Chết mê chết mệt.
Hoài Niệm cảm thấy hai từ này thật xa lạ.
Xa lạ đến mức cô nghi ngờ Đoàn Hoài Ngạn đã lén lút tìm bạn gái khác, thậm chí cô còn có cảm giác mình đã phải lòng Đoàn Hoài Ngạn đã có vợ, dù biết anh đã có bạn gái nhưng vẫn cố chấp đeo bám anh, cuối cùng thành công trở thành kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của anh.
Nếu không thì tại sao lại dùng từ “bắt gian”?
Hoài Niệm mím môi: “Đoàn Hoài Ngạn nói với dì sao ạ? Bạn gái cậu ấy bị cậu ấy làm cho chết mê chết mệt?”
“Không phải, dì đoán thôi.” Trình Tùng Nguyệt phân tích, “Nhưng dì cảm thấy đó đều là giả vờ. Bạn gái nó tỏ vẻ bị nó làm cho chết mê chết mệt, thực chất là say mê nhan sắc và tiền bạc của Đoàn Hoài Ngạn.”
Say mê cái gì?
Nhan sắc.
Còn gì nữa?
Tiền.
Tiền???????
Tâm trạng bất an của Hoài Niệm trở nên phức tạp.
Cô giả vờ bình tĩnh nói: “Dì Trình, Đoàn Hoài Ngạn chắc chắn không chỉ có hai ưu điểm này, chắc còn có những ưu điểm khác đáng để được yêu.”
Trình Tùng Nguyệt tháo kính râm xuống, vẻ mặt chăm chú lắng nghe, nhìn Hoài Niệm một cách chân thành và mong đợi: “Cháu nói cho dì nghe được không? Con trai dì còn có ưu điểm gì?”
Trong đầu Hoài Niệm cố gắng tìm kiếm ưu điểm của Đoàn Hoài Ngạn, nhận ra anh là một người vừa kín đáo vừa ngạo mạn, mức độ mỏ hỗn khiến người ta muốn đánh anh, suốt ngày trưng ra cái bản mặt như người ta thiếu nợ anh tám triệu, đối với tất cả mọi người đều tỏ vẻ lạnh lùng xa cách.
Ngoài có tiền và đẹp trai ra, Đoàn Hoài Ngạn còn có ưu điểm gì?
Đây quả là một câu hỏi hay.
Hoài Niệm im lặng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu: “Cậu ấy học giỏi.”
Trình Tùng Nguyệt tỏ vẻ đã đoán trước được, hừ lạnh một tiếng, “Học giỏi mà là ưu điểm gì? Trên đường đến trường cháu, dì ném đại một viên gạch, mười người bị trúng thì có tám người là thủ khoa đại học.”
“…” Hoài Niệm ngập ngừng, tiếp tục suy nghĩ về ưu điểm của Đoàn Hoài Ngạn.
Trình Tùng Nguyệt đột nhiên nói: “Hình như con trai dì có thân hình khá đẹp, có cơ bụng. Nhưng nó rất keo kiệt, không cho dì xem, nói là nam nữ khác biệt, bảo dì chú ý chừng mực.”
Câu này đúng là câu Đoàn Hoài Ngạn sẽ nói.
Hoài Niệm mở to mắt, không nhịn được cười.
Ánh mắt nhìn ra ngoài, một chiếc SUV màu đen quen thuộc đập vào mắt.
Sau đó, dừng lại bên cạnh xe của Trình Tùng Nguyệt.
Chiếc xe đồ sộ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trình Tùng Nguyệt. Bà nhận xét: “Sinh viên bây giờ sao lại phô trương như vậy? Lái xe đắt tiền thế đến trường. Hoài Niệm, cháu phải nhớ cháu vẫn là sinh viên, sinh viên nên học hành cho giỏi, đừng có đua đòi. Như chủ xe này, cháu nên tránh xa nó ra, quá phô trương, quá hư vinh.”
“…”
Vừa dứt lời, cửa xe ghế lái mở ra, chủ xe hư vinh bước xuống.
Nhìn thấy là Đoàn Hoài Ngạn, Trình Tùng Nguyệt sững người, Hoài Niệm tưởng bà sẽ sửa lại, tìm lại chút thể diện cho Đoàn Hoài Ngạn. Ai ngờ, Trình Tùng Nguyệt lại nói: “Biết ngay mà, ngày nào nó cũng lái loại xe này đến trường chỉ để thu hút sự chú ý của các cô gái, nên mới may mắn có người yêu.”
Đoàn Hoài Ngạn đi tới gần, hơi nhíu mày, như thể biết Trình Tùng Nguyệt đang lẩm bẩm gì đó, “Mẹ nói xấu con thì nói to lên chút được không?”
Trình Tùng Nguyệt liền nâng cao âm lượng, nói một cách hùng hồn: “Bạn gái con chỉ ham tiền của con thôi.”
Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn Hoài Niệm, mặt cô đầy vẻ bất lực.
Đoàn Hoài Ngạn nhướng mày, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Mẹ chạy đến trường làm gì?”
“Đến bắt gian.” Trình Tùng Nguyệt nói.
“Con ngoại tình à?” Đoàn Hoài Ngạn thay Hoài Niệm hỏi ra thắc mắc trong lòng, “Cần phải dùng từ “bắt gian” sao?”
“…” Trình Tùng Nguyệt im lặng một lúc mới nhận ra mình dùng sai từ, nhưng bà vẫn rất hống hách, “Vậy anh giấu giếm làm gì, đến bây giờ mẹ chỉ biết đó là con gái, ngoài ra không biết gì khác. Đoàn Hoài Ngạn, con đừng nhỏ mọn như vậy, dù là con đưa ảnh con bé cho mẹ xem cũng được.”
“Không có.” Đoàn Hoài Ngạn vừa nói vừa mở cửa xe, không hề dịu dàng nhét Trình Tùng Nguyệt vào trong xe, “Mẹ về nhà đi.”
Trình Tùng Nguyệt ra sức giãy giụa nhưng vô ích, Đoàn Hoài Ngạn đóng cửa xe lại.
Đoàn Hoài Ngạn nhướng mày, thấy Trình Tùng Nguyệt rất nhanh nhẹn chạy ra từ cửa xe bên kia.
“…”
Trình Tùng Nguyệt: “Hôm nay mẹ không gặp được bạn gái con, mẹ sẽ không đi!”
Đoàn Hoài Ngạn khẽ mở mắt, lạnh lùng nói: “Gặp rồi mẹ định làm gì?”
Trình Tùng Nguyệt: “Mẹ không làm gì cả, mẹ chỉ muốn xem mặt nó thôi.”
Đang nói chuyện, từ ký túc xá nữ phía sau Đoàn Hoài Ngạn ùa ra một đám đông.
Hình như là đang họp lớp, mọi người ríu rít bàn tán, rất nhiều người nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc. Chưa kịp để họ buôn chuyện, xe buýt từ xa đến gần, dừng lại bên đường, họ vội vàng lên xe.
Đoàn Hoài Ngạn quay đầu lại nhìn, sau khi thu hồi ánh mắt, anh nói giọng đều đều, đầy ẩn ý: “Mẹ đã thấy rồi.”
Trình Tùng Nguyệt ngẩn người, suy nghĩ bị lời nói của anh dẫn dắt, tưởng rằng bạn gái anh ở trong đám đông vừa rồi.
Trình Tùng Nguyệt trừng mắt nhìn anh: “Sao con không nói sớm? Bảo sao lúc nãy những người đó đều nhìn con, thì ra họ đang nhìn người cướp bạn trai của họ.”
Đoàn Hoài Ngạn không chịu nổi nữa, lại đẩy Trình Tùng Nguyệt vào lại xe.
Cùng lúc đó, anh nháy mắt với Hoài Niệm.
