Tịch Thế Thừa lấy điện thoại di động ra, vào Wechat, click thêm bạn.
Ánh đèn chiếu lên bóng dáng mờ ảo của hai người, tiếng nói cười xa xa bay tới, càng làm nổi bật lên sự yên tĩnh của khoảng không gian này.
Cô gái dưới người không phát ra bất cứ âm thanh nào, Tịch Thế Thừa cầm điện thoại, rủ xuống mắt, dừng ánh mắt.
Trì Vãn sợ hãi nhìn anh, hai đồng tử ngập nước như trong suốt, đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm người phía trên, toát ra vẻ phong tình không nói nên lời.
Gió đêm thổi qua, tóc con trên trán bay lên, một lọn tóc tinh tế như châu báo rơi xuống mặt, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tự nhiên.
Tịch Thế Thừa nhìn cô một hồi, trong đầu toát ra một ý n ghĩ: Tóc rất thơm.
Anh một tay chống tường, giơ điện thoại lên, như một tên cướp dịu dàng không nói lí lẽ, “Muốn không?”
Trì Vãn chỉ yên lặng mấy giây, gật nhẹ đầu.
Tịch Thế Thừa cười ra tiếng, cầm điện thoại, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, “Trả lại cho cô cũng được, nhưng cô phải nói cho tôi biết, quan hệ của cô với Lệ Thư Bạch là thế nào.”
Lệ Thư Bạch thích Cố Tiểu Chi, là chuyện người trong vòng tròn đều biết.
Lấy hiểu biết của Tịch Thế Thừa về Lệ Thư Bạch, anh ta không phải người thay đổi thất thường.
Cố Tiểu Chi đang ở nước ngoài, anh ta cùng cô gái khác cử chỉ thân mật, khoác tay dự tiệc tối, không giống việc Lệ Thư Bạch sẽ làm.
Trì Vãn mỉm cười, xem ra vừa rồi trước cổng Tịch gia, cô và Lệ Thư Bạch dây dưa, làm Tịch Thế Thừa hiểu lầm quan hệ của hai người họ.
“Mỗi tháng anh ta cho tôi một khoản tiền…” Trì Vãn từ tốn mở miệng.
Ý cười nơi đáy mắt Tịch Thế Thừa tản đi một chút, “Anh ta bao nuôi cô?”
Nhìn biểu cảm của anh, Trì Vãn cũng biết Tịch Thế Thừa liên tưởng đến cái gì, “Lệ tổng nói, tôi có dáng vẻ rất giống một cô gái.”
Trầm mặc thật lâu, Tịch Thế Thừa cụp mắt, cặp mắt đào hoa hơi thu lại: “Cô biết cô ta là ai không?”
“… Là ánh trăng sáng của Lệ tổng.” Trì Vãn nhỏ giọng nói.
Thấy bộ dạng ngây thơ của cô, Tịch Thế Thừa không hiểu sao lại tức giận, thấp giọng trào phúng, “Lừa gạt tình cảm của cô gái nhỏ, thì còn gì là đàn ông.”
Trì Vãn vươn tay thăm dò: “Có thể trả lại điện thoại cho tôi chưa?”
Đối mặt với đôi mắt đẹp của cô, Tịch Thế Thừa giữ im lặng, đưa điện thoại ra.
Trì Vãn nhận lấy, vào Wechat, đỉnh đầu truyền đến giọng nói lãnh đạm của Tịch Thế Thừa, “Không được phép xóa tôi, có nghe không?”
“Anh thật là bá đạo.” Cô bất mãn nhíu mày, trừng anh.
Tịch Thế Thừa không nói lời nào, khóe môi hơi giương cao.
Chuông điện thoại vang lên, anh hạ mắt quét qua, thấy là Lục Huân, tiện tay nghe máy, thản nhiên nói: “Tôi quay lại ngay.”
Tắt màn hình, Tịch Thế Thừa nhớ tới gì đó, cúi đầu hỏi, “Anh ta coi cô là thế thân của Cố Tiểu Chi, cô không tức giận sao?”
Trì Vãn thoáng ngơ ngác, cô đơn rủ mắt xuống, lông mi tạo thành bóng râm.
Tịch Thế Thừa khẽ mím môi, trong lòng biết mình đã lỡ lời, giơ tay lên, dùng lòng bàn tay áp đảo, phủ lên đỉnh đầu mềm mại như nhung của cô, “Về trước đi, tôi sẽ gọi vài người giúp cô tìm thỏ.”
Anh hạ tay xuống, nắm chặt cánh tay Trì Vãn, như dắt đứa bé ba tuổi, đi về hướng đèn đuốc sáng trưng.
Quay đầu chớp mắt một cái, Tịch Thế Thừa không thấy được nụ cười vũ mị của Trì Vãn.
Con thỏ đi theo Trì Vãn, vui vẻ đi lên phía trước, lỗ tai dài run lên, “Tịch Thế Thừa thật dễ lừa, chị người phụ nữ xấu xa này, em rất thích.”
Trì Vãn cúi đầu liếc nó: “Tiểu Bạch, em thật giống như… Lấy xấu làm vinh?”
Con thỏ biểu hiện dĩ nhiên: “Đương nhiên rồi, lão đại của chúng em cũng rất hư.”
Trì Vãn: “Có thể thấy được. Hắn nhất định là một tên lấy việc điều khiển người khác làm thú vui.”
…
“Chỉ đi vệ sinh thôi, sao lại lâu như vậy?”
Lệ Thư Bạch nheo mắt nhìn Trì Vãn khoan thai tới chậm, ánh mắt ra hiệu cô ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình.
Trì Vãn cười mà không nói, cầm ví tay hình chữ nhật màu đỏ, đung đưa đôi chân dài, đi qua mấy cậu ấm đang chuyện trò vui vẻ, đi đến ngồi xuống bên cạnh Lệ Thư Bạch.
Làn hương lướt qua, Lục thiếu đang gọi video với một cô hotgirl mạng ngẩn đầu, ánh mắt đi theo Trì Vãn.
“Sao tôi chưa từng gặp cô ấy? Lệ thiếu, cô ấy là bạn gái mới của cậu à?” Lục Huân bát quái hỏi.
Lệ Thư Bạch nhíu mày, phủ nhận: “Không phải.”
Bóng người cao gầy lướt qua, Tịch Thế Thừa đi đến, nghe thấy Lệ Thư Bạch trả lời, sắc mặt lạnh lẽo đi.
Anh ngồi xuống, tùy ý giơ tay ra.
Mỹ nữ mặc sườn xám đi tới, xoay người, rót cho anh một ly rượu đỏ.
Tịch Thế Thừa lắc cái ly đế cao, hơi ngẩng đầu lên, nhấp một cái, liếc qua Lệ Thư Bạch.
Cảm thấy thái độ thù địch trong tầm mắt Tịch thiếu, Lệ Thư Bạch nhớ lại lời của Lục Huân, chỉ nghĩ anh cãi nhau với lão gia tử, tâm trạng không tốt, giận chó đánh mèo khắp nơi.
Lơ đãng quay đầu, anh ta bắt gặp Trì Vãn đang bắt chéo chân, nâng má, nhìn Tịch Thế Thừa.
Trong hơi thở Lệ Thư Bạch hừ ra một tiếng cười lạnh, nghiêng bả vai qua: “Tịch Thế Thừa không có hứng thú với phụ nữ, đừng có mơ mộng hão huyền.”
Trì Vãn kinh ngạc liếc anh ta, nhớ tới lời thuyết minh liên quan đến chứng ED của Tịch Thế Thừa trên thẻ bài.
Cô chọc chọc con thỏ đang bưng bánh Macaron nhai nhiệt tình, “Tiểu Bạch, chứng bệnh này của Tịch Thế Thừa là bẩm sinh sao?”
Mặt con thỏ dính đầy vụn bánh, quai hàm phồng lên như cái trống: “Không phải đâu.”
Trì Vãn gật đầu: “Có lẽ là bóng ma tuổi thơ gì đó.”
Đang nói chuyện, một cô gái xinh đẹp mặt bộ váy hồng đi tới, nhìn Lệ Thư Bạch, “Lệ tổng, tôi có thể mời anh nhảy một điệu không?”
Lệ Thư Bạch quay đầu, ánh mắt trưng cầu ý kiến của Trì Vãn.
Trì Vãn đưa lưng về phía anh ta, đang nhàm chán nhìn xem con thỏ ăn gì đó.
Nhìn từ góc độ bên ngoài, ánh mắt cô mềm mại, khóe miệng nhếch lên, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng Lệ Thư Bạch không lên tiếng, chỉnh lại cổ áo đứng dậy, đưa tay ra trước mặt thiên kim tài phiệt nọ.
Thấy Lệ đại tổng tài cứ đi như vậy, vẻ mặt Lục Huân kinh ngạc, mấy thieetus gia cũng giống như gặp quỷ.
“Lệ Thư Bạch hôm nay có chút khác thường.”
“Anh ta và Cố Tiểu Chi cãi nhau à?”
“Sao tôi lại có cảm giác, Lệ tổng đây là đang hơn dỗi với ai đó.”
Lục Huân là một thiếu gia đào hoa, gặp Trì Vãn có vẻ đơn thuần, cũng không tán gẫu video nữa, đứng dậy, đặt mông ngồi vào bên cạnh Trì Vãn, “Thêm Wechat được chứ.”
Trì Vãn quay đầu, đôi mắt nhu hòa, “Anh đang nói chuyện với tôi sao?”
Nhìn thấy gương mặt của mỹ nữ ở cự ly gần, nội tâm Lục Huân chấn động.
Không phải bởi vì cô xinh đẹp, mà là… Sao lại giống Cố Tiểu Chi như vậy?
Trông thấy anh em tốt đang dựa vào bên cạnh Trì Vãn, giống như đang liếm cẩu*, Tịch Thế Thừa ném một hộp bài Tây sang.
(*)Liếm cẩu: Ý ban đầu của liếm cẩu giống với lốp dự phòng, nhưng hiện tại đã tiến hóa thành một thái cực khác của lốp dự phòng, ám chỉ người biết rõ cô gái không thích mình, còn nhiều lần dùng mặt nóng dán mông lạnh.
“Thế Thừa sao cậu lại ném tôi?” Lục Huân thuận tay tiếp được.
Tịch Thế Thừa dựa vào ghế sofa, “Không phải cậu biết làm ảo thuật sao? Biểu diễn một cái đi.”
Lục Huân: “Đó chỉ là trò vặt để đỗ dành mấy cô gái vui vẻ thôi, không là gì cả.”
Thấy tất cả mọi người đều hứng thú, anh ấy mở hộp bài: “Được thôi.”
Sau khi xào bài chia thành hai phần, Lục Huân kêu hai người anh em khi trợ thủ, qua loa biểu diễn một trò ảo thuật nhỏ.
Thật đúng là làm mấy người bất ngờ, cho đến khi anh ấy trực tiếp dạy, tất cả mọi người đều xua đuổi.
“Thật là vô vị, vậy thôi hả?”
“Tôi mới học đã biết liền, có thể khó hơn được không?”
Lục Huân đẩy bộ bài về phía trước, ngửa người ra sau, “Cậu làm đi.”
Tịch Thế Thừa cười cười, giương mắt, nhìn sang đối diện.
Trì Vãn xoa khóe mắt, dáng vẻ mệt mỏi.
Dường như phát giác được điều gì, cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngập nước đối đầu với anh, lại ngại ngùng cúi thấp đầu, vành tai hồng hồng. Không nhịn được, len lén liếc nhìn anh.
Tịch Thế Thừa bỗng nhiên thấy vui vẻ.
Sao một chút suy nghĩ cũng không giấu được nữa?
Anh nhìn anh em tốt, nhướng cằm, “Làm cái khác đi.”
Lục Huân: “Vậy tôi sẽ biểu diễn một trò.”
Trì Vãn nhàn rỗi nhàm chán, nhìn bộ bài trước mặt, tiện tay lấy một lá, kẹp giữa ngòn trỏ và ngón giữa, “Tôi sẽ biểu diễn cho mọi người một trò vậy.”
Cậu ấm xung quanh đều nhìn cô.
Tịch Thế Thừa rất ngạc nhiên, “Cô biết làm ảo thuật sao?”
Trì Vãn cười thần bí: “Nhìn kỹ, đừng chớp mắt, tôi là ảo thuật gia cao cấp đó.”
Dưới ánh nhìn soi mói của một đám người, cô buông lỏng tay ra, úp lòng bàn tay xuống.
Dường như không nhìn thấy lực từ, lá thẻ lơ lửng giữa không trung, chuyển động theo tay cô.
Lục Huân mở to hai mắt nhìn, hơi sửng sốt.
Trên thực tế…
Con thỏ giơ lá thẻ, đi theo tay Trì Vãn chạy trước chạy sau: “Trì Trì, tên lừa gạt này!”
…
Trong sàn nhảy, Lệ Thư Bạch nét mặt lãnh đạm, nhìn về phía Trì Vãn.
Thấy cô bị một đám đnà ông thối tha vây quanh, tên nhóc Lục Huân kia còn dựa gần như vậy, anh ta không cẩn thận đạp chân cô thiên kim.
Trong ánh mắt ai oán của cô gái, Lệ Thư Bạch ngừng lại: “Thật xin lỗi.”
Sau đó, Trì Vãn lại biểu diễn mấy trò “Ảo thuật”.
Cô che kín lá bài, hỏi Tịch Thế Thừa, giọng nói mềm nhẹ: “Lá bài anh vừa chọn, là lá gì?”
Tịch Thế Thừa thoáng suy nghĩ, “A cơ.”
Trì Vãn tiện tay quẹt một cái, lật mặt bài lại, trên mặt bỗng nhiên là A cơ.
Ánh mắt Tịch Thế Thừa dừng lại, có chút khó tin.
Trì Vãn lộ ra nụ cười vô hại: “Tôi có lợi hại không?”
Tịch Thế Thừa không nói gì, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.
Qua nửa ngày, anh gật đầu, nghiêng người về phía trước, ngón tay thon gầy cứng nhắc chạm vào lá bài, “Làm sao làm được?”
Cùng lúc này, tay Trì Vãn cũng đặt xuống: “Tôi dạy cho anh nhé.”
Tay của hai người chồng lên cùng một chỗ, động tác củaTịch Thế Thừa hơi ngừng lại.
Tay cô gái trắng nõn, thon dài nhỉ nhắn, hình dạng móng tay rất xinh đẹp, sơn màu hông anh đòa, rực rỡ óng ánh.
Dời tầm mắt lên, trên cổ tay tinh tế, có một sợi dây buộc tóc bằng lụa mỏng, cô khom người, hiện ra xương quai xanh khêu gợi, cái cổ thon dài, như một con thiên nga trắng ưu nhã.
Hôm nay Trì Vãn đeo một sợi dây chuyền máu bồ câu*, theo động tác xoay người của cô, đá quáy màu đỏ thẫm lung lay qua lại trên da thịt trước ngực vô cùng chói mắt.
(*)Máu bồ câu: Ý nói đến đã ruby (hồng ngọc).
Tịch Thế Thừa dời tay, làm đổ ly rượu bên cạnh.
Miệng ly ngã xuống, rượu vang bên trong chảy cả người anh.
“Sao lại không cẩn thận như vậy?”
Trì Vãn vội vàng đứng lên, lấy khăn tay trong túi ra, chạy bước nhỏ vòng qua bàn, cúi người, vừa muốn giúp lau giúp anh, Tịch Thế Thừa đã nắm cổ tay cô.
Anh cụp mắt, yết hầu nhấp nhô: “Tôi tự làm được rồi.”
Trì Vãn đứng qua một bên, trong đầu bỗng nhiên vang lên giọng nói nặng nề khó chịu.
[Chúc mừng, cô đã giải được một tấm thẻ bài mới: Tịch Thế Thừa ôn nhu nhìn chăm chú. )
Trì Vãn: “Ồ? Thẻ bài này có ý gì?”
(Có nghĩa là quan hệ của cô với nhân vật trên thẻ bài sâu sắc hơn.)
Con thỏ nhảy cẫng hoan hô: “Tốt quá! Mục tiêu kế tiếp, chó săn nhỏ! Ngao ngao ~”
Trì Vãn bình tĩnh nhận lấy thẻ bài, “Còn sớm lắm, mới thêm Wechat mà thôi, em không phát hiện, Tịch Thế Thừa cố gắng giữ khoảng cách với chị sao?”
Chạm tay đã phản ứng lớn như vậy, xem ra, lãng tử hào môn còn thuần khiết hơn so với tưởng tượng của cô.
