Lệ Thư Bạch siết chặt điện thoại, dùng sức quá lớn làm khớp xương hiện rõ.
Mặt anh ta không cảm xúc, nhấc chân, nhấc chân bước lên bậc thang: “Chỉ vỏn vẹn vì vậy thôi?”
Trì Vãn:… Không đúng sao??
Nhận ra tâm trạng đại tổng tài không tốt, Trì Vãn đoán Lệ Thư Bạch đang giận cô.
Dù sao nữ chính là người anh ta yêu cả đời, trong tiểu thuyết, Lệ Thư Bạch cố gắng rất lâu, Cố Tiểu Chi mới chấp nhận anh ta.
Nhưng mà, là Lệ Thư Bạch tự mình tìm thế thân, bị nữ chính bắt gặp cũng là chuyện sớm muộn.
Bây giờ điều cô lo nhất, là Lệ Thư Bạch đuổi việc cô.
Nhìn gương mặt đẹp trai của đại tổng tài, Trì Vãn đi đến trước mặt anh ta, dịu dàng nói: “Lệ tổng, không có ai mong hai người hạnh phúc hơn tôi đâu.”
Lệ Thư Bạch nhìn cô chằm chằm, có chút không muốn tin: “Đây là lời thật lòng của cô?”
Ánh mắt Trì Vãn càng chân thành hơn, đưa tay ra: “Đương nhiên rồi.”
Đúng là cô hoàn toàn dựa vào công việc này để kiếm tiền.
Sắc mặt Lệ Thư Bạch chẳng những không hòa hoãn, mà lại càng đen hơn, đưa điện thoại cho cô, không nói tiếng nào đi lên lầu.
Con thỏ đội mũ, ngẩng mặt nhìn lên lầu: “Ánh mắt của Lệ tổng không đúng lắm.”
Trì Vãn cúi người, ôm nó vào ngực, miễn cưỡng cụp mắt: “Em cũng đừng tưởng rằng, anh ta nảy sinh hứng thú với chị.”
Trước kia Trì Vãn thích anh ta như vậy, nghe được tiếng xe, lập tức vui vẻ bỏ bút vẽ xuống, chạy từ lầu hai xuống đón anh ta.
Mắt đầy yêu thương, giọng điệu vừa hèn mọn vừa thận trọng, cũng không thể đổi được cái nhìn dịu dàng của Lệ Thư Bạch.
Cô làm thế thân còn chưa được một ngày, Lệ Thư Bạch lại bắt đầu nói những câu khó hiểu.
Nói có thiện cảm với cô thì quá sớm, chỉ là không chấp nhận được cô đột nhiên không yêu anh ta nữa mà thôi.
Trì Vãn sờ đầu thỏ, nụ cười chứa hàm ý sâu xa: “Đàn ông, đôi khi rất đê tiện.”
Tiểu Bạch vùi vào ngực Trì Vãn, con mắt lóe sáng lấp lánh, dùng chân ôm cô, thỏa mãn cọ xát vào lồng cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Lên lầu lúc, Trì Vãn nghe thấy tiếng thím Triệu nói chuyện điện thoại.
Phòng của người giúp việc ở lầu một, cửa khép hờ.
Không biết đang nói chuyện với ai, giọng điệu thím Triệu hơi kích động: “Vậy phải làm sao bây giờ, con tranh thủ thời gian xin lỗi người ta đi!”
Cốc cốc hai tiếng, Trì Vãn gõ cửa.
Thím Triệu đi tới, trên mặt vẫn còn sầu lo, trông thấy Trì Vãn mỉm cười đứng bên ngoài, bà ấy còn chưa kịp thu lại cảm xúc, ngẩn người trong chốc lát.
Giọng Trì Vãn ngọt ngào: “Thím Triệu, có cần tôi giúp một tay không?”
“Không cần, không có việc gì cả.” Thím Triệu lắc đầu, nhăn mặt, bộ dạng tâm sự nặng nề.
Bà ấy không muốn nhiều lời, Trì Vãn cũng không ép buộc, vẻ mặt ôn hòa, “Được rồi, nếu như gặp phải khó khăn, tôi có thể giúp được nhất định sẽ giups, dù sao chuyển đến lâu như vậy, cũng chưa chào hỏi thím Triệu đàng hoàng.”
Sắc mặt thím Triệu hơi hòa hoãn đôi chút, lập tức nói: “Không có việc gì cả, chút chuyện nhỏ thôi! Cô Trì, có câu này của cô là đủ rồi, đã trễ thế này, thức đêm không tốt cho sức khỏe, cô mau đi ngủ đi.”
Trì Vãn cười cười: “Vậy tôi lên đây.”
Nhìn bóng lưng Trì Vãn, Thím Triệu nói thầm trong lòng: Cô Trì hình như cũng không quái gở đến vậy, vẫn rất nhiệt tình, trước kia sao lại giống như câm điếc chứ?
…
Thức dậy sau giấc ngủ, Trì Vãn duỗi lưng, cầm điện thoại lên, phát hiện Lệ Thư Bạch chuyển cho cô 500 nghìn.
Nhìn một dãy số kia, Trì Vãn nở nụ cười thỏa mãn.
Lướt ngón tay, nhấp mở giỏ hàng, đặt đơn hàng đã sớm lựa sẵn gồm một chiếc laptop và một máy ảnh kỹ thuật số
Nguyên chủ lúc đầu là một họa sĩ tài giỏi, trước đó làm việc ở một công ty game, đáng tiếc cô không thể kế thừa thiên phú của nguyên chủ, chỉ có thể tìm cách kiếm tiền khác.
Đoạn nhạc dạo tối qua đã cảnh báo cô, chén cơm thế thân là không lâu dài, cô phải sớm tính toán cho tương lai của bản thân.
Việc văn phòng cô cũng làm được, nhưng thời gian sẽ có xung đột với việc thế thân, phải tìm một công việc có độ tự do cao, không bị người khác quản lý, còn phải là việc nằm trong phạm vi năng lực của cô.
Cũng may cô có kỹ thuật trang điểm không tệ, trước tiên làm tạm việc blogger vừa nhàn vừa có tiền vậy.
Tắm vội, Trì Vãn ngồi trước gương trang điểm, cẩn thận quan sát gương mặt này.
Tiểu thuyết hết sức thổi phồng nhan sắc nữ chính, nguyên chủ làm thế thân, giá trị nhan sắc đương nhiên không thấp.
Lúc để mặt mộc, đôi mắt đặc biệt to, cười lên có má lún đồng tiền, vừa thuần khiết vừa ngây thơ, lúc không cười lại có nét bướng bỉnh trẻ con giữa hai lông mày.
Sóng mũi thanh tú, hình dạng bờ môi rất đẹp, Trì Vãn khẽ cắn môi dưới, hai mắt cụp xuống, lã chã chực khóc, lập tức trở nên điềm đạm đáng yêu.
Cà rốt trong tay con thỏ rơi xuống đất, con ngươi phóng đại: “Em không thể tùy tiện tin tưởng phụ nữ nữa rồi.”
Sau một hồi giả vờ, Trì Vãn cầm kem dưỡng tay, nặn ra một ít, xoa bóp đều lên ngón tay, “Điều khiển biểu cảm rất quan trọng, nhất là đôi mắt, con ngươi phải có thần thái. Phải kẻ mắt thật đẹp, nam thần mới không chạy thoát được.”
Lại lấy máy sấy, vù vù sấy khô tóc, “Tóc cũng cần phải gội, phải luôn giữ được hương thơm, lúc ôm, đối phương sẽ ngửi thấy được mùi da đầu, cho nên tuyệt đối không thể có mùi.”
Con thỏ mắt trợn tròn: “Oa.”
Trì Vãn búng một cái lên lỗ tai nó, “Tất cả chi tiết đều phải nghĩ đến, em xem tối hôm qua, Tịch Thế Thừa sờ đầu chị, nếu chị không gội đầu, chẳng phải sẽ rất lúng túng sao?”
Con thỏ: “… Đúng, đúng rất có lý.”
Bỏ máy sấy xuống, Trì Vãn xích lại gần tấm gương, sờ một vòng tóc con tinh tế trên trán, “Đường chân tóc mới mọc ra trông rất tự nhiên, giống như nó vốn là như vậy.”
Con thỏ: “Càng có nhiều phần thưởng, chị sẽ càng ngày càng xinh đẹp, biến thành vạn người mê ~ “
Trì Vãn động lòng rồi, lại có chút lo lắng, “Bây giờ nhìn đã rất đẹp rồi, thay đổi quá lớn, sẽ không làm người khác hoài nghi à?”
Con thỏ còn đang sững sờ, chợt nghe thấy tiếng của lão đại.
[Diện mạo căn bản sẽ không thay đổi, chỉ là điều chỉnh một chút khí chất, sẽ không khiến cho những người khác phát hiện ra.]
Trì Vãn: “Có tác dụng phụ không?”
[Không. Nhiệm vụ trò chơi thất bại, sẽ có hình phạt tương ứng.]
Chẳng hạn như rụng tóc…
Trì Vãn đã hiểu, đứng dậy đi đến bên giường, cầm điện thoại lên vào Wechat, tìm đến ảnh chân dung của Tịch Thế Thừa, nhấn vào vòng bạn bè.
Bên trong sạch sẽ, không có gì cả.
Rời khỏi giao diện, Trì Vãn thuận tay sửa lại ghi chú, ném điện thoại trên giường.
Con thỏ ngồi ở đầu giường, hai tay khoanh trước ngực: “Chị không rèn sắt khi còn nóng, hẹn anh ta ra gặp mặt sao?”
Trì Vãn cong cánh môi lên, “Chủ động cũng phải phân biệt tình huống, anh chàng Tịch Thế Thừa này, chỉ có thể dẫn dụ kín đáo. Rõ ràng là chị từng bước một dụ anh ta vào lưới, nhưng lại làm anh ta lầm tưởng rằng, người chủ động là anh ta.”
Con thỏ vẻ mặt say sưa: “Chị gái thật là xấu, em rất thích.”
“Cho nên đừng nóng vội, phải bỏ anh ta mấy ngày.” Trì Vãn cầm lấy điều khiển từ xa, ấn xuống.
Màn cửa nặng nề vén sang hai bên, Trì Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên bãi cỏ phía trước, thím Triệu đang nói chuyện với một chàng trai trẻ, cảm xúc có chút kích động.
[Con trai thím Triệu cướp bạn gái mới của Quý Tu Viễn, cậu chủ Quý có thù tất báo, anh ta cảm thấy rất sợ hãi, không dám đến cuộc hẹn, cô có đồng ý giúp anh ta hay không?]
[Nhiệm vụ: Giải quyết phiền phức thay Hà Gia Hữu, tiếp xúc cơ thể 3 giây với nhân vật trên thẻ bài.]
[Hạn chế thời gian: 3 giờ. Trừng phạt quá thời gian: Cân nặng tăng 5kg.]
[Đếm ngược: 02:59:59]
Nghe thấy hình phạt béo lên mười cân (1 cân của Trung Quốc = 1/2kg), Trì Vãn bùi ngùi: “Anh đúng là hiểu rõ tôi như lòng bàn tay, thất đức thật.”
[…]
Dây xích đứt ra, một thẻ bài nhân vật mới bay vào tay Trì Vãn.
—— Quý Tu Viễn: 18 tuổi, đang tuổi lang sói điên cuồng, con trai độc nhất của ông trùng khoa học kỹ thuật Quý Xuyên. Tính tình cố chấp, người người đều sợ anh ta. Là bệnh nhân mắc chứng khát da* nhiều năm, độ khó công lược: Bốn sao.
Nhìn ảnh chụp chó săn nhỏ trên thẻ bài, Trì Vãn cong ngón tay, búng một cái.
“Em trai thật là đẹp trai.”
…
Trên bãi cỏ, thím Triệu gấp đến độ trách móc thẳng: “Con như vậy chẳng phải là phá hoại tình cảm của người khác sao? Bây giờ con chia tay với con bé kia ngay đi.”
Hà Gia Hựu cúi thấp đầu, nắm chặt nắm đấm: “Mẹ, con thích cô ấy, cô ấy cũng thật lòng thích con!”
Triệu mụ chẳng mảy may tin tưởng, “Gia cảnh cậu Quý kia tốt như vậy, còn thi đậu đại học danh tiếng, cô bé kia dựa vào đâu mà không coi trọng cậu ấy, lại coi trọng con chứ?”
Hà Gia Hữu khó chịu lên tiếng: “Bởi vì cậu ta là một kẻ tâm thần! Dáng dấp đẹp trai thì sao chứ? Căn bản không có cô gái nào dám qua lại với cậu ta.”
“Cho nên, rốt cuộc là có chuyên chen chân này không?” Trì Vãn ung dung đi tới, xác nhận tình hình.
Thím Triệu liếc nhìn cô, biểu cảm mất tự nhiên: “Trì tiểu thư…”
Chàng thiếu niên mười tám tuổi tâm huyết bừng bừng, mặt đỏ lên, cũng mặc kệ Trì Vãn là ai, thở phì phò trả lời: “Không có, cây ngay không sợ chết đứng!”
Trì Vãn nhíu mày: “Vậy sao cậu không dám đi gặp cậu ta?”
Hà Gia Hữu ấp úng, không đáp được, cả nửa ngày mới nói, “Bọn họ đông người, tôi đánh không lại.”
Trì Vãn bật cười, giọng điệu chị gái: “Đừng lo lắng, tôi đi thay cậu, đảm bảo cậu ta sẽ không tìm đến làm phiền cậu.”
Thím Triệu sửng sốt, nói năng lộn xộn: “Cô Trì, Chuyện này… Chuyện này thật sự không tiện, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…”
“Đừng lo lắng, thím Triệu.” Trì Vãn trấn an vỗ vỗ vai bà ấy, “Chỉ là mấy em trai mà thôi.”
…
[Đếm ngược: 02:00:00]
Trì Vãn ngồi trước gương, trang điểm kiểu Ngự tỷ.
Lựa chọn kỹ càng trong phòng chứa quần áo, thế mà may mắn tìm được một cái quần ống rộng mấy cô gái cool ngầu thích mặt.
Phối với áo crop top dệt len màu sắc tương phản, mái tóc dài tạo thành đường cong, bên trong vẻ cool ngầu có mấy phần lười biến, tùy ý nhưng không mất đi vẻ nữ tính.
Trì Vãn khụy ngồi xuống, buộc dây giày canvas.
Đứng trước gương, cô đeo kính mát gọng vàng lên, “Xem ra bên trong nguyên chủ cũng có một cô gái cool ngầu, chị sắp yêu chính mình mất rồi.”
Con thỏ wow lên, trong ba cánh môi chảy ra chỉ bạc khả nghi: “Chị gái ơi, vuốt ve em đi!”
Trì Vãn: “… Đồ con thỏ không đứng đắn.”
Xe sang đậu trong gara đến hoa cả mắt, hiệu gì cũng có, chìa khoá tùy tiện đặt trên nắp capo.
Trì Vãn chọn một chiếc Lamborghini màu đỏ thẫm, mở khóa, ngồi vào.
Nhìn con thỏ ngồi ở ghế phụ, cô cầm vô lăng, “Ngồi xuống, chị xuất phát đây.”
Động cơ nổ vang, tiếng gầm nổ trên đường phố, con thỏ thắt chặt dây an toàn, hưng phấn khác thường giơ móng vuốt lên: “Yahoo~!”
Con thỏ: “Chờ một chút, chị lái xe của Lệ Thư Bạch không có vấn đề gì sao?”
Trì Vãn hạ mui xe, cảm nhận cảm giác gió mạnh thổi bay tóc, “Trong hiệp ước có ghi, nhà đẹp xe sang tùy chị chọn.”
Con thỏ chớp mắt, chua: “Làm thế thân cho tổng tài bá đạo thật là tốt.”
Cảm thụ được âm thanh cao cấp chỉ có trên xe sang, Trì Vãn giương môi, “Đúng vậy, nữ phụ trong tiểu thuyết nữ phụ luôn không biết rằng, các cô ấy có thể lái chiếc xe ngang tàng nhất, cua thằng nhóc đẹp trai nhất.”
Tại sao phải vì đàn ông mà muốn chết muốn sống?
Là tổng tài bá đạo chi tiền không đủ hào phóng, hay là cuộc sống độc thân chưa đủ tốt?
[Đếm ngược: 00:30:59]
Địa điểm Quý Tu Viễn hẹn gặp là một sân chơi lớn ở khu tham quan vùng ngoại thành.
Một đám thiếu niên vừa tốt nghiệp tụ tập tại chỗ bán vé, cậu chàng ở giữ tay đút túi quần, mặt mũi hết sức chói mắt.
Cậu mặc áo ngắn tay trắng đơn giản, quần dài màu đen, người cao có thể nhìn ra là 1m85 trở lên.
Tóc có hơi dài, tóc trên trán che khuất khung lông mày, mũi rất cao, khóe môi hoáng xụ xuống, nhíu mày, nhìn có vẻ vừa u ám lại vừa bực mình.
Khí thế người sống chớ tới gần khiến cho các du khách nhìn cậu chăm chú đều có chút sợ hãi.
Thanh niên mặc đồ màu lam bên canh cầm điếu thuốc, nhìn điện thoại, “Thằng nhóc họ Hà kia không phải không tới không.”
“Anh Viễn đích thân tìm nó, nó không dám đến à?”
“A Viễn, cậu thích cô gái kia thật sao?”
Bạn học không mấy thân thiết với Quý Tu Viễn hỏi câu này, thanh niên đồ màu lam nở nụ cười quái gở.
Đừng nói đến thích, chỉ sợ ngay cả tên của cô gái kia Quý Tu Viễn cũng không nói được.
Nghe nói tên Hà Gia Hữu gì đó làm cho cô gái có thành tích thi tốt nghiệp rất tốt kia đổi nguyện vọng, cùng cậu ta vào một trường học hơi kém, A Viễn nhìn cậu ta không thuận mắt, nên tìm lý do để chỉnh đốn cậu ta thôi.
Cậu ta nói con gái người ta tự mình bằng lòng hi sinh vì tình yêu, cậu ta mắc bệnh gì vậy?
Một cậu bé ném chai nước xuống đất, Quý Tu Viễn tay đút túi, từ từ đi qua, giơ chân lên, chuẩn sát đá vào thùng rác.
Đồ màu lam huýt sáo: “Khá lắm, A Xa nên đi phục hồi đội tuyển bóng đá quốc gia.”
Tiếng gầm rú của động cơ xe sang hấp dẫn một đám thanh niên, Lamborghini màu đỏ thẫm đánh thành một hình vòng cung, phóng khoáng chạy đến bãi đất trống bên ngoài sân chơi.
[Đếm ngược: 00:02:59]
Trì Vãn đánh vô lăng, thuần thục lùi xe, tiến vào chỗ đậu, mở cửa xuống xe.
Quý Tu Viễn bên kia lãnh đạm nhìn sang.
Một cô gái trẻ tuổi bước xuống từ chiếc xe sang trọng, tóc đen, môi đỏ, ăn mặc nhàn nhã thời thượng.
Móng tay sơn đỏ cầm một ly trà sữa, bước đi mang theo gió, eo lộ ra ngoài, vùng bụng bằng phẳng, vòng eo tinh tế, giống một đoạn sứ trắng bóng loáng.
Cô một tay tháo kính mát, vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng hấp dẫn ánh mắt của du khách.
Sau mấy giây yên tĩnh, trong đám thanh nhiên truyền đến tiếng “Oa”.
Đó là phản ứng khi nhìn thấy người đẹp đẳng cấp, huống chi người đạp kia còn có thêm hao quang phú bà.
Quý Tu Viễn khoanh tay, dựa vào bức tượng ở cửa, hơi nghiêng cằm, nhìn cô đi tới bên này.
“Ôi vãi, người đẹp này sẽ không nhìn trúng anh Viễn chứ.” Thiếu niên mặc áo màu lam thấp giọng nói.
Dáng vẻ Quý Tu Viễn rất đẹp trai, tiền trong nhà xài mấy đời không hết, không thiếu cô gái ưa thích, nhưng cô gái cả gan tiếp cận cậu, đếm trong lòng bàn tay.
Có nam sinh ngâm nga một tiếng: “Nếu cô ấy dám nói chuyện với anh Viễn, tôi trồng cây chuối đớp sh*t.”
Mùi hương thơm ngát tới gần, Trì Vãn đứng trước mặt cậu, trên mặt xuất hiện ý cười ngượng ngùng.
[00:00:03]
Quý Tu Viễn rũ mắt, lông mi khép xuống, lưu manh mà nhìn chằm chằm vào Trì Vãn, ngược lại muốn biết cô định làm gì.
Không chờ cậu kịp phản ứng, tay Trì Vãn đã chạm vào đỉnh đầu của chó săn nhỏ.
Như một chú chó, thân mật xoa tóc cậu.
——————–