Cô hốt hoảng, quăng cái cây nhôm đang cầm trên tay xuống nền nhà.
Cô nhìn thấy hắn nằm bất động trên ghế salon, lại còn thấy máu nhiễu xuống nền.
Lúc này theo bản năng của người từng là bác sĩ, cô đi lại gần dò xét tình trạng của hắn.
Cô thấy cả người hắn đều là máu, áo vest ở ngoài màu đen nên không nhìn thấy, nhưng bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, nó đã bị loang ra một mảng đỏ tươi.
Úc Noãn ngồi xuống kế bên hắn, cố gắng thực hiện những thao tác nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, cô cố gắng cởi chiếc áo ngoài của hắn ra.
Lúc này nhìn thấy ở ngay bụng phía bên phải có một lỗ rách, toẹt máu chảy ra ồ ạt.
Cô nhanh chóng chạy đi lấy hộp sơ cứu y tế của nhà mình.
Cũng may phòng những trường hợp bất trắc xảy đến.
Cô mở hộp sơ cứu ra và lấy một cây kéo, cô cắt bỏ đi áo sơ mi của hắn ra.
Vì máu đã dính vào da thịt, làm cho chiếc áo cũng bị dính theo, rất là khó cởi ra.
Vì vậy việc cắt luôn cái áo sơ mi chính là điểu khả quan nhất.
Lúc cắt áo thành công, giờ đây trên người hắn chỉ còn mặc mỗi cái quân tây đen.
Cô nhìn phần thân trên của hắn, bỗng cô muốn xịt máu mũi ra.
Không ngờ tới cơ thể của hắn đẹp thật, múi nào ra múi đó, thân hình lại săn chắc nữa.
Cô ngẩn ngơ một hồi rồi mới giật mình nhận thức lúc này không phải là lúc để ngắm.
Quan trọng nhất bây giờ là phải trị thương cho hắn.
Nhớ tới việc cần phải làm, cô đang tính lau sơ vài vết máu ở xung quanh miệng vết thương.
Cô đang lau thì hắn đột nhiên tỉnh dậy, hắn mở mắt nhìn cô, sắc mặt vẫn cứ thế vẫn lạnh cảm như thường.
Hắn thấy cô đang lau máu cho mình thì lúc này hắn mấp máy đôi môi khô cằn của mình và nói:
– Không cần đâu, tôi tự làm được.
Cô thật là muốn dùng cây kéo khi nãy đâm chết hắn mà.
Nếu đã tự làm được thì mắc mớ gì lại mò đến nhà cô vào giờ khuya như này.
Cô lên tiếng:
– Chú im lặng chút đi.
Sau đó cô tiếp tục làm công việc mình, sau khi lau bớt máu, cô liền dùng nước sát khuẩn tản nhẹ xung quanh miệng vết thương.
Cô nhìn cái lỗ nhỏ đó nên nghĩ chắc chắn là bị trúng đạn rồi.
Mà cũng phải thôi, vì hắn thuộc trong băng xã hội đen, nên việc đụng độ với súng đạn là việc khó mà tránh khỏi.
Úc Noãn nhìn thôi cũng đã thấy đau điếng dùm hắn.
Thế mà khi cô liếc nhìn thì vẫn thấy nét mặt của hắn vẫn như cũ, không hề có một động thái thay đổi nào cả.
Cô nghĩ trong đầu hàng loạt câu mắng chửi hắn:
“Hứ, đúng là đồ vô cảm, đáng ghét, xấu xa, lại còn mặt dày.”
Sau đó lại tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình.
Cô lấy trong hộp sơ cứu ra một ống kim tiêm mới và thêm một lọ thuốc gây tê.
Cô bơm thuốc vào ống tiêm, chuẩn bị chích vào người hắn để làm tê đi vết thương.
Vì cô cần phải lấy viên đạn ra rồi mới có thể băng đó cho hắn được.
Nào ngờ chưa kịp chích vào da thịt của hắn, thì hắn bất chợt chụp lấy tay cô, và nói:
– Không cần phải gây tê, cứ lấy đạn luôn đi.
Hả? Hắn bị điên rồi à.
Cô hoang mang khi nghe hắn nói không cần thuốc gây tê.
Nghe xong cô chỉ muốn dọng vào bản mắt hắn một cú.
Nghĩ làm sao mà lấy đạn mà không cần gây tê, hắn bị điên rồi hay gì.
Cô gạt bỏ tay hắn ra rồi nói:
– Phải gây tê mới lấy đạn ra được.
Nói xong cô đưa kim lại gần hắn, nhưng chưa kịp chích vào thì hắn nhích người lùi về sau.
Cô quay lên nhìn hắn, và thấy vẻ mặt trông rất là khổ sở, mặt thì tái mét.
Lúc này cô nhận ra có điều gì đó hơi phi lý, sau đó lại nhìn xuống cây kim mà mình đang cầm trên tay.
Cô nghĩ một hồi rồi cố tình quơ quơ trước mặt hắn.
Quả là phán đoán của cô không bao giờ sai mà.
Hắn khi thấy cây kim tới gần mình thì theo phản xạ, hắn thụt đầu về phía sau ghế.
Nhìn thôi cũng biết chắc hắn chính là sợ kim tiêm.
Thật là bất ngờ, vô lý rồi lại quá bất ngờ….
Một người là lão đại của một bang xã hội khét tiếng, là một vị tổng tài đứng đầu của hàng loạt công ty lớn nhỏ khắp thế giới, là một người chủ đứng đầu lãnh đạo hàng triệu nhân viên.
Thế mà không ngờ đến, hắn lại sợ kim tiêm, một cây kim nhỏ xíu xiu.
Cô thật hiểu, tại sao một người không sợ súng đạn, không sợ dao kiếm, vậy mà lại sụi lơ trước cây kim tiêm mà cô đang cầm trên tay.
Lúc này không nhịn nổi nữa, cô liền phụt cười ra.
Còn hắn thì bị cô phát hiện ra điểm yếu của mình thì cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hắn chưa bao giờ có khái niệm là xấu hổ nên là sẽ chẳng xấu hổ vì chuyện này.
Hắn chỉ có tức điên và khó chịu, nếu là người khác thì chắc chắn hắn sẽ giết sạch ngay.
Nhưng mà người ngồi trước mặt hắn là Úc Noãn nên là hắn tạm thời sẽ bỏ qua.
Hắn liếc nhìn về hướng khác và không thèm quay đầu nhìn mặt cô.
Úc Noãn cố gắng nín cười, sau đó thấy hắn đang lơ là, vì thế cô liền nhanh tay chích kim mạnh mẽ vào gần miệng vết thương.
Giang Mạc bị kim chích bào người liền giật mình phản kháng, nhưng mà cô đã nhanh tay và đã rút kim ra khỏi người hắn.
Cô còn nói:
– Đã gây tê xong.
Hắn nghe xong lại vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đến, hắn nhìn cô ngồi dưới nền nhà, thao tác của cô nhanh gọn trông rất là chuyên nghiệp.
Cô tỉ mỉ rạch vết thương to ra một chút và đưa đồ gắp nhỏ vào gắp ra được một viên đạn dài cỡ một đốt ngón tay chỏ.
…—————————…
Cô rất chăm chú, tỉ mỉ khâu vết thương và băng bó cho hắn.
Còn hắn khi thấy cô rất điêu luyện trong việc này thì lại rất là ngờ hoặc về cô.
Bởi trước đây cô từng là một người rất nhát gan, nếu thấy máu hay ai đó bị thương, cô đều tá hoả lên và khóc lóc.
Thế mà giờ đây lại ngồi khâu vết thương cho hắn một cách chuyên nghiệp.
Chẳng lẽ chỉ trong vòng 5 năm mà cô thay đổi đến như vậy sao? Con người không ai có thể thay đổi một cách khác thường và xa lạ đến vậy được.
Hắn còn đang mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Thì lúc này cô ở một bên đã làm xong việc của mình.
Cô thật là nhớ nghề quá, nay vô tình mà lại được cầm dao kéo mổ trên tay.
Cái cảm giác này thật là tuyệt vời.
Nhưng mà nếu như được quay trở về làm việc bác sĩ thì cô vẫn sẽ từ chối, bởi công việc này cô thấy áp lực vô cùng.
– Xong rồi đó.
Giờ chú gọi người tới đưa về đi.
Vừa xong việc là cô thẳng thừng đuổi Giang Mạc về nhà ngay.
Cô chẳng muốn bị hắn làm phiền và quấy rối vào cuộc sống hiện tại của mình chút nào.
Còn hắn thì không hiểu sao lại vô thức thốt ra câu hỏi:
– Em không muốn hỏi vì sao tôi bị như thế này ư?
Cô nghe hắn hỏi, và ngay lập tức nói lại:
– Khỏi cần hỏi tôi cũng biết.
Mà quan trọng cái tôi cần hỏi chú chính là: Vì sao lại vào nhà của tôi?.
– Tiện đường.
Thấy hắn mặt dày nói ra cái câu không biết xấu hổ đó, cô như muốn tức điên lên.
Nhưng rồi cô cố kiềm chế bản thân lại, giữ sao cho thật bình tĩnh và nói:
– Thế thì sẵn tiện gọi nhà người của chú đem chú về đi.
Hắn liền dứt khoát nói rõ từng chữ:
– Điện thoại hết pin rồi.
– Hả?
Trời ơi, cô thấy hắn vô tư nói ra lời đó mà không biết ngại.
Lại còn nhìn thấy hắn ung dung nằm trên salon nhà cô, đã thế hắn lại còn nói thêm:
– Em còn bộ đồ nào không, lấy cho tôi thay đi.
Cô thật sự muốn bùng lên chạy lại và đâm chết hắn mà.
Nghĩ lại cô thấy dao mình ngu ngốc quá vậy, biết thế khi nãy tiện tay đâm chết hắn luôn cho rồi, do cái bản tính thấy chết phải cứu nên cô lỡ cứu hắn mất rồi.
Thật là hối hận.
Rất rất là hối hận…
Nhưng cũng may cho hắn là tính cô vốn hiền lành, tốt bụng, lại hay thương xót mấy con “chó hoang” bị thương nặng.
Bởi vậy nên cô đành bỏ qua cho hắn lần này.
Sau đó cô đi thẳng lên lầu và kiếm một bộ quần áo rộng rãi hợp với hắn.
Giang Mạc thấy cô biết nghe lời liền tỏ ra thái độ hài lòng.
Hắn nhìn cô đi lên lầu, đến khi khuất đi hình bóng của cô thì hắn mới thôi.
Hắn nhìn lên trần nhà, rồi nhớ tới vụ việc xảy ra vào hai tiếng trước.