Nữ Thần Bóng Tối Của Chợ Đêm

Chương 8


Lúc này, đã qua thời gian tắc đường, Điền Miêu Miêu bắt thẳng taxi đến đó, vì sợ mình chậm một bước, sẽ bỏ lỡ cơ hội với hai tháng tiền lương.

Nhóm bảo vệ quyền của nhân viên vẫn đang phát sóng trực tiếp, ông chủ đã cố ý chọn thời điểm buổi tối để đến khách sạn, tưởng rằng không có người. Kết quả vẫn bị những người ngồi rình chặn lại, thậm chí còn có người căng cả băng rôn biểu ngữ.  

Thời điểm Điền Miêu Miêu đến được khách sạn, thì ông chủ vẫn đang bị chặn trong góc, không biết ai mang loa đến, đang kích động gào thét lên với ông ta. Chẳng hiểu sao cảnh tượng này lại khiến Điền Miêu Miêu nhớ tới cảnh tối hôm Lăng Sấm bị tỏ tình trong chợ đêm. Tuy rằng tình hình hiện tại ở khách sạn càng kịch tính hơn, ông chủ bị cả nhóm vây quanh, tóc tai quần áo đều loạn cào cào, còn có bao nhiêu người cầm điện thoại chụp ông ta nữa.

“Miêu Miêu, cô đến rồi à?” Giản Khoan – người nhắn tin cho Điền Miêu Miêu, thấy cô đến bèn vội vàng vẫy tay về phía cô. Điền Miêu Miêu đi tới, nghe ngóng từ phía anh ta: “Tình hình hiện tại thế nào rồi? Giám đốc Vương đã đồng ý trả lương chưa?”

“Nếu mà chịu trả thì còn chặn ông ta ở đây làm gì?” 

Điền Miêu Miêu thò đầu nhìn Chủ tịch Vương đang cố tìm đường sống, mặc dù cả đời Chủ tịch Vương chưa từng thảm hại như vậy bao giờ, tuy nhiên vẫn còn cứng miệng: “Đã nói rồi, tôi không có tiền, nếu mấy người không phục, thì cứ đi mà kiện!”

Ông ta nói xong câu này, thì cảm xúc của đám đông càng thêm k1ch thích, nếu kiện có tác dụng thì trên đời này đã chẳng còn những kẻ vô lại như thế.  

“Vương Hành Anh!” Nếu hôm nay ông không trả chỗ lương còn thiếu, thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi cánh cửa  này!” Một nam đồng nghiệp có vóc dáng rắn chắc kiếm trong bếp một con dao, cứ thế xông ra đại sảnh.

Mọi người đều có chút kinh hãi khi trông thấy con dao thái thịt, còn người nhát gan thì hét lên rồi né sang một bên. Chủ tịch Vương cũng vô cùng sợ hãi, sợ đối phương sẽ phát điên rồi cầm dao đâm người: “Có gì từ từ nói, đừng kích động!”

“Với loại người như ông thì có gì để từ từ nói! Dù sao thì tôi cũng chỉ có một cái mạng quèn này thôi, cùng lắm là cùng chết!” Anh ta vừa nói vừa tiến vài bước về phía Chủ tịch Vương, những người đang vây quanh Chủ tịch Vương lập tức giải tán. Giản Khoan cũng vội vàng kéo Điền Miêu Miêu sang một bên.

Chủ tịch Vương mới đây còn mạnh miệng, không ngờ rằng sự tình lại chuyển biến bất ngờ như vậy, lúc này sợ đến mức suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất: “Chỉ là hai tháng tiền lương thôi mà, đâu có gì to tát! Không đến mức đòi sống đòi chết chứ!”

“Vậy ông chuyển tiền đi! Hôm nay không lấy được tiền thì không xong đâu!”

“Việc chuyên tiền không thể nói chuyển là chuyển, phải cần…” 

“Tôi việc đếch gì phải biết ông cần cái gì!” Anh trai cầm dao thái thịt cứ thế ngắt lời ông ta: “Vương Hành Anh, mạng của ông quý, nên tôi chẳng sợ, lấy ông làm cái đệm coi như tôi không thiệt!”

“Đừng, đừng, đừng!”

Thấy mâu thuẫn tại hiện trường càng leo thang, nên cảnh sát đã đến kịp thời, để kiểm soát tình hình. Chủ tịch Vương thấy người cầm dao đã bị khuất phục, mới mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất: “Đồng chí Cảnh sát, mấy người đến muộn thêm chút nữa là tôi đổ máu tại đây luôn rồi!”

Mặc dù anh trai cầm dao đã bị cảnh sát giữ lại, nhưng còn mắng chửi Chủ tịch Vương lớn tiếng hơn cả khi nãy, cảm xúc của các nhân viên khác có mặt đều kích động. Mọi người chặn trước cổng không cho cảnh sát đưa Chủ tịch Vương đi, vẫn cầm biểu ngữ bắt ông ta phải trả tiền.

Trận ầm ĩ tối nay kéo dài rất lâu thì cảnh sát mới miễn cưỡng giảng hòa mâu thuẫn đôi bên, Chủ tịch Vương hứa trước mặt Cảnh sát rằng mình sẽ trả tiền lương còn thiếu cho nhân viên. 

Điền Miêu Miêu không mấy tin vào lời đó, nhưng cảnh sát nói sẽ theo dõi việc này bên phía văn phòng Lao động, nên nhân viên tụ tập mới đành phải giải tán. Điền Miêu Miêu nhìn giờ, rồi vội vã quay lại chợ đêm, Giản Khoan ở phía sau gọi cô: “Miêu Miêu, muộn thế này rồi để tôi đưa cô về.”

Điền Miêu Miêu vẫy vẫy tay, nói: “Không cần đâu, tôi còn phải vội về bày quầy bán hàng.”  

“Há?” Giản Khoan sững sờ một lúc: “Cô đang bày quầy bán hàng á?”

“Đúng vậy, quầy đồ nướng.”  

Giản Khoan lại choáng váng: “Chẳng trách tôi ngửi thấy mùi đồ nướng trên người cô, tôi còn tưởng cô đang ăn đồ nướng thì chạy luôn tới đây.” 

“… Ha ha. ” Điền Miêu Miêu lúng túng cười.

“Cô bán hàng ở đâu thế? Tôi cũng qua xem xem.”

“Ngay chợ đêm cổng Bắc.” Điền Miêu Miêu sợ Điền Đậu Đậu không lo được, nên cũng chẳng phí thời gian nói chuyện phiếm với Giản Khoan nữa, bèn cứ thế đưa anh ta cùng đến công viên Ánh Sao.

Lúc này đã gần mười một giờ, chợ đêm cổng Bắc vẫn đông đúc như vậy, đây là lần đầu tiên Giản Khoan tới đây, nên có chút hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh: “Cô bán hàng ở đây à?”  

“Ừm, làm ăn không tệ.”

Giản Khoan khẽ nhíu mày, có lẽ không mấy hài lòng với môi trường nơi đây: “Với năng lực của cô mà bày hàng bán ở đây thì quá lãng phí tài năng rồi.”

Điền Miêu Miêu khẽ cười, đáp: “Cũng ổn mà.”  

Giản Khoan nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Thực ra tôi đã đàm phán với khách sạn Tinh Vân rồi, tuần tới là nhậm chức, hay là cô đến đó làm cùng tôi đi.”

“Há?” Điền Miêu Miêu không ngờ anh ta lại nói như vậy, nên có hơi ngẩn người: “Khách sạn Tinh Vân à, khá tốt, cũng là khách sạn năm sao. Tuy nhiên tôi không đến đó cùng anh đâu, dù sao thì người mà họ cần là anh mà.”

Giản Khoan nói: “Tôi rõ khả năng làm việc của cô, để tôi giới thiệu cô qua bên đó, chắc chắn họ sẽ không từ chối đâu.”  