Tiệc kĩ niệm lễ cưới vàng diễn ra được một nửa, Lệ Thư Bạch chào hỏi với Tịch đổng, gọi Trì Vãn về nhà.
Tịch Thế Thừa đi ra theo, xem như thể hiện lễ độ tiễn hai người bọn họ.
Trì Vãn thanh tú động lòng người đứng ở cửa, như mèo thần tài, tạm biệt với Tịch Thế Thừa.
Ánh mắt Lệ Thư Bạch không phân biệt được buồn vui, “Lên xe.”
Đêm tối lạnh, chân Trì Vãn lộ ra trong không khí, trắng như tuyết, thẳng dài, rất đáng chú ý.
Lệ Thư Bạch cầm áo khoác ở ghế sau lên, ném lên người Trì Vãn, “Tôi không phê duyệ nghỉ bệnh đâu, bị cảm thì trừ lương cô.”
Ánh mắt Trì Vãn ai oán:… Nhà tư bản lòng dạ hiểm độc!
Cô cúi đầu lên xe, thu hai đùi lại, dùng áo khoát cho khuất đầu gối.
Lệ Thư Bạch đóng cửa xe, quay người lại.
Ở cửa Tịch, Tịch Thế Thừa đứng trên bậc thang, hai tay đút túi, ánh đèn của biệt thự thạo thành một lớp viền vàng quanh thân hình thon dài của anh.
Mặt không chút biểu cảm nhìn Lệ Thư Bạch, Tịch Thế Thừa nhìn về phía cửa xe mở rộng.
Trì Vãn ngồi ở chỗ ngồi phía sau, áo khoác của Lệ Thư Bạch che kín đôi chân trơn bóng, cúi đầu bấm điện thoại.
Oành một tiếng, Lệ Thư Bạch lên xe, đóng cửa.
Maybach ổn định đi về phía trước, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Tịch Thế Thừa đứng một hồi, quay người, tiến vào biệt thự.
…
Về đến nhà, Trì Vãn lên lầu tắm rửa, nhớ ra điện thoại còn nằm trên bàn trà ở phòng khách, mặc đồ ngủ xuống lấy.
Đi qua chỗ rẽ cầu thang, đi xuống mấy bậc, cô thấy Lệ Thư Bạch dựa vào sofa, xoay cái ót đen kịt về phía cô, đang gọi video với một ai đó.
Trì Vãn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lệ Thư Bạch còn chưa ngủ.
Cố Tiểu Chi trong video bỗng nhiên không nói nữa.
Trên bậc thang sau lưng Lệ Thư Bạch, có một cô gái xinh đạp đang đứng đấy, mặc bộ quần áo ngủ bảo thủ.
Vừa tắm xong, tóc còn ướt, dáng đi nhàn tản tùy ý, giống như đang ở nhà mình.
Cố Tiểu Chi trầm mặc thật lâu, nở nụ cười lần nữa, giọng nói ngọt ngào như thường này: “Lệ Thư Bạch, cô ấy là ai?”
Trông thấy Trì Vãn sau lưng, Lệ Thư Bạch lâm vào trầm lặng, một câu cũng không giải thích, kết thúccuộc gọi.
Trì Vãn ngơ ra.
Cô lấy điện thoại thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến tình tiết cốt truyện đó chứ?
Trì Vãn gãi đầu: “Lệ tổng, thật xin lỗi tôi không biết bên kia là ánh trăng sáng của anh, anh có muốn tranh thủ thời gian giải thích với cô ấy không?”
Lệ Thư Bạch không trả lời, thật lâu sau đó, anh ta cầm điện thoại của Trì Vãn lên, đứng dậy, đi đến trước cầu thang.
Thấy cô chớp mắt, trên mặt có lo lắng, hổ thẹn, duy chỉ không có đau lòng, trong lòng Lệ Thư Bạch phức tạp: “Cô… Không khó chịu chút nào sao?”
Trì Vãn dùng sức gật đầu: “Khó chịu à đương nhiên là khó chịu!”
Lệ Thư Bạch cảm thấy yên tâm.
Chỉ thấy Trì Vãn nắm chặt vạt áo ngủ, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Anh sẽ không trừ lương tôi chứ? Lỡ như hai người chia tay rồi, anh xem… Thế thân tôi đây còn có thể làm tiếp sao?”