Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ

Chương 14: Bé cưng dỗ anh đi


Hoài Niệm vẫn luôn biết bạn cùng phòng của mình có khả năng tưởng tượng rất phong phú. Không phải nói chứ, phân tích rất có lý có cứ. Nếu Hoài Niệm không phải là người trong cuộc thì cô cũng tin sái cổ.

—— Đoàn Hoài Ngạn không chịu nổi cám dỗ của sắc đẹp, dan díu với một người phụ nữ đã có chồng, phong tình vạn chủng. Mà người phụ nữ đã có chồng này thủ đoạn cao siêu, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Đoàn Hoài Ngạn cam tâm tình nguyện làm tiểu tam.

Người phụ nữ đã có chồng này đúng là hồ ly tinh chuyển thế, hại người không ít.

Hoài Niệm không nhịn được lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Trì Kính Đình, mắng cho anh ta một trận vì tội bịa đặt.

Màn hình điện thoại không sáng lên ngay, màn hình đen phản chiếu khuôn mặt Hoài Niệm.

Hoài Niệm nhìn trái nhìn phải. Rốt cuộc cô giống hồ ly tinh chỗ nào?

Chuông vào học đột nhiên vang lên, những tiếng xì xào bàn tán xung quanh giảm đi rất nhiều.

Nhưng các bạn cùng phòng bên cạnh vẫn đang thảo luận sôi nổi.

“Nhưng mà tớ nhớ ra rồi, Trì Kính Đình nói bạn gái của Đoàn Hoài Ngạn là người trong trường mình.”

“Mỹ nhân yêu kiều trong trường mình…”

“Không lẽ là Lâm Sơ Nguyệt của khoa Nghệ thuật?”

“Chẳng phải Lâm Sơ Nguyệt thường xuyên thay bạn trai sao?”

“Được lắm bạn tôi! Cậu phát hiện ra điểm mấu mù rồi!” Cảnh Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, “Lâm Sơ Nguyệt chính là kiểu xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa cậu ấy thường xuyên thay đổi bạn trai, gần như không có thời gian trống, không phải là phụ nữ đã có chồng sao? Điều này chẳng phải hoàn toàn phù hợp với tiền đề Đoàn Hoài Ngạn làm tiểu tam ư?”

Thấy mọi người càng nói càng hăng, Hoài Niệm quyết định cứu vãn tình hình, còn chưa kịp mở miệng, điện thoại trong tay cô đã rung lên.

Cô cúi đầu nhìn, tâm trạng rất phức tạp, vậy mà lại là Lâm Sơ Nguyệt nhắn tin cho cô.

Vô tình kéo Lâm Sơ Nguyệt vào chuyện này, Hoài Niệm không khỏi áy náy.

Cô mở tin nhắn.

Lâm Sơ Nguyệt: [Không phải dạo trước cậu nói có một người bạn muốn làm quen với tớ sao?]

Lâm Sơ Nguyệt: [Tớ nhớ anh ta trông cũng khá đẹp trai.]

Hoài Niệm chớp mắt: [Ừ.]

Cô tìm trong lịch sử trò chuyện, bức ảnh tự sướng mà Trì Kính Đình gửi cho cô, rồi cô lại chuyển tiếp cho Lâm Sơ Nguyệt. Trích dẫn lời giải thích: [Chính là anh ta.]

Lâm Sơ Nguyệt: [Thực sự xin lỗi, không gặp được rồi.]

Hoài Niệm khó hiểu: [Sao vậy?]

Lâm Sơ Nguyệt: [Hôm qua tớ vừa mới có bạn trai, tớ không thể đứng núi này trông núi nọ được, đúng không?]

Nhìn thấy câu nói mà Lâm Sơ Nguyệt gửi tới, Hoài Niệm thở phào nhẹ nhõm.

Mười mấy giây sau.

Lâm Sơ Nguyệt lại gửi tới một tin nhắn: [Nhưng nếu anh ấy bằng lòng đợi tớ chia tay thì cũng được.]

Lâm Sơ Nguyệt: [Dù sao tớ thấy anh ấy cũng khá đẹp trai.]

Hoài Niệm như nghĩ đến điều gì, thăm dò hỏi: [Cậu thích tất cả những người đẹp trai sao?]

Lâm Sơ Nguyệt: [Cũng phải xem người.]

Lâm Sơ Nguyệt: [Như kiểu Chủ tịch Hội sinh viên trường mình thì tớ không thích.]

Lâm Sơ Nguyệt: [Trông cũng đẹp trai, nhưng mà… nói sao nhỉ? Cậu không thấy Đoàn Hoài Ngạn có khuôn mặt lãnh đạm sao?]

Lâm Sơ Nguyệt: [Tớ nghiêm túc nghi ngờ cậu ta không ổn.]

Đầu óc Hoài Niệm như bị gỉ sét, chậm chạp hoạt động. Cố gắng tìm lối thoát cho chữ “không ổn” trong lời nói của Lâm Sơ Nguyệt, ví dụ như thành tích không ổn, ví dụ như tính cách không ổn, nhưng câu trước đó cô ấy lại nói là “lãnh đạm”.

“…”

Hoài Niệm trả lời không đúng trọng tâm: [Cậu ta trông cũng đẹp trai thật.]

Lâm Sơ Nguyệt: [Cũng chỉ lừa được mấy cô gái ngây thơ như cậu thôi.]

Hoài Niệm nhớ tới lời Trì Kính Đình nói, im lặng gõ chữ: [Tớ là hồ ly tinh mà.]

Lâm Sơ Nguyệt: [?]

Lâm Sơ Nguyệt: [Sáng sớm đã uống rượu rồi à? Làm trò gì đấy?]

Hoài Niệm: [Tớ thấy mình có tiềm năng làm hồ ly tinh.]

Lâm Sơ Nguyệt: [Tớ thấy cậu đúng là điên rồi.]

Khóe môi Hoài Niệm cong lên.

*

Một tiết học cứ thế trôi qua trong những cuộc trò chuyện lặt vặt.

Giờ nghỉ giải lao mười phút, ánh mắt Hoài Niệm vượt qua đám đông, dừng lại ở phía bên kia lớp học.

Đoàn Hoài Ngạn dường như vẫn luôn nhìn cô, hoặc chỉ là trùng hợp, lúc cô nhìn sang, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt anh.

“…” Hoài Niệm thản nhiên dời mắt đi.

Ngay sau đó. Đoàn Hoài Ngạn nhắn tin cho cô.

[Sao lại nhìn lén anh?]

Hoài Niệm thầm mắng anh trong lòng một câu “mặt dày”, gõ chữ vào khung chat: [Anh không nhìn em, sao biết] em đang nhìn anh.

Chữ còn chưa gõ xong. Lại nhận được tin nhắn của anh.

Đoàn Hoài Ngạn: [Đương nhiên anh vẫn luôn nhìn em.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Bé cưng.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Quay lại nhìn anh một cái.]

Hoài Niệm mím môi, im lặng một lúc, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Đoàn Hoài Ngạn vẫn giữ tư thế nghiêng đầu nhìn cô, không nhúc nhích.

Ở góc độ này chỉ nhìn thấy mặt nghiêng của Hoài Niệm, chiếc cổ trắng nõn thon dài hơi cong, Đoàn Hoài Ngạn nhớ tới tối qua, lúc anh hôn cổ cô, cô nhỏ nhẹ dặn dò: “Đừng hôn mạnh quá, nếu có dấu hôn, lần sau sẽ không cho anh hôn nữa.”

Giọng cô nhỏ nhẹ, khiến lòng người ngứa ngáy.

Yết hầu Đoàn Hoài Ngạn lên xuống, do dự một vạn lần, đến lần thứ một vạn lẻ một vẫn chừa lại đường lui, không hôn quá mạnh.

Anh thở hổn hển, kéo cổ áo mình xuống, “Vậy bé cưng, em liếm anh đi.”

Lúc đó Hoài Niệm đã rất mơ màng, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, Đoàn Hoài Ngạn nói gì cô cũng ngoan ngoãn làm theo.

Hơn hai năm rồi, kỹ năng hôn của Hoài Niệm vẫn dở tệ như trước. Nhưng khi yết hầu bị đầu lưỡi cô liếm qua, hơi thở của Đoàn Hoài Ngạn dừng lại một nhịp. Kỹ năng hôn thì không tốt, nhưng lại đánh trúng điểm cao trào của anh.

Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt xuống, khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ có dục vọng cuồn cuộn bị che giấu trong mắt.

Tiết học sau đó, ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn vẫn luôn dừng lại trên người Hoài Niệm.

Còn Hoài Niệm. Cô không nhìn anh lấy một lần. Sau khi bị anh vạch trần, cô không dám nhìn anh nữa.

Hai phút trước khi tan học, cuối cùng Hoài Niệm cũng chịu nhắn tin cho Đoàn Hoài Ngạn.

Hoài Niệm: [Lát nữa em sẽ đến thư viện.]

Hoài Niệm: [Mượn sách.]

Hoài Niệm: [Mượn sách xong sẽ đi tìm anh.]

Đoàn Hoài Ngạn hơi nhướng mày: [Vừa đúng lúc anh cũng phải đến thư viện.]

Hoài Niệm: [?]

Hoài Niệm: [Thật hay giả?]

Anh nói: [Gặp nhau ở thư viện.]

Hoài Niệm nhìn tin nhắn anh gửi tới liền đoán được ý đồ của anh, cả đời này anh chắc chưa từng đến thư viện.

Trước đây khi chưa tiếp xúc với anh, Hoài Niệm đã nghe nói —— Đoàn Hoài Ngạn từ hồi tiểu học đã tìm giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của Đại học Nam Kinh để học các môn như nam châm siêu dẫn, vướng mắc lượng tử, truyền dẫn vô tuyến đường dài, trí tuệ nhân tạo,… Nghe thì có vẻ khoa trương, nhưng Đoàn Hoài Ngạn nói, những thứ này trong giới của họ là chuyện rất bình thường.

Chuông tan học nhanh chóng vang lên. Hoài Niệm cất điện thoại, bạn cùng phòng buồn ngủ vì dậy sớm nên muốn về ký túc xá ngủ bù, cô đến thư viện một mình.

Đi từ một lớp học, điểm đến lại giống nhau, rất khó để không gặp Đoàn Hoài Ngạn trên đường.

Anh chân dài bước nhanh, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách không xa không gần với cô.

Hai người đi trước đi sau, trên tay đều cầm một chiếc điện thoại.

Đoàn Hoài Ngạn: [Tầng mấy?]

Hoài Niệm bất lực: [Anh cũng phải đi theo sao?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Ừ.]

Hoài Niệm: [Tầng ba.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Được.]

Cả tầng ba của thư viện đều là phòng mượn sách, không có bàn ghế tự học, vì vậy không có nhiều người.

Ánh nắng cuối thu mỏng manh chiếu qua cửa sổ sát đất, trong phòng tràn ngập hương sách.

Hoài Niệm đã tra được mã số của cuốn sách muốn mượn, dựa theo mã số trên tủ sách, không lâu sau, cô đã tìm thấy cuốn sách mình muốn mượn.

Nhưng thật trùng hợp, cuốn sách được đặt ở tầng trên cùng. Cô kiễng chân, vẫn không với tới.

Vì vậy, cô ngó nghiêng xung quanh, tủ sách được đặt thành hai dãy, ở giữa là lối đi dài. Lối đi dài gần như không nhìn thấy điểm cuối, không một bóng người.

Hoài Niệm lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Đoàn Hoài Ngạn: [Anh đâu rồi?]

Đoàn Hoài Ngạn: [?]

Hoài Niệm: [Cuốn sách đó để cao quá, em với không tới.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Đợi đấy.]

Anh cũng không hỏi Hoài Niệm đang đứng trước tủ sách nào, chưa đến mười giây đã xuất hiện trước mặt Hoài Niệm.

Nhưng anh không làm gì cả. Lười biếng dựa vào tủ sách, vẻ mặt hờ hững, tư thế cao ngạo.

“Trước khi nhờ người khác, phải nói lời hay ý đẹp chứ.”

Nửa khuôn mặt anh chìm trong ánh nắng vàng nhạt, nhưng đuôi mắt lông mày lại không hề dịu dàng. Mí mắt hơi rũ xuống nhìn cô, giọng điệu chậm rãi, mang theo vẻ kiêu ngạo không chịu thua.

“…”

Hoài Niệm liếc anh một cái, kiên nhẫn thương lượng với anh, “Đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ như cái nhấc tay thôi.”

“Anh lười nhấc tay.”

Vẻ mặt lạnh lùng và rất đáng ghét.

Hoài Niệm chớp mắt, sau đó, bình tĩnh nói: “Anh không giúp, em sẽ tìm người khác.”

Đoàn Hoài Ngạn đã đi dạo quanh phòng mượn sách tự phục vụ này một vòng, đừng nói là người, đến côn trùng cũng không có một con. Anh ra vẻ chắc chắn, thong thả nói: “Tùy em.”

Hoài Niệm đi vòng qua anh, đi ra ngoài chưa được mấy bước. Rất trùng hợp, một nam sinh đang đi tới, mặc áo khoác ghi lê của phòng mượn, chắc là sinh viên trường làm thêm.

Hoài Niệm chào hỏi cậu ta, nhỏ giọng: “Bạn ơi, có một cuốn sách để hơi cao, mình lấy không tới, có thể làm phiền bạn lấy giúp mình được không?”

“Được chứ.”

Người đó đi theo Hoài Niệm, nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn đang đứng trước tủ sách, cao hơn mình nửa cái đầu, liền sững sờ.

Cậu ta kiễng chân lấy sách, thuận miệng hỏi: “Cậu không nhờ bạn này giúp sao? Bạn ấy cao hơn tôi mà.”

Hoài Niệm nhận lấy cuốn sách trong tay cậu ta, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền hiện rõ.

“Bạn này nói bạn ấy bị gãy tay.”

“Không nhấc lên được.”

Cuối cùng cũng khiến Đoàn Hoài Ngạn chịu thiệt một lần, tâm trạng Hoài Niệm vui không thể tả.

Sau khi nam sinh làm thêm kia rời đi, khóe miệng Đoàn Hoài Ngạn hơi nhếch lên, chậm rãi nói: “Bé cưng, chẳng lẽ em không nên nói, — ‘Em và anh không quen biết, ngại nhờ người lạ giúp đỡ” sao?”

“Em cũng không quen bạn học kia, em cũng không ngại nhờ cậu ấy giúp đỡ.” Hoài Niệm ôm sách, bước chân đi ngang qua anh không hề dừng lại, giọng cô rất nhẹ, thoang thoảng, “À đúng rồi, em nhớ ra mình còn một cuốn sách để quên ở ký túc xá, em phải về ký túc xá một chuyến.”

Đoàn Hoài Ngạn nhíu mày, muốn đưa tay kéo cô lại, nhưng lại nhớ tới giai đoạn chiến tranh lạnh kéo dài sau khi tiếp xúc thân thể với cô ở trường học hôm trước.

Anh dừng tay: “Không thể cầu xin anh sao?”

Hoài Niệm quay đầu lại: “Không.”

Đoàn Hoài Ngạn hỏi: “Tại sao?”

Hoài Niệm chớp mắt, có chút bất lực, nhưng sự bất lực chỉ kéo dài một giây, ánh mắt cô lộ rõ: “Anh muốn em cầu xin anh, hay là muốn em dỗ dành anh?”

Im lặng ba giây. Khuôn mặt thờ ơ của Đoàn Hoài Ngạn tràn ngập ý cười.

“Cả hai, em muốn làm gì cũng được, anh chiều tất.”

“…” Hoài Niệm nhìn anh một cái, “Anh mặt dày thật đấy.”

“Em mới biết à.” Đoàn Hoài Ngạn cười khẩy, “Anh còn có thể mặt dày hơn nữa.”

Đại khái đoán được cái gọi là mặt dày hơn nữa của anh là chỉ điều gì, Hoài Niệm lướt qua anh, bước ra khỏi phòng mượn sách.

Cô không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt dừng lại trên lưng mình.

Ra khỏi thư viện, cô quay về ký túc xá, Đoàn Hoài Ngạn đi theo cô suốt quãng đường đến dưới tòa nhà ký túc xá nữ.

Từ giảng đường đến thư viện, rồi lại từ thư viện đến ký túc xá, qua lại một hồi, bây giờ đã gần đến giờ ăn trưa. Dưới tòa nhà ký túc xá nữ người qua người lại, Đoàn Hoài Ngạn đứng chình ình ở đó, muốn người ta không chú ý cũng khó. Huống hồ bản thân anh đã là người nổi bật, với khuôn mặt không chút biểu cảm, không cần nói gì, dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi người.

Hoài Niệm gửi cho vị thiếu gia này vài tin nhắn, bảo anh bớt phô trương một chút.

Cậu chủ trả lời cô: [Bé cưng dỗ dành anh một chút đi.]

Hoài Niệm trợn mắt: [Không.]

Cậu chủ đứng ở phía đối diện đường, thần sắc lạnh nhạt, cụp mắt xuống, gõ chữ: [Vậy anh chỉ có thể đứng ở đây thôi.]

[Trời nắng quá.]

[Em thật sự không thể thương anh một chút sao?]

“…”

Thực ra mỗi lần nghe Đoàn Hoài Ngạn nói những lời này, Hoài Niệm đều thấy rất cạn lời.

Sao… anh có thể vừa nũng nịu gọi “bé cưng”, lại vừa bày ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách như vậy chứ?

Giỏi thật đấy. Hoài Niệm không để ý đến anh, xoay người lên lầu.

Ký túc xá ở tầng hai, lo lắng ảnh hưởng đến bạn cùng phòng đang ngủ bù, Hoài Niệm di chuyển rất nhẹ nhàng. May mắn là khi đến ký túc xá, cô phát hiện chỉ có Cảnh Duyệt ở đó, hai người còn lại đều ra ngoài.

Cảnh Duyệt đứng ở ban công, vẻ mặt trầm ngâm: “Cậu nói xem tại sao Đoàn Hoài Ngạn lại xuất hiện bên ngoài ký túc xá nữ?”

Động tác dọn dẹp đồ đạc của Hoài Niệm khựng lại, thầm thở dài, giả vờ thờ ơ nói: “Có thể là đi ngang qua thôi.”

Cảnh Duyệt: “Cậu ấy rõ ràng là đang đợi người.”

Hoài Niệm không nói gì.

Cảnh Duyệt lại nói: “Bên cạnh Đoàn Hoài Ngạn có thêm một người.”

Nghe vậy, Hoài Niệm quay đầu nhìn Cảnh Duyệt.

Cảnh Duyệt nói: “Là con trai.”

Im lặng vài giây.

Tò mò, Hoài Niệm bước đến chỗ Cảnh Duyệt, nhìn theo hướng nhìn của cô ấy ra ngoài.

Cách đó không xa, bên cạnh Đoàn Hoài Ngạn quả thực có một nam sinh đang đứng. Nam sinh đó trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Cảnh Duyệt bên cạnh nhắc nhở Hoài Niệm: “Không phải là hotboy khoa Thương mại đã theo đuổi cậu hai năm trời sao?”

“…”

“Cậu ta quen Đoàn Hoài Ngạn à.”

“…”

“Trông có vẻ khá thân thiết.”

“…”

“Cậu nói xem hai người họ đang nói chuyện gì?”

“… Sao tớ biết được.” Đầu óc Hoài Niệm hơi rối.

Dường như ánh mắt của họ quá trực tiếp và nồng nhiệt, Đoàn Hoài Ngạn đột nhiên nghiêng đầu.

Ánh mắt lướt qua.

Khoảng cách quá xa, Hoài Niệm không dám chắc anh có thực sự đang nhìn mình hay không, sau đó cô thấy anh lấy điện thoại ra.

Vài giây sau, điện thoại của Hoài Niệm vang lên tiếng ting ting. Một tin nhắn mới đến.

Nhìn thấy là tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn, trong lòng cô dấy lên dự cảm không lành.

Cô theo bản năng mở ra.

Đoàn Hoài Ngạn: [Hỏi em một câu.]

Còn chưa kịp hỏi anh là câu gì, Đoàn Hoài Ngạn đã từng bước ép sát, hỏi cô: [Em đang nhìn anh, hay đang nhìn người theo đuổi em?]

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận