(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 44: Hắc Ám Địa Cầu


Phía chân trời xa xa ánh sáng dịu nhẹ dần dần lan tỏa, Nhan Đình ngáp một cái trở lại xe.


“Ai biết lái xe?” cô hỏi.


“Để em lái, em ngủ được nhiều nhất” An Sinh xung phong nhận nhiệm vụ, Nhan Đình nhảy sang ghế phụ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.


Sườn mặt của thiếu nữ thon gọn, sóng mũi cao thanh thoát, mái tóc được bện lại gọn gàng. An Sinh khẽ liếc trộm cô, gương mặt tràn đầy sùng bái.


Như Ý tỉnh dậy không lâu sau đó, hơi ngơ ngác nhìn mọi người trên xe. Phùng Phương tạo nước ra cho cô bé vệ sinh cá nhân.


Lát sau bọn họ có đi ngang một cái thôn nhỏ, Nhan Đình để ba người kia một nhóm, cô với Như Ý một nhóm đi tìm xem có gì dùng được hay không.


“Chổ này, một tiếng nữa gặp lại, không tìm thấy gì cũng được, nhớ đúng giờ” cô nhàn nhạt nói.


“Chị, chị, ở kia có cái gì kìa” theo hướng Như Ý chỉ, cô thấy một con chuột to gần bằng một con chó, mắt đỏ ngầu.


“Chuột biến dị.”


Nó nhìn thấy hai người bèn lao tới, tốc độ nhanh nhẹn. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị trường tiên của một xẻ đôi người.


“Chuột biến dị sẽ có cái viên thủy tinh trong đầu không vậy chị?” cô bé dùng cây khô chọc chọc nó xem thử đã chết chưa.


“Moi ra là biết thôi” cô lấy trong không gian ra một con dao găm, đưa cho cô bé.


Như Ý nhìn Nhan Đình lặng lẽ nuốt khan một cái, run run cầm lấy con dao.


“Em phải làm thôi, mạt thế là một nơi nguy hiểm, không phải lúc nào chị hay Phùng Phương có thể bảo vệ được em”.


Cô bé hít sâu một hơi, cắm con dao vào đầu chuột biến dị, mùi tanh tưởi từ từ bốc lên.


Đến khi Như Ý cầm trên tay viên tinh hạc màu lục, tay cô bé cũng dính đầy máu rồi.


“Giỏi lắm” Nhan Đình xoa đầu cô bé, lấy khăn tay đưa cho em ấy.


Động vật biến dị cũng có tinh hạch, chỉ là không biết hấp thụ xong có chết không nữa, cô nghĩ thầm, lát nữa về tìn người hấp thu thử.


Hai người họ đi tìm từng nhà, có vẻ như thôn dân nơi đây đều chết hết, đồ vật trong nhà còn khá nguyên vẹn, trong căn nhà to nhất thôn gạo chất trong kho còn đầy ắp.


Nhan Đình thu tất cả vào không gian của mình dưới sự trầm trồ của Như Ý.


Lát sau hai người họ quay về chổ cũ, nhóm ba người kia cũng tay xách nách mang mấy thứ về, đa phần là đồ ăn.


“Chổ này còn nguyên vẹn đến kì lạ” Phùng Phương lên tiếng trước.


“Vậy chỉ có một trường hợp thôi” An Nhiên lên tiếng.


“Bọn họ…”


“Grào!!!!”


Tiếng xác sống đột nhiên rống lên, bọn chúng cứ như đang lẩn quẩn trong thôn này, lại đột ngột xông ra từ từ vây bọn họ lại.


An Nhiên tạo ra cầu lửa bắn về phía đám xác sống còn An Sinh thì dùng một cây sắt dài truyền điện vào trong đó mà đập thẳng tay bọn xác sống.


Bọn họ có thể chiến đấu nhưng chẳng qua là thấy đâu đánh đó không có bài bản nào. Nhan Đình lười sử dụng dị năng của mình, lấy kiếm ra chặt đầu xác sống.


Ba người bọn họ mất cả buổi mới xử lý xong xác sống, người trong thôn này hầu như đều bị nhiễm virus, nên tất cả đồ đạc trong nhà mới còn nguyên vẹn như vậy.


Nhan Đình tất nhiên sẽ chẳng tốn thời gian để đi suy nghĩ xem tại sao mạt thế lại xảy ra đâu, còn mấy loại virus này nữa.


“Lấy túi tinh hạch kia ba người các cậu hấp thu đi, để Phùng Phương hấp thu nhiều chút, nước là thứ cần thiết nhất” cô đưa túi tinh hạch cho bọn họ.


Phùng Phương kéo hai người kia đi moi thêm tinh hạch từ đám xác sống vừa giết này, bọn họ vừa làm đã thấy Như Ý đang lọ mọ tách đầu xác sống tìm tinh hạch.


“Như Ý chẳng phải rất sợ sao?” An Nhiên huých vai của Phùng Phương.


“Ừ, nhưng nó như vậy cũng tốt, mạt thế mà, ai cũng nên biết cầm dao giết xác sống” Phùng Phương vừa nói vừa túm lấy một con xác sống gần đó găm dao vào, moi tinh hạch ra.


Nhan Đình cảm thấy có chút đói nhưng nhìn bọn họ đang bận rộn nên lôi mấy thứ trái cây trong không gian ra ăn.


Đến khi lấy được hết tinh hạch, Như Ý bắt đầu nấu cơm. Ba người kia hấp thu hết số tinh hạch cũng lên được cấp hai, Nhan Đình lại đưa viên tinh hạch chuột biến dị cho Phùng Phương.


“Cậu hấp thụ thêm một viên này đi” viên tinh hạch màu xanh lam trên bàn tay cô đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.


“Chị, đây là của xác sống sao?” An Sinh hỏi.


“Là của chuột biến dị đó!!!” Như Ý bưng đồ ăn đến, thay Nhan Đình trả lời.


“Chuột biến dị?” ba người kia nhìn nhau tự hỏi, lại nhìn sang Nhan Đình.


“Ừ, trước mắt chúng ta năm người một dị năng giả hệ nước cấp hai cũng đủ dùng, nếu ai muốn hấp thụ viên này đều được, chỉ là tôi không biết có tác dụng phụ hay không thôi” cô nhún vai, vứt viên tinh hạch cho ba người kia, ung dung ngồi xuống ăn.


Viên tinh hạch kì lạ bỗng chốc trở thành củ khoai lang bỏng tay, câu chốt cuối của cô làm bọn họ có chút rụt rè.


“Em nhớ chị cũng có dị năng, sao chị không hấp thụ viên tinh hạch nào thế?” An Nhiên gãi đầu.


Nhan Đình đợi nuốt xong cơm nóng hổi, lại húp chút canh mới chậm chạm trả lời.


“Cậu thấy chị dùng dị năng nhiều hay dùng vũ khí nhiều?”


Lúc này bọn họ mới ngớ người, cô rất ít khi sử dụng dị năng chỉ trừ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, còn lại cô đều dùng roi hoặc một thanh kiếm bạc.


Bọn họ cũng muốn hỏi cô có phải có dị năng không gian hay không nhưng mà dị năng song hệ lúc này rất hiếm, nhưng bọn họ tự nhủ thầm chị của bọn họ tài nghệ hơn người không chừng là dị năng giả tam, tứ hệ cũng không chừng.


Suy nghĩ quanh đi quẩn lại, nhìn viên tinh hạch trong tay lại trở về vấn đề ban đầu.


Ai sẽ là người hấp thu nó bây giờ???


Đợi Nhan Đình ăn xong bữa bọn họ vẫn chưa quyết định được, nhìn bọn họ mà cô cảm thấy phiền dùm, bèn tìm ba nhánh cây khô, hai dài một ngắn đưa cho bọn họ.


“Rút đi, ai có cây ngắn nhất thì hấp thu viên này. Lằng nhà lằng nhằng làm gì” cô cười cười.


Ba người bọn họ nhìn nhau, nuốt khan một cái. An Nhiên rút đầu tiên, của cậu ta là một nhánh cây dài khoảng một ngón tay, trông có vẻ ngắn.


Tới lượt Phùng Phương rút, cậu ta rút ra được một nhánh cây ngắn hơn của An Nhiên một chút, An Sinh thấy vậy đột nhiên mừng thầm nhanh tay rút cây cuối cùng.


Kết quả cây của An Sinh ngắn nhất, hai người kia vỗ vỗ vai cậu ta, trên mặt là nụ cười châm chọc.


An Sinh cầm viên tinh hạch trên tay thở dài, đi vào trong xe hấp thu nó, trước khi đóng cửa còn làm một bộ dáng không nỡ rời ra vẫy vẫy tay bốn người bên ngoài.


Phùng Phương tuy cười An Sinh là thế nhưng cũng lân la lại gần cô hỏi nhỏ.


“Chị, sẽ không chết người đâu nhỉ?”


“Sợ cái gì” Nhan Đình liếc hắn một cái, cười cười làm Phùng Phương yên tâm chút ít, ai ngờ câu tiếp theo của cô làm hắn hóa đá “Cùng lắm đi nhặt xác cho cậu ta thôi!”.


Phùng Phương ăn bữa cơm trong lo lắng, lúc này An Nhiên mới lại trấn an cậu ta.


Nhan Đình nhàn nhã lấy ra một ít trái cây cho Như Ý gọt chia cho mọi người. Trái cây ở mạt thế hoàn toàn là thứ đồ vô dụng vì không thể no bụng, nhưng mà vừa có cơm no vừa được ăn tráng miệng thì sự lo lắng của Phùng Phương biến mất từ lúc ăn miếng táo ngọt lịm.


An Sinh hấp thu xong viên tinh hạch thì có chút váng đầu, Nhan Đình lấy ra một cái bình sứ đựng thuốc bột trong đó, bảo Như Ý hòa tan với nước rồi cho cậu ta uống.


Chốc sau An Sinh phát sốt, giống như lúc thức tỉnh dị năng vậy, Nhan Đình chống cằm nhìn.


Vì An Sinh nên nhóm của bọn họ lấy luôn chổ đó qua đêm, nửa đêm cậu ta tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái như được bồi bổ. Vừa mở cửa xe đã nhìn thấy Nhan Đình ngồi bên đống lửa còn Như Ý thì nằm cuộn tròn bên cạnh cô ngủ.


Nhan Đình ra hiệu cho hắn đi tới, lại đặt ngón trỏ trên môi, An Sinh gật đầu tỏ ý đã hiểu.


“Có cảm thấy có cái gì khác biệt trong người không?” giọng cô nhỏ nhẹ, dưới ánh lửa bập bùng thiếu nữ như đang phát sáng.


An Sinh nhìn đến thất thần, xong mới chợt nhớ tới câu hỏi của cô.


“Em cảm thấy trong người rất khỏe” cậu ta cũng hạ thấp giọng.


“Cậu khỏe là vì thuốc của chị đây, ý chị hỏi là dị năng của cậu” cô cốc lên trán hắn một cái.


Lúc này cậu ta mới thành thật cảm nhận, tia lửa điện trên ngón tay dường như mạnh mẽ hơn có lẽ đã được thăng cấp, dường như còn có thứ gì đó trống trải bên trong nữa.


“Hình như dị năng hệ lôi của em thăng cấp rồi, còn có…có gì đó trống trống, lạ lạ”


Nhan Đình suy nghĩ, bèn chỉ qua đống gỗ bên kia:” Thử chạm vào nó rồi nghĩ muốn cất nó đi xem thử nào”.


An Sinh thành thật làm thử, đống gỗ hoàn toàn biến mất làm hắn sửng sốt nhìn tay mình.


“Dị năng không gian, cậu may mắn đấy” cô cười nói.


Dị năng không gian sao? An Sinh vui mừng ra mặt, lại chợt nghĩ nếu không đi với cô thì hắn sẽ có được nó sao!!!


Độ sùng bái Nhan Đình lại tăng thêm một bậc.


Sáng sớm hôm sau Phùng Phương là người thức dậy đầu tiên, nhìn thấy An Sinh đang gác thì vui mừng ra mặt, nghe cậu ta vừa thức tỉnh dị năng không gian lại nhảy cẫng lên vui sướng.


Phùng Phương cười to đến mức An Nhiên cũng tỉnh theo. Nhan Đình đang đi xung quanh chổ bọn họ chém mấy con xác sống lèo tèo cũng nghe được, khóe môi cô giật giật.


Bọn này mà trong tiểu thuyết sống được đến tập cuối mới là lạ!!!


Tiếp theo bọn họ lái xe thêm một ngày mới đến được căn cứ Hồng Túc. Vì An Sinh đã có dị năng không gian nên cô cũng chia lương thực qua chổ cậu ta, bốn người thông qua lối đi dành cho dị năng giả nhanh chóng đi vào, còn Như Ý chịu cách ly mấy tiếng cũng được cho vào.


Nhan Đình đem số tinh hạch giao cho Phùng Phương đi mướn một căn nhà, còn cô thì đi tìm nữ chính.


Thực ra cũng không khó tìm lắm vì thế nào hai người cũng phải gặp nhau như trong kịch bản thôi.


Nhan Đình đụng mặt Lương Mộ Dao ngay giữa đường, cô ta khác trước rất nhiều, có vài phần tinh anh hơn, nhưng trong mắt cô thì cũng như một con nhóc con trẻ trâu mà thôi.


“Nhan Đình là cô à?” trước khi Lương Mộ Dao lên tiếng thì Mộ Khâm đã lên tiếng trước.


Nhan Đình nhìn nam chính một chút, đúng thật là điển trai soái khí, cô cười cười chào hắn.


“Chào đội trưởng”


Lương Mộ Dao nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng khó hiểu, cô ta nghĩ đáng lý với cá tính của nguyên chủ sẽ trực tiếp đòi lại đồ chứ!


“Tôi nghe Mộ Dao nói cô bị xác sống cào ?” Mộ Khâm ánh mắt dò xét trên người cô.


“Tôi thức tỉnh dị năng” cô cười cười, mọi người trong binh đoàn quen biết với cô lúc này cũng ồ lên một tiếng.


Nguyên chủ khá xinh đẹp, nếu xét ra thì Lương Mộ Dao không bằng nhưng mà cô ta biết nói chuyện hơn lúc trước, đôi lúc lại làm ra mấy chuyện để mọi người hiểu nhầm nguyên chủ đỏng đảnh nên cũng có nhiều người không ưa nguyên chủ.


“Hình như Lương Mộ Dao không chào đón tôi lắm nhỉ? Tớ là bạn thân nhất của cậu mà, tớ cho dù bị cậu bỏ lại cũng quay về rồi đây” cô híp mắt cười.


Lúc này Mộ Khâm mới để ý, lúc trước bọn họ thân thiết với nhau nhưng bây giờ nhìn thấy bạn mình sống sót trở về mà Lương Mộ Dao lại chẳng hề vui mừng.


“Không có, tớ chỉ là đang vui mừng quá mới không biết nói gì” lúc này cô ta mới chạy lại ôm chầm lấy cô, Nhan Đình cười cười không nhìn rõ cảm xúc.


Mộ Khâm trong những gì nguyên chủ biết đến tận khi chết nam chính nữ chính cũng chưa đến được với nhau, tính cách nam chính cẩn trọng tỉ mỉ, chỉ cần ngáng đường một chút là được.


“Vui mừng vậy sao?” cô hỏi, bàn tay chụp lấy tóc cô ta giật ngược về phía sau.


“Á” Lương Mộ Dao kinh ngạc hét lên.


Mọi người trong binh đoàn nhìn nhau, có vài người định tiến lên can thiệp thì Nhan Đình đã lấy ra một cái đoản kiếm kề vào cổ cô ta.


“Lương Mộ Dao có giữ của tôi một thứ, tôi chỉ đòi lại đồ rồi sẽ trả người về mà” Nhan Đình cười rạng rỡ, chân đá vào đùi cô ta ép Lương Mộ Dao quỳ xuống.


Cô ta dường như muốn giả vờ đáng thương nên không phát động dị năng chỉ im lặng chịu đau, ánh mắt đau khổ nhìn Mộ Khâm.