“Ừm… Cảm ơn ý tốt của anh, tuy nhiên tôi không đến đó làm đâu.”

“Tại sao? Chẳng lẽ cô định bày quầy bán hàng ở đây mãi à?” Giản Khoan nói chuyện, vừa hay ngang qua trước quầy hàng cơm mực đ ĩa sắt của Tôn Húc Xuyên. Tôn Húc Xuyên với mái tóc vàng hoe đang chiên mực, một anh xăm tay mặc áo ba lỗ màu đen đang bê hai bát mochi lạnh cho khách.

Giản Khoan vô thức tăng tốc bước chân, hạ thấp giọng nói với Điền Miêu Miêu: “Nhân viên ở đây quá phức tạp, có tên lưu manh tóc vàng hoe, có cả tay xăm trổ…”  

Anh ta nói đến đây, thì đi đến quầy đồ nướng của Điền Miêu Miêu. Lăng Sấm đang đón khách, anh liếc thấy hai người họ, bèn quay người lại nhìn về phía Điền Miêu Miêu và Giản Khoan.

Những lời nói của Giản Khoan đột nhiên mắc kẹt, còn cả… Nam minh tinh nữa?

Ánh mắt của Lăng Sấm chỉ dừng lại trên người Giản Khoan một chút, rồi lại lướt sang Điền Miêu Miêu: “Về rồi à? Đòi lương sao rồi?”

“Á, cũng khá ly kỳ.” Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sầm phía đối diện, có chút không chắc chắn, lên tiếng: “Anh… Đang giúp bọn tôi tiếp khách sao?”

“Ừm.” Lăng Sấm bình thản đáp lại một tiếng: “Một mình Điền Đậu Đậu bận không xuể, chỗ bên tôi cũng đóng quầy rồi.”

Điền Miêu Miêu nhất thời có chút ngại ngùng, chẳng trách khi nãy cô nhìn thấy xe của Lăng Sấm vẫn đậu ở đó: “Cảm ơn nhé, anh nghỉ ngơi trước đi, chỗ còn lại để tôi làm được rồi.” 

Điền Miêu Miêu vừa nói vừa đi lấy một chiếc ghế nhỏ cho Lăng Sấm, định bảo anh ngồi, nhưng lại cảm thấy đôi chân dài kia có thể không đặt xuống nổi…

Điền Đậu Đậu đang nướng xiên, nghe thấy âm thanh, bèn ngoái đầu lại nhìn cô: “Chị, cuối cùng chị cũng về rồi! May mà hôm nay có anh Sấm giúp em, nếu không chắc em chết luôn ở đây quá!”

“…” Điền Miêu Miêu khẽ nhếch khóe miệng, mới có một lúc mà đã gọi người ta là anh Sấm rồi: “Không đến mức vậy chứ!”

“Đến đó!” Điền Đậu Đậu còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên nhìn thấy Giản Khoan đang đứng bên cạnh, ánh mắt chợt thay đổi: “Kia là ai thế, bạn chị à?”

“Ồ, đây là đồng nghiệp cũ của chị, Giản Khoan.” Điền Miêu Miêu nhân tiện giới thiệu luôn: “Anh ấy nghe nói chị bán hàng ở đây, nên đến ủng hộ.”

“Xin chào!” Giản Khoan mỉm cười, chào hỏi bọn họ, rồi ánh mắt lại quay về trên người Lăng Sấm đẹp trai quá thể quá đáng: “Vị này là?”

“Lăng Sấm.” Lăng Sấm chỉ đáp lại hai chữ đơn giản.

“Ồ, anh Lăng, anh cũng là bạn của Miêu Miêu sao?” Giản Khoan âm thần đánh giá anh, trước đây anh ta chưa từng nghe nói bên cạnh Điền Miêu Miêu có một người bạn khác giới đẹp trai như vậy.

Điền Miêu Miêu nói: “Ồ, ông chủ Lăng cũng bày quầy bán hàng ở chợ đêm cổng Bắc, là xe đồ ăn bên cạnh kia.”  

Giản Khoan nghiêng người nhìn một cái, có chút không dám tin ngoái lại: “Anh Lăng cũng bày quầy ở đây sao?”  

Không phải anh sẽ ghi hình cho chương trình tạp kỹ nào đó à? Quanh đây không có camera ẩn đấy chứ? Giản Khoan nhất thời đưa tay lên chỉnh lại tóc và cổ áo của mình.  

Lăng Sấm hơi cúi xuống nói với Điền Miêu Miêu: “Nếu cô đã quay lại rồi, thì tôi về trước đây.”  

“Được.” Điền Miêu Miêu đáp một tiếng, rồi lại mỉm cười với anh để cảm ơn: “Hôm nay cảm ơn anh nhé, lần tới tôi lại mời anh ăn đồ nướng.”

Dường như Lăng Sấm đã khẽ mỉm cười, sau đó sải bước trên đôi chân dài rời đi.

Điền Đậu Đậu đứng trong xe đồ ăn, nhìn Điền Miêu Miêu, nói: “Chị, bán hết đồ nướng rồi, chị đưa bạn đi ăn món gì khác đi.”   

Điền Miêu Miêu thấy trong tủ mát đã thực sự sạch bách, cô xấu hổ mỉm cười với Giản Khoan: “Vậy tôi mời anh ăn món gì đó nhé, chè thạch được không?”   

Giản Khoan thuận mắt nhìn về phía quầy chè thạch mà cô chỉ, chủ quầy là anh trai xăm hoa mà khi nãy anh ta vừa mới phỉ báng.  

“… Không cần đâu, thực ra tôi cũng không đói.” Nhận thấy anh trai xăm hoa đang nhìn mình, Giản Khoan vội vàng rời mắt: “Nếu cô đang bận, vậy thì tôi không làm phiền cô nữa. Hãy cân nhắc về việc tôi đã nói với cô nhé, tôi về trước đây.”

“Vậy thì tôi không tiễn nhé!”  

“Không cần, không cần đâu.” Giản Khoan vẫy tay, và nhanh chóng ra khỏi chợ đêm cổng Bắc.

Điền Đậu Đậu thấy anh ta đã đi xa, vừa nướng xiên trên bếp, vừa hỏi Điền Miêu Miêu: “Anh ta nói với chị việc gì thế?”  

“Không có gì, bảo chị đến khách sạn Tinh Vân cùng anh ta.” Điền Miêu Miêu cất băng ghế vừa lấy ra, rồi phục vụ khách vẫn còn đang đợi đồ nướng.

Điền Đậu Đậu mở to mắt, nhìn cô: “Cũng là khách sạn năm sao à? Vậy chị có đến đó không?”

“Chị đã từ chối rồi.”  

Điền Đậu Đậu ồ một tiếng: “Là từ chối anh đồng nghiệp đó, hay là từ chối công việc?”  

“… Cả hai.” Điền Miêu Miêu chép miệng một cái, hóng chuyện quả là bản chất chung của con người, đến Điền Đậu Đậu to cao như vậy cũng không thoát.

Sau đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay, Điền Miêu Miêu cũng đóng quầy hàng của mình. Trên đường về, Điền Đậu Đậu vẫn đang hăng hái nói về Lăng Sấm với cô: “Chị không biết đâu, hôm nay anh Sấm đến quầy tụi mình giúp đỡ, khiến rất nhiều khách hàng choáng váng.”

“Ồ, choáng váng vì vẻ đẹp của anh ấy hả?”   

“Cũng có thể, tuy nhiên đại đa số đều đang quan tâm đ ến mối quan hệ giữa anh ấy và chị.”   

Điền Miêu Miêu: “…”  

“Còn có người hỏi anh ấy có phải anh rể của em không.”

Điền Miêu Miêu: “…”  

Xin lỗi nhé, ông chủ Lăng, để anh phải chịu đựng nhiều như vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận