Ngày hôm nay cô đã có tới tận hai lần phải chạy bán sống bán chết để mà về được nhà.
Cô nghĩ chắc có lẽ sáng ngày mai mình nhất định phải đi mua lá bưởi về để tắm trừ tà mới được.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình xui xẻo như hai ngày hôm nay.
Úc Noãn mệt mỏi lết cái thân lên phòng thay ra một bộ quần áo ngủ thật thoải mái.
Sau đó lại đi xuống phòng khách, hôm nay cô tính rằng sẽ mở vài bộ phim lẻ để coi khuya cho xả stress.
Bữa nay cô sẽ phá lệ làm cú đêm một lần.
Mọi khi ngoài việc thức đêm để học để làm việc thì hôm nay cô dành lấy thời gian đó để mà vui chơi cho thoả thích.
Nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ đi vào quán bar hay gì đó để giải toả.
Nhưng mà cô lại không thích như thế.
Cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình và không thích những nơi xô bồ, ồn ào.
Vả lại lỡ như vào quán bar rồi cô lại vô ý uống say mèm, thế là đùng một cái, Dalziel lại sắp có em nữa rồi sao.
Nghĩ đến điều đó cô liền lắc đầu, từ chối ngay.
Cô đi tới tủ lạnh kiếm vài món ăn vặt ngon ngon để lát nữa vừa coi phim vừa thưởng thức.
Cô lục kiếm thấy được mấy bịch snack của nhóc Dalziel nhà cô, cô liền lén chôm lấy vài bịch.
Sau đó cô thầm nghĩ trong đầu:
“Xin lỗi nhé con trai yêu dấu của mẹ, khi nào con về nước đi rồi mẹ sẽ mua bù lại cho con.”
Úc Noãn lấy tổng cộng là bốn bịch snack khoai tây bự, cô nhìn bốn bịch bánh rồi ngẫm nghĩ một chút.
Vài giây sau cô mới nhớ ra là cũng cần phải có nước ngọt nữa thì mới thật là đúng bài, đúng tiêu chuẩn của một rạp chiếu phim.
ngôn tình sủng
Nghĩ xong cô lại kiếm trong mấy tủ đồ dữ trữ đồ khô và hàng đã đóng gói sẵn, nhưng tìm mãi cô vẫn không thấy được một chai nước ngọt nào.
Thấy thế cô liền đi lên phòng của mình, và lúc xuống nhà thì trên người đã khoác thêm một cái áo khoác mỏng và trên tay cô đang chiếc ví của mình.
Cô chính là đang chuẩn bị đi ra tiệm bách hoá 24 giờ và mua nước ngọt.
Cũng may bây giờ chỉ mới có chín giờ kém, vẫn còn thời gian để mà đi mua đồ.
…—————————-…
Không nhanh không chậm cô liền đi ra khỏi nhà và tới ngay tiệm bách hoá 24 giờ.
Sẵn tiện cô mua thêm vài bịch bánh ngon và mua thêm nhiều thứ khác nữa.
Cứ mỗi lần cô vào siêu thị hay là bách hoá thì trong đầu cô toàn là nghĩ về những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, rồi những thứ mà người phụ nữ nội trợ thường hay mua.
Chắc có lẽ thói quen đó đã ngấm sâu vào bản tính và ý nghĩ của cô rồi.
Thật sự với cái tuổi 23 trẻ trung của cô thì người ta nhìn vào nào có biết cô lại như là một người phụ nữ nội trợ lớn tuổi.
Và thế là cái máu nội trợ dâng trào lên, lúc tính tiền thanh toán ra về.
Trên tay cô đã đầy ụ bịch to bịch nhỏ.
Khi nãy còn tính chỉ mua vài bịch bánh và nước ngọt.
Ai ngờ tới bây giờ lại có thêm khăn giấy, kem đánh răng, rồi nước mắm nước tương, v….v….
Không nghĩ tới cô đi mua đồ tới tận một tiếng hơn lận, bây giờ cũng đã mười giờ hơn.
Cũng may mà nhà cô gần bách hoá nên là về khá là nhanh.
Và cô cũng không hề bị mỏi tay khi xách đồ nặng.
Cô để mấy bịch đồ xuống đất và mò chìa khoá nhà trong túi áo.
Nhưng khi cô vừa cắm chìa khoá vào ổ liền phát hiện của bị mở.
Rõ rãng trước khi đi cô đã rất cẩn thận khoá cửa rồi cơ mà.
Chẳng lẽ là có trộm.
Nghĩ đến điều đó, sắc mặt cô liền trắng bệt, sau đó cô nhìn sang khu vườn của Phương Dung và thấy có một cây nhôm đang dựng đứng ngay góc tường.
Cô nhanh tay nhanh chân đi lại gần và cầm trên tay.
Cô cố gắng tiến vào nhà một cách thật nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm kẻ địch phát giác ra mình.
Như thế sẽ càng nguy hiểm hơn.
Cô thật muốn gọi cho cảnh sát ngay, chỉ tiếc cô để điện thoại ở trong nhà mất rồi.
Trong người không có cái gì để liên lạc được.
Còn hàng xóm thì giờ này họ đã đóng cửa đi ngủ nên cô cũng không dám làm phiền.
Chỉ đành để bản thân tự giải quyết.
Dù sao cô cũng đã được học vài thế võ Karate lúc còn bên Anh quốc, nên là cô cũng chẳng phải sợ nhiều.
Đi gần tới cửa, cô nắm lấy chốt cửa từ từ vặn nó và mở nhẹ cánh cửa.
Cô đi vào trong và cũng không quên phòng bị, dìm ngó mọi thứ xung quanh.
Hiện tại thì tầm mắt của cô vẫn chưa thấy được kẻ trộm nào cả, nhưng tư thế đề phòng vẫn giữ nguyên.
Úc Noãn đi sát vào vách tường, chậm rãi đi vào phòng khách.
Lúc này cô nhìn xuống dưới chân, ngay trước mắt mình là một dải máu đỏ thẫm.
Cô giật mình, sốt sắng vô cùng.
Lẽ nào trong lúc cô vắng nhà, đã có một vụ ẩu đả khủng khiếp xảy ra ở đây sao?
Úc Noãn đi theo vết máu và đi tới phòng khách.
Cô nhìn thấy có một đôi chân dài bị lộ ra khi nằm dài trên ghế salon ở phòng khách.
Thấy “tên trộm” đó nằm bất động, cô liền nhanh chân đi tới.
Và rồi không còn gì sốc bằng hình ảnh cô đang thấy lúc này.
Thà là ăn trộm còn tốt hơn rất là nhiều.
Bởi vì sao? Vì sao ư? Cái “tên trộm” đang nằm bất động trên ghế salon nhà cô chính là Giang Mạc.
Là Giang Mạc.
Giang Mạc đó trời ơi!!!