Edit: HT-Dieulinh
“Nếu không đi được thì xuống dưới chân núi chờ bọn anh đi”
Vốn là muốn nói lời quan tâm, nhưng đến miệng thì thay đổi, bộ dáng của hắn, mặt hướng lên trời, ánh mắt lại không tốt, giống như là khinh thường Thẩm Kiều An không thể đi được, nói cô sớm lăn đi.
Tuy rằng biết Lăng Dập Thần không phải ý này, Thẩm Kiều An trong lòng vẫn không dễ chịu, cô từ nhỏ đã cường, sao vì một ngọn núi liền bị đánh bại chứ?
Không thèm quan tâm Lăng Dập Thần, cô lấy từ balo của mình chai nước khoáng ra uống.
Chai nước của Lăng Dập Thần bị bỏ giữa không trung, thấy cô không cảm kích, ngượng ngùng thu hồi chai nước, trong lòng cũng buồn bực nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ, cô gái này tính tình thật đúng là ngoan cố.
Uống xong Thẩm Kiều An lại đứng lên, bước chân lảo đảo hướng đỉnh núi đi.
Lăng Dập Thần không yên tâm, lẳng lặng đi theo phía sau, còn không nhịn được nói thêm”Cậu như vậy không được, leo núi cũng không chỉ được cậy mạnh, chú ý điều chỉnh hô hấp, ừm, chính là như vậy……”
Thẩm Kiều An tuy rằng không cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn chỉ cô phương pháp hô hấp, cô vẫn nghe theo lời hắn.
Tuy bước chân vẫn còn tập tễnh, nhưng không giống bộ dáng lung lay sắp đổ như lúc đầu
Một người phía trước, một người phía sau; hai người đi đến giữa trưa liền đến đỉnh.
Đỉnh núi có nơi nghỉ chân,các thành viên CLB leo núi đang tập trung ở đó.
Lý Hạo Nhiên thấy hai người đồng hành, hơi kinh ngạc. Qua hồi lâu, hắn mới bước chân đến chỗ hai người, nói ” Hai người nghỉ ngơi một lúc, xong rồi xuống núi bọn tôi chờ để về trường.”
“Tớ định về nhà luôn, xin lỗi tớ tự mình về” Thẩm Kiều An lắc đầu, sinh hoạt CLB giữa trưa có thể tự an bài
Cô hiện tại mồ hôi ướt đẫm, toàn thân cũng mềm nhũn vô lực, liền định về nhà tắm rửa một cái sau đó ngủ một giấc
”Anh đưa em về, xe của bằng hữu anh ở gần đây.” Lăng Dập Thần vừa nghe Thẩm Kiều An phải đi về, vội vàng kiến nghị nói.
“Không cần, huống hồ chúng ta khả năng không tiện đường.”
“Tôi……”
Lăng Dập Thần định nói nhà chúng ta gần nhau a, lại đột nhiên dừng lại, đúng vậy, bọn họ là hàng xóm, nhưng chính là cô ấy căn bản không biết việc này a!
Nhớ tới ngày đó buổi tối nhìn một cảnh hương diễm, trái tim “Bang bang” nhảy lên, sợ bị Thẩm Kiều An phát hiện hắn nhìn lén, đỏ mặt lại không dám nói lời nào.
“Không phiền toái cậu, tôi đi về trước.” Thẩm Kiều An cự tuyệt.
Đời trước Diệp Chi nhiều lần tự ti cự tuyệt nên không phải Lăng Dập Thần mới truy đến cùng sao?
Người ta nói lên núi dễ mà xuống núi thì khó, trước kia Thẩm Kiều An không rõ vì sao, hôm nay xem như được thể nghiệm rõ ràng.
Thân mình hư nhuyễn, bước đôi chân còn run rẩy. Nhìn còn đường chênh vênh phía trước, cô bắt buộc phải cất bước.
Đi đến nửa đường chân liền mỏi, thật sự chịu không nổi ngồi ở ven đường nghỉ ngơi.
Lăng Dập Thần một đường đều đi theo nàng, xem nàng khó chịu trong lòng hắn cũng khó chịu theo, rốt cuộc nhịn không được tiến lên, một tay đem nàng bế vào lòng.
“C….. Cậu đang làm gì?” Thẩm Kiều An cả kinh nói, khuôn mặt nhỏ tràn ngập không thể tin được.
Cô xác thật kinh ngạc, cô nghĩ tới Lăng Dập Thần khả năng sẽ một đường đi theo , nhưng cô cũng không nghĩ tới hắn sẽ bế cô.
Không phải nói nam chủ có thói ở sạch sao? Trừ bỏ nữ chủ thì không đụng vào ai sao?
Sự tình phát triển hơi nhanh…… Nhưng nam chủ làm như vậy cũng tốt, làm cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Nghĩ như vậy, nguyên bản có chút giãy giụa liền chậm rãi an tĩnh lại.
Lăng Dập Thần thấy cô ngoan, âm thầm thở dài một hơi, hỏi “Nhà em ở đâu?”