Từ thủy tạ về cung Lam Linh, Giang Ninh đều dựa người thong thả để cô bế hắn trong lòng.
Nhan Đình vừa về đến cửa cung đã nhìn thấy Vũ Nguyệt, hắn ta thấy cô bế Giang Ninh cũng có chút sửng sốt.
Đây là ai????????? Mà Thượng Thần lại đích thân ôm trong lòng!!!!
Ngạc nhiên là thế nhưng hắn chỉ có thể cúi đầu hành lễ, Nhan Đình tâm trạng vui vẻ lấy từ trong tay một cái hộp gỗ đưa cho hắn.
“Cái này coi như là quà cho ngươi”
Vũ Nguyệt lúng túng nhận lấy, hắn cũng muốn khiêm tốn từ chối nhưng mà nghĩ đến mỗi lần cô đều tùy tiện có thể đưa cho hắn mấy thứ nà cho dù hắn căng mắt ra săn tìm cũng không có thì đành nuốt những lời đó vào trong.
Giang Ninh nhìn Vũ Nguyệt rời đi lại càng cảm thấy cô để dàng trở mặt, không phải là trở mặt kia mà lại tựa như đối với những người khác nhau cô lại hành xử khác nhau.
Nhan Đình ngồi xuống ghế, tay vẫn ôm Giang Ninh trong lòng, đặt hắn ngồi lên đùi mình.
“Để tôi ngồi bên kia đi” hắn hơi vùng vẫy, muốn tự mình ăn. Dù hắn cố ý thuận theo cô thì lòng tự trọng của một nam nhân vẫn còn ở đó.
“Chân vẫn đi được sao? Vậy lần sau lại mạnh một chút nha” cô cố ý nói nhỏ vào tai Giang Ninh, lại nhéo eo của hắn.
Giang Ninh bị cô nhéo giật cả mình, trên khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.
“Ngươi…ngươi….ngươi là đồ thần tiên không biết xấu hổ” Giang Ninh đẩy cô, lại bị Nhan Đình ghì lại.
Cô cười cười thuận chiều nghiêng người hôn lên mắt hắn, trong miệng khúc khích cười.
“Được, được, ta không biết xấu hổ. Mau ăn một chút đi” Cô vò mái tóc của hắn đến rối tung, lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc dây buộc tóc màu đen, trên đó đính những viên đá nhỏ li ti như màn đêm đầy ắp sao trời.
Cô gắp đồ ăn vào bát cho hắn, lại loay hoay buộc tóc của hắn lại. Bích Loan đứng bên cạnh nhìn đến mù mắt cẩu độc thân.
Thượng Thần nhà cô từ lúc đưa vị công tử này về luôn luôn nhất mực cưng chiều, kì trân dị bảo chỉ cần tốt cho hắn thì cô ấy để như cải trắng mà đưa qua cho hắn ngay.
Sợi dây mà cô dùng để buộc tóc hắn là vải được dệt từ tóc của tộc Nhân ngư, cả thiên địa này chỉ có một cây vải duy nhất gọi là Hải Ti.
Vóc Hải Ti này có một giai thoại mà hầu như ai trên thiên giới cũng biết, trùng hợp là nhân vật chính lại là mẹ của nguyên chủ.
Năm đó mẹ của nguyên chủ nhất tiếu khuynh thành chỉ dùng một ánh mắt đã làm người đứng đầu nhân ngư tộc bấy giờ say đắm. Tộc nhân ngư có một tập tục, nếu muốn cầu hôn thì phải dùng chính tóc của mình làm thành một chiếc khăn tay tặng người đó bất kể nam nữ.
Lúc bấy giờ người đứng đầu kia dùng hai trăm năm, chín mươi chín lần cắt trụi tóc của mình dệt thành một vóc vải duy nhất, lại dùng một nghìn viên trân châu đập mịn để ướm lên vải.
Nhưng kết quả thì ai cũng biết, mẹ cô gả cho cha cô chứ không phải người kia.
Giai thoại làm toàn thể người trên thiên giới thổn thức, các vị nữ quan đều hận rằng tại sao không có ai dùng tấm chân tình như vậy đối với họ chứ!!!
Nhan Đình yên lặng nhìn hắn ăn, bàn tay vuốt vuốt tóc hắn, cô ngoắc Bích Loan lại chổ mình, nhờ cô bé đem một chiếc lược lại.
Cô cẩn thận chải mượt tóc hắn, lại thuần thục mà thắt một cái bím tóc. Cả quá trình Giang Ninh vẫn đang chăm chú ăn, Nhan Đình nhận thấy hắn rất thích ăn thịt, miệng cười cười.
“Lần sau kêu Vũ Nguyệt làm nhiều thịt một chút nhé”
Giang Ninh nghe cô nói vô thức gật đầu, chợt nhớ bản thân là bị cô “nhốt” ở đây bèn dừng đũa.
“Ngươi định giữ ta ở lại đây bao lâu nữa?” hắn cần phải trở về hạ giới, còn giấc mộng làm Yêu Vương kia nữa.
Nhan Đình nhìn hắn, cảm thấy thân thể hắn hiện tại cũng không sai biệt lắm bèn đáp.
“Một thời gian ngắn nữa, còn một số việc cần làm trước khi đi”
Giang Ninh gật đầu, lại cầm đũa lên tiếp tục ăn. Đồ ăn lần nào cũng rất nhiều nhưng hắn đều có thể ăn được hết.
“Ăn không hết cũng không sao, không cần ép bản thân phải ăn hết đâu” cô là buộc miệng nói ra nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Hắn vẫn tiếp tục ăn, đến khi trên bàn chỉ còn lại hai ba món. Đều là những món có măng, Nhan Đình phất tay cho Bích Loan đem xuống chia cho các cung hầu khác ăn cùng.
“Lãng phí thức ăn là một điều tồi tệ nhất mà ta không muốn làm trong quãng đời còn lại của mình” Giang Ninh nhẹ nói.
Nhan Đình chống cằm, trong tài liệu về hắn cũng không có nhắc tới, chắc là cốt truyện nhánh. Cô kéo hắn vào lòng, cằm đặt trên vai hắn.
“Có thể kể cho ta nghe không?”
Giang Ninh hơi ngập ngừng dường như là đang suy nghĩ, cuối cùng cô phá vỡ sự trầm mặc của hắn.
“Được rồi, không sao cả. Y phục của ngươi chẳng ra sao cả, ngày mai ta đưa ngươi đi may thêm”
Giang Ninh nghe cô nói lại nhìn đến bộ y phục nhàu nhĩ của mình, bộ này là lần trước cô đưa qua cho hắn cũng khá đẹp, so với những đồ mà hắn từng được mặc thì bộ y phục này chỉ có thể đứng nhất.
Hắn vừa định từ chối đã bị Nhan Đình nghiêng đầu qua hôn, ban đầu là nhẹ nhành vờn quanh, dần dần lại càng mạnh bạo. Bàn tay cô luôn vào trong vạt áo hắn tìm đến hai đậu đỏ vẫn còn sưng lên vì cuộc vận động ban nãy.
Các cung hầu đều im lặng lui hết ra ngoài, trong sảnh chính chỉ còn lại tiếng rên khẽ khẽ chối từ cùng tiếng cười của Thượng thần nhà các cô.
Bích Loan cùng mấy cung hầu khác chia đều ba món ăn kia ra, tài nghệ của Vũ Nguyệt mà bọn họ mỗi ngày đều có cơ may được thưởng thức, đúng là không còn gì hối tiếc.
Nhan Đình nói có việc phải làm chính là Thịnh yến đào tiên, cô không có kịch bản trong tay nhưng theo kinh nghiệm của mình thì cô chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra.
——————
Hắn nằm dài trên giường không muốn động đậy, nữ nhân chết tiệt kia hôm qua làm hắn suốt mấy canh giờ, eo đều nhức.
Giang Ninh nhìn đống y phục chất đầy trong tủ làm hắn không biết nói gì mới phải, cô cmn may đồ cả năm cho hắn mặc à!!????
“Cạch”
Nhan Đình đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát tổ yến. Cô nhìn hắn đang lườm mình thì cười cười, Giang Ninh lúc này mới để ý rằng hôm nay cô mặc y phục đẹp hơn ngày thường.
“Hôm nay ngươi phải đi đâu sao?” hắn lật người, hai chân đung đưa. Nhan Đình thổi thổi bát tổ yến đưa cho hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều.
“Hôm nay Thiên giới tổ chức yến, muốn đi không?”
“Khụ khụ” Giang Ninh chưa kịp nuốt đã sặc, cô vỗ vỗ lưng hắn cười.
“Ta là yêu, vẫn không nên đi lại lung tung”
“Sẽ không ai dám dị nghị ngươi” cô vuốt vuốt má hắn, lại cúi đầu hôn lên mắt trái hắn.
Giang Ninh nhiều lúc rất khó hiểu, một người cao cao tại thượng như cô lại để ý đến một kẻ đã bị hủy dung như hắn làm gì?
Hắn cũng rõ ràng rằng những thứ cô đưa cho hắn nếu không phải tuyệt phẩm thì ít nhất cũng là những vật trân quý.
Thực sự mà nói hắn cũng có chút động lòng.
Một người có thể đem hết sự rực rỡ của thiên địa này cho ngươi…..
“Thay y phục đi, ăn hết bát tổ yến này rồi lát nữa chúng ta đi” Nhan Đình để lại hắn đi ra ngoài.
Cô còn phải chuẩn bị một món đại lễ cho nữ chính. Sắp phải đi xa nên mẹ già này cũng phải để lại bài học khắc sâu cho con gái nhỏ chứ.
Đào tiên từng quả to mọng nước, cả một rừng cây đều trĩu nặng hơn, trong không gian xanh mát ấy tiên khí lượn lờ, nhân trung long phụng sum vầy, tiếng cười nói không dứt.
Nhan Đình vừa bước đến thì mọi âm thanh như dừng hẳn, có người để ý rằng bên cạnh cô có một thiếu niên tuấn tú cao ngạo. Những người khác được mời đến thì hoàn toàn không biết hai người họ là ai, chỉ cảm thấy giá trị sắc đẹp cao ngất ngưởng.
Cô mặc một bộ trường y màu xanh ngọc, đầu cài một cây trâm hình phượng hoàng, huyết ngọc làm mắt, trân châu làm móng. Xinh đẹp thanh tao, còn Giang Ninh mặc một bộ y phục màu đen, trên vai là khăn choàng lông thú, ai tinh ý đều nhận ra được hơi thở của hung thú thượng cổ trên đó.
Bọn họ đang suy đoán xem vị công tử kia là gì của vị Thượng thần hung hãn này, dù gì bọn họ cũng chỉ có thể suy nghĩ trong đầu, thủ đoạn của vị này bọn họ nhìn Chiến thần Vĩnh Dạ cũng đủ rồi, hoàn toàn không muốn trải nghiệm.
Có người lại tiếc nuối thay đôi mắt của vị công tử ấy.
Chổ ngồi của Nhan Đình là tầng trên, gần với Thiên Đế, ngoài chổ cô ra còn hẳn bốn chổ trống khác cũng dành cho Thượng thần. Cô lười để ý lại gọi cung hầu đem thêm một chiếc ghế ra để cho Giang Ninh ngồi.
“Có đói không? Ăn chút trái cây đi” Nhan Đình chỉnh áo của hắn lại vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Giang Ninh.
Giang Ninh nhìn mọi người đang đổ dồn về họ thì hơi mất tự nhiên, hắn hơi nghiêng người tránh đi. Nhan Đình cười cười cố chấp vuốt má hắn, cú dịch người vừa rồi của hắn làm mọi người chú ý đến tóc hắn.
Kia cmn là Hải Ti!!!?????????
Tuy chỉ là một đoạn nhỏ nhưng mà cũng quý giá vô cùng, cô lại để cho vị công tử ẩn danh kia dùng để buộc tóc!!!!!!
Hôm nay tới dự yến cũng có Nhân ngư tộc, một người đàn ông trông tầm trung niên, mái tóc hoa râm. Ánh mắt ông ta nhìn cô có chút chăm chú, Nhan Đình hoàn toàn không thèm để vào mắt.
Yến tiệc bắt đầu, Vũ Nguyệt cầm theo cổ cầm Tương Dương đàn một khúc, những viên ánh sáng trôi lập lờ, người khen không ngớt.
Nhan Đình liếc mắt nhìn thấy Khiên Mạn, cô ta đang đắc ý nhìn cô. Cô bèn lặng lẽ vò nát ly rượu ngọc trong tay, thổi thổi chút bụi mịn đó đi. Cô ta trừng mắt với cô một cái rồi đi.
Ấy!!! Đừng đi mà, đến đây đánh nhau một trận đi. Có bé của ta ở đây ta hứa đánh cho ngươi tàn phế nửa người thôi!!!!!
Ảo Ảnh:” Tàn phế nửa người là cái quỷ gì!!???”
“Ồ, thì bình thường đánh chết cô ta, có hắn ở đây thì nhẹ tay lại một tí” Nhan Đình cười hắc hắc trong lòng.
Ảo Ảnh:” Không nói chuyện với biến thái nữa”
“Ta cũng vậy” cô nhún nhún vai.
Khiên Mạn hôm nay xinh đẹp động lòng, chủ động hiến vũ cho yến tiệc. Thân hình cô ta mảnh khảnh, từng động tác uyển chuyển, người xem đều ngây ngất.
Đến khi cô ta cúi người chào, ánh mắt thơ ngây quỳ xuống hướng mặt về phía Nhan Đình.
“Thượng Thần, chuyện lần trước là ta sai, mong người bỏ qua cho Mạn Mạn”
Thiên Đế tái mặt quát:” Hoa tiên quân, ngươi làm gì vậy?”
Mấy vị thần tiên khác đều câm nín, một phần liếc nhìn vị Thượng thần kia, một phần lại hóng hớt xem trò vui.
Nhan Đình nhướn mày:” Ồ, ngươi sai cái gì?”
Khiên Mạn lại càng tủi thân, hốc mắt cô ta đỏ lên, trong mắt óng ánh nước.
“Ta không nên tự chủ trương điều người qua cung của người, Mạn Mạn…Mạn Mạn chỉ là sợ người vừa phi thăng không lâu sẽ cần người hầu hạ tốt nên điều cung hầu tốt nhất trong cung của mình qua, hoàn toàn….hoàn toàn không có ý gì khác. Mong Thượng thần tha tội” nói đến đây nàng ta lại khóc nấc lên.
Cánh đàn ông nhìn một cô gái yểu điệu đến như vậy lại nổi lòng thương tiếc. Vĩnh Dạ thì không cần phải nói, hắn ta đứng ngồi không yên, trừng mắt nhìn cô cả buổi.
Nhan Đình vẫn ung dung nhìn Khiên Mạn quỳ dưới kia, đến khi thực sự có người nhịn không nổi nữa mới lên tiếng.
“Vị này, nàng ấy cũng đã xin lỗi cô, sự tình cũng nói rõ. Chúng ta dĩ hòa di quý, cô xem, nàng ấy quỳ không được nữa đâu” một chàng trai trẻ hình như là Long tộc lên tiếng.
“Ngươi là ai?”
“Ta là Thái tử Long tộc, Yến Ngụy”
Nhan Đình gật gù cười cười, nhìn thiếu nữ như vừa thành niên, cười lên rực rỡ như nắng hè. Yến Ngụy khẽ nuốt khan một cái.
Ánh mắt Giang Ninh nhìn Yến Ngụy tỏ rõ vẻ khó chịu, hắn cũng không biết mình khó chịu điều gì, chỉ là rất khó chịu, lại có chút sợ hãi hoang mang mà nhìn Nhan Đình.
“Khụ”
“Sao vậy, lạnh à?” Nhan Đình vừa nghe hắn ho nhẹ một tiếng, bèn không thèm để ý đến Yến Ngụy kia nữa, ân cần hỏi hắn bị làm sao.
Khiên Mạn quỳ từ nãy đến giờ chân đã vô lực, nàng ta cắn răng chịu đựng. Vốn cô ta nghĩ rằng Nhan Đình sẽ tranh cãi một chập với cô ta nhưng không hề.
“Lại nói đến Hoa tiên quân, ngươi nói ngươi chỉ là có ý tốt?” Nhan Đình nắm lấy bàn tay của Giang Ninh, từ tốn hỏi.
“Đúng vậy, Mạn Mạn không có ý gì khác cả” cô ta ngước mắt lên, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Nhan Đình nhìn Yến Ngụy bên kia khó xử lại cười nhẹ.
“Ta đã làm gì, ngươi nói xem? ” Nhan Đình phất tay, Bích Loan đẩy một cung hầu khác ngã sóng soài xuống đất.
Cô tặng cho cô bé một cái nháy mắt, đẩy hay lắm!!!
Tiểu Bích tái mặt run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, miệng mím chặt.
“Bổn Thượng thần bảo ngươi nói”
“Là…là Hoa tiên quân có ý tốt đem nô tỳ điều qua chổ Thượng…”
Tiểu Bích chưa kịp nói hết, cô đã lấy chiếc hộp gỗ kia vứt xuống chổ cô ta đang quỳ.
“Vậy lúc đó tại sao ta ban thưởng hoa tai ngươi không nhận? Hay là có lòng bất chính nên sợ hãi?” cô nhướn mày.
Chúng thần tiên ngồi ăn dưa no nê nhìn thấy tình tiết mới lại sôi nổi lên.
“…”
“Sao vậy? Hay là bây giờ ngươi cứ đeo lên, nếu ngươi có ý đồ bất chính thì sẽ chết còn nếu không thì chuyện lần này ta xí xóa cho qua”
Tiểu Bích run lẩy bẩy đánh mắt sang Khiên Mạn, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cô ta làm Tiểu Bích rụt người.
“Bích Loan, giúp cô ta đeo vào” Nhan Đình híp mắt cười vui vẻ.
Yến Ngụy thấy tình hình không ổn đã yên lặng ngồi lại vào chổ mình, còn Vĩnh Dạ lại trực tiếp rời khỏi bàn chạy đến đỡ Khiên Mạn dậy.
“Ai cho ngươi tự tiện như vậy?” Nhan Đình liếc mắt nhìn Vĩnh Dạ.
Uy áp của cô quét đến làm bọn người Long tộc giật bắn người, các thần tiên nhỏ cảm nhận được chút ít cũng trầm mặc hẳn.
Trong đầu bọn họ chỉ nghĩ, may mà không phải nhắm đến họ!!!!
Khiên Mạn chống chịu không nổi lại như cũ “cộp” một tiếng quỳ rạp xuống, Vĩnh Dạ không phòng bị kịp cũng bị ép quỳ.
“Thượng thần Vũ Nhan Đình, cũng không nên tuyệt tình quá” Thiên mẫu đột ngột lên tiếng.
Quần chúng ăn dưa lại đưa mắt nhìn về bà ấy, hóng hớt một màn che chở đến từ vị mẫu thân quyền lực này.
“Thiên mẫu sai rồi, người đem chuyện này ra là Hoa tiên quân, không phải ta.”
“Thượng thần xong rồi” lúc này Bích Loan đã đeo được hoa tai lên tai Tiểu Bích.
“Bây giờ ngươi kể mọi chuyện lại một lần nữa đi”
Tiểu Bích run lẩy bẩy mở miệng “Là…là Hoa tiên quân có ý….”
Cô ta chỉ vừa nói được mấy chữ, cả người đột nhiên tím tái, mắt trợn trừng, thổ huyết nằm rạp dưới đất.
Cả yến hội một mảng âm trầm, Khiên Mạn nhìn đến liền ngất xỉu, Vĩnh Dạ thấy thế liền bế cô ta đi. Nhan Đình cũng lười ngăn cản.
Có người dị nghị nói không chừng Thượng thần tẩm độc lên hoa tai liền bị