Đặc biệt là ba chữ “người theo đuổi”, Hoài Niệm có thể tưởng tượng ra, lúc Đoàn Hoài Ngạn gõ ba chữ này, ngón tay dùng sức như muốn chọc thủng màn hình điện thoại.
Hoài Niệm không trả lời tin nhắn của anh. Cô ôm sách, vỗ vai Cảnh Duyệt: “Tớ đi đây.”
Cảnh Duyệt níu cô lại: “Không xem thêm chút nữa sao? Hotboy trường và hotboy khoa đứng cùng nhau, khung cảnh thật mãn nhãn.”
Câu trả lời của Hoài Niệm đặc biệt cao quý lạnh lùng: “Đàn ông có gì đẹp mà xem?”
“…” Cảnh Duyệt trợn mắt, “Với thái độ này của cậu đối với đàn ông, Hoài Niệm, đến năm 80 tuổi cậu cũng vẫn ế.”
Hoài Niệm cười nhạt, sau đó rời khỏi ký túc xá.
Ra khỏi ký túc xá là một con đường rộng rãi.
Đoàn Hoài Ngạn và Thương Cảnh Trạch đứng ở phía đối diện đường.
Thương Cảnh Trạch chính là hot boy khoa Thương mại đã theo đuổi Hoài Niệm hơn hai năm.
Nam sinh theo đuổi Hoài Niệm rất nhiều, Thương Cảnh Trạch được coi là người nổi bật nhất và kiên trì nhất trong số đó.
Chỉ là hai năm trôi qua, đừng nói là trở thành bạn trai của Hoài Niệm, Thương Cảnh Trạch thậm chí còn không phải là bạn WeChat của cô.
Cậu ta đang trò chuyện rôm rả với Đoàn Hoài Ngạn, ánh mắt chợt bắt gặp bóng dáng Hoài Niệm, lập tức tươi cười, vẫy tay chào hỏi cô: “Hoài Niệm!”
“Tôi thấy bạn tôi rồi, tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại sau.” Thương Cảnh Trạch lập tức bỏ rơi Đoàn Hoài Ngạn, chạy đến trước mặt Hoài Niệm.
Hoài Niệm có chút không đỡ được sự nhiệt tình của cậu ta. Càng không đỡ được việc Đoàn Hoài Ngạn đang đứng cách Thương Cảnh Trạch năm sáu mét phía sau.
Trên mặt anh như thường lệ không có biểu cảm gì, đuôi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm.
“Khéo quá, lại gặp cậu ở đây.” Thương Cảnh Trạch như không cảm nhận được bầu không khí áp thấp xung quanh, cười rạng rỡ, rất tự nhiên nói chuyện với Hoài Niệm, “Cậu đi ăn cơm ở căn tin hả? Vừa hay mình cũng định đi, đi chung nhé?”
“Không, mình phải ra ngoài.” Hoài Niệm từ chối rất dứt khoát, “Mình không làm phiền cậu ăn cơm nữa, tạm biệt.”
“Ơ…”
Thương Cảnh Trạch cứ như keo dính chặt lấy cô.
“Cậu ra ngoài ăn cơm sao?”
“Không, mình ra ngoài có việc.”
“Việc gì?”
“Mình phải đi dạy kèm.” Cái cớ này của Hoài Niệm luôn hiệu quả.
Thương Cảnh Trạch biết cô phải đi dạy kèm, cậu ta gật đầu, Hoài Niệm tưởng cậu ta sẽ từ bỏ, thì Thương Cảnh Trạch nói: “Cậu dạy kèm ở Ngự Cảnh Hoa Viên đúng không? Vừa hay anh hai mình cũng sống ở đó, mình có việc tìm anh ấy, tiện thể đưa cậu qua đó.”
“…”
Như để chứng minh những gì mình nói là sự thật, Thương Cảnh Trạch đột nhiên lớn tiếng, gọi về phía sau Hoài Niệm: “Đoàn Hoài Ngạn, tôi nhớ nhà cậu cũng ở khu Ngự Cảnh Hoa Viên, cậu có về nhà không? Cùng đi nhé.”
“À đúng rồi, tôi lái xe, cậu có thể đi nhờ xe tôi.”
“…”
Tên này bị thiểu năng hay gì? Hoài Niệm liếc nhìn Đoàn Hoài Ngạn.
Anh bước về phía họ, lướt qua Hoài Niệm như không khí. Đến trước mặt Thương Cảnh Trạch, thần sắc rất thản nhiên, chậm rãi nói: “Được, vậy tôi đi nhờ xe cậu.”
“Được thôi.” Thương Cảnh Trạch không hề tinh ý, sảng khoái đồng ý.
Trong tình huống này, Hoài Niệm chỉ có thể giả vờ ngốc nghếch đi cùng họ.
Ba người đi song song, không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt. Không nói đến Đoàn Hoài Ngạn, chỉ riêng Hoài Niệm và Thương Cảnh Trạch xuất hiện cùng nhau đã là một tin tức lớn. Dù sao cũng là hotboy khoa Thương mại, con nhà gia thế. Hoàn toàn khác với Đoàn Hoài Ngạn xuất thân từ gia đình kinh doanh, cha mẹ Thương Cảnh Trạch làm quan chức.
Thương Cảnh Trạch cũng được coi là nhân vật nổi tiếng trong trường, trên diễn đàn trường học còn có một bài đăng chuyên để thảo luận về cậu ta, tiêu đề sặc mùi báo lá cải.
—— Hôm nay Thương Cảnh Trạch đã theo đuổi được Hoài Niệm chưa?
Hoài Niệm đoán, hôm nay bài đăng này trên diễn đàn chắc chắn sẽ có 99+ bình luận.
Đến cổng trường, Thương Cảnh Trạch nhanh chân đi tới bên ghế phụ, ga lăng mở cửa xe cho Hoài Niệm.
Trong lúc Hoài Niệm còn do dự, ánh mắt thoáng thấy một người đi thẳng đến ghế phụ, ngồi vào trong.
Giọng nói của Đoàn Hoài Ngạn lạnh lùng, như đang sai bảo Thương Cảnh Trạch như tài xế riêng của mình: “Làm phiền đóng cửa.”
Hoài Niệm không nhịn được cười, quay đầu đi cười thầm. Cô không nỡ nhìn biểu cảm của Thương Cảnh Trạch, tự động mở cửa ghế sau, ngồi vào.
Im lặng không nói. Qua một lúc lâu. Thương Cảnh Trạch chậm rãi lên xe.
Thương Cảnh Trạch xoay vô lăng, thản nhiên nói chuyện với Đoàn Hoài Ngạn: “Tôi nghe anh hai nói cậu định mở công ty?”
Đoàn Hoài Ngạn cúi đầu nghịch điện thoại trên tay, nghe vậy, lười biếng “ừ” một tiếng.
Hoài Niệm ngồi ở hàng ghế sau Đoàn Hoài Ngạn, cô không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, mà cúi đầu xem điện thoại.
Trong điện thoại. Đoàn Hoài Ngạn đang nhắn tin cho cô.
Hoài Niệm rất khâm phục anh, có thể vừa làm việc này vừa làm việc kia.
Thương Cảnh Trạch: “Cậu tự mở hay là hợp tác với người khác?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Tự mở.”
Trong điện thoại, Đoàn Hoài Ngạn nhắn cho Hoài Niệm: [Câu hỏi vừa rồi em vẫn chưa trả lời anh.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Em đang nhìn ai?]
Hoài Niệm thầm thở dài, chiều theo anh: [Nhìn anh.]
Trong xe, Thương Cảnh Trạch lên tiếng: “Giỏi thật, tự mình làm, vậy cậu tìm được nhân viên chưa? Không phải là những người ở phòng thí nghiệm của trường đấy chứ?”
Đoàn Hoài Ngạn hờ hững “ừ” một tiếng.
Đoàn Hoài Ngạn: [Em không thấy cậu ta nói nhiều sao?]
Hoài Niệm: [Không phải cậu ta là bạn của anh sao?]
Cách một hàng ghế, Hoài Niệm nghe thấy tiếng cười khẩy như có như không của anh.
Đoàn Hoài Ngạn: [Không hẳn.]
Thương Cảnh Trạch: “Nhóm có phải hơi thiếu kinh nghiệm không? Dù sao các cậu vẫn còn là sinh viên, những thứ trên thương trường rất phức tạp. Tôi nghĩ, bộ phận kinh doanh của các cậu có phải nên tuyển thêm một số nhân viên có kinh nghiệm không?”
Đoàn Hoài Ngạn trả lời rõ ràng rất qua loa: “Để xem đã.”
Đoàn Hoài Ngạn: [Bé cưng, người theo đuổi em này không được đâu.]
Hoài Niệm hơi nghi ngờ mắt mình, [Hả?]
Đoàn Hoài Ngạn: [Giọng điệu dạy dỗ quá, em từ chối cậu ta đi.]
Hoài Niệm: […]
Có lẽ nhận ra sự lạnh nhạt của Đoàn Hoài Ngạn, Thương Cảnh Trạch đột nhiên chuyển chủ đề, nói chuyện với Hoài Niệm.
Thương Cảnh Trạch: “Hoài Niệm, học sinh cậu dạy kèm năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Hoài Niệm: “Lớp chín.”
Thương Cảnh Trạch: “Năm sau là thi trung học phổ thông rồi, cậu dạy em ấy môn gì?”
Hoài Niệm: “Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đều dạy.”
Vừa dứt lời, Hoài Niệm lại nghe thấy Đoàn Hoài Ngạn cười, nụ cười này không hề có ý chế giễu, mà là trêu chọc nhiều hơn.
Hoài Niệm: [Anh đừng cười.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Em đã dạy anh cái gì?]
Đoàn Hoài Ngạn: [Cô giáo Hoài Niệm.]
Hoài Niệm mất tự nhiên, đỏ mặt vì xấu hổ.
May mà khu chung cư cách trường học rất gần, trong nháy mắt, xe của Thương Cảnh Trạch đã chạy vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Thương Cảnh Trạch hỏi Hoài Niệm: “Cậu đến tòa mấy?”
Đầu óc Hoài Niệm hoạt động với tốc độ chóng mặt, suy nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào.
Bên tai vang lên giọng nói của Đoàn Hoài Ngạn: “Tôi ở tòa 7, xuống ở đây.”
Hoài Niệm sửng sốt. Nhà anh ở tòa 8.
Cửa vào của tòa 7 và tòa 8 đối diện nhau, lúc Đoàn Hoài Ngạn xuống xe, Hoài Niệm tháo dây an toàn: “Mình đến tòa 8, cũng xuống ở đây.” Cô dừng lại, không quên cảm ơn, “Hôm nay cảm ơn cậu đã đưa mình đến đây.”
“Chuyện nhỏ mà.” Thương Cảnh Trạch tiện tay lấy điện thoại ra, nhìn Hoài Niệm một cách chân thành, “Vậy, chúng ta thật sự không thể add WeChat sao?”
“…”
Vừa dứt lời. “Rầm” một tiếng. Đoàn Hoài Ngạn đóng cửa xe lại.
Trong bãi đậu xe yên tĩnh, tiếng cửa xe bị đóng sầm rất lớn, tiếng vang vọng lại.
Thương Cảnh Trạch dường như đã quen với cách hành xử của Đoàn Hoài Ngạn, không để ý, cậu ta cúi người từ ghế lái, đưa tay cầm điện thoại đến trước mặt Hoài Niệm.
Vẫn còn ngồi trên xe của cậu ta, mặc dù cậu ta “tiện đường” chở cô một đoạn, nhưng nếu từ chối thì lương tâm Hoài Niệm sẽ áy náy.
Người ta đã tốt bụng giúp đỡ, chỉ muốn add WeChat làm bạn, cũng không phải là yêu cầu quá khó khăn.
Chỉ là add WeChat làm bạn, thêm rồi cũng sẽ không nói chuyện. Cứ để cậu ta lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè vậy.
*
Vì thêm bạn bè, Hoài Niệm hơi nấn ná một chút.
Sau khi nhìn theo xe Thương Cảnh Trạch rời khỏi khu vực đậu xe này, chạy về phía khu vực đậu xe của tòa nhà cậu ta muốn đến, Hoài Niệm mới xoay người rời đi. Lúc xoay người, cô giật mình.
Đoàn Hoài Ngạn lặng lẽ đứng ở cửa thang máy, ánh mắt u ám.
Hoài Niệm lên tiếng trước: “Nếu không phải anh đồng ý đi nhờ xe cậu ta về nhà, sao em lại add WeChat cậu ta chứ?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Ồ, lỗi của anh.”
Hoài Niệm: “Vốn dĩ là lỗi của anh.”
Đoàn Hoài Ngạn khẽ nhếch môi: “Em không thể từ chối sao?”
Hoài Niệm: “Cậu ta vừa mới đưa em về nhà, sao em có thể từ chối cậu ta được? Anh chưa nghe qua câu chuyện ‘Người nông dân và con rắn lục’ sao?”
Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào.
Lại về đến nhà. Yên tĩnh chưa từng thấy.
Đoàn Hoài Ngạn không nói gì, Hoài Niệm cũng không nói gì. Họ làm việc riêng của mình, như thể đối phương không tồn tại.
Không lâu sau, chuông cửa vang lên, là giao đồ ăn.
Đoàn Hoài Ngạn lấy đồ ăn, đặt phần của Hoài Niệm trước mặt cô. Hoài Niệm im lặng, Đoàn Hoài Ngạn không đi.
Cô ngẩng đầu lên, Đoàn Hoài Ngạn lạnh mặt: “Không có “cảm ơn” sao?”
“…”
“Rắn.” Môi Đoàn Hoài Ngạn mấp máy, thốt ra một chữ.
“…”
Hoài Niệm thật sự không ngờ, Đoàn Hoài Ngạn lại giỏi ứng dụng kiến thức như vậy.
Hoài Niệm vốn dĩ cũng không có gì cáu kỉnh, chứng kiến hành động của Đoàn Hoài Ngạn, không nhịn được cười.
“Cười cái gì?” Đoàn Hoài Ngạn nhíu mày, “Thêm WeChat của người cua mình vui đến vậy sao?”
Hoài Niệm nhìn anh một lúc, nhẹ nhàng nói: “Đúng thế, rất vui.”
Động tác mở hộp đồ ăn của Đoàn Hoài Ngạn khựng lại, ngay sau đó, anh đẩy hộp đồ ăn ra. Đứng dậy đi đến trước mặt Hoài Niệm, tay thò xuống, muốn lấy điện thoại trong túi áo cô, “Đưa điện thoại cho anh.”
Hoài Niệm nghiêng người né tránh, Đoàn Hoài Ngạn thấy cô cứ động đậy, liền bế cô từ trên ghế xuống.
“Đoàn Hoài Ngạn, anh làm gì vậy?”
“Đừng ồn ào, bé cưng,” Đoàn Hoài Ngạn ngồi xuống ghế sofa, đặt Hoài Niệm lên đùi mình, mí mắt anh hơi cụp xuống, trong mắt ánh lên vẻ hung dữ, “Để anh xem điện thoại của em.”
Hoài Niệm không thể ngăn cản anh, chỉ có thể nhắc nhở anh: “Anh đừng xóa cậu ta.”
Giọng nói Đoàn Hoài Ngạn không chút hơi ấm: “Biết rồi.”
Anh có thể mở khóa bằng khuôn mặt điện thoại của Hoài Niệm, nhanh chóng tìm thấy biểu tượng WeChat, bấm vào.
Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn liên hệ được ghim đầu, vẫn là anh. Kéo xuống dưới là Thương Cảnh Trạch, cậu ta đã gửi một tin nhắn mới.
Thương Cảnh Trạch: [Mấy giờ cậu dạy xong?]
Thương Cảnh Trạch: [Mình có thể đưa cậu về trường.]
Đoàn Hoài Ngạn: “Em định trả lời thế nào?”
Hoài Niệm nói: “Không trả lời.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Thật sự không trả lời?”
Hoài Niệm: “Thật sự không trả lời, em thấy cậu ta phiền.”
Nghe vậy, Đoàn Hoài Ngạn cong môi cười, “Lần đầu tiên nghe thấy em nói thấy một người phiền.”
Hoài Niệm im lặng nhìn anh, im lặng còn hơn ngàn lời nói. Như thể đang nói thẳng, “Người em thấy phiền nhất là anh.”
Im lặng.
Đoàn Hoài Ngạn lại bế Hoài Niệm, đưa cô trở lại bàn ăn: “Thôi, ăn cơm trưa đi.”
*
Ăn trưa xong, Đoàn Hoài Ngạn nhận một cuộc điện thoại rồi ra ngoài.
Hoài Niệm ở nhà một mình, yên lặng đọc sách, điện thoại luôn ở chế độ im lặng. Cô rất tập trung khi đọc sách, đọc xong sách của hai môn chuyên ngành, không biết trời bên ngoài đã tối tự lúc nào.
Cô theo bản năng gọi “Đoàn Hoài Ngạn”.
“…”
Không có ai trả lời.
Hoài Niệm lấy điện thoại ra, nhìn lại, mười phút trước, Đoàn Hoài Ngạn đã nhắn tin cho cô.
[Tối nay anh về rất muộn, em ngủ sớm đi.]
Hoài Niệm trả lời “ừ”, vươn vai, xoay người đi vào bếp nấu cho mình một bát hoành thánh.
Hoành thánh là đồ trong ngăn đá tủ lạnh, mẹ cô làm.
Lý do làm hoành thánh rất đơn giản, có lần nửa đêm Hoài Niệm đói bụng, muốn ăn hoành thánh. Cô đặt hoành thánh về ăn, thuận miệng nói một câu: “Vẫn là hoành thánh mẹ mình làm ngon.”
Ngày hôm sau, Đoàn Hoài Ngạn liền bảo mẹ cô làm hoành thánh mang đến.
Hoài Niệm vừa ăn hoành thánh, vừa cảm thấy tâm trạng phức tạp.
Mẹ cô vẫn là người giúp việc nhà Đoàn Hoài Ngạn, cô vậy mà lại ra vào cùng Đoàn Hoài Ngạn.
Trước đây rõ ràng không phải như vậy.
Trước đây cô cũng rất biết phép tắc, giữa cô và Đoàn Hoài Ngạn có ranh giới rõ ràng.
Cho dù hôm lễ trưởng thành đó hai người có cuộc đối thoại kỳ lạ trong lớp học, Hoài Niệm cũng không có suy nghĩ gì khác. Bởi vì trong đầu cô toàn là câu nói cuối cùng của anh.
—— “Yêu cầu của cậu cũng nhiều thật đấy.”
Giọng điệu nói chuyện không hề lên xuống, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng của anh, mang theo ý chế giễu.
Dù sao Hoài Niệm cũng cảm thấy bị chế giễu.
Sau đó. Lại có giao điểm là khi nào? Là đêm đầu tiên ở tiệc tri ân thầy cô sao?
Không phải. Đó là chuyện sau này.
Trước tiệc tri ân thầy cô, là tối hôm kết thúc kỳ thi đại học. Tối hôm đó, Đoàn Hoài Ngạn đã hôn cô.
…
Tối hôm kết thúc kỳ thi đại học, Hoài Niệm quay lại lớp học dọn dẹp đồ đạc.
Nghe thấy giọng nói của Trì Kính Đình ở hàng ghế sau: “Hôm nay đến nhà cậu nhé? Anh, tôi gọi cậu là cha được chưa, hôm nay tôi định tỏ tình với cô ấy. Đến chỗ khác cô ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra, tôi suy nghĩ nát óc, nhà cậu là địa điểm tỏ tình tốt nhất.”
Hoài Niệm theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy người cha mà Trì Kính Đình vừa nhận – Đoàn Hoài Ngạn.
Đoàn Hoài Ngạn dường như vừa vào lớp học đã bị Trì Kính Đình chặn lại. Thần sắc anh lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Cậu bị bệnh à?”
“Chúng ta là anh em, cậu không thể giúp đỡ sao? Thành toàn cho anh em một chuyện tốt.” Trì Kính Đình miêu tả cảnh tỏ tình, “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, hoa hồng, bánh kem, pháo hoa, đến lúc tỏ tình thành công, pháo hoa bắn đùng đùng bên ngoài cửa sổ, hai người bọn tôi hôn nhau say đắm dưới ánh pháo hoa.”
Đoàn Hoài Ngạn qua loa: “Chúc mừng.”
Trì Kính Đình: “Vậy là quyết định rồi nhé, đến nhà cậu.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Về nhà cậu đi.”
Trì Kính Đình: “Bố mẹ tôi đang ở nhà, tôi tỏ tình trước mặt họ, bố tôi sẽ đánh chết tôi mất.”
Đoàn Hoài Ngạn: “Cha cậu là tôi đây cũng muốn đánh chết cậu.”
Thấy dù thế nào cũng không thể thuyết phục được Đoàn Hoài Ngạn, Trì Kính Đình gãi đầu gãi tai, ánh mắt anh ta liếc ra ngoài, bắt gặp bóng dáng Hoài Niệm. Nảy ra ý tưởng, chạy đến trước mặt Hoài Niệm: “Bé giúp việc, tối nay cậu có hoạt động gì không?”
Trường học mỗi năm đều phân lớp vào năm lớp 11. Đầu năm lớp 11, Hoài Niệm bất ngờ học cùng lớp với Đoàn Hoài Ngạn và Trì Kính Đình.
Cũng vì vậy, Trì Kính Đình biết được Hoài Niệm chính là con gái người giúp việc sống cùng nhà với Đoàn Hoài Ngạn.
Khi không có người lạ, Trì Kính Đình sẽ trêu chọc gọi cô là “bé giúp việc”. Có lẽ là do anh ta quá đẹp trai, trai đẹp nói gì cũng đúng. Cũng có thể là do dáng vẻ vô tư lự, khiến người ta không cảm thấy chút ác ý nào, nên Hoài Niệm cũng không sửa lại cách gọi của anh ta.
“Không.” Hoài Niệm thành thật lắc đầu.
“Vậy tối nay cậu giúp mình chuẩn bị hiện trường tỏ tình nhé.”
“…”
Không biết còn tưởng anh ta cầu hôn.
Trì Kính Đình: “Tài xế nhà mình đến rồi, bé giúp việc, cậu dọn đồ xong chưa? Mình đưa cậu về nhà.”
Hoài Niệm muốn từ chối: “Không cần…”
Nhưng Trì Kính Đình đã chộp lấy túi xách trong tay cô, nhét tất cả đồ đạc trên bàn cô vào túi. Sau đó tự ý mang túi xách của Hoài Niệm ra khỏi lớp học: “Hai người nhanh chân lên được không? Tỏ tình không đợi người đâu.”
“…”
“…”
Hoài Niệm liếc nhìn Đoàn Hoài Ngạn.
Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt xuống, không nhìn Hoài Niệm lấy một lần, xoay người bước ra ngoài.
Hoài Niệm bất lực đi theo.
Về đến nhà, Trì Kính Đình lải nhải nói phải bố trí như thế nào, kéo Hoài Niệm cùng nhau giúp đỡ. Hoài Niệm đặt túi xách xuống, ánh mắt liếc thấy bóng dáng Đoàn Hoài Ngạn lên lầu.
Trì Kính Đình nói: “Đừng để ý đến cậu ta, cũng đừng nói chuyện với cậu ta, mình sợ cậu ta không vui mà đuổi mình ra ngoài.”
Hoài Niệm bật cười.
Trì Kính Đình thường xuyên gọi bạn bè đến nhà Đoàn Hoài Ngạn tụ tập. Anh ta có nhiều bạn bè, trò chơi cũng nhiều. Chỉ là tụ tập luôn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, việc chuẩn bị đương nhiên giao cho mẹ của Hoài Niệm. Hoài Niệm thường xuyên đến giúp đỡ.
Vì màn tỏ tình tối nay, Trì Kính Đình đặc biệt đặt 999 đóa hồng.
Hoài Niệm không rõ đối tượng tỏ tình của anh ta là ai, dù sao nhìn anh ta có vẻ như đang dan díu với tất cả các cô gái. Trì Kính Đình cũng không nói rõ, anh ta ung dung hỏi Hoài Niệm: “Bé giúp việc, cậu có thích hoa hồng không?”
“Con gái chắc đều thích hoa.” Hoài Niệm nói.
“Nếu có người cầm hoa tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?”
Hoài Niệm hơi ngừng thở, không nhịn được hỏi anh ta: “Đối tượng tỏ tình của cậu không phải là tôi đấy chứ?”
Trì Kính Đình vẻ mặt kinh ngạc: “Vậy thì mình đúng là tự tìm đường chết.”
Hoài Niệm không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của anh ta, chỉ cho rằng anh ta không ưa mình.
Dù sao anh ta cũng là cậu ấm được nhiều người săn đón, sao có thể thích con gái của người giúp việc được.
Họ về đến nhà đã hơn bốn giờ chiều, sau một hồi bận rộn chuẩn bị, trời bên ngoài cũng đã tối đen.
Cửa nhà mở toang, một nhóm người ùa vào.
Có vài người Hoài Niệm đã gặp, có vài người thì chưa, nghe nói đều là bạn từ thuở nhỏ của Trì Kính Đình và Đoàn Hoài Ngạn. Trì Kính Đình còn chỉ cho Hoài Niệm cô gái mà anh ta định tỏ tình tối nay, “Thế nào? Xinh chứ?”
Thực ra Hoài Niệm chưa nhìn rõ, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Xinh.”
Mọi người đến đông đủ, ầm ĩ hỏi: “Đoàn Hoài Ngạn đâu?”
Trì Kính Đình: “Đang ngủ trên lầu đấy.”
“Ngủ cái gì? Mau xuống đây chơi với bọn này!”
Trì Kính Đình bận việc khác, thế là nhiệm vụ lên lầu gọi Đoàn Hoài Ngạn dậy được giao cho Hoài Niệm.
Hoài Niệm cũng không phải chưa từng gọi Đoàn Hoài Ngạn dậy, có vài lần sáng sớm sắp muộn học, cửa phòng Đoàn Hoài Ngạn đóng chặt, Hoài Niệm bị mẹ đẩy lên lầu gõ cửa.
Những lần trước chỉ cần gõ vài tiếng là có người đáp lại, nhưng hôm nay, Hoài Niệm vừa chạm ngón tay vào cửa, cánh cửa đã nhẹ nhàng trượt mở.
Cửa không khóa. Hoài Niệm hơi sững người.
Ánh sáng trong phòng yếu ớt, ánh mắt cô lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc ghế sofa gần nhất. Thân trên Đoàn Hoài Ngạn lún sâu vào ghế sofa, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, phác họa đường nét mảnh khảnh, cao ráo của anh. Anh hơi ngửa đầu, dường như vẫn đang ngủ.
Do dự một lúc, phía sau truyền đến tiếng nói chuyện rôm rả dưới lầu. Loáng thoáng nghe thấy có người đang tìm Đoàn Hoài Ngạn.
Hoài Niệm dừng lại một chút, rồi bước chân về phía Đoàn Hoài Ngạn. Cô di chuyển rất nhẹ nhàng, sau khi đến bên cạnh Đoàn Hoài Ngạn, cúi người xuống, tên anh đã ở đầu môi, sắp gọi ra, nhưng lại đột ngột dừng lại.
Ánh trăng mờ ảo lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, đôi mắt ngày thường sắc bén, lạnh lùng lúc này đang nhắm nghiền, vẻ áp bức biến mất, chỉ còn lại nét thanh tú đặc trưng của chàng trai trẻ phả vào mặt.
Hình như dưới lầu đang bật nhạc, giai điệu du dương, nồng nàn.
Hoài Niệm thoáng chốc ngẩn ngơ, lý trí trở lại rất nhanh. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào vai Đoàn Hoài Ngạn.
Tay vừa chạm vào vai anh, khuỷu tay bỗng nặng trĩu, mí mắt cô khẽ run, giây tiếp theo, cô bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm. Cùng lúc đó, một bàn tay đặt lên eo cô, hơi dùng lực, Hoài Niệm bị kéo ngã về phía trước.
Trong nháy mắt, Hoài Niệm ngã vào lòng Đoàn Hoài Ngạn.
Khoảng cách rất gần, gần đến mức hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, không phân biệt được của ai.
“Cậu…” Hoài Niệm bối rối không biết nên nói gì, “… Tôi…”
Đoàn Hoài Ngạn không nói, đôi mắt vừa tỉnh ngủ vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi.
Một thoáng im lặng. Không khí tràn ngập sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Rồi dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng hò reo đồng thanh đầy trêu chọc: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi…”
Hơi thở như ngừng lại trong khoảnh khắc này.
Hoài Niệm cúi đầu nhìn anh, ngay cả động tác chớp mắt cũng chậm lại.
Đoàn Hoài Ngạn hơi nheo mắt, con ngươi đen láy như một vòng xoáy, hút lấy Hoài Niệm. Hoài Niệm muốn trốn thoát, nhưng lại không kìm được mà chìm sâu vào đó. Cô theo bản năng liếm môi, cổ họng khô khốc.
“Đã hôn bao giờ chưa?” Trong mơ màng, Đoàn Hoài Ngạn mở miệng, giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy, trầm thấp như tiếng nhạc metal, ma sát vào màng nhĩ.
Hoài Niệm khẽ nói: “… Chưa.”
“Trùng hợp thật,” anh cong môi cười, “Vậy đây là nụ hôn đầu của tôi và cậu.”
“Hả?” Hoài Niệm ngơ ngác.
Giây tiếp theo, âm cuối của cô bị nuốt chửng giữa môi và răng.
Đoàn Hoài Ngạn giữ gáy cô, ép cô cúi đầu xuống, còn anh thì ngẩng đầu lên, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi ấm áp, hơi thở hỗn loạn, là gam màu của một đêm say mê, mất phương hướng.
Cùng với tiếng “Bùm” đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ.
Vô số pháo hoa bay lên, vẽ nên những sắc màu rực rỡ trên nền trời đêm.
Ánh sáng nhập nhòa, pháo hoa vút lên trời đêm, nụ hôn đầu của Đoàn Hoài Ngạn đã trao cho Hoài Niệm.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang