-tiểu băng băng tôi đến rồi đây
bạch lăng đằng từ ngoài cửa bước vào mặt hớn hở nhìn cô.dù bị dọa nhưng vẫn thường xuyên đến chơi,cái này còn được gọi là điếc không sợ súng.
-…”hắn ta đến đây làm gì đấy nhỉ”cô nghiêng nghiêng đầu nhìn vô lãnh đang đứng bên cạnh.nhìn cô một lúc vô lãnh bất chợt thả cốc nước trên tay xuống nhìn bạch lăng đằng,lên tiếng hỏi.
-này…cậu không có việc gì làm à
bạch lăng đằng ngơ ngác,tay đưa lên gãi gãi đầu .
-hi hi tại chưa bắt đầu vào học,vả lại tôi cũng chưa có trưởng thành nha
-chậc…vô lãnh tặc lưỡi giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên tay bất chợt khuôn mặt trở nên gấp gáp.đứng dậy.
-này anh tính đi đâu à.
bạch lăng đằng lơ đãng hỏi vô lãnh,nhưng đáp lại hắn chỉ là một quả bơ to đùng.
-tiểu băng lát nữa vô thiên sẽ tới thăm em,bây giờ anh có chút việc nên đi trước.
vô lãnh mở cánh cửa vừa quay lại dặn dò tiểu băng rồi chạy đi.cô ngơ ngác bàn tay bất chợt dừng lại trên bàn phím.ngước mắt lên nhìn anh.lại bắt gặp ánh mắt tò mò của bạch lăng đằng.
-này tiểu băng băng cô đang làm gì vậy.
cô nhăn mặt tay vơ lấy chiếc máy đánh chữ bên cạnh đánh vài chữ rồi giơ trước mặt anh
-…”không phải việc của anh”
-tiểu băng băng cô đừng lạnh lùng như thế tôi hảo đau khổ .
-…”rốt cuộc anh bị gì vậy”
-không có nha, tôi rất bình thường a
cô nhăn mặt đôi mắt híp lại thành một đường chỉ dài nghi ngờ nhìn bạch lăng đằng.
-…
-a tiểu băng băng cô đừng nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ đó nha
bạch lăng đằng kéo chiếc ghế lại gần giường cô,bàn tay vơ lấy một quả táo chân bắt chéo vừa gặm vừa nói chuyện với cô.
-…”anh có vấn đề à”chiếc máy đánh chữ lại một lần nữa sáng lên
-ôi dào tiểu băng băng sao cô có thể nói vậy chứ tôi chính là cự kỳ bình thường nha
-…cô nhăn mặt không tin hắn,bàn tay lại tiếp tục đánh lên bàn phím laptop.
bạch lăng đằng bỗng lóe lên một ý tưởng liền nói cho cô.
-ây mà ở trong phòng cũng chán hay tiểu băng băng chúng ta ra ngoài nhé.
-…”được không”
-được mà dù sao thì cô cũng đang dần khỏi lại hít một chút không khí ngoài trời cũng tốt
-…”nhưng tôi không muốn đối diện trực tiếp với ánh sáng mặt trời”
-không sao tôi có cách.
Bạch Lăng Đằng nhấc điện thoại lên gọi vào một dãy số.10 phút sau liền có người đưa đồ tới cho cô.
-…cô vẫn nhìn chằm chằm hắn hai mắt tròn xoe thắc mắc nhìn hộp đồ trên tay hắn.
-tèn ten đây chính là áo choàng đen mà thời cổ đại người ta hay dùng nha,còn đây chính là kính thần kì đeo vào thì mọi thứ nhìn sẽ râm mát hơn.
bạch lăng đằng vừa giơ những thứ trên tay,mũi hếch lên khuôn mặt giống kiểu:”khen tôi đi mau khen tôi đi…”
-…”đồ điên”cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ,được một lúc rồi nằm xuống quay người đắp chăn ngủ.
bạch lăng đằng đứng như trời trồng ,rơm rớm nước mắt khịt khịt mũi nhìn cô.
-tiểu băng băng…
nhưng đáp lại hắn là tiếng im lìm của cô,hắn bị bơ rồi.hắn chui vào một góc ngồi xuống trồng nấm ,mắt ừng ực nước”có ai không ở đây có một đứa trẻ đang bị bỏ rơi’
[…]
đến chiều thì bạch lăng đằng cũng về anh hai cô cũng vừa đi mua chút đồ,còn mỗi mình cô ở trong phòng.ngoài cửa sổ trời nổi áng vàng,những cơn gió mát mẻ liên tục được lùa vào trong phòng.cô chống tay lên cửa sổ gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ trầm tư.cảnh đó sẽ rất đẹp nếu như không có đôi mắt vô hồn kia.
cạnh cánh cửa phòng được mở ra một chiếc giường được đẩy vào.trên chiếc giường là một người đàn ông tuấn tú,đẹp trai nhưng gương mặt lại nhợt nhạt đến lạ, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn cô.
-…”hắn là ai cô không quen hắn nha,sao lại mở mắt trừng trừng nhìn cô thế kia”
cô nhìn vào cô y tá ,hai mắt khó hiểu bàn tay vơ lấy cốc nước trên bàn nắm chặt.cô y tá như hiểu được ý nghĩ của cô mà cúi cúi đầu trả lời.
-huyết tiểu thư..bệnh viện hết giường chỉ còn mỗi phòng của cô là còn trống nên tôi xin phép viện trưởng rồi ạ.bệnh nhân này sẽ ở đây vài ngày cho đến khi bệnh viện thu xếp được căn phòng mới.mong tiểu thư thông cảm.
cô y tá cười trừ nhìn cô gương mặt ngượng ngùng tiếp tục đẩy giường bệnh.nhưng ngoài người bệnh nhân kia còn có một người khác nữa, có lẽ là người thân của người đàn ông trên giường bệnh kia đi.
-..,cô gật gật đầu nhìn cô y tá .đôi mắt chuyển dời lại vô tình chạm vào đôi mắt của người đàn ông kia.một đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp nó thật lấp lánh nhưng lại chứa một thứ gì đó khiến cho người ta sợ hãi.
-tiểu băng.
cánh cửa được đạp tung ra vô thiên bước vào trên tay cầm hết túi này túi nọ,gương mặt vui vẻ cười tít mắt nhìn cô.
-…”anh chắc chưa nhận thức được trong phòng có người a”.
anh chạy về phía cô thả mấy túi đồ xuống bên cạnh,ôm chầm lấy cô bàn tay run run .
-huhu mới đi mua đồ chút xíu mà nhớ tiểu băng chết mất.
-…
-chào huyết nhị thiếu gia.cô y tá cười trừ nhìn anh cười tủm tỉm.
-a chào.anh bây giờ mới chú ý đến xung quanh trong phòng em gái không chỉ có một mình nó mà còn có người khác nữa,lại là một người khác chuyển vào phòng của tiểu băng.vô thiên mặt đỏ bừng nhìn lại phía cô .anh thì thầm.
-tiểu băng sao em không nói trong phòng còn có người.
cô nhìn anh mắt như kiểu nhìn một người ngoài hành tinh tay chỉ vào miệng mình.
-…”chắc tui nói được”
anh cô ôm mặt kéo ghế ngồi thù lù một góc mặc kệ ai nói gì làm gì cũng không quan tâm.mắt ừng ực nước,mũi sụt sùi.
-..”tui mà biết cũng không hét to thế đâu.tâm hồn bảo bảo hảo mong manh cầu an ủi a”
——————————————-
hết chương rồi nhé mina tui thi xong rồi được nghỉ rồi nên dạo này siêng đăng chương mới a.mà tên nữ chủ thì đặt tên gì mới được mọi người.vẫn là cầu sao cầu bình luận.