(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 42: Ngoại Truyện: Tịnh Nhu


Hôm nay Nhan Đình nổi hứng du ngoạn thế là âm thầm đưa Giang Ninh cùng Bích Loan đi mất, Tịnh Nhu vừa khỏe hơn lúc nghe tin liền muốn trở bệnh.


Nàng ta nhàm chán nằm dài trên giường của mình, Phương Ý bước vào để hầu hạ nàng ta rửa mặt.


“Ngươi lớn lên cũng rất đẹp trai nha” Tịnh Nhu nói, ngón tay còn chọc chọc gò má của hắn.


Phương Ý đỏ mặt quay đầu đi nơi khác, Tịnh Nhu dường như tìm được thú vui mới, cả ngày trêu chọc hắn ta.


Nàng ta có lẽ là không để ý, cảm giác Phương Ý đem đến cho mình có phần dễ chịu hơn mọi người, đặc biệt là khác hẳn với Vĩnh Tế. Nhưng mà đó là sau này, còn bây giờ nàng ta chỉ đơn thuần nghĩ vì Phương Ý đã ở bên cạnh mình lâu mà thôi.


“Tiểu thư ăn cơm thôi”


“Phương Ý là món chính thì ta ăn”


“Tiểu thư!!!”


Mỗi ngày của bọn họ trôi qua hầu hết là như vậy, Phương Ý cũng đành mặc kệ nàng ta. Nhưng cho tới một ngày….


“Nhu Nhu” hắn gọi.


“Hả? Hôm nay em gọi ta là gì? Đây là muốn lấy thân báo đáp ta sao?” nàng ngả ngớn hỏi, nhưng bắt gặp khuôn mặt có gì đó khác lạ hơn trong khí chất của Phương Ý thù chợt khựng lại.


“Ta nhớ lại hết rồi, Nhu Nhu”


“Em nhớ cái gì????” Tịnh Nhu biểu tình đần độn hỏi lại.


Tình huống gì thế này????


“Nhớ về chuyện chả chúng ta và cả Vĩnh Tế nữa” hắn nói đến tên của kẻ kia thì khuôn mặt ánh lên nét chán ghét.


“…..” nàng chỉ có thể im lặng, tất cả diễn chuyện đang diễn ra như quấn nàng trong sương mờ.


Và hắn là người vạch phá sương mù dày đặc trong lòng nàng. Kí ức mờ nhạt theo lời Phương Ý từ từ hiện rõ hơn.


Nàng vốn là một Thượng quân có triển vọng, nhận được lệnh hạ phàm lịch kiếp làm nàng vui mừng khôn xiết.


Trước khi đi nàng đã nhờ Khiên Mạn, lúc đó là tỷ muội thân thiết với nàng đem tơ hồng của nàng đưa cho Nguyệt lão bảo quản.


Khiên Mạn ngoài miệng đồng ý nhưng lại đem tơ hồng của nàng nối loạn với nhiều người nhằm cản trở nàng lịch kiếp.


Tịnh Nhu hạ phàm hoàn toàn không có ký ức, chỉ dựa theo tính cách được hình thành của con người trần mắt thịt đó. Nhân duyên của nàng bị nối loạn làm cho cả cuộc đời thay đổi.


Vốn là tiểu thư quý phủ, bị Vua để mắt nạp vào hậu cung, lại được Vương gia nảy sinh tình cảm, vị vương gia đó tạo phản để cướp lấy nàng.


Tịnh Nhu bị dây tơ hồng ảnh hưởng, đều sẽ phát dinh tình cảm lại với đối phương, một tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận, nàng hổ thẹn với chính bản thân khi một dạ hai lòng nên tìm cách bỏ trốn.


Tịnh Nhu trốn đến một nơi xa xôi hẻo lánh, với chút trang sức trên người, nàng trở thành một thôn nữ bán rau, nhưng với nhan sắc đó được nhiều nam nhân thầm thương vô tình làm cho nàng trở thành cái gai trong mắt những thiếu nữ nơi đó.


Nàng bị bắt hiến tế cho Thủy quái, thiếu nữ mảnh mai bị cột chặt trên chiếc bè, trên người mặc hỉ bào, gương mặt khóc lóc như hoa lê dưới mưa.


Nàng nghĩ, nàng sẽ chết.


Nhưng Tịnh Nhu một lần nữa tỉnh lại ở một nơi khác, nơi đây đầy rẫy yêu quái còn nàng chỉ là một người trần.


Với dung mạo xinh đẹp, nàng bị bắt dâng cho Yêu vương.


Lần đầu tiên nàng gặp Vĩnh Tế , hắn vừa nhìn thấy nàng, trái tim quái vật chưa từng rung động lại đập liên hồi.


Không cần đến tơ hồng nối duyên, hắn vừa gặp đã yếu mến nàng.


Vĩnh Tế trao cho nàng vô vàn sủng ái, nhưng nàng lại sợ hãi hắn.


Hưng Hòa lúc bấy giờ là một yêu tướng dưới trướng của Vĩnh Tế, hắn như một sát thần trên chiến trường, nhưng khi gặp nữ tử yếu đuối mảnh mai như hoa mai trước gió lại xiêu lòng.


Vĩnh Tế yêu thương nàng nhưng lại không nghĩ rằng nàng thực sự cần gì, hân giam cầm nàng trong cung điện hoa lệ.


Những ngày tháng buồn tẻ đó của nàng tất cả đều biến thành vui vẻ khi Hưng Hòa đem vài món đồ từ bên ngoài về cho nàng, kể cho nàng những nơi hắn đã đi qua.


Nàng yêu Hưng Hòa, Hưng Hòa cũng yêu nàng nhưng hắn lại không muốn phản bội Vĩnh Tế, hai người dây dưa trong một thời gian dài.


Cho đến khi Vĩnh Tế nghe yêu hầu trong cung mật báo.


Yêu tướng Hưng Hòa có gian tình cùng Vương phi.


Hắn điên tiết lên tìm người bắt Hưng Hòa về, tra tấn hắn trước mặt Tịnh Nhu.


Mặc cho nàng khóc lóc van xin, Vĩnh Tế dùng hóa cốt thủy rưới lên thân thể của Hưng Hòa, lại đem hắn xuống giếng giam cầm linh hồn trong hồn đan của hắn.


Tịnh Nhu nhìn người mình thương bị tra tấn, tinh thần sụp đổ, phát điên.


Vĩnh Tế cầm tù nàng ta trong căn phòng của hắn, một ngày kia nhân lúc hắn ta không để ý, nàng dùng đoản đao cất giấu đã lâu tự vẫn.


Vĩnh Tế nhìn thấy nàng tự vẫn, bèn dùng mọi cách xuống Địa phủ, hắn muốn cướp linh hồn của nàng về nhưng bất thành.


Nhìn thấy nàng uống nước vong tình, hắn chờ đợi nàng chuyển sinh đã mấy trăm năm để được một lần nữa yêu nàng nhưng vẫn bặt tin.


Ký ức như được mở khóa, đôi mắt Tịnh Nhu ngập trong biển nước. Nàng ôm chầm lấy Phương Ý , cả hai ôm nhau thủ thỉ.


Một mối lương duyên ngắt quãng nay lại được nối tiếp.


Bọn họ vui vẻ tận hưởng những ngày sống nhàn tản, đến hôm Nhan Đình trở về nhìn thấy họ cô cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.


Nhan Đình đi chu du lần này chính là đi hoàn thành di nguyện của nguyên chủ, ngắm hoa bỉ ngạn.


Lúc trước thì Nhan Đình cùng Giang Ninh sẽ bán cơm chó cho Tịnh Nhu nhưng mà bây giờ cả Tịnh Nhu cũng có thể bán cơm chó.


Bích Loan ngậm ngùi ăn cơm chó một mình.


Mỗi ngày cô bé thức dậy chính là:


“Tiểu hồ ly, đến đây để ta yêu thương nào”


“Giang Ninh, chàng cười như thế này chính là câu dẫn ta đúng không!!!”


“Nhan Đình tú xắc khả xan*”


“Nhu Nhu nàng ăn cái này đi”


“Nhu Nhu, trời lạnh, ra ngoài phải khoác áo vào chứ!”


“Phương Ý, ta có thai rồi”


Ăn cơm chó có tăng tu vi không nhỉ? Bích Loan thầm nghĩ.


Tịnh Nhu mang thai, Phương Ý vui mừng không thể tả được, còn Nhan Đình với Giang Ninh khi nghe xong cũng lập tức đi qua đấy thăm nàng ta. Thực ra là do Giang Ninh kéo cô đi.


Nhan Đình đưa cho nàng ta một đống đồ dưỡng thai, Tịnh Nhu nhận quà cười đến ngoạc cả miệng.


Giang Ninh nhìn bụng Tịnh Nhu lại nhìn bụng của chính mình.


Hắn nghĩ bọn họ làm như vậy, thì người mang thai sẽ là hắn nhỉ?


Đến tối hôm đó, Giang Ninh rụt rè đem chuyện này hỏi Nhan Đình, cô nghe xong liền nhịn không được mà cười.


“Chàng muốn mang thai con của ta đến như vậy à?” cô ôm hắn thủ thỉ, giọng điệu có chút đùa cợt hắn.


Giang Ninh dường như không để ý đến, mi mắt hơi hạ xuống tạo thành một cái bóng quạt nhỏ dưới mắt hắn, nhu hòa nói.


“Chúng ta như này cũng rất tốt, nàng và ta khác xa những người khác ta biết, nhưng ta tôn trọng nàng. Mang thai rất khổ, nàng chiều chuộng ta như vậy, việc như mang thai này ta thay nàng chịu cũng không sao cả”


“Ngủ đi, cũng trễ rồi” Nhan Đình nhẹ nói, hôn nhẹ lên mắt trái hắn.


Có đôi lúc Giang Ninh tò mò, sao cô lại có thói quen hôn lên mắt hắn. Cho đến một ngày hắn hỏi thì cô lại có chút trầm ngâm. Ngay khi hắn nghĩ cô sẽ không nói thì cô chậm chạp nói ra một câu.


“Có người từng nói với ta, nụ hôn là món quà an ủi cho mọi đau thương” câu nói vỏn vẹn lại làm Giang Ninh vui suốt cả đời.


Tịnh Nhu sinh bé con vào mùa thu, Phương Ý mặc kệ mấy chuyện như nam nhân không được vào phòng sinh mà ở suốt bên cạnh nàng ta.


Giang Ninh cũng đến xem con của tiên và yêu sẽ có bộ dáng gì.


Bé con là một nữ hài tử, Nhan Đình nhìn Giang Ninh lúng túng bế nó, cô bèn chỉnh lại tư thế cho hắn.


“Chàng nên bế như thế này, bế như ban nãy bé con sẽ bị đau” cô nói, lại nhìn gương mặt đang tận hưởng niềm vui lây của Giang Ninh.


Phương Ý ở bên cạnh chăm sóc Tịnh Nhu cả buổi, rồi lại ra bế bé con, ngay khi nhìn gương mặt bé con, hắn ta đột nhiên khóc như một đứa trẻ.


Giang Ninh vỗ vỗ vai hắn, còn Nhan Đình lấy ra một chiếc vòng bạc đeo lên cho bé con.


Bé con được đặt tên là Phương Ái Tịnh, Nhan Đình nghe xong miệng hơi cong lên, đúng là yêu vào thì thường làm mấy trò sến sẩm.


Phương Ái Tịnh lớn lên dần dần bộc lộ rõ các ưu điểm của cả yêu và tiên. Có lần suýt nữa bé con bị tẩu hỏa nhập ma, lúc đấy vòng bạc trên tay như có linh lực ấm áp được truyền vào bảo vệ bé con qua đại nạn.


Giang Ninh lúc đầu rất thích bé con nhưng dần dần hắn phát hiện, Phương Ái Tịnh chính là ngấp nghé Vương phi của mình.


Bé con thích nhất là bám lấy Nhan Đình, nếu cô vui vẻ thì không sao, cô mà không vui liền trực tiếp ném nó cho Bích Loan trả về chổ của Tịnh Nhu.


Cuộc sống của bọn họ mỗi ngày đều có đầy sự bất ngờ do bé con mang lại.


Giang Ninh mặc dù giải được nguyền rủa nhưng sinh mệnh đã tới cực hạn, những ngày cuối cùng Nhan Đình luôn ở bên cạnh hắn.


“Nếu có kiếp sau, mong ông trời cho ta vẫn gặp được nàng”


“Không cần đến ông trời, ta sẽ đi tìm chàng” cô vuốt dọc gò má hắn, hôn nhẹ lên môi hắn lần cuối.


Sau khi Giang Ninh chết Nhan Đình để vài thứ cho Bích Loan, còn bản thân thì ôm lấy xác Giang Ninh nhảy xuống tru tiên đài.


Ta sống chàng sống, ta chết chàng chết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận