(Nữ Phụ Văn) Cốt Truyện Đã Tan Vỡ

Chương 39


Mặc dù bị tình huống này làm bất ngờ, Lam Triết lại không hoảng loạn.

Cậu ta chỉ uy hiếp mà không làm gì khác, điều đó nghĩa là có thể nói điều kiện, người này muốn gì đó từ mình.

Lam Triết cười khẽ,nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, không chút nào hốt hoảng.

Sợ hãi, sẽ chỉ khiến mình bất lợi hơn.

Phải hóa bị động thành chủ động.

– Nói đi, cậu muốn gì từ tôi?

Tề Nguyên nghiêng đầu.

– Không tồi, tôi thích nói chuyện với người thông minh.

Cậu vào thẳng vấn đề.

– Chúng ta làm giao dịch đi. Tôi đã cứu mạng cậu. Đổi lại, tôi muốn cậu chế tạo phiền toái cho Tề Vũ, khiến hắn không còn rảnh để lo mấy chuyện khác.

Lam Triết nháy mắt hiểu.

Chuyện nhà họ Tề, tuy cậu không rõ lắm nhưng biết ông ngoại Tề Nguyên, người nắm quyền Tề gia không thích đứa cháu trai của mình. Nhưng Tề Nguyên dù gì cũng là cháu ruột, đứa con duy nhất của vị tiểu thư- con gái ông Tề, nên Tề Nguyên rất có khả năng lớn sẽ thành người thừa kế. Điều này khiến cậu ta chú định thành bia ngắm của những người trong gia tộc.

Phải diệt trừ Tề Nguyên trước khi cậu thật sự thành người thừa kế.

Tề Vũ, anh họ của cậu ta, được xưng là thiên tài từ nhỏ, là một trong những người nhằm vào Tề Nguyên.

Cậu bị Tề Vũ làm phiền,nên muốn Lam Triết cho Tề Vũ có chuyện để làm mà không phải hàng ngày gây rắc rối cho mình.

– Được thôi, chuyện nhỏ mà. – Lam Triết đồng ý. Rồi cậu liếc xuống.

– Nếu giao dịch đạt thành,cậu hẳn phải bỏ con dao xuống chứ nhỉ?

Tề Nguyên bỏ con dao xuống.

Lam Triết âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu oán thầm.

Lần đầu thấy có người kề dao vào cổ người khác rồi nói muốn giao dịch.

Lam Triết vốn tưởng chuyện sẽ kết thúc như vậy. Nhưng vài tháng sau,hai người ngồi đối diện, nói chuyện hợp tác.

Lần này,không phải Tề Nguyên tìm đến, mà là Lam Triết.

Bởi Lam Triết nhất định phải thắng trong bài kiểm tra của bố.

Cậu biết rõ, mình và anh trai em muốn vượt qua sáu người còn lại trong thử thách, cuối cùng là đánh bại chú mình, thông qua bài thi là rất khó.

Phải tìm đồng minh.

Nhưng cậu và anh trai chậm một bước, 6 người kia đã kéo hết những người có thể hợp tác vào đội mình.

Cậu,anh trai, bị cô lập.

Tình huống thật bất lợi cho anh em họ.

Ngay lúc đó, anh trai đột nhiên nói có lẽ thử tìm Tề Nguyên xem. Anh trai cậu cho rằng Tề Nguyên là một đối tượng hợp tác không tồi.

Anh ấy đánh giá : thông minh,tàn nhẫn, nhạy bén, nếu thành đồng minh sẽ giúp ích.

Và Lam Triết nhận nhiệm vụ đàm phán.

Không còn lựa chọn nào khác, anh trai không giỏi giao tiếp, còn cậu giỏi việc này.

Đầu tiên, phải biết đối phương muốn gì và treo chúng trước mũi họ.

Lam Triết biết Tề Nguyên muốn gì.

Đàm phán thành công.

Tề Nguyên đồng ý giúp.

Và khi đến thời cơ thích hợp, cậu muốn anh em họ sẽ giúp mình.

Ba người hợp tác, sự nhìn thấu nhân tâm đến đáng sợ của Lam Triết, kế hoạch không chút sơ hở của Lam Thịnh, tài đánh hơi nguy hiểm tựa dã thú của Tề Nguyên, anh em Lam thành công qua bài thi.

Chính tay Lam Triết đã bắn chú mình.

Tại cậu muốn gánh tội nghiệt này cho anh trai.

Nhìn máu chảy từ lỗ nhỏ trên đầu ông, đôi mắt ông ta dần mất đi tiêu cự, thân nhiệt cũng dần mất, cảm giác cướp đi sinh mạng người khác hoàn toàn không dễ chịu, nhất là người đó còn cùng huyết thống với mình.

Nhưng chuyện khiến Lam Triết khó quên nhất là lúc, Tề Nguyên mặt không chút cảm xúc giết chết sáu người đối thủ. Dù chính cậu là người quyết định giết họ.

Thực ra Lam Thịnh không định giết họ.

Nếu đã qua bài thi thì không cần thiết phải quan tâm tới những kẻ thất bại.

Lam Triết không nghĩ vậy, cậu biết, nếu hôm nay tha cho sáu người này, thì ngày sau anh trai sẽ phải đối mặt với sáu kẻ thù mạnh.

Chính tay cậu sẽ giết những kẻ ngáng đường, dùng máu tươi họ nhuộm đỏ con đường đi đến thành người thừa kế cho anh trai.

– Giết hết. – Lam Triết đã lạnh nhạt nói vậy.

Và Tề Nguyên đã không chớp mắt tước đoạt mạng sống sáu người, bên tai nghe những tiếng van xin thảm thiết, tiếng mắng chửi nguyền rủa đầy độc địa, tay cậu ta vẫn không chút chần chờ bóp cò.

Khoảnh khắc đấy,Lam Triết run sợ.

Lam Triết nhận ra rằng, chuyện giết người trong mắt Tề Nguyên đơn giản như việc dẫm chết con kiến.

Mạng sống trong mắt thiếu niên ấy là không đáng một đồng.

Hợp tác rất thành công.

Hai bên đều được thứ mình muốn.

Lam Triết thành công đưa anh trai lên làm người thừa kế.

Tề Nguyên trở thành người thừa kế của gia tộc.

Năm ấy,Lam Triết và Tề Nguyên đều 15 tuổi, nhưng tay hai người đều đã dính máu.

Hiện tại.

Tề Nguyên không kiên nhẫn nhìn Đoàn Uyển Như. Tay cầm lên khẩu súng đặt trên bàn.

Mắt thấy Tề Nguyên sắp bắn,Lam Triết lên tiếng.

– Dù cô ta không có giá trị nhưng nếu giết chết thì sẽ có phiền phức. Đoàn Cảnh Quân mất con gái sẽ không để yên đâu.

Tề Nguyên lườm cậu.

– Ý cậu nói để tôi tha cho kẻ định tổn thương Giai Giai?

Lam Triết lắc đầu.

– Không, Đoàn Uyển Như chỉ là một công cụ mà thôi, không cần thiết phải chấp một công cụ đã hết giá trị. Chúng ta cần để ý là đã lợi dụng cô ta hơn. Còn nữa, nếu bây giờ giết Đoàn Uyển Như, chúng ta có thêm kẻ thù, sẽ gây bất lợi cho ta trong quá trình đấu với Sở Trí Tu.

Tề Nguyên hừ lạnh một tiếng, đặt súng xuống.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lời tác giả :

Xung quanh Nhược Giai toàn boss, toàn boss~ .Đột nhiên thấy hài quá.

Lam Triết chính là kiểu cuồng anh trai =))

Trước có cmt hỏi nữ chính thích ai, thực ra Nhược Giai có chút tình cảm với Tề Nguyên đấy, chứ nếu không thì sẽ không bình tĩnh để một người nguy hiểm như vậy suốt ngày bám lấy mình. Không có cảm tình thì bả sớm chạy từ lâu rồi. Nhưng mà bản thân Nhược Giai không biết thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận