Edit: HT-Dieulinh
Một trận luống cuống tay chân, tuy rằng máu đã ngừng chảy, Lăng Dập Thần vẫn che cái mũi lại cúi đầu không dám nhìn nàng, đây là lần thứ mấy hắn chảy máu mũi vì cô rồi nhỉ?
Hắn cũng không nhớ nữa, lần này còn chảy máu mũi trước mặt người ta nữa chứ….
Cũng không biết cô có ấn tượng tốt với mình không, Lăng Dập Thần tâm tình không tốt cúi đầu, cả lộ trình phía trước không nói chuyện tiếp.
Lúc đang xuống xe, Lăng Dập Thần cuối cùng không chịu nổi, hỏi “Em tên gì?”
Thẩm Kiều An quay đầu nhìn mặt hắn đã đỏ, cười nói “Thẩm Kiều An.”
“Lăng Dập Thần.”
“Tôi biết.”
“Cậu biết?” Cô biết tên hắn? Lăng Dập Thần trong lòng mạc danh cao hứng, cô biết tên của hắn, có phải hay không cố ý hỏi thăm?
“Tên của cậu ở đại học C ai không biết?” Thẩm Kiều An mắt thấy không còn ai trên xe, nói “Còn không mau xuống xe?”
Lăng Dập Thần nghe xong đáp án có chút mất mát, chậm rì rì nhường đường cho Thầm Kiều An đi trước.
Núi này ở thành phố C xung quanh còn có mấy núi nhỏ, trừ bỏ chân núi có mấy nhà nghỉ, trên núi cũng không có dân cư sinh sống, cho nên thường xuyên có người lên đây leo núi.
Dần dà, núi này trở nên nổi tiếng ở thành phố C.
Đường lên núi quanh co uốn khúc, tạo ra một hàng người leo núi.
Thân thể này của Thẩm Kiều An, thể chất thật sự quá kém, lạc đội ngũ rất xa, cô còn chưa đi đến giữa sườn núi, liền đã thấy mệt.
Thở hổn hển, ngồi trên tảng đã gần đó, khôi phục thể lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mình đang bị bỏ rơi ngày một xa.
Lăng Dập Thần từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, leo núi, chạy bộ hắn đều cường hãn, nguyên bản hắn đang dẫn đầu mọi người, nhưng trong đám người không thấy thân ảnh của Thẩm Kiều An nên hắn cố ý đi chậm lại.
Tầm mắt cuối cùng dừng ở cuối đội ngũ, người có dàng người cao gầy, đang ngồi ở tảng đá thở hồng hộc.
Trong lòng mềm nhũn, bước chân liền không tự chủ được bước đến đó.
Nếu hắn nói với bằng hữu của mình hắn có tình cảm với cô,chắc chắn không ai tin huống chi là hắn.
Có lẽ từ buổi tối hôm ấy, hắn đã không còn là chính mình.
Thói ở sạch, chán ghét tiếp xúc với nữ, không thích cùng nữ sinh nói chuyện, thậm chí cuồng vọng tự đại, ngạo mạn vô lễ, đều bởi vì cô mà điên đảo.
Lăng Dập Thần không rõ ràng lắm đây có phải là thích hay không, hắn chỉ biết đối với Thẩm Kiều An, hắn đều có khát vọng muốn nhìn đến cô, cùng nàng nói chuyện, cùng cô tiếp xúc.
“Uy, chưa đến sườn núi em đã không chịu nổi? Không được a!”
Nghe được tiếng nói, Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình hắn vặn vẹo, hình như là lần đầu tiên chủ động đến gần nữ sinh, Lăng Dập Thần như bị thiếu đánh mang theo chút ý cười, tóm lại không phải quá hữu hảo.
Thẩm Kiều An không để ý đến hắn, tiểu tử này tính cách tự cuồng, nhưng cô không thể tùy ý để Lăng Dập Thần dễ tiếp cận đến vậy, nếu không về sau cảm tình đều là hắn chủ đạo, còn nói gì đến hắn yêu cô đâu?
Thấy cô xem mình như không khí, Lăng Dập Thần xoay người định đi, ai mà không lấy lòng hắn chủ động nói chuyện?
Khó được một lần tiếp cận người ta, lại bị đối đãi lạnh nhạt, trong lòng tư vị không dễ chịu, liền muốn tức giận rời đi.
Chính là trong lòng nghĩ vậy, chân lại không động đậy. Đúng lúc Thầm Kiều An ngẩng đầu, mặt hắn lại đỏ, hắn nghĩ mình bị nàng làm mệt chết rồi, lớn như vậy mà còn bị cảm nắng a!
Nghĩ đến đây, Lăng Dập Thần trong lòng căng thẳng, tâm tư lại bực bội đã sớm bị hắn vứt đến trên chín tầng mây.
Mở balo trên vai, lấy ra một chai khoáng, đưa cho nàng, “Đừng cậy mạnh.”