(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 43: Hắc Ám Địa Cầu


Trong căn phòng đầy dây nhợ quen thuộc, Nhan Đình nhăn mày tỉnh dậy. Phỉ Vũ lo lắng đứng bên ngoài, đợi cửa kính được nâng lên hắn liền đưa nước qua cho cô uống một chút.


Nhan Đình nhận nước, ngáp một cái “Mấy ngày rồi?” cô ở trong không gian đó khá lâu, dù gì cũng là huyền huyễn, tận mấy trăm năm.


“Ba ngày” Phỉ Vũ đáp, lại đưa túi hồ sơ qua.


Cô lật xem, bảo hắn khoanh tròn vài điểm không thích hợp lại.


“Như vậy là được rồi, bảo Sở Hạ chọn vật liệu tốt nhất, Nhan gia không thiếu nhất chính là tiền”. Cô vươn vai một cái.


Ảo Ảnh im lặng lắng nghe, trong lòng lại có chút bất an. Không đúng nha, nó  bất an làm gì? Dù gì cô cũng không bắt nó được!!!


“Mấy trăm năm trong đó cũng chỉ bằng ba ngày bên ngoài” cô nhẹ cảm thán.


Phỉ Vũ bên cạnh thao tác trên máy tính, hắn kiểm tra số liệu máy móc kĩ càng, lại quét thể trạng của cô xem có gì bất thường hay không. Nhìn hắn thận trọng như vậy làm cô nhớ đến khi bọn họ chưa có đủ năng lực, đến cả mấy kẻ tôm tép cũng dám lên mặt, bây giờ thì khác rồi, mấy kẻ đó đến mộ còn không có.


“Đúng rồi, cái thứ tớ hỏi cậu thì sao? Không có nó khá là bất tiện, bên đây suy nghĩ chưa đủ nhiều hay sao mà vào trong cái trò chơi này còn phải suy nghĩ nữa chứ!!” cô đứng dậy đi đến bên cạnh Phỉ Vũ, một tay gác lên vai hắn.


“Tớ có thể xâm nhập vào, nhưng mà lại phát hiện ra một chuyện khác. Ban đầu cũng đã ngờ ngợ rồi, nhưng giờ có thể chắc chắn là cậu không phải đang làm một nhân vật trong game đâu” hắn đẩy đẩy gọng kính, tay thao tác trên máy tính cực nhanh.


“Ừ, con chó điên Ảo Ảnh cũng hay nói vậy. Vậy là gì? Vũ trụ song song khác?” cô hỏi.


“Dễ hiểu thì khi cậu đứng trước một vấn đề cần đưa ra lựa chọn thì ngay khi cậu đưa sự lựa chọn, chính lúc ấy vũ trụ lại sinh ra một bản thể khác, nếu cậu có ba sự lựa chọn thì vũ trụ sẽ phân làm ba, chưa kể còn có nhiều sự ảnh hưởng ngoại lai khác, nên có vô số bản thể vũ như vậy.”


Nhan Đình dường như có điều gì đó suy nghĩ, đôi mắt anh đào sáng tỏ, môi  đỏ cười nhẹ.


“Thực muốn xem cái vũ trụ mà ngày đó tớ là kẻ thua cuộc quá” cuối cùng cô lại thốt nên câu này, làm cho Phỉ Vũ suýt chút nữa đã nghĩ cô sẽ nói gì đó quan trọng.


“Cậu đó, cậu đó, rốt cuộc tìm thấy tình nhân nào trong đấy nữa rồi à? Đến mạng cũng không cần!!!” Phỉ Vũ trỏ vào trán cô, hét lên.


Nhan Đình chỉ cười cười mặc kệ hắn la hét, đợi hắn la xong, cô bình tĩnh nói.


“Không phải tình nhân”


Phỉ Vũ vừa nghe, dường như tim hụt đi một nhịp, hắn cố giấu đi sự gượng gạo của bản thân.


“Hừ! Không biết đâu là thật đâu là giả” hắn xoay người đối mặt màn hình máy tính, trên đó phản chiếu gương mặt thất vọng của hắn.


Nhan Đình nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt nhàn nhạt không gợn sóng.


“Vậy là không thể tìm cách lấy kịch bản sao?” cô khều nhẹ hắn.


“Không thể, dù gì cậu cũng có thể xách ‘hàng nóng’ đi giải quyết mọi chuyện mà” Phỉ Vũ nhún nhẹ vai.


“Ừ nhưng mà mỗi lần đâm mấy kẻ như nam chính nữ chính trong đấy là cả người cũng như bị kim châm vậy. Nhưng mà chút vấn đề đó cũng không sao?” cô suy nghĩ một chút rồi nói.


Lúc này Phỉ Vũ mới xoay ghế lại đối mặt với cô “Kim châm?” hắn hỏi.


“Ừ, cũng gọi là đau nhưng mà cũng không sao cả.” cô với mấy thứ đau đớn này có thể gọi là quen thuộc, cô sẽ không bị chai lì đi cảm giác về đau đớn, nhưng mà đối với những nỗi đau từ trong xương tủy thì mấy thứ đó như là trò trẻ con vậy.


“Bọn họ có được đãi ngộ, kiểu như là người được chọn nên tất nhiên sẽ nhận được sự ưu ái hơn cậu. Có lẽ đó là cái giá cậu phải trả cho việc giết người được chọn chăng?” hắn vừa giải thích vừa tự hỏi, nhưng hiện tại chỉ có như vậy mới tạm thời giải thích được.


“Uầy, vậy thôi cứ kệ đi. Chơi chán rồi thì giết nốt một lượt xong lại hưởng thụ cuộc sống” cô cười cười nói.


“Cậu thật là!!! Nhưng mà có thật là không đau nhiều hay không?” hắn nhẹ hỏi.


“Dăm ba cái trò quỷ này. Tớ là ai chứ?” cô nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt hoa đào như đang tái hiện lại nhiều việc trong quá khứ.


Đột nhiên trong sương mù u ám đó, một người bước đến và nói với cô.


“Ta cảm thấy đau lòng cho nàng”


Khóe miệng cô bất giác câu lên, vinh hoa phú quý cũng không bằng chàng, núi thây biển máu ta thay chàng gánh.


“Rồi rồi, tớ nằm lại đây.” cô nhảy vào buồng kính, nhắm mắt lại.


Phỉ Vũ đợi của kính hạ xuống, sau khi đưa cô trở lại trong trò chơi thì đến bên buồng kính, hắn miết tấm kính, ánh mắt âu sầu ảo não.


——————————-
Nhan Đình vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân nóng ran, là cái cảm giác như trong người như bị đốt cháy vậy.


“…” không trở về phòng biển xanh nữa à?


“Ký chủ cũng nghỉ ngơi ở thế giới thật rồi còn gì? Chi bằng chúng ta rút ngắn giai đoạn một chút!!!”


“…” muốn kiện con chó này bóc lột sức lao động quá đi!!!!


“Thân thể này đang thức tỉnh dị năng, ký chủ cẩn thận nha!!!”


“…” sao cô lại có ảo giác con chó này đang cười cô nhỉ!!??


Chờ đó.


Nhan Đình cố gắng nâng mí mắt dần dần nặng trĩu của mình lên nhưng bất thành, đành huy động ngân châm ra, tạo thành một cái lồng bao bọc mình lại. Người cô hơi run lên một chút, Nhan Đình nặng nề chìm vào bóng tối.


Thân thể thì như vậy chứ ý thức của cô còn rất tỉnh táo, đành lôi ký ức ra tiếp thu.


Nguyên chủ họ Kế, vốn là một sinh viên đại học bình thường.


Nhưng đó là trước mạt thế, có một loại virus bùng phát ở phía tây rồi lan rộng ra, cả thời gian truyền nhiễm chỉ vỏn vẹn một ngày.


Cô cùng vài người bạn còn ở trong kí túc xá cố thủ, nhưng qua mấy ngày lương thực trong phòng cũng sắp hết nên bọn họ quyết định đi ra ngoài.


Tổng cộng có bốn người, trong đó có cả nữ chính. Nữ chính là bạn cùng phòng với nguyên chủ, có thể nói là khá nhạt nhòa, nếu đem ra so sánh thì cô với hai bạn nữ còn lại thân thiết hơn.


Trong lần đi ra ngoài này, bọn họ bị xác sống vây bắt. Nữ chính bị hai người còn lại bỏ lại, nguyên chủ cãi nhau to với bọn họ rồi quyết định đi tìm nữ chính.


Nữ chính bị xác sống cào, đang trốn trong một góc. Lúc nguyên chủ tìm thấy cô ta là lúc cô ta đang phát sốt. Đợi khi tỉnh lại nữ chính đã thức tỉnh dị năng hệ hỏa.


Hai người vô tình hình thành một tình bạn trong thời loạn lạc này.


Nhưng dường như chỉ có nguyên chủ là nghĩ vậy. Nguyên chủ đôi lúc sẽ phát hiện nữ chính không thích hợp nhưng chỉ nghĩ là cô ta mệt mỏi mà thôi.


Sau này hai người bọn họ tham gia vào một binh đoàn đánh thuê kia, lúc này nguyên chủ mới biết nữ chính bên cạnh mình là vì muốn cướp đồ của nguyên chủ.


Nguyên chủ có một miếng ngọc bội được cha mẹ đưa cho từ lúc nhỏ, nói là sẽ có lúc cần dùng đến bảo cô cất kĩ. Nhưng sau này cha mẹ cô mất trong một tai nạn máy bay, nguyên chủ vì thương nhớ cha mẹ mình mà luôn cất kĩ vật này.


Bị nữ chính cướp được còn bị cô ta nhân lúc bản thân thức tỉnh dị năng mà vứt bỏ.


Nguyên chủ thức tỉnh dị năng hệ băng, sau khi tỉnh lại biết được ý đồ của nữ chính thì năm lần bảy lượt đòi lại đồ nhưng bất thành. Còn bị nữ chính thiết kế hãm hại, mỗi lần nguyên chủ tranh chấp với nữ chính đều bị nam chính cũng là người trong lòng của nguyên chủ thấy được.


Nguyên chủ sở hữu dị năng có tính công kích mạnh nên thường đi ở tuyến đầu, một lần bị xác sống vây, nữ chính cố ý đẩy nguyên chủ một cái dẫn đến nguyên chủ bị xác sống cào.


Cô ta lấy lí do virus thuyết phục mọi người bỏ lại nguyên chủ, nhưng không ngờ nhất là sau khi bọn họ đi, nữ chính quay trở lại giết chết nguyên chủ.


Nguyên chủ chỉ có một nguyện vọng, đó là lấy lại được miếng ngọc bội của cha mẹ.


Tiếp thu xong kịch bản Nhan Đình chỉ muốn lẳng lặng một chút, lại thấy cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại đành dùng chút chất xám suy nghĩ cốt truyện.


Nữ chính làm sao lại biết được nguyên chủ có miếng ngọc bội? Lại lấy nó để làm gì?


Nguyên chủ tuy là một sinh viên bình thường nhưng mà tiền mà cha mẹ cho cô chưa hề thiếu, từ cách hành xử của cha mẹ nguyên chủ trong ký ức có thể suy ra một là miếng ngọc bội đó dùng để nhận lại người thân khác của nguyên chủ và chắc chắn người đó có lai lịch không bình thường. Hai là trong miếng ngọc bội đó có bàn tay vàng dành cho nữ chính.


Cô ta biết được việc này thì chắc hẳn là người trùng sinh, cũng có thể là người chuyển sinh nhưng để biết chắc miếng ngọc bội của nguyên chủ đặc biệt thì nên nghiêng về hướng trùng sinh hơn. Vì nguyên chủ cũng thấy cô ta sau khi phát sốt có điểm là lạ nên chắc là đã trùng sinh ngay thời điểm đó.


Bây giờ nguyên chủ đã bị cướp mất ngọc bội và đang trong quá trình thức tỉnh dị năng hệ băng.


Hệ băng à? Vậy cũng tốt, buồn chán thì làm đá bào ăn cùng với siro, trong không gian của mình còn một thùng siro hảo hạng.


“…” ký chủ nhà nó bây giờ còn nghĩ nên ăn đá bào với siro gì, đây là bình tĩnh quá mức hay là thần kinh có vấn đề vậy?????


Nó nghĩ là phương án thứ hai là đúng nhất. Ký chủ nó biến thái lại còn thần kinh không ổn định, có chút lo lắng cho tiểu ca ca.


Ảo Ảnh ân thầm thở dài, như một người mẹ lo lắng cho đứa con gái mới vừa gả đi của mình.


Nhan Đình cảm thấy không chừng cơ thể này chết cmn luôn ấy chứ, cô nằm đấy cũng khá lâu rồi, con nóng trên người cũng dịu lại, qua thêm một lúc cô mới nặng nề mở mắt lên được.


“Chó thật” cô vỗ cái đầu còn đang choáng váng của mình, bụng “ọc ọc” réo gọi.


Lấy vài thứ bồi bổ trong không gian ra ăn một chút, đợi cơ thể tiếp thu xong đống đồ bổ thì Nhan Đình cũng đứng dậy khởi động tay chân một chút.


Dù gì đây cũng là cái thế giới có thể tùy ý giết người mà!!!! Khó gặp lắm!!!!


“…” dù không có thiết lập này thì ký chủ vẫn tùy ý giết người mà…


Nhan Đình vừa khởi động xong, nơi lúc này cô đang đứng nhìn qua có lẽ là một cái nhà kho, lúc đầu cũng nữ chính chạy vào đây để trốn xác sống nên nó khá là kín.


Cô đi một vòng xem thử, nhìn qua có lẽ đây là một kho gạo, nhưng lương thực có lẽ đã bị vét sạch rồi.


Vấn đề cần ưu tiên ở mạt thế chính là đồ ăn và nước uống, nhưng đối với chị em phụ nữ thì còn có cái thứ kia nữa.


Nhan Đình rời khỏi nhà kho, suy nghĩ một chút liền đi vào những ngôi nhà bên cạnh, đồ ăn và nước đều bị họ đem đi, cô tìm một chút phát hiện được một thùng băng vệ sinh bị bỏ lại thì liền thu vào trong không gian.


Xe cộ trên đường bị bỏ lại khá nhiều, chủ yếu là không đủ xăng, chổ này của cô cách căn cứ an toàn cũng khá gần nhưng nếu như đi bộ thì không đảm bảo cho lắm.


Cô tìm một chiếc xe trông ổn nhất, lại đi lấy xăng của mấy chiếc xe còn lại để đổ vào. Có lẽ vận khí của cô cũng không đến nỗi tệ, có chiếc xe kia hình như là do hoảng sợ quá nên đâm vào tường, xăng trên chiếc xe đó còn đầy.


Ngay lúc Nhan Đình định khỏi động xe chạy đi, thì đằng sau có mấy tiếng động lớn phát ra. Cô xoay người lại liền thấy bốn người bị một nhóm xác sống đuổi theo.


“Xác sống đến rồi, chạy đi chị gái” bọn họ la lên cảnh báo với cô.


Nhan Đình nhìn nhóm xác sống đằng sau bọn họ như có điều suy nghĩ, cô thử huy động dị năng của mình, bắn ra băng phiến về hướng đó.


“Chậc”Uy lực cũng không mạnh lắm, chắc là do vừa thức tỉnh. Lúc này nhóm xác sống kia cũng bị cản chân một chút, bốn người kia tranh thủ chạy đến gần Nhan Đình hơn.


“Chị gái, thực sự cảm ơn chị” bốn người đó lần lượt ba nam một nữ rối rít cảm ơn.


Nhan Đình gật đầu qua loa, nhanh chóng leo lên xe. Nhìn bọn họ chần chừ nhìn cô, Nhan Đình nhẹ nói.


“Không lên xe thì muốn chết ở đây à?”


“Dạ dạ dạ bọn em lên liền hì hì” bọn họ ba chân bốn cẳng leo lên xe. Dù gì chiếc xe này cũng là bảy chổ, năm người bọn họ ngồi có vô cùng rộng rãi.


“Giới thiệu với chị một chút, em là Phùng Phương, còn đây là Như Ý, hai anh em sinh đôi này là An Sinh và An Nhiên” bọn họ đồng loạt gật đầu chào cô.


“Nhan Đình, Kế Nhan Đình” cô qua loa giới thiệu tên, thông qua gương nhìn bọn họ một chút.


Cô bé tên Như Ý có lẽ vẫn còn là trẻ vị thành niên, nhìn qua khá non nớt. Còn hai anh em sinh đôi đó khá là dễ nhìn, Phùng Phương thì hơi mập một chút.


Dường như bọn họ thảo luận gì đó, cuối cùng Phùng Phương ấp úng hỏi cô.


“Chị định đi đâu vậy?”


“Căn cứ Hồng Túc” dù gì vẫn còn phải lấy lại ngọc bội của nguyên chủ, làm cho xong còn phải đi tìm bé nhà mình.


“Mấy người biết nấu ăn không?” cô hỏi.


“Dạ? À à Như Ý biết” Phùng Phương chỉ chỉ cô bé bên cạnh, cô bé có vẻ hơi lo lắng, gật đầu nhẹ với cô.


Nhan Đình lái xe, trên đường vô tình bắt gặp xác sống đều bị cô lấy trường tiên ra giải quyết sạch sẽ, hài lòng nhìn bốn người trên xe giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn.


Sổ tay hướng dẫn thu thập tiểu đệ: điều một – làm bọn họ sùng bái mình.


“Các cậu đi như vậy ai phụ trách giết xác sống?”


Phùng Phương nghe xong ánh mắt phát sáng chỉ về cặp anh em song sinh, dường như nếu có thể dát vàng lên mặt bọn họ thì cậu ta sẽ làm ngay vậy.


“Bọn họ có dị năng khá mạnh, là đại lão trong nhóm tụi em đấy!!!”


An Sinh và An Nhiên có chút ngượng ngùng nhìn cô, khuôn mặt đỏ lên tát vào vai Phùng Phương để cậu ta im lặng hơn.


“Vậy đã có dự định gì chưa?” cô nhàn chán hỏi, lấy từ trong không gian ra mấy quả trái cây ăn.


Như Ý nhìn cô một cách kinh ngạc, chị ấy lấy trái cây từ đâu ra vậy????


“Bọn em cũng chưa biết, vừa đi ra đã bị xác sống đuổi theo, may lúc sau gặp được chị, nếu không bọn em cũng trụ không nổi mất. Bây giờ bọn em chỉ muốn được sống tiếp mà thôi” Phùng Phương than thở nói, trong giọng nói chất chứa buồn bã.


Bọn họ cũng chỉ là những học sinh bình thường, phải chứng kiến nhiều người bị xác sống xé xác nuốt chửng, chỉ có thể nhắm mắt tiến về phía trước, hi vọng người thân của mình vẫn ổn.


“Nếu được, bọn em muốn theo chị” An Sinh đột nhiên lên tiếng, An Nhiên cũng gật đầu phụ họa theo.


An Nhiên nói:” Chị có thực lực, bọn em muốn theo chị, bọn em muốn sống” ánh mắt thiếu niên bốc lên khao khát được sống.


Sổ tay hướng dẫn thu phục tiểu đệ: điều cần có – bạn phải có thực lực.


“Được, chị đây cũng cần vài người nấu cơm giặt giũ” cô cười cười, nhưng đay thực sự là những gì cô nghĩ, sau này tìm được bé nhà mình cũng không để hắn vất vả được.


“Chị yên tâm, nhìn em vậy chứ em là dị năng giả hệ thủy đấy” Phùng Phương vỗ cái ngực béo của mình khẳng định.


“Nếu lỡ có chuyện gì thì cậu cũng sẽ là người sống sót cuối đấy. Thịt nhiều để ăn sau cùng mà”


Cô vừa nói xong mọi người đã cười ồ, Phùng Phương làm bộ giận dỗi nhưng rất nhanh cũng đã cười theo.


Bọn họ đều là thanh thiếu niên, có nhiệt huyết của tuổi trẻ, cũng có sức sống của thời đại mới, tuy trong môi trường tanh máu này nhưng bọn họ vẫn có thể tin tưởng nhau đã là thứ đáng quý nhất rồi.


Nhan Đình nhìn bọn họ, trong lòng có chút dư vị khác.


Sau này không cần


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận