Lệ Ngọc cảm thấy mình rất khó thở như có vật gì đó đè lên người.
Cố gắng mở ra mi mắt thì phát hiện mình đang nằm dưới đất, trong căn nhà nhỏ 30m2 của mình, mà trong tư thế nằm úp mặt ôm cây đàn, còn trên lưng thì bị kệ sách đè lên.
Ồ… hoá ra là do cô bị kệ sách ngã đè lên người nên mới ngất xỉu và có giấc mơ như vậy.
Aiiii….
Đúng thật là mơ mà.
Nhưng mà cũng đẹp lắm.
Cô sẽ mãi nhớ đến giấc mơ nay và…
Mà thôi! Đừng nghĩ nữa.
Người đàn ông như vậy chỉ có trong mơ.
Cô phải thực tế mới được.
Nghĩ rồi, Lệ Ngọc lồm cồm bò dậy dọn dẹp lại nhà cửa, sửa sang lại kệ sách cố định lại cho chắc chắn để không ngã nữa.
Vừa làm xong hết mọi chuyện thì có điện thoại khách hàng gọi cho cô đi đến nhà trang điểm cho họ.
Cô biết trang điểm thì đương nhiên cũng sẽ tận dụng tài năng này để kiếm tiền rồi.
Thế là cô nhanh chóng lâý đồ nghề chạy đến chỗ khách hàng ấy.
Lúc cô đi là gần 6 giờ chiều, đến lúc về cũng đã hơn 9 giờ tối.
Cũng may xe hủ tiếu gõ bên lề vẫn chưa dọn.
Cô liền tấp vô ngồi, vừa mới gọi một tô bưng đến thì bỗng nhiên có một người đàn ông ăn mặc sang trọng, trên tay đeo đồng hồ hàng hiệu và đặc biệt trên cổ đeo một sợi dây xích chó… à không… một sợi dây chuyền vàng y to đùng như sợi dây xích chó, đi lại ngồi xuống đối diện cô, cũng kêu một tô.
Lệ Ngọc đang cúi đầu lo ăn nên cũng không để ý mặt người đó trông như thế nào.
Nhưng mà thấy cái cọng dây xích chó là thấy không ưa rồi.
Mà đã không ưa thì hơi đâu cần biết mặt làm gì cho mệt.
Chỉ là cô cảm thấy lạ là, một người sang trọng như vậy mà ngồi lề đường ăn hủ tiếu gõ thì đúng là khó hiểu.
Nhưng mà đó cũng chỉ là chuyện người ta, không liên quan gì đến cô.
Cô chỉ cần ăn xong rồi về ngủ, sáng mai còn phải đi làn mà.
Nhưng đến khi ăn xong, gọi tính tiền thì bà chủ nói người đàn ông ngồi đối diện cô đã tính rồi.
Lúc này cô mới ngạc nhiên chú ý kỹ khuôn mặt người đó.
Không nhìn thì thôi, một khi nhìn thì cái cằm cô mà nó không dính trên mặt chắc chắn cũng đã rớt.
– Dương…
Cô định thốt lên tên Dương Quang rồi, nhưng chợt nghĩ lại.
Không đúng! Dương Quang chỉ là trong giấc mơ của cô thôi.
Ngoài đời sẽ không có thật.
Có lẽ người này cũng chỉ trùng hợp giống hoặc là có thể cô đã gặp người này ở đâu đó mà quên, nên trong mơ mới xuất hiện người này.
Nghĩ rồi cô cười cười, nói cảm ơn đối với người đó rồi lên xe chạy về.
Tuy nhiên, cô không hề hay biết, cô vừa quay bước thì ánh mắt người đó đã tối sầm và cũng lập tức lên xe của mình đuổi theo sau cô.
Lệ Ngọc vừa vào nhà không bao lâu thì chợt có tiếng gõ cửa.
Cô thắc mắc.
– Ủa? Ai mà gõ cửa giờ này vậy cà?
Vừa nói, cô cũng vừa ra mở cửa.
Tuy nhiên, cửa vừa mở ra đã thấy người đàn ông đeo dây xích chó lúc nãy ngồi ăn hủ tiếu chung còn trả tiền cho cô nữa.
Làm cho Lệ Ngọc giật cả mình.
– Anh… sao lại là anh?
Người đó không lên tiếng mà chỉ nhìn chầm chầm vào cô như đang nhìn một người thân yêu bấy lâu xa cách, nay gặp lại có rất nhiều điều muốn nói nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lệ Ngọc cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhưng mà, cô cũng không dám, không dám tưởng người đó sẽ hắn.
Bởi vì một khi không phải thì chẳng phải cô sẽ rất xấu hổ sao.
Không nha! Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Tuy nhiên, người đó đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay của cô lật mu bàn tay lên xem, sờ sờ lên đó như định kiếm thứ gì.
Tim của Lệ Ngọc lại đập càng lợi hại.
Trong mơ thân thể nữ phụ cô xuyên vào trên mu bàn tay phải có nốt ruồi đen mà cô hay gọi là con ve chó.
Người đó lại ngước mắt nhìn lên cô, trong mắt thoáng qua một tia mất mát.
Nhưng khi nhìn lên mặt cô, tia mất mát ấy lại bị bay đi lên cung trăng, thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết.
Hắn đưa tay sờ lên trên nốt ruồi trên khóe mắt, môi khẽ cong lên rồi mở miệng.
– Con ve chó đã lên đây.
1
Lệ Ngọc: “…”
Cô có thể khẳng định đó là Dương Quang không? Hay chỉ là một tên biến thái nào đó vậy.
Ngay khi Lệ Ngọc định mở miệng hỏi thì hắn đột nhiên hôn lên trên mắt cô, chính xác là hôn lên nốt ruồi trên đó.
Lệ Ngọc cả kinh, theo bản năng đẩy hắn ra.
– A… anh làm gì vậy?
Bị cô đẩy ra, hắn vô cùng đau xót, nhưng lại mở miệng nghẹn ngào nói với cô một câu.
– Em có thể không yêu anh nhưng anh sẽ không rời xa em.
Đổng tử của Lệ Ngọc co rút lại.
Như vậy đúng là hắn rồi.
Chỉ có hắn mới nói ra câu nói đó.
Đôi mắt cô đột nhiên nhòe đi, hai hàng nước mắt cũng từ từ chảy xuống má, rồi xuống cằm, tạo thành hai giọt nước trong suốt như pha lê lần lượt rơi xuống mặt đất rồi vỡ tung toé chỉ để lại một mảnh nước nhỏ thấm ướt trên nền gạch.
Lệ Ngọc không biết sao mình lại khóc, chỉ biết cô rất muốn khóc và muốn… nhào lên ôm người đàn ông này.
Hành động nhanh hơn lý trí, Lệ Ngọc chợt nhất chân tiến lên ôm chầm lấy hắn.
Nức nở gọi.
– Dương Quang là anh sao? Có thật là anh không? Hay em lại đang mơ?
Dương Quang được cô chủ động ôm lấy, ban đầu cũng bất ngờ nhưng rồi mừng như điên.
Đưa tay ôm chặt lấy cô.
– Đúng là giấc mơ.
Nhưng mà là giấc mơ của anh.
Có điều anh sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Sau khi Lệ Ngọc chết chẳng bao lâu thì Dương Quang cũng chết vì lên cơn hen suyễn mà hắn lại không chịu dùng thuốc hạ cơn suyễn.
Khi đang dần mất đi sự sống người hắn nghĩ duy nhất cũng chỉ có Lệ Ngọc.
Hắn muốn được đến bên cô.
Nhưng khi hắn mở mắt ra lại phát hiện mình đang ở trong bệnh viện tâm thần.
Mà nhờ như vậy nên những gì hắn nói cũng chẳng ai thèm chấp nhặt.
Sau đó hắn mới biết đây là một thế giới khác, hiện đại hơn rất nhiều.
Hắn chợt nhớ đến lời Lệ Ngọc từng nói đến thế giới của cô.
Hắn nghĩ chắc hẳn đây là thế giới của cô rồi.
Cô nói cô đã tỉnh, khẳng định là đã trở về.
Vì thế hắn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chứng minh mình đã hết bệnh điên, à không, chính xác là không bệnh mới đúng và được thả ra ngoài.
Thân thể này có ngoại hình và tên họ cũng giống với hắn.
Tuy rằng không có gia thế giàu có như hắn kiếp trước nhưng được cái trình độ bằng cấp cũng tốt nghiệp đại học chứ không tệ.
Chỉ vì bị sốc tâm lý do hay tin cả gia đình đều bị nước lũ cuốn chết hết, chịu không nỗi đã kích nên trở nên điên điên khùng khùng.
Được người dân thương tình đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị.
Chỉ tiếc mới vào không bao lâu đã bị đám điên trong đó đánh đến chết, nhờ vậy hắn mới xuyên vào.
Sau khi ra ngoài, điều đầu tiên là hắn đi tìm việc làm.
Sau khi ổn định sự nghiệp hắn bắt đầu tìm Lệ Ngọc.
Thật ra ban đầu hắn cũng không mang hy vọng gì nhiều, bởi cũng không biết thế giới này có phải là thế giới của cô hay không.
Nhưng cũng may ở đây mạng xã hội phát triển, có nhiều thứ cần chỉ việc lên mạng tra là ra.
Hắn biết cô là nhạc sĩ, nhưng có lẽ ở thế giới này cô không nổi tiếng.
Có điều cô thích sáng tác như vậy, không lẽ lại không đăng những bài của mình lên mạng xã hội sao.
Vậy là hắn bắt đầu tìm tên những bài hát của cô, và quả nhiên, hắn đã tìm được.
Hắn tìm mọi cách tra thông tin của cô, cuối cùng cũng tìm được nơi cô đang sinh sống.
Hắn đã theo dõi cô mấy ngày nay để tìm cơ hội xuất hiện trước mặt cô, và cuối cùng cũng có cơ hội.
Chỉ là hắn thấy thái độ ban đầu của cô hình như hoàn toàn không biết hắn, hắn lại lo sợ không thôi.
Sợ người con gái trước mặt không phải là cô.
Tuy nhiên, khi cô một lần nữa nhìn kỹ hắn, phản ứng của cô đột ngột thay đổi, còn buột miệng hô lên chữ “Dương”.
Mặc dù cô không gọi hết tên hắn, nhưng nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ, cô biết hắn.
Chỉ là sau đó cô lại vờ như xa lạ với hắn rồi bỏ đi lại làm hắn rất đau lòng.
Có điều không sao cả, cô trốn tránh hắn cũng đâu phải là lần đầu tiên.
Dù cho cô có chạy đi đâu thì hắn cũng sẽ chạy theo cô đến cùng.
– Lệ Ngọc! Em có thể không yêu anh nhưng anh sẽ không rời xa em.
Lệ Ngọc lập tức túm lấy Dương Quang, kéo vào trong nhà đóng sầm cửa lại.
Bởi vì cô phát hiện có một số hàng xóm đang dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.
Nhưng mà cô quên rằng, cô hành động như vậy sẽ càng khiến người ta tưởng tượng ra điều gì đó, gì đó hơi đen tối không phải sao!?
………..
Ừ! Lệ Ngọc cũng yêu Dương Quang nhưng cô sẽ không bao giờ nói mà chỉ dùng hành động thể hiện thôi.
Ngày đó em nói yêu anh không phải bằng lời
Mà bằng ánh mắt, bằng làn môi
Bằng nhung nhớ yêu thương một đêm tình.
Ngày đó em nói yêu anh vẫn không bằng lời
Mà bằng câu hát xa xôi một đêm
Sao sáng thênh thang quên mất lối về.
Người yêu hỡi.
Giờ đây em nói yêu anh cũng chẳng bằng lời
Vì đâu? Vì ta vẫn mãi yêu nhau tình chẳng vời
Giờ đây ta vẫn bên nhau luôn mãi không rời
Dù cho sóng gió gian nan có bao trùm
Có phải không em?
Xin hãy trả lời một lời thôi!
Ôi đường nào hai ta đã đi
Sao không tìm về?
Cho ta nguyện thề
Mãi đẹp bên nhau
Người yêu ơi!
Để một ngày mai đường dài chung đôi
Tìm về muôn nơi, sao cho cuộc đời xa hơn lòng người
Cho ân tình dài mang theo nụ cười
Không tiếc không hoài
Tình mãi bên nhau.
– HOÀN-
Nữ phụ bỏ chồng – Mèo A Mao Huỳnh Mai.
……!
Đôi lời tác giả: Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ Mèo trong suốt cả bộ truyện.
Yêu các bạn rất nhiều.
Moa moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️.