Hoài Niệm vội vàng kéo mẹ mình: “Mẹ, chúng ta cũng lên xe thôi.”
Hoài Diễm Quân: “Ừ.”
Lần này, Trình Tùng Nguyệt không chạy ra khỏi xe nữa, thứ nhất là không còn chỗ trống, thứ hai là bà cứ nghĩ mãi, trong đám người vừa rồi, rốt cuộc ai là bạn gái của Đoàn Hoài Ngạn.
Hoài Niệm đi xe của Trình Tùng Nguyệt về, xe của Đoàn Hoài Ngạn đi theo sau xe Trình Tùng Nguyệt.
Trên đường đi, Hoài Niệm muốn nhắn tin cho Đoàn Hoài Ngạn, nhưng lại sợ làm phiền anh lái xe, cuối cùng vẫn không nhắn.
May mà trên đường đi, Trình Tùng Nguyệt không nói gì, rất yên lặng.
Nhanh chóng về đến nhà.
Trình Tùng Nguyệt là người đầu tiên bước vào cửa, sau đó là Hoài Niệm và Hoài Diễm Quân, Đoàn Hoài Ngạn đi cuối cùng.
“Nhưng mà mẹ thật sự rất tò mò, bạn gái con rốt cuộc là ham tiền hay ham sắc?” Trình Tùng Nguyệt đột nhiên lên tiếng, câu nói khiến mọi người giật mình.
Mọi người dừng bước.
Hoài Niệm và Hoài Diễm Quân bị hai mẹ con họ kẹp ở giữa.
Hoài Diễm Quân đột nhiên nói: “Tôi vẫn còn đang ninh nồi canh, tôi đi xem sao.”
Sau đó, định kéo Hoài Niệm rời khỏi chiến trường.
Đoàn Hoài Ngạn cất giọng nhàn nhạt: “Trong mắt mẹ, con vô dụng đến vậy sao?”
“Không biết nói sao, chỉ là mẹ thật sự không hiểu bạn gái con chấm con ở điểm nào.” Trình Tùng Nguyệt như nhớ ra điều gì, nắm lấy cổ tay Hoài Niệm, khiến Hoài Niệm không thể rời khỏi chiến trường. Hoài Niệm mỉm cười, mím môi hỏi, “Dì Trình, còn chuyện gì nữa sao ạ?”
“Hoài Niệm, chúng ta giả sử nhé, sau đó cháu đứng ở góc độ của con gái trả lời một câu hỏi.”
“Giả sử gì ạ?”
“Giả sử trước đây cháu không quen Đoàn Hoài Ngạn, hôm nay là lần đầu tiên cháu gặp Đoàn Hoài Ngạn.” Trình Tùng Nguyệt hỏi Hoài Niệm, “Cháu có thích Đoàn Hoài Ngạn không?”
“…”
Giả sử hay đấy.
Hoài Niệm thầm nghĩ, hay là giết tôi luôn đi.
Trình Tùng Nguyệt rất hào phóng đưa ra một tiền đề: “Cháu xem, Đoàn Hoài Ngạn đúng là đẹp trai, dù sao cũng di truyền nhan sắc của dì. Nó cũng rất giàu có, dì nghĩ nếu dì là con gái ở tuổi cháu, cũng sẽ rung động trước nó, còn cháu thì sao?”
“… Cháu cũng sẽ… thích?” Hoài Niệm bấm bụng nói.
“Nhưng mà tiếp xúc với nó một ngày là biết nó ngoài có tiền và đẹp trai ra thì không còn ưu điểm nào khác, tính tình còn tệ muốn chết.” Trình Tùng Nguyệt nhìn Hoài Niệm, chờ đợi cô nói tiếp.
“Không thích.” Hoài Niệm đáp lại dứt khoát, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Đoàn Hoài Ngạn, cô nhỏ giọng, gượng gạo thêm một từ, “… sao?”
Trình Tùng Nguyệt thở dài: “Thật ra dù bạn gái nó ham sắc hay ham tiền, dì đều có thể chấp nhận, hơn nữa dì thấy như vậy cũng tốt, tốt nhất là ham tiền, dù sao chồng dì cũng rất giàu.”
Đoàn Hoài Ngạn vỗ mạnh vào tay Trình Tùng Nguyệt đang nắm tay Hoài Niệm.
Trình Tùng Nguyệt: “Đau!”
Đoàn Hoài Ngạn: “Tay người ta cũng bị mẹ nắm đỏ cả rồi.”
Lúc này Trình Tùng Nguyệt mới nhìn thấy, cổ tay Hoài Niệm có một mảng đỏ ửng.
Trình Tùng Nguyệt áy náy: “Xin lỗi cháu nhé Hoài Niệm, dì không cố ý.”
Hoài Niệm cười: “Không sao đâu dì Trình, cháu hơi đau bụng, muốn đi vệ sinh.”
Trình Tùng Nguyệt: “Cháu đi đi, cháu đi đi.”
Đợi Hoài Niệm khuất bóng, Đoàn Hoài Ngạn nhìn chằm chằm vào mặt Trình Tùng Nguyệt, vẻ mặt không chút thay đổi, nói từng chữ: “Mẹ, con đã đặt vé máy bay cho mẹ đi Úc vào ngày mai.”
Vẻ mặt Trình Tùng Nguyệt kinh hãi: “Cái gì?”
Đoàn Hoài Ngạn nói: “Con đã nói với bố, mẹ nhớ bố đến phát điên rồi, không gặp được bố, mẹ sẽ không sống nổi.”
Trình Tùng Nguyệt: “?”
Đoàn Hoài Ngạn: “Bố đã hủy công việc ngày kia, ngày kia sẽ đến sân bay đón mẹ.”
Trình Tùng Nguyệt phản ứng lại: “Chỉ vì mẹ hỏi con chuyện bạn gái của con, con liền đối xử với mẹ như vậy sao? Mẹ mới về nước hôm qua thôi đấy!”
“Nếu mẹ về nước là để gây chuyện cho con,” Đoàn Hoài Ngạn nói, “Thì thà đừng về.”
“…”
“Còn nữa.”
“Còn gì nữa?”
Khóe miệng Đoàn Hoài Ngạn nhếch lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo bất cần đời, giọng điệu vô cùng ngông cuồng: “Con quan tâm bạn gái con thích con ở điểm gì? Con thích cô ấy là đủ rồi.”
Trình Tùng Nguyệt đứng ngây người tại chỗ.
Một lúc lâu sau, bà mới hoàn hồn, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.
E là tình cảm của anh không được thuận lợi và hạnh phúc như bà tưởng tượng.
Nhưng với tính cách của anh, rất ít cô gái có thể chịu đựng được. Quá mạnh mẽ, quá bá đạo, chiếm hữu quá cao, tính tình lại quá lạnh lùng.
Trình Tùng Nguyệt thở dài thườn thượt.
Thôi vậy.
Mặc kệ nó đi.
Trình Tùng Nguyệt cũng lười quản nữa, ngày hôm sau bị Đoàn Hoài Ngạn đưa ra sân bay cũng không phản đối gì.
Đến sân bay, bà nói: “Mẹ vẫn muốn nói với con vài lời chân thành.”
Đoàn Hoài Ngạn đang làm thủ tục check-in cho bà, nghe vậy thì liếc nhìn bà, vẻ mặt bà tràn đầy sự dịu dàng của người mẹ, anh cũng hiếm khi dịu giọng với bà: “Nói đi.”
“Con khó khăn lắm mới tìm được bạn gái, phải đối xử tốt với con bé.”
“Ờ.”
“Nếu con bé đánh con mắng con, con phải nhịn.”
“…”
“Đánh là thương, mắng là yêu.”
“…”
“Nếu con bé chia tay với con, con phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin con bé đừng chia tay.”
