia vốn định tránh đi liền bị cô dùng trường tiên cuốn lấy, quăng ra ngoài.
Tất cả vỏn vẹn trong mấy phút, vừa quăng hai người bọn họ ra ngoài cô đã nói mấy câu gì đó khiến hai người bọn họ tức giận đến dậm chân lại không thể làm gì cô.
Giang Ninh cảm thán, dường như cô đối với hắn rất khác. Có chút…….bao dung hơn?
Hắn đây là may hay rủi đây?
————————–
Hôm nay cô nhìn thấy hắn ngồi nhìn ra cửa sổ có lẽ đoán rằng quá trình tịnh dưỡng dài làm hắn buồn chán bèn đem Giang Ninh dạo một vòng Thiên giới.
Bọn họ cưỡi mây đi đến đỉnh núi cao nhất của thiên giới, Giang Ninh bị khung cảnh hùng vĩ làm choáng ngợp, nhân gian làm sao có thể tồn tại những nơi như thế này.
Sau đó lại đi đến Nguyệt hồ, nơi duy nhất mà hoa ánh trăng sẽ nở rộ vào nửa đêm. Lúc bọn họ đến là giữa trưa, cô ngang nhiên chiếm lấy thủy tạ giữa hồ.
Nói đúng hơn là, mấy vị kia vừa nhìn thấy cô đã chuồn êm, hôm kia vị Thượng Thần này vừa đá Chiến Thần ra khỏi cung mình đấy, ai lại muốn ở cùng với cô chứ.
Giang Ninh ngồi trong thủy tạ ăn chút điểm tâm bọn họ đem theo, được ăn uống đầy đủ nên bây giờ hắn trông có da thịt hơn trước nhiều. Nhan Đình ánh mắt sâu hơn vài phần, cô kéo gương mặt hắn về phía mình, hôn xuống.
Giang Ninh đột nhiên bị cô cưỡng hôn, bánh ngọt trong miệng còn chưa ăn hết đã bị cô tước đoạt. Nụ hôn cô mang phần bạo ngược, cắn mút lấy bờ môi hắn.
“Đau” trong cuộc công thành đoạt đất chốc chốc lại thoát ra tiếng than nhẹ, nhưng hắn lại không biết như vậy chỉ càng làm cô thêm hứng thú.
Cô xoay người đè hắn xuống bàn đá, bàn tay luồn vào vạt áo hắn, tay khác lại mở thắt lưng của hắn.
Giang Ninh bị động tác của cô hù đến, hắn muốn dùng sức đẩy cô ra lại phát hiện dù đẩy thế nào cũng không suy suyển được cô.
Hắn đành cắn mạnh lên môi cô, Nhan Đình nhíu mày nhưng lại không buông ra. Giữa đầu lưỡi hai người lan tràn mùi vị kim loại, lát sau y phục của hắn hoàn toàn bị cởi cô mới tách ra khỏi hắn.
Môi hắn đỏ bừng gần như dưng lên, Nhan Đình liếm liếm khóe mỗi mình.
“Thật là hư, phải bị trừng phạt” cô cúi người cắn lên vai hắn, Giang Ninh cả người căng thẳng lại có chút thẹn, cả người bị lột sạch giữa thanh thiên bạch nhật.
“Ngươi muốn làm ở đây ?” cánh môi đỏ bừng mấp máy.
Nhan Đình cười xấu xa không trả lời, cô nâng chân hắn lên vai mình, đẩy dương cụ từ từ tiến vào. Giang Ninh một tay che trán, tay còn lại bấu vào bàn đá, cũng không quan tâm đây là ở đâu nữa.
Dương cụ thô to chậm rãi mở đường tiến vào, cảm giác nơi bí mật của mình từng chút một bị mở ra làm hắn run chân.
“Giang Ninh….” cô gọi hắn, kéo bàn tay hắn đang che mặt ra, cúi người hôn lên mắt trái hắn.
Từng động tác cử chỉ dịu dàng, làm hắn muốn chìm sâu vào đấy, bên dưới truyền đến cảm giác kì lạ, lâng lâng.
“Đừng…đừng như vậy…” hắn đưa tay muốn đẩy cô, lại bị cô năm lấy. Nhan Đình cắn cắn ngón tay hắn, lại di chuyển hông nhanh một chút.
“Ưm…” Giang Ninh ưỡn người, muốn trốn tránh liền bị cô bế ngồi lên, ôm vào lòng.
Tư thế này làm dương cụ lại xàng tiến sâu vào trong, đè ép hắn cả người run rẩy tiếp nhận đồ vật bên dưới. Trường y của hắn tán loạn, mái tóc đen của hắn cũng bắt đầu rối bời.
“A…a…không…ưm…” đột nhiên cả người hắn căng chặt, với tay ôm siết lấy cô. Dưới bụng cô cảm giác nhầy nhụa ập đến.
Nhan Đình kéo gương mặt hắn còn đang say tình, thưởng cho hắn một nụ hôn. Giang Ninh run rẩy thuận theo ý cô.
Bé nhà mình lại ngoan như thế này, thực sự rất đáng yêu.
Nhan Đình nghĩ vậy lại cười cười trong lòng, nắm lấy vòng eo của hắn, ấn xuống.
“A…” Giang Ninh sửng sốt rên lên một tiếng.
Dương cụ chèn ép vào điểm G của hắn, làm hắn bất kham mà rên rỉ.
Nhan Đình làm hắn đến mấy lần, cho đến khi hắn chỉ còn “ê a” gọi loạn.
Cảnh hồ trong mát, gió nhè nhẹ, Nhan Đình ôm Giang Ninh vào lòng, hắn mệt mỏi dựa vào người cô ngủ mất từ lúc nào.
Hệ thống nhìn Giang Ninh mà tự hỏi rằng, nó là đang cứu tiểu ca ca hay là đưa tiểu ca ca vào miệng hổ đây.
————————–
Nhan Đình ôm hắn ở đó một lúc, đoán chừng Vũ Nguyệt sắp đưa cơm đến vừa định rời đi thì gặp ngay Khiên Mạn cùng Vĩnh Dạ đi đến.
Cô đành ngồi thêm một chút để xem trò hề, quả như cô nghĩ, Khiên Mạn vừa nhìn thấy cô liền sợ hãi nép ra phía sau Vĩnh Dạ, hắn còn vỗ vỗ mu bàn tay cô ta để trấn an.
“Ngươi không hổ thẹn với chức vị của mình hay sao? Bắt nạt một Tiên quân yếu đuối?”
Nhan Đình vẫn ngồi đó, nhàn nhã ôm Giang Ninh trong lòng mình còn nhẹ vuốt tóc hắn nữa. Vĩnh Dạ nhìn thấy lại phẫn nộ hơn nữa, hắn bước đến trước mặt cô, cao cao tại thượng nhìn xuống cô.
Cô ngẩng mặt, ánh mắt lạnh nhạt cùng châm biếm.
“Hổ thẹn? Sao ta phải hổ thẹn? Ta làm Thượng thần là được trời đất chứng giám liên quan quái gì đến cô ta?”
Vĩnh Dạ bị ánh mắt của cô làm lạnh toát, hắn nhanh chóng lấy lại tình thần, một bộ “ngươi làm vậy là sai” bùm bùm nói với cô.
“Ngươi đừng ỷ bản thân là Thượng thần mà bắt nạt người khác, núi cao ắt có núi khác cao hơn. Người đang làm trời đang nhìn”
“Vậy sao? Vĩnh Dạ ngươi nên nhớ cho dù ngươi là chiến thần, nhưng đối đầu với ta ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng sao?” cô vừa dứt lời trên thân phát ra uy áp đè nén quét tới bọn họ.
Vĩnh Dạ cả người cứng nhắc, ngăn cản đầu gối của mình muốn khuỵu xuống, còn Khiên Mạn đã “cộp” một tiếng quỳ rạp dưới đất không ngẩng đầu nổi.
Đáy lòng Vĩnh Dạ phát lạnh, vì hồng nhan mà hắn quên rằng tuy hắn là một Chiến thần có danh vọng nhưng vẫn không thể bì được với các Thượng Thần ít ỏi trên Thiên giới này.
Còn Khiên Mạn, cô ta ấy vậy mà lại còn ganh ghét với cô hơn. Vì đâu mà ả ta có thể làm Thượng thần, vì đâu mà cha lại thiên vị cho cô ta, cô ta cắn chặt môi mình đến bật máu.
Ta không cam tâm, không cam tâm!!
Nhan Đình nhìn Vĩnh Dạ tủm tỉm cười.
“Nên là ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng nữa” cô chỉ vào Khiên Mạn đang quỳ rạp dưới đất “cô ta cố ý cài người vào cung của ta để làm gì thì cô ta tự hiểu” Nhan Đình híp mắt “ta đã mong ngươi thông minh hơn một chút đấy Khiên Mạn”.
Nhan Đình nói xong liền ôm Giang Ninh rời đi, lúc này Vĩnh Dạ mới thoát khỏi uy áp, hắn vội vàng đỡ Khiên Mạn đứng dậy, nhìn thấy hồng nhan nức nở thảm thương, lý trí của hắn lại bay đến chín tầng mây.
“Tỉnh rồi còn giả vờ nữa sao?”
Lúc này Giang Ninh mới mở mắt ra nhìn cô, cô lại hôn lên mắt trái của hắn, mỉm cười.
Hắn suy nghĩ lại việc ban nãy, vừa rồi hắn cảm nhận được ngươi kia phải dùng toàn bộ nội lực để chống chịu với uy áp mà cô phát ra. Lúc cảm nhận thấy uy áp của cô cả người hắn run rẩy sợ hãi xuất phát từ bản năng.
Đến bây giờ hắn cũng chưa biết cô tên là gì, nhưng