“Em không có, đội trưởng. Kế Nhan Đình, không phải mình muốn bỏ rơi cậu, lúc đó cậu phát sốt mình quá sợ hãi nên mới bỏ cậu lại, mình không cố ý”


“Kế Nhan Đình cô cũng đừng quá đáng!!” có vài người đàn ông trong đội lên tiếng nói giúp Lương Mộ Dao.


“Ồn ào cái chó gì? Đã nói cô ta lấy đồ của tôi? Mấy người bị điếc hay là bị ngu vậy?” cô mỉm cười nhẹ hỏi bọn họ.


Dường như nhận thấy sự khác thường của Nhan Đình, Mộ Khâm chỉ đứng im đó đánh giá cô.


“Tớ không có lấy gì của cậu mà” nói đến đây cô ta bắt đầu khóc, tỏ ra quyết liệt nói nếu cô không tin thì soát người cô ta đi.


Đã quang mình chính đại kêu cô soát như vậy, chắc cũng cô ta đã giấu kĩ. Nhan Đình đem con dao cứa một đường vào cổ cô ta.


“Này, cô ấy kêu cô xét đi sao lại không xét? Đừng có kiếm chuyện chứ!!!!”


Dường như không tin được Nhan Đình thực sẽ ra tay nên khi máu trên cổ chảy xuống mới làm Lương Mộ Dao sợ hãi.


“Tôi không có, sao cô lại không xét người tôi đi, đội trưởng cứu em!” cô ta hướng về Mộ Khâm hét lên.


“Ồn ào cái gì? Mau đem đồ ra đây” Nhan Đình dùng cán dao đập vào đầu cô ta một phát.


Lương Mộ Dao bị đánh đến váng đầu, thực sự im lặng, cô ta nghĩ chỉ cần mình cắn răng không thừa nhận thì Nhan Đình cũng không tìm ra được.


“Rắc” “Áaaaa”


Nhan Đình kéo tay cô ta ngược về phía sau “rắc” một tiếng giòn vang cùng tiếng hét thảm thương của Lương Mộ Dao.


“Dừng lại, Kế Nhan Đình sao cô không xoát người Mộ Dao mà lại động thủ cơ chứ?” Mộ Khâm trầm giọng hỏi.


Nhan Đình lười trả lời hắn ta, chỉ hỏi Lương Mộ Dao có chịu trả đồ hay không, thực ra Nhan Đình mong muốn nhất là cô ta không trả để còn hành hạ cô ta lâu được một chút.


Sau một lúc Lương Mộ Dao run rẩy khai ra chổ giấu miếng ngọc bội, lúc này hai tay cô ta đã bị phế, Nhan Đình vừa định cắt tai cô ta nghe thấy liền có chút buồn bã.


Có lẽ do cô ra tay quá tàn độc nên không ai dám lên ngăn cản ngoài ra còn vì Mộ Khâm không lên tiếng ra lệnh cho bọn họ.


Nhan Đình nhờ một người đi lấy ngọc bội đến, người kia bực bội không muốn giúp, Nhan Đình liền vui vẻ bẻ gãy năm ngón tay của Lương Mộ Dao.


Đến khi nhận được ngọc bội xanh biếc trên tay, Nhan Đình hài lòng vứt Lương Mộ Dao ở đó. Mấy người trong bình đoàn muốn cản cô lại vừa nhìn thấy cô lấy kiếm bạc từ không khí ra bị dọa cho sững người.


Mộ Khâm híp mắt, dị năng không gian.


Nhan Đình nghênh ngang rời đi, mọi người trong binh đoàn nhanh chóng đưa Lương Mộ Dao đi chữa trị. Sự việc ban nãy bọn họ cứ cho là Kế Nhan Đình bày chuyện ức hiếp cô ta nhưng mà thực sự có ngọc bội được giấu kĩ trong phòng của cô ta làm bọn họ không biết nói gì.


Nhan Đình vừa đi vừa xoa cái tay của mình, đây là cơ thể người bình thường tuy đã được cô điều dưỡng thêm nhưng


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận