Gia Mậu giơ tay lên, lúc Tương Nghi còn chưa lịp nhìn kỹ, đã thấy một cái màu xanh ngọc thoáng qua, Gia Mậu mở tay ra, trong lòng bàn tay là một đóa hoa châu: “Vậy thì đưa cho ta cái này là tốt rồi.”
Chân Tương Nghi mơ hồ muốn nhũn ra, chuyện phát sinh quá đột ngột, làm cho nàng không ứng phó kịp.
Đây cuối cùng là thế nào? So sánh Gia Mậu kiếp này với kiếp trước, có rất nhiều chỗ khác nhau đi. Kiếp trước Gia Mậu dịu dàng, lại có chút mềm yếu, cũng không giống Gia Mậu bây giờ làm việc rất quả quyết. Nếu là Gia Mậu kiếp trước, nghe mình nói không có chuẩn bị lễ vật, nhiều nhất là thở dài, sâu kín nhìn nàng một cái, rồi ấm ức tiêu sái xoay người rời đi. Nhưng Gia Mậu đứng trước mặt nàng, lại không nói lời gì, trực tiếp lấy một đóa hoa châu trên người nàng, loại cử động này, thật làm cho nàng phải trợn mắt há mồm á.
Gia Mậu cầm đóa hoa châu, quơ quơ trước mặt Tương Nghi: “Thế nào? Không bỏ được sao? Nếu không bỏ được, vậy muội cứ đến Kim Ngọc Phường chọn một cái hoa đẹp khác, cứ nói tên ta là được.”
Bảo Trụ đấm một quyền vào Gia Mậu: “Đệ cho rằng tên của đệ rất đáng tiền hả?”
“Ở Kim Ngọc Phường, tên của ta rất đáng tiền!” Gia Mậu liếc mắt thật sâu nhìn Tương Nghi, bên môi nở một nụ cười: “Tương Nghi, sau này có chuyện gì chơi vui, nhớ viết thư cho ta biết nha.”
Tương Nghi há miệng đứng ở đó, không có lên tiếng, Bảo Trụ tự cho là đúng, nói: “Tương Nghi, chắc là muội không có ngân ký (*) đi? Nếu muội tin tưởng ta, khi ta viết thư cho Gia Mậu, sẽ tiện thể gửi dùm muội luôn nha.”
(*) ngân ký: tựa như bưu điện vậy – Nuy
Thúy Chi một tay cầm nghiên mực, một tay níu lấy tay Tương Nghi: “Cô nương, nên vào lớp thôi, tiết thứ hai cũng sắp bắt rồi.”
Lúc này đã không thấy bóng dáng của các thiếu gia, tiểu thư nô đùa nữa, Tương Nghi mới tỉnh lại. Vội vàng nói lời tạm biệt với Gia Mậu và Bảo Trụ: “Ta đi đọc sách.”
Nàng không dám nhìn Gia Mậu, được Thúy Chi dắt đi, đi thật nhanh tới phòng lớp, trên mặt tuyết lộ ra một vệt dài toàn dấu chân nho nhỏ.
Gia Mậu nhìn bóng lưng hốt hoảng của Tương Nghi, bĩu môi cười cười: “Bảo Trụ, đi thôi.”
Bảo Trụ nhìn hoa châu trong tay Gia Mậu một cái, có chút không phục: “Đệ ra tay thật nhanh mà, ta còn chưa kịp hỏi Tương Nghi muốn tặng quà trong ngày lễ, bên này đệ đã lấy được hoa châu của muội ấy á.” (@Hazzz, nói cho anh Trụ nè, anh Gia Mậu mà không nhanh tay sao lại là anh Gia Mậu được chứ *cười xấu xa* – Nuy)
“Tiên hạ thủ vi cường (*).” Gia Mậu nhíu chân mày lại: “Thế nào, huynh không phục?”
(*) tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi nhiều – Nuy
“Lấy hoa châu làm gì chứ, lại không thể cài trâm lên nha, ta mới không cần.” Bảo Trụ nhếch miệng lên cười cười: “Nể tình đệ tặng cho ta một thanh bảo kiếm, ta không so đo với đệ.”
“Huynh có nói chuyện kia với nương của huynh chưa?” Gia Mậu bước nhanh về phía trước, gió trên cây thổi làm đám tuyết trên cành cây rơi xuống, cái lạnh làm chàng rụt cổ một cái, đưa tay đem áo choàng kéo lại, mới cảm thấy bớt lạnh một chút, cũng đã mười bốn tháng Giêng rồi, tuyết còn chưa dừng, khí trời hôm nay có chút kỳ quái nha.
“Chuyện gì?” Bảo Trụ bị Gia Mậu hỏi điên cuồng, bối rối hỏi: “Chuyện gì muốn nói với mẫu thân ta?”
Gia Mậu dừng chân, cau mày nhìn cậu, hỏi: “Chuyện Tương Nghi nhờ huynh á, chính là tìm cho nha hoàn của nàng một mối hôn sự tốt, chẳng lẽ huynh đã quên?”
“Nguyên lai là chuyện này! Ta nhớ nha, hôm trước trở về ta đã nói với mẫu thân, nàng nói sẽ để ý giùm Thúy Chi!” Bảo Trụ đưa tay vỗ vỗ bả vai Gia Mậu.
“Sao mà đệ lại gấp gáp như vậy?” Cậu nhìn Gia Mậu một cái, chợt nở nụ cười: “Gia Mậu, sao mà ta lại cảm thấy đệ đặc biệt quan tâm để ý chuyện của Tương Nghi nhỉ?”
“Còn không phải vì thấy muội ấy đáng thương à.” Bàn tay Gia Mậu cầm hoa châu kia có chút siết chặt, hạt châu mượt mà giống như di chuyển trong tay chàng. Hoa Châu này trước đó vẫn còn cài trên tóc nàng, từng sợt bạc trắng sáng bóng, mà bây giờ rơi vào tay chàng, bị chàng cầm quá chặt.
“Ài, Tương Nghi đúng là người đáng thương.” Bảo Trụ thở dài một cái: “Chỉ mong sau này muội ấy sẽ sống tốt hơn.”
Hai người rời khỏi Tộc học Dương thị, Dương phủ sai phu xe đến đón: “Hai vị thiếu gia, mau về thôi, bà cô (*) phải trở về Giang Lăng ngay ạ.”
(*) bà cô: là cách nhà gái gọi con gái đã lấy chồng, trong đó từ “cô” là chỉ chị (em) của bố – Nuy
Gia Mậu có chút bực mình, quay đầu lại lưu luyến không rời nhìn Tộc học Dương thị, mảnh ngói màu đen được phủ mộ lớp tuyết, hòa cùng màu phấn trắng của bức tường, xung quanh yên tĩnh, không có một bóng người ở cửa, sẽ không còn thấy khuôn mặt béo mập và đôi mắt ngăm đen nữa rồi.
“Gia Mậu, lên xe, lên xe.” Bảo Trụ giơ tay từ trong xe ra, không chút khách khí nắm lấy vai Gia Mậu: “Còn lo lắng làm gì chứ? Nương của đệ khẳng định đã sốt ruột chờ rồi nha.”
Ái thôn xa người, vẫn như cũ là khói sương, lúc trở lại Lạc gia, bên nhà trên đã lượn lờ khói mù màu trắng, sương chiều màu tím nhạt bao Lạc Phủ lại, mây mù dày đặc. Sắc trời mơ hồ, bốn phía đều là khói xám nhàn nhạt. Trên ngọn cây được che đậy tuyết sương, nhìn xa xa, trong màu xám lộ ra màu trắng, có không đè ép mà chìm xuống.
Thúy Chi thắp sáng đèn lưu ly tú, xách trong tay, tú cầu kia chuyển động được, ánh đèn hắt trên mặt đất, chiếu ra bộ dáng hoa cỏ bốn mùa, giống như màu đen cắt dán, nhảy múa trên mặt đất.
Tương Nghi ngồi trên hành lang, chống cằm nhìn ngọn đèn lồng kia, trong ánh đèn vàng ấm, soi sáng lên một gương mặt cười nhẹ nhàng. Hắn trong nháy mắt tự tay rút trâm hoa ra từ bên tóc mai, lại khiến cho tim của nàng đập loạn.
Trì ra, có một số việc, không phải muốn quên thì có thể quên.
“Lạc Tương Nghi, chiếc đèn lồng này của ngươi từ đâu tới?” Ngẩng đầu một cái, Lạc Tương Ngọc đứng trước mặt nàng, một đôi mắt đen gắt gao nhìn chăm chú vào nàng, lộ ra một tia tiện diễm: “Cho ta xem một chút!”
Tương Nghi biết “Cho nàng nhìn một chút” này, trên thực tế có thể tiết kiệm hai chữ phía sau. Nàng khẽ lắc đầu một cái: “Đây là ta tự mua, mới không cho ngươi.”
Lạc Tương Ngọc nhảy cẫng lên, một đôi chân nhỏ đạp loạn trên mặt đất: “Lạc Tương Nghi, ngươi dám không cho ta?” Nàng đưa tay đánh lên người Thúy Chi, một cánh tay vững vàng vịn cánh tay Thúy Chi, một tay cướp đèn.
Sao Thúy Chi lại để cho nàng cướp được ? Nhẹ nhàng hất tay một cái, Lạc Tương Ngọc bị đẩy qua một bên. Nàng đặt đèn và tay Tương Nghi: “Đại tiểu thư, ngài cầm cẩn thận.” Đây chính là Đại thiếu gia Dung gia đưa cho Cô Nương làm quà tết Nguyên Tiêu, sao có thể để cho Lạc Tương Ngọc đoạt đi ?
“Tốt lắm tốt lắm, ngươi nô tỳ đáng chết này, lại dám đẩy ta!” Lạc Tương Ngọc giận đến mức nước mắt bắn ra ngoài, hung tợn nhìn Thúy Chi: “Ngươi chờ xem!” Xoay mặt rống lên với Hữu Phúc và Hoan Nhi sau lưng: “Hai người các ngươi còn không mau tới đánh nàng cho ta!” Đưa tay chỉ đèn lồng: “Đoạt lại đèn lồng kia cho ta!”
Hữu Phúc và Hoan Nhi thấy Cô Nương nhà mình bị thua thiệt, vội vàng tiến lên cùng đánh Thúy Chi, Lưu ma ma bên này xách hai cây chổi long gà chạy ra: “Dám khi dễ đến trên đầu Cô Nương chúng ta phải không ? Một người hai người tới giương oai, đừng không có mắt! Ta dù có liều cái mạng già này, cũng không thể thấy các ngươi khi dễ Cô Nương chúng ta!”
Huơ chổi một cái, tro bụi bay đầy trời, Hữu Phúc kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng lui về sau, không để ý trượt chân, lăn xuống từ nấc thang bên trên, Lạc Tương Ngọc đứng phía sau quơ tay múa chân, bị Hữu Phúc đụng phải, cũng té xuống đất, thân thể nho nhỏ cong lại, giống như một con tôm nhỏ.
“Ô ô ô…” Lạc Tương Ngọc lớn tiếng khóc, vỗ tay đá chân trong tuyết, bông tuyết vỡ nát bắn tung tóe khắp nơi: “Lạc Tương Nghi ngươi kẻ không có mẹ này, còn không mau mau đưa cái đèn lồng đó cho ta, cho ta! Nếu ngươi không cho ta, ta sẽ đi nói cho mẹ, nói cho tổ mẫu!”
Tương Nghi khinh miệt nhìn nàng, xách đèn lồng đi vào trong phòng: “Ngươi nghĩ tố cáo với ai thì hãy tố cáo với người đó, không phải nói cho ta biết.”
Lạc Tương Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, Tương Nghi lúc này nên nhào tới đánh nàng, như vậy nàng sẽ sai Hữu Phúc và Hoan Nhi đi đoạt lấy đèn lồng, không nghĩ tới Tương Nghi lại không để ý nàng, cái này khiến Lạc Tương Ngọc cảm thấy hết sức không tưởng tượng nổi. Nàng đưa tay lau mắt một cái, một chòm tóc rơi xuống từ trên trán, một túm ướt nhẹp, dính vào trên gương mặt, lộ ra vẻ hết sức chật vật.
“Chẳng qua chỉ là cái ngọn đèn lồng thôi, tại sao lại nông cạn như vậy ! Mẹ đi mua mười ngọn đèn 20 ngọn đèn cho ngươi, để cho những kẻ mắt không mở kia nhìn một chút, còn nghĩ đèn lồng kia là bảo bối !” Ngoài cửa truyền tới tiếng quát tháo của Lạc Đại phu nhân, như đang an ủi Lạc Tương Ngọc, trên thực tế là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: “Có người sinh không người nuôi, chính là tiểu gia tử khí như vậy, một ngọn đèn lồng cũng không nỡ buông tay!”
Mặt của Thúy Chi đỏ bừng lên, quả thực hơi không nhịn được: “Cô nương, nàng mới là tiểu gia tử khí! Cao gia phố đông của nàng, không biết có bao nhiêu đồ cưới, hết lần này tới lần khác muốn cướp đèn này của ngài!”
Tương Nghi khoát tay một cái: “Đừng để ý tới nàng, càng để ý tới nàng, nàng lại càng lên mặt.”
Lạc Đại phu nhân ở bên ngoài dắt tay của Lạc Tương Ngọc mắng một trận, cũng không thấy Tương Nghi đi ra, cảm thấy không thú vị, vốn là muốn đi vào trong phòng Tương Nghi mắng nàng một hồi, thuận tiện đoạt lại đèn lồng kia, nhưng lại sợ như lần trước cướp áo choàng Sỉ La Ni không được, đang do dự có cần xông vào trong nhà hay không, lúc này Hoàng ma ma từ bên kia đi tới: “Đại phu nhân, lão phu nhân kêu ngài qua nghị sự.”
Lạc Tương Ngọc ngoác miệng ra: “Mẹ, con muốn đèn kia, nó rất đẹp.”
“Đi, đèn lồng kia có gì tốt, ngày mai khi mẹ mang con về nhà bà ngoại, thuận tiện ra ngoài đầu mua vài cái đẹp mắt hơn!” Lạc Đại phu nhân kéo Lạc Tương Ngọc đi ra bên ngoài: “Chẳng qua chỉ là một cái đèn lồng thôi.”
“Không phải không phải, đèn lồng kia khác với đèn lồng bên ngoài, toàn thân đều là màu xanh biếc!” Lạc Tương Ngọc kéo y phục Hoan Nhi một cái: “Ngươi nói đúng không, đúng không ?”
Hoan Nhi gật đầu một cái: “Là đèn lồng làm bằng lưu ly, đại nãi nãi.”
“Cái gì? Lưu ly ?” Lạc Đại phu nhân kinh ngạc dừng chân: “Thật là lưu ly ? Ngươi có thấy rõ không ?”
Lưu ly này mặc dù không coi là đồ vật khác thường, nhà ai có thể làm đèn lồng bằng lưu ly ? Một ngọn đèn lồng đắt đi nữa cũng bất quá mấy chục văn tiền, lên một trăm văn coi như là dung đồ tốt làm, nhưng nếu dùng lưu ly làm, không thể ít hơn mười mấy lượng bạc một chiếc. Lạc Tương Nghi này tiền tiêu hàng tháng cũng trong tay nàng, từ đâu tới bạc đi mua đèn lồng đắt tiền như vậy ? Cho dù Lý ma ma và Thúy Chi trung thành, muốn dỗ nàng cao hứng, có thể từ đâu có nhiều bạc như vậy?
“Thật là lưu ly, hơn nữa lưu ly kia chất lượng vô cùng tốt, vừa giòn vừa mỏng, còn có thể thấy đĩa đèn bên trong.” Hữu Phúc vội vội vàng vàng chen miệng: “Thật là lưu ly thượng phẩm!”
Chân mày Lạc Đại phu nhân cau lại: “Lưu ly thượng phẩm?” Nàng như có điều suy nghĩ nhìn một viện Tương Nhi, khóe miệng nổi lên nét cười: “Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn biết, đèn lưu ly này của nàng là từ đâu tới.”
Lạc Tương Ngọc nháy nháy mắt, không hiểu nhìn Lạc Đại phu nhân: “Nhất định là nàng mua, giờ nàng đi Tộc Học Dương thị đọc sách, có nhiều thời gian ra ngoài đi dạo. Mẹ, con cũng muốn đi đọc sách !” Lạc Tương Ngọc nắm chặt y phục Lạc Đại phu nhân, bĩu môi nói: “Mỗi ngày ở trong nhà, con sắp bị ngộp chết rồi!”
“Chờ sang năm con cũng có thể đi Tộc Học đọc sách rồi.” Lạc Đại phu nhân dắt tay Lạc Tương Ngọc đi đến chủ viện: “Bây giờ chúng ta đi chủ viện.” Bước chân nàng nhẹ nhàng, đi rất gấp, không lâu lắm đã xuyên qua hành lang dài, xen lẫn với hoàng hôn, đã tìm không thấy bóng dáng của nàng.
Một cái đèn lồng nho nhỏ đang đi từ từ, chiếu ánh sáng nhàn nhạt màu vàng ấm. Tương Nghi đi theo ánh đèn kia từ từ đi về trước, vừa thấp giọng nói chuyện với Thúy Chi, hai người đi vào chủ viện, chỉ thấy trên mặt tuyết có mấy hàng dấu chân.
“Tháng giêng qua một nửa, vẫn chưa ngừng tuyết, năm nay thật đúng là kỳ quái.” Khi lên bậc thang, Thúy Chi một tay vịn chặt Tương Nghi, tránh nàng trượt té: “Cô nương cẩn thận chút.”
Tương Nghi ôm chặt bức chữ vào trong ngực một, từng bước từng bước đạp bước lên bậc thang, Thanh Mai thấy nàng tới, khom người vén rèm: “Đại tiểu thư tới.”
Trong ánh mắt có thần sắc hả hê.
Tương Nghi ngẩn người, Thanh Mai là một kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, trong mấy ngày nay, mỗi lần thấy nàng, trên mặt coi trọng mấy phần, vì sao hôm nay nàng bỗng nhiên lại thay đổi thần sắc rồi? Ngẩng đầu nhìn Thanh Mai, sắc mặt vẫn vàng khè, mặt rỗ, giống như hạt vừng rắc trên bánh nướng.
Là Lạc Đại phu nhân cáo trạng với Lạc lão phu nhân? Tương Nghi ôm chặt bức tranh chữ vẽ, nhìn Lục Nhược đi phía trước, vừa nãy nàng tới đưa tin: “Đại tiểu thư, lão phu nhân bảo ngài đi qua.”
Trong lòng Tương Nghi đã có nghi ngờ, Lạc Đại phu nhân mới kéo Lạc Tương Ngọc đi, lập tức có người tới gọi nàng, đây chắc chắn không thoát khỏi liên quan với Lạc Đại phu nhân. Giớ thấy thần sắc trong mắt Thanh Mai này, tự nhiên càng hiểu rõ, nàng hơi nghĩ ngợi, ôm lấy bức tranh chữ vừa mới viết xong, lúc này mới cùng Thúy Chi đi tới nhà chính.
Từ từ đi vào, trong nội đường đã ngồi mấy người, không chỉ là Lạc Đại phu nhân, cho dù là Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân cũng ở đó, trang phục chỉnh tề, trong lòng Tương Nghi Tâm cười lạnh, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Lạc Tương Ngọc có chút hả hê ngồi ở đó, trên mặt đầy thần sắc xem kịch vui, Lạc Tương Hồn ngồi bên trái Lạc Đại phu nhân, trong tay cầm một khối bánh ngọt ăn.
“Ồ, đèn này của ngươi đẹp mắt, mau đưa cho ta!” Ánh mắt Lạc Tương Hồn rơi xuống đèn lưu ly mà Thúy Chi xách, hắn chạy xuống từ trên ghế, tức giận chạy tới bên người Tương Nghi, đưa tay muốn cướp đèn, vụn bánh ngọt trên tay rơi đầy đất, bên khóe miệng còn dính một hạt vừng. (rin: đúng là chị em giống nhau, cái nết y chang con nhỏ Lạc Tương Ngọc)
Thúy Chi theo bản năng rụt tay lại, Lạc Tương Hồn nhào hụt, nàng vội vàng nhét ngọn đèn lồng kia vào trong tay Tương Nghi: “Cô nương, ngài cầm.” Đây là nhà chính, một nô tỳ như nàng sao có thể chống đối chủ tử? Trong đầu Thúy Chi rất rõ ràng đạo lý này, chỉ có cách chuyển vào tay Tương Nghi.
Lạc Đại phu nhân đứng lên, ba bước thành hai bước chạy tới trước mặt Thúy Chi, giơ tay tát nàng hai cái, đá một cước qua, Thúy Chi bị đạp té xuống đất: “Ngươi này dáng vẻ người chết, chủ tử hỏi ngươi muốn cái gì, lại dám không đưa! Ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao? Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi thật tốt, cũng để cho sau này ngươi biết ai mới là chủ tử!”
Thúy Chi từ dưới đất chống nửa người lên, lấy tay sờ mặt một cái, chỉ cảm thấy đau nóng rát, nàng mở mắt nhìn Lạc Đại phu nhân: “Đại phu nhân, chủ tử của ta là Đại tiểu thư.”
“Phản phản, còn dám mạnh miệng với ta!” Lạc Đại phu nhân nổi cơn thịnh nộ, đảo mắt nhìn Hoàng ma ma: “Mau mau đi lấy cây gậy đến cho ta, ta phải đánh chết nô tỳ hạ tiện này!”
“Mẹ, Thúy Chi là mẫu thân của con để lại hầu hạ con, tự nhiên nàng phải trung tâm với con, vì cớ gì mẹ phải trách nàng?” Tương Nghi thấy Hoàng ma ma vội vã xoay người đi ra ngoài, trong lòng quýnh lên, bước lên trước một bước, cản Thúy Chi sau lưng: “Về phần nàng không đưa đèn lồng cho Hồn Đệ, đó là vì đèn lồng này là của con, dù phải cho, cũng cần phải hỏi ý kiến của con.”
Lạc Đại phu nhân hồng hộc thở hổn hển, chỉ kia đèn lưu ly nói: “Vậy ngươi mau đưa đèn này cho Hồn nhi!”
“Mẹ, con nghe nói Cao gia phố đông gia tài vạn quán, vì sao Ngọc muội hồn Đệ lại từng người từng người giống kẻ chưa từng thấy thứ tốt gì, chỉ là món đồ chơi nhỏ không đáng giá bao nhiêu tiền, bọn họ cũng muốn đoạt đi?” ánh mắt Tương Nghi nhìn Lạc lão phu nhân: “Tổ mẫu, Tương Nghi có lời muốn nói.”