sau chuyện xảy ra với cô hôm đó thì Đông Phương Minh Viễn cũng chẳng làm gì nữa,đôi lúc chán quá thì hỏi cô mấy câu rồi thôi.cứ như vậy mà trôi qua những tháng ngày yên bình.
-tiểu băng ới,chúng ta về nhà thôi.vô thiên kéo một cái vali từ trong phòng tắm đi ra,khuôn mặt hớn hở nhìn cô.
-…”về” cô nghiêng nghiêng đầu ,mắt tròn xoe nhìn anh.
– vết thương của em cũng khỏi rồi,chúng ta về nhà với ba mẹ chứ sao nữa,hay em định ở lại với tên rắc rối kia hử tiểu băng.
cô kịch liệt lắc đầu đứng bật dậy vào nhà tắm thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất.trong thời gian chờ cô sửa soạn,vô thiên thong dong đi làm thủ tục xuất viện cho cô.
minh viễn ngơ ngác nhìn hai người,tay rút dây chuyền nước ra ngồi dậy,lấy điện thoại từ trên bàn nhấn một dãy số gọi ai đó.
-bên đó sao rồi.hắn khuôn mặt lạnh tanh hỏi người đường dây bên kia,khuôn mặt lúc này đáng sợ lạnh lẽo,khiến người ta nhìn vào còn phải bất chợt run lên.
-boss lão già kia bắt đầu rục rịch rồi.
-gϊếŧ đi
hắn lạnh lẽo nói ra hai chữ ,cả người dựa vào chiếc bàn sau lưng châm một điếu thuốc rít lên
-vâng.
-làm thủ tục xuất viện cho tôi.
-nhưng,bác sĩ nói anh chưa khỏi hoàn toàn,…..
-..trừ lương hắn nhướng mày,giọng điệu nhẹ nhàng nói vào trong điện thoại
-được được boss tôi làm thủ tục cho ngài ngay.
hắn cúp điện thoại mắt nhìn về phía chiếc cửa nhà tắm đang đóng mà cười mỉm.
cạch ,cánh cửa phòng tắm mở ra,bước ra ngoài là một cục đen thùi lùi từ trên xuống dưới,nổi bật lên trong đó là màu tóc xanh nước biển nhẹ ,và màu da trắng như bạch ngọc.không đến nỗi nhưng cái thời trang này là sao đây.một cái váy xếp đen dài che qua đầu gối,áo croptop cũng cùng màu với chiếc váy,áo khoác dạ bên ngoài màu xám được kẻ caro,chân đi đôi giày búp bê cũng đen nốt,trên tay còn cầm một chiếc ô cũng một màu đen.nhìn cũng không đến nỗi tệ nhưng….
minh viễn nhìn thấy cô thì đơ người.một lúc sau mới hoàn hồn lại.
-này cô làm gì mà một cây đen thùi lùi vậy.hắn lên tiếng châm chọc ,nhìn cô bằng đôi mắt đánh giá.
cô lại ngồi trên ghế đợi vô thiên mặc kệ tên kia vẫn đang tủm ta tủm tỉm nhìn cô cười.”cô thấy đồ cô mặc cũng bình thường mà,tại sao nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy”
cửa sổ bật mở,bạch lăng đằng từ ngoài cửa sổ trèo vào.
-tiểu băng băng tôi đến rồi.”ai nói anh muốn đi từ ngoài cửa sổ chứ ,không phải tại vì đám vệ sĩ kia thì anh đâu phải trèo từ tầng một lên tầng hai rồi chui vào từ đường của sổ như này chứ”
cô vơ lấy chiếc máy đánh chữ vẫn đang còn trên bàn,vuốt vuốt mấy cái rồi giơ trước mặt bạch lăng đằng.
-…”sao lại đi đường cửa sổ”
bạch lăng đằng thở dài,lắc đầu,cầm lấy trái táo trên bàn vừa cắn vừa nói.
-hazz không phải vì đám vệ sĩ ngoài cửa sao,chặn tôi không cho vào.mà tiểu băng băng đám người đó là người của nhà cô sao?
cô nhìn hắn lắc lắc đầu,suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang phía đông phương minh viễn.bạch lăng đằng cũng nhìn theo ánh mắt của cô.
-hi (xin chào)
đông phương minh viễn cười nhìn bạch lăng đằng,anh giật bắn người lùi lại phía sau mấy bước.
-minh viễn,…sao anh lại ở đây.
-cậu thấy sao tôi lại ở đây.mĩnh viễn ngồi lên ghế,đầu ngửa ra sau ,giọng ngả ngớn hỏi bạch lăng đằng
-hơ…sao tôi biết được đông phương đại thiếu gia.
két… cửa phòng lần nữa mở ra lần này lại là hiên viên triệt bước vào phòng.
-tiểu băng em sao rồi…
cô đỡ trán,mắt ừng ực hơi nước”gì vậy chứ bộ hôm nay là ngày tụ họp của nam chính sao,3 nam chính rồi đó giờ sao”
-này đông phương minh viễn anh không có phòng khác sao,tại sao phải chung phòng với tiểu băng.bạch lăng đằng hậm hực chỉ tay thẳng vào mặt minh viễn mà nói
-dù sao tôi cũng hơn cậu hai tuổi đấy ăn nói cho đàng hoàng……
-hai người không thấy tiểu băng ghét ồn ào à còn đứng đó cái nhau.hiên viên triệt quát to mắt long sòng sọc nhìn hai tên đang đứng trong phòng mà nói
còn con bé nào đó đứng ở một góc phòng như một con ma xó,đầu luôn suy nghĩ đến nội dung của cuốn tiểu thuyết”trong tiểu thuyết có cảnh này không ta….làm gì có nhỉ……chắc không đâu…hay là lệch đường rồi”cô ôm đầu ngồi một góc suy nghĩ.còn ba người kia vẫn đang đam mê khẩu nghiệp và xắt xéo nhau.
-tiểu băng….vô thiên mở cửa bước vào vừa thấy cảnh ở trong phòng thì nổi đóa,mắt long sòng sọc đuổi bạch lăng đằng,với hiên viên triệt ra ngoài.còn đông phương minh viễn vì hắn là bệnh nhân nên anh không đuổi được rồi.
sau một hồi vật vã cuối cùng cô cũng lên được đến xe anh cô chuẩn bị ,xe bắt đầu lăn bánh,mọi thứ cứ như vậy trôi đi thật nhanh kể cả thời gian.
15 phút sau
cô giơ chiếc máy đánh chữ trước mặt vô thiên hỏi.
-…”không phải đường về nhà”
vô thiên cười nhẹ tay vuốt tóc của cô ,nhẹ nhàng nói.
-em không nhớ sao hôm nay là ngày giỗ đầu của bà nội,chúng ta phải về quê để thắp hương cho bà nha.
cô gật gật đầu như đã hiểu ý,quay lại trầm tư như lúc trước .
“nếu cô nhớ không nhầm thì cái chết của bà nội có liên quan đến ông chú kia của cô,không chỉ có ông chú mà còn cả người đàn ông bí ẩn kia nữa,rốt cuộc người đàn ông đó là ai có ân oán gì với huyết gia chuyện này cô không biết được vì trong tiểu thuyết không nhắc đến”
——————————–
hết chương nhé,mà mình xin đính chính lại là mình là con trai,mà mấy bạn cứ lầm tưởng mình là gái,vì lúc trước mình hợp tác viết cùng một bạn nữ cho nên lời văn có thể khiến mọi người hiểu lầm mà.với lại các nhân vật chính trong truyện như bạch lăng đằng,hiên viên triệt,đông phương minh viễn.hiên viên triệt chỉ là thích tiểu băng thôi chứ chưa đến mức yêu sâu đậm,còn hai người kia chỉ là hứng thú với tiểu băng thôi nha.nói chứ không mấy bạn đọc lại hiểu lầm.