Lệ Ngọc nghe hắn nói mà lại càng chắc chắn đây đúng là một giấc mơ.
Chỉ có trong mơ mới có người đàn ông tuyệt vời như vậy.
Ngoài đời cô đảm bảo nghe xong câu chuyện của cô, một là hắn sẽ cho rằng cô khùng, hai là sẽ sợ hãi mà chạy mất dép.
Có đâu còn ôm cô vào lòng mà nói câu đó chứ.
Chỉ là như vậy cô lại càng không dám yêu.
Cô sợ khi tỉnh lại rồi cô sẽ nhớ, rất nhớ, rất nhớ hắn.
Hai người nắm tay nhau tản bộ trở về nhà.
À mà chỉ có mình Dương Quang nắm tay Lệ Ngọc thôi, chứ Lệ Ngọc không có nắm lại.
Quãng đường từ công viên về đến nhà cũng chẳng ai nói một câu nào.
Nhưng trong lòng Dương Quang cũng rất vui, bởi vì hắn biết được thật ra trong lòng Lệ Ngọc cũng có hắn, nhưng có lẽ do cô lo sợ chuyện vu vơ nên mới không dám tiếp nhận hắn.
Hắn tin câu chuyện của cô, bởi vì những gì cô miêu tả về hắn trước kia đúng là như vậy.
Ngay cả những chuyện chỉ có mình hắn biết cô cũng biết.
Vì thế hắn không tin cũng không được.
Nhưng như thế thì đã sao.
Tính hắn chính là cố chấp mà, một khi đã định ra cái gì thì sẽ không từ bỏ.
Cho nên cô cũng vậy, cho dù cô có là yêu quái hắn cũng sẽ yêu.
Chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa là đến nhà.
Nhưng xa xa hai người đã nhìn thấy năm bóng người đứng trước cổng nhà cô.
Đó không ai khác là Hiếu Minh, Dương Nguyên, Khôi Nguyên, Dạ Thảo và Minh Quân.
Họ cũng thấy hai người nên vẫy tay chào.
Hiếu Minh là đến đưa thiệp cưới nhưng Lệ Ngọc không có nhà nghĩ là cô và Dương Quang đã ra ngoài nên đứng ở cổng đợi.
Dương Nguyên và Khôi Nguyên cũng tương tự nhưng cũng chỉ có Dương Nguyên là mời đám cưới còn Khôi Nguyên thì đi theo cho vui.
Dạ Thảo thì đến tìm Dương Quang mà cô đi đâu thì dĩ nhiên Minh Quân sẽ theo đó.
Xa xa thấy hai người tay trong tay, họ đều nhìn nhau cười.
Tính Dương Quang tuy cố chấp nhưng cũng bởi vì cái cố chấp đó nên khi hắn đã yêu thì sẽ yêu hết lòng.
Lệ Ngọc ở bên hắn sẽ rất hạnh phúc.
Họ cũng mừng cho cô.
Cũng đã lâu rồi Lệ Ngọc không gặp họ nên cũng thấy nhớ.
Vội vàng tươi cười vẫy tay với họ.
Rồi nhanh chóng rút tay mình ra khỏi bàn tay Dương Quang mà chạy nhanh về phía họ.
Dương Quang cũng không có chạy theo, chỉ chậm rãi mà đi, đơn giản vì hắn vẫn còn mệt.
Tuy nhiên, chỉ còn vài chục bước nữa là đến chỗ bọn người Hiếu Minh rồi.
Thì đột nhiên, có một người từ trong lùm cây cầm dao lao ra về phía cô.
Tất cả mọi người đều hoảng hốt đồng loạt hô lên.
– Lệ Ngọc… coi chừng…
Đồng thời cũng cất bước chạy đến bên cô.
Mà Lệ Ngọc còn đang hí hửng chưa hiểu điều gì thì đã cảm giác sau lưng nhói đau.
Trước mắt trời đất quay cuồng, và cô từ từ ngã xuống.
Người đâm cô không ai khác chính là người cha “tốt” của nguyên chủ.
Ông ta trở bị mất hết danh tiếng, đi đâu cũng bị người chỉ trích, sống không bằng chết.
Cho nên đâm ra hận Lệ Ngọc, nếu không phải do cô, ông ta cũng đâu rơi vào kết cục như vậy.
Thế là ông ta đã trở lên và rình trước nhà cô, chờ cơ hội giết chết cô cho thỏa mối hận.
Kết quả, ông ta đã chờ được rồi.
Thấy cô từ đằng xa chạy lại là ông ta đã chuẩn bị sẵn dao, cô vừa chạy ngang là lao ra đâm vào lưng cô một cái rồi liền bỏ chạy.
Thế nhưng, ông ta già rồi sao chạy lại mấy thanh niên trẻ tuổi như bọn Dương Nguyên.
Thế là, chưa chạy được bao xa thì ông ta đã bị tóm cổ.
Lúc trời đất quay cuồng, Lệ Ngọc mới ý thức được mình đã bị cái gì.
Lúc cô ngã xuống Dương Quang cũng đã kịp thời chạy lại đỡ cô.
Nhưng, có lẽ cũng đã quá muộn.
Máu từ sau lưng cô không ngừng tuôn ra, cơ thể cũng dần dần cảm thấy lạnh lẽo.
Cô chỉ nghe được văng vẳng bên tai tiếng của mọi người thất thanh gọi tên cô và tiếng.
– Mau đưa đi nhà thương.
Kèm theo tiếng gọi nức nở của Dương Quang.
– Lệ Ngọc… Lệ Ngọc… em tỉnh lại Ngọc ơi… đừng làm anh sợ…!
Cô cố gắng nâng lên mi mắt.
Thoi thóp nói.
– Dương… Quang.
Tôi… sắp tỉnh mộng… rồi….
Nước mắt Dương Quang rơi xuống mặt cô.
Hắn ôm chặt người cô, lắc đầu ngoầy ngoạy.
– Không… em không tỉnh… em sẽ không sao.
Em sẽ không sao đâu mà..
Lệ Ngọc cảm thấy cơ thể mình rất lạnh và mi mắt cũng nặng trĩu.
Cô rất buồn ngủ nhưng cũng cố gắng nói.
– Hoá ra… đã là nữ phụ dù thì dù có tìm cách thay đổi thế nào… thì… cuối cùng cũng sẽ chết thảm….
Dương Quang… anh… hãy sống… thật… thật….tốt.
Cánh tay Lệ Ngọc đã rơi xuống đất, cả cơ thể cũng đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Trong khu vực chỉ còn có tiếng kêu tê tâm liệt phế của Dương Quang.
– LỆ NGỌC…..
…!
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Yêu thương ghét hận tỉnh rồi cũng tan
Bao nhiêu đau khổ cũng tàn
Người đi kẻ ở lệ tràn bờ mi.
Em hỡi sao nỡ xa anh?
Tim anh đau đớn xót xa tận cùng
Dẫu là giấc mộng của em
Nhưng với anh vẫn là thật em ơi.
Giọt nước mắt người đàn ông
Vốn cũng đâu phải dễ rơi
Một khi rơi xuống
Thì hẳn phải biết là đau thế nào?
Sao em nỡ bỏ anh đi?
Khiến anh đau xót đêm đêm khóc thầm.
Bên kia em hỡi chờ anh
Anh sẽ chạy đến bên em không rời.
Dù em ở nơi đâu anh cũng sẽ tìm đến bên em
Ơi hỡi người yêu hỡi
Chờ anh em nhé!.