“…”
“Con gái đều mềm lòng, con rơi vài giọt nước mắt, con bé sẽ quay lại thôi.”
“…”
Đoàn Hoài Ngạn nhận lấy vé máy bay, nhét hộ chiếu và vé máy bay vào tay Trình Tùng Nguyệt, động tác thô bạo, anh nói: “Im miệng.”
“Mẹ chỉ nói câu cuối cùng thôi,” Trình Tùng Nguyệt nói, “Muốn làm nên chuyện lớn thì không câu nệ tiểu tiết, cho dù con bé ngoại tình, con cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua, được không? Đàn ông bên ngoài chỉ là khách sạn, chỉ có con mới là nhà của con bé.”
Đoàn Hoài Ngạn không còn tâm trạng đưa bà đi qua cửa kiểm tra an ninh nữa, quay người bỏ đi.
Trình Tùng Nguyệt nhìn bóng lưng anh, thở dài: “Tính tình nóng nảy như vậy, phải làm sao đây?”
–
Sau khi tiễn Trình Tùng Nguyệt đi, Đoàn Hoài Ngạn lái xe về trường.
Về đến phòng thí nghiệm trường không lâu, anh liền nhận được tin nhắn của Hoài Niệm.
Hoài Niệm: [Dì Trình đi rồi sao?]
Đoàn Hoài Ngạn: [Ừ.]
Hoài Niệm: [Dì ấy nói gì với anh vậy?]
Lần này, Đoàn Hoài Ngạn gửi một tin nhắn thoại.
Hoài Niệm nhìn tin nhắn thoại dài bảy giây, mơ hồ có dự cảm không lành.
Cô im lặng hai giây, cảm thấy không có câu nào quá đáng hơn “bắt gian” và “bị làm cho chết mê chết mệt”, nên bình tĩnh mở tin nhắn thoại.
Giọng nói của Đoàn Hoài Ngạn khó đoán, chậm rãi: “Bà ấy nói, em bạo hành gia đình với anh, còn bảo anh quỳ xuống khóc lóc cầu xin em.”
“…”
Tin nhắn thoại thứ nhất phát xong, tự động phát tin nhắn tiếp theo.
“Cầu xin em đừng đánh đàn ông bên ngoài, chỉ đánh anh thôi.”
Anh khẽ cười, giọng điệu lười biếng nghe rất đáng ghét: “Bà ấy nói phụ nữ ngoại tình sẽ bị báo ứng, tốt nhất là để anh luôn ở bên cạnh em, đề phòng đàn ông khác thừa cơ chen chân, dù sao đàn ông trên đời này rất nhiều, thế giới bên ngoài rất hấp dẫn, em dễ bị cám dỗ bởi đàn ông khác.”
Hoài Niệm mặt không cảm xúc trả lời anh: [Anh bớt nói nhảm đi.]
Đoàn Hoài Ngạn: “Em có thể đi hỏi mẹ anh.”
Giọng điệu anh rất bình tĩnh, còn tỏ vẻ ngay thẳng để Hoài Niệm tự do điều tra, khiến Hoài Niệm không khỏi nghi ngờ những gì anh nói có thể là sự thật. Hơn nữa, trong mắt Trình Tùng Nguyệt, con trai mình quả thực không có gì đáng khen.
Hình như, dường như, có lẽ, có thể.
Trình Tùng Nguyệt thật sự đã nói những lời này?
Hoài Niệm không biết rõ, suy nghĩ rối bời.
Vấn đề này không làm khó cô quá lâu, dù sao kỳ thi giữa kỳ cũng sắp đến, cô nói chuyện phiếm với Đoàn Hoài Ngạn một lúc rồi đặt điện thoại sang một bên, chuyên tâm đọc sách ôn tập.
Sau kỳ thi giữa kỳ, thời gian trôi qua rất nhanh.
Thời tiết ngày càng nóng.
Nhiệt độ tăng dần, cuối tháng Sáu, mùa hè oi bức bao trùm thành phố. Nắng nóng khó chịu, ngoài trời như lò nướng. Tiếng ve sầu râm ran, gió mang theo hơi nóng.
Ngay cả khi ra khỏi cửa vào buổi sáng, da cũng tiếp xúc với cái nóng oi bức không thể xua tan.
Cuối tháng Sáu là tuần thi cuối kỳ, mỗi khi đến tuần thi, phòng tự học đều chật kín người. Bốn người trong phòng ký túc ở lại ký túc xá, chỉ cần có một người mở miệng nói chuyện, ba người còn lại sẽ không còn tâm trí học hành, buôn đủ thứ chuyện.
Học ở ký túc xá, bữa trưa lại phải đến nhà ăn mua, bữa sáng và bữa tối thì không sao, nhưng giữa trưa nắng gắt, ăn cơm xong về người đầy mồ hôi.
Hứa Phù là người đầu tiên thu dọn đồ đạc rời đi: “Tớ vẫn chọn ôn bài ở khách sạn thì hơn.”
“Ôn bài ở khách sạn và ôn bài ở ký túc xá khác gì nhau?” Cảnh Duyệt hỏi.
“Có mỹ nam bầu bạn, chẳng lẽ không khác sao?” Hứa Phù miêu tả cảnh tượng, “Cậu nghĩ xem, nhìn hình vẽ cấu trúc xương người chán chết đi được, tớ thà đưa tay ra sờ cơ bụng tám múi.”
“…”
Mọi người im lặng.
Hứa Phù nhướng mày, mời mọi người: “Đi cùng không?”
“Thôi đi, bốn đứa con gái sờ soạng một chàng trai, cảm giác tối nay chúng ta sẽ bị bắt vào đồn.”
“…” Hứa Phù cười, “Khùng à, nếu các cậu đi cùng tớ, tớ sẽ không gọi bạn trai tớ nữa.”
Vừa dứt lời, chiếc điều hòa treo trên tường ký túc xá phát ra tiếng “bíp”.
Sau đó.
Ngừng hoạt động.
Hoài Niệm là người giữ điều khiển điều hòa, cô chắc chắn vừa rồi mình không chạm vào điều khiển, điều khiển cũng có pin, cô ấn vào cửa gió điều hòa. Cánh quạt đang đóng từ từ mở ra, nhưng lúc này, gió thổi ra là gió nóng.
Thử mấy lần, cuối cùng rút ra kết luận, điều hòa bị hỏng.
Mọi người bất đắc dĩ đi cùng Hứa Phù đến khách sạn.
Hoài Niệm không đi cùng họ, bốn người ở cùng nhau sẽ nói đủ thứ chuyện, vì vậy cô đến chỗ Đoàn Hoài Ngạn.
Sau một học kỳ thích nghi, ba người còn lại trong ký túc xá đã quen với việc Hoài Niệm có bạn trai.
Nhưng học kỳ này, số lần Hoài Niệm ra ngoài qua đêm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên khi nghe Hoài Niệm đến chỗ Đoàn Hoài Ngạn, họ vẫn hơi ngạc nhiên. Dù sao trong ký túc xá cũng có một sự tương phản rõ rệt – Hứa Phù cuối tuần nào cũng ra ngoài qua đêm hưởng thụ cùng bạn trai.
Cảnh Duyệt tò mò: “Cậu và Đoàn Hoài Ngạn thật sự chỉ yêu đương trong sáng thôi sao?”
Chu Vũ Đồng nói: “Hôm nay không trong sáng nữa, hôm nay chỉ đọc sách thôi.”
Chỉ có Hứa Phù cười đầy ẩn ý: “Nhớ mặc váy ngủ tớ tặng cậu để đọc sách nhé.”
“…” Hứa Phù không nhắc, Hoài Niệm cũng suýt quên chiếc váy ngủ đó, cô coi như không nghe thấy lời Hứa Phù, cầm sách ôn tập lên chạy ra ngoài.
Đoàn Hoài Ngạn đang ở phòng thí nghiệm, Hoài Niệm không nhắn tin cho anh, cô mở ứng dụng đặt xe, gọi một chiếc taxi.
Xe vào trường phải đặt trước ít nhất một ngày trên tài khoản công cộng của trường, gọi xe tạm thời chỉ có thể đợi ở cổng trường. Hoài Niệm cam chịu cầm ô, đội nắng đi ra cổng trường.
Sắp đến cổng trường, cô bất ngờ nhìn thấy một người.
Không kịp để cô tránh, Hứa Như Thanh đã nhìn thấy cô: “Hoài Niệm!”
Hoài Niệm mỉm cười tự nhiên, đi đến trước mặt anh ta: “Đàn anh.”
Hứa Như Thanh hỏi cô: “Đi chơi à?”
Hoài Niệm sắp xếp từ ngữ: “Cũng coi là vậy.”
“Cũng coi là vậy là sao? Em định đi đâu?”
Thấy anh ta cũng có vẻ như đang định ra ngoài, và rất có thể là về khu chung cư mà họ đã tình cờ gặp nhau, Hoài Niệm không giấu diếm nói tên khu chung cư.
Hứa Như Thanh: “Anh cũng định đến đó. Em đi tàu điện ngầm à? Chúng ta có thể cùng đến ga tàu điện ngầm.”
“Nóng quá,” Hoài Niệm nói, “Em đã gọi xe rồi.”
Vì mối quan hệ từ nhỏ, Hoài Niệm rất không thích những người bên nhà bố cô, nhưng Hứa Như Thanh quả thực là người duy nhất đối xử tốt với cô trong số những người cô quen bên đó.
Cho dù không có mối quan hệ này, Hứa Như Thanh là giảng viên của Hoài Niệm, vì lịch sự, Hoài Niệm cũng nên mời Hứa Như Thanh đi cùng xe. Dù sao taxi chở mấy người cũng cùng một giá tiền.
Hoài Niệm nói: “Xe em sắp đến rồi, đàn anh đi cùng xe với em nhé.”
Hứa Như Thanh: “Vậy thì cảm ơn em nhé, đàn em.”
Khoảng hai phút sau, taxi dừng lại gần cổng trường, hai người lên xe.
Trùng hợp là sau khi họ lên xe, Hoài Niệm liền nhận được tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn.
Đoàn Hoài Ngạn: [Điều hòa phòng ký túc em bị hỏng à?]
Hoài Niệm cúi đầu trả lời tin nhắn của anh: [Sao anh biết?]
Đoàn Hoài Ngạn: [Vừa gặp bạn cùng phòng của em.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Cô ấy nói em đến tìm anh.]
Hoài Niệm: [Ừ, em vừa lên xe, mười phút nữa là đến.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Anh cũng định về nhà một chuyến.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Lấy đồ.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Đừng nghĩ nhiều.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Không phải cố tình để gặp em.]
“…”
Tôi hoàn toàn! Không hề! Nghĩ đến chuyện đó!
Lúc này, Hứa Như Thanh bên cạnh đột nhiên lên tiếng, bắt chuyện: “Thật ra chúng ta đã từng gặp nhau rồi, không phải học kỳ này, là năm ngoái, không biết em còn nhớ không?”
“Cửa hàng tiện lợi ở cổng khu chung cư?” Hoài Niệm thật sự không muốn nhắc đến chuyện này, cô cố gắng đánh lạc hướng, “Anh Như Thanh, lúc đó anh đã nhận ra em rồi sao?”
“Ừ, em rất giống hồi nhỏ, tóm lại, nhìn một cái là nhận ra.” Hứa Như Thanh cười, cũng rất tự giác lướt qua chuyện túi đựng đầy bao cao su.
Hoài Niệm không nói gì thêm, chỉ cười lấy lệ.
Không biết từ lúc nào, đã đến cổng khu chung cư.
Hoài Niệm và Hứa Như Thanh xuống xe từ hai bên cửa.
Cô đưa tay đóng cửa xe, không thể tránh khỏi việc phải cùng Hứa Như Thanh vào khu chung cư. Cô đang suy nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào thì Hứa Như Thanh đột nhiên nói: “Bạn trai em kìa.”
Nghe thấy Hứa Như Thanh nói vậy, Hoài Niệm ngẩng phắt đầu lên.
Không cần bất kỳ sự chỉ dẫn nào, cô liền nhìn thấy Đoàn Hoài Ngạn ở phía xa.
Hôm nay Đoàn Hoài Ngạn hiếm khi mặc áo sơ mi trắng trong suốt, bên trong là một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, tạo cảm giác là một nam sinh đại học rất sạch sẽ, nho nhã, và dễ gần.
Thấy cô cuối cùng cũng nhìn thấy mình, Đoàn Hoài Ngạn lên tiếng: “Lại đây.”
“Đàn anh, bạn trai em đến đón em rồi, em đi trước đây.” Hoài Niệm nói xong câu này với Hứa Như Thanh, liền chạy về phía Đoàn Hoài Ngạn.
Phải nói rằng, Đoàn Hoài Ngạn nghe câu “bạn trai em” của Hoài Niệm thấy rất sướng.
Đoàn Hoài Ngạn không lịch sự như Hoài Niệm, đi cũng phải chào hỏi.
Đợi Hoài Niệm đến trước mặt anh, anh lười biếng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thờ ơ, như thể coi Hứa Như Thanh là không khí.
Vào thang máy, Đoàn Hoài Ngạn hỏi cô: “Sao lại đi cùng anh ta?”
Hoài Niệm thản nhiên lừa anh: “Tình cờ gặp thôi.”
Đoàn Hoài Ngạn khẽ nhếch môi, cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Chủ đề kết thúc tại đây một cách khó tin.
Lúc Hoài Niệm mở cửa nhà, Đoàn Hoài Ngạn phía sau đột nhiên hỏi: “Anh ta tên gì?”
Hoài Niệm tưởng chủ đề đó đã qua rồi, nhất thời không phản ứng kịp, “Ai? Anh Như Thanh sao?”
“Anh Như Thanh?” Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn cô, trong mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, trông rất lạnh lùng, “Gọi “anh Như Thanh” thật trôi chảy, sao không nghe em gọi anh là anh?”
Hoài Niệm nhớ ra: “Anh nhỏ hơn em mấy tháng.”
Đoàn Hoài Ngạn nhìn cô từ trên xuống dưới, nhướng mày: “Anh không phải là không thể thay đổi.”
Hoài Niệm khó hiểu: “Cái gì?”
“Trước đây anh quả thực không thể chấp nhận tình yêu chị em,” Đoàn Hoài Ngạn kéo dài giọng, chậm rãi nói, “Nhưng bây giờ anh thật sự đang trong mối quan hệ tình chị em, cảm giác rất tuyệt, bé cưng à, em thấy đúng không?”
Hoài Niệm nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được, “Nếu anh đổi “bé cưng” thành chị gái, em sẽ cảm thấy anh thật sự rất tuyệt.”
Giọng cô khô khan, không mấy tự tin: “Hay là anh gọi “chị’ cho em nghe thử đi?”
Trong lúc im lặng, khí chất nam sinh đại học dễ gần của Đoàn Hoài Ngạn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng xa cách.
Anh cười lạnh hai tiếng, nói hai chữ: “Mơ đi.”
Câu trả lời nằm trong dự đoán, Hoài Niệm có chút buồn bực, lẩm bẩm: “Vậy mà anh bảo là có thể thay đổi.”
Giọng rất nhỏ, Đoàn Hoài Ngạn không nghe rõ, nhưng không cần nghĩ cũng biết cô sẽ nói gì.
Hoài Niệm nhìn Đoàn Hