Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 15


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-….”anh” cô giơ chiếc máy đánh chữ trước mặt anh,tay còn lại cầm lấy miếng táo nhai.

-tiểu băng em cần gì vậy

vô thiên cười cười tay đang lau dọn trên bàn cũng bất chợt dừng lại.anh rất vui nha em gái chủ động hỏi mình mà.

cô chỉ tay về phía chiếc giường bên cạnh,rồi lại giơ máy đánh chữ lên,mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang ở trên đùi.

-…”làm quen”

-hử tại sao vậy tiểu băng ,hắn đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu,cần gì phải làm quen.

anh thắc mắc,gương mặt thập phần khó hiểu nhìn cô em gái sáng nắng chiều mưa giữa trưa sấm sét của mình.

-…”nguy hiểm”

-hử ý em là hắn ta nguy hiểm,cần tạo quan hệ.

anh nhìn lại phía giường có người đàn ông đang nằm. mắt  nheo lại,nghi ngờ rồi lại nhìn về phía cô.

-…cô gật gật đầu mắt kiên định nhìn anh, đôi lúc vẫn liếc liếc sang người đàn ông đang nằm trên giường kia.

vô thiên lắc đầu thở dài mà nói:

-thôi được rồi anh sẽ giúp em,nhưng xong việc thì em phải nói anh biết lí do đó.giờ anh ra ngoài mua ít đồ lát nữa lại giúp em sau.

-…cô tiếp tục im lặng ,không chú ý đến anh,mắt chăm chăm nhìn màn hình laptop trước mặt

-hazzzz….anh thở dài bất đắc dĩ mà quay mặt bước đi “em út gì chán dễ sợ”

căn phòng lại một lần nữa trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu,kể cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.bỗng nam nhân kia nhìn lại phía cô,mắt lóe lên tinh quang,giọng trầm trầm hỏi cô.

-này….phòng tối thế sao không bật điện

im lặng….sau câu hỏi của hắn mọi thứ vẫn yên lặng như tờ.mắt cô từ màn hình chuyển dời lên người hắn con ngươi tròn xoe,vô hồn nhìn chằm chằm hắn

hắn giật mình lòng thầm nghĩ

-“đôi mắt kia có một màu xanh thật đẹp,nhưng tại sao lại trống trải và vô hồn đến đáng sợ thế kia”

cô nhìn, lấy chiếc máy đánh chữ bên cạnh,tay chụp lấy cái máy , máy viết viết chữ rồi giơ lên trước mặt anh.

-…’không thích ánh sáng’

-cô có vấn đề về khả năng giao tiếp hả.

cô không nói,chỉ im lặng một lúc nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu

-nhưng theo tôi biết thì lúc trước cô vẫn nói trên truyền hình bình thường mà.

cô tròn xoe mắt tay lại vuốt vuốt trên máy đánh chữ rồi giơ ra một mặt cười:)

-…huyết gia tam tiểu thư,cô sao lại vào viện.

hắn hai tay gối lên đầu,mắt nhìn trên trần nhà mà hỏi cô.được một lúc thì mới quay ra nhìn máy đánh chữ trên tay cô đang sáng lên.nhưng làm hắn thất vọng rồi cô chỉ viết duy nhất một chữ thôi.

-…”đánh”

-hử bị đánh,này cô đùa tôi hả,tiểu thư khuê tú như cô mà cũng có người dám đánh sao.

hắn cười mỉm,nhìn gương mặt không một chút biến sắc của cô.mắt híp lại cô quay người sang một góc rồi bắt đầu nhìn vào laptop tiếp tục đánh máy,không quan tâm đến người bên cạnh làm gì.

hắn cười mỉm cũng không nói gì ,tay di chuyển đến cốc nước trên bàn cầm uống.

căn phòng tiếp tục im lặng chỉ vang lên toàn tiếng cạch cạch của bàn phím máy tính 

15 phút sau hắn mới lên tiếng hỏi cô.

-này cô nói họ tên đầy đủ của cô cho tôi xem nào.

cô im lặng tay đang đánh máy cũng dừng lại,tay lại tiếp tục nhấn mấy chữ trên máy đánh chữ.

-…’Huyết Vô Băng’

-à còn tôi là Đông Phương Minh Viễn cô gọi tôi là minh viễn cũng được,huyết gia tam tiểu thư.

hắn đứng dậy,rút dây chuyền nước ra,trực tiếp tiến về phía cô

-này…hắn đặt nhẹ tay lên vai cô lên tiếng định hỏi han cô nhưng lại thấy người cô cứng đờ lại mắt trống rỗng nhìn anh,nước từ hốc mắt bắt đầu chảy ra.

-cô…cô bị sao vậy .nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng hét ,cùng con ngươi trống rỗng vô hồn đang tỏ ra sợ hãi.cả người cô run lên bần bật,gạt tay hắn ra lùi về một góc giường ôm lấy đầu gối sợ hãi,hét lên.

-aaaaaaa……..

-này…này cô sao vậy,hắn tiến lại gần cô bàn tay định giơ ra trước chạm vào cô, lại bị một bàn tay khác gạt ra

-anh định làm gì?đại thiếu gia nhà đông phương, Đông Phương Minh Viễn

vô thiên đứng chắn trước mặt minh viễn ,cả người toát ra khí lạnh,con ngươi nổi những tơ máu giận dữ nhìn người trước mặt .

-tôi tôi chỉ xem cô ta có bị gì không thôi.

-vậy thì huyết gia chúng tôi không cần ân huệ to lớn của đông phương gia các người đâu,phiền anh về giường bệnh của mình nằm đi.

vô lãnh tức giận tay chỉ vào chiếc giường bệnh của minh viễn mà châm chọc.”anh mới đi có một tý mà xảy ra cớ sự này rồi,nếu anh không về kịp tiểu băng còn bị sao nữa.sau chuyện con bé nói cần tạo quan hệ người trong phòng nguy hiểm thì anh liền đi điều tra.đúng thật là như con bé nói.người cùng phòng với nó chính là đông phương đại thiếu gia,cũng chính là dòng họ bí ẩn nhất,hầu như bọn họ chưa bao giờ xuất hiện trên các mặt báo,nhưng thông tin về những công ty của họ lại đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông.đông phương gia có giao hảo rất tốt với bạch gia cho nên chuyện điều tra thân phận người này cũng rất dễ dàng.”

vô thiên quay lại ôm lấy cả người đang run lên bần bật của cô,minh viễn thấy thế thì cũng quay lại giường mình,nằm xuống.

-tiểu băng,không sao,không sao anh về đây rồi,anh hai em về rồi sẽ không có ai làm hại em đâu,ngoan ngoan nào nín đi đừng khóc nữa…

vô thiên nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành như một đứa trẻ bàn tay liên tục vuốt ve sau lưng vừa liên tục an ủi cô.được một lúc thì cô mới im lặng rồi chìm vào giấc ngủ.

————————————————-

hết chương,một nam chính nữa lại xuất hiện rồi nhé,tui hỏi nên đặt tên gì cho nữa chủ sao không ai bình luận cho tui vậy.trái tim tan nát .Nữ phụ tôi bị trầm cảm - Chương 15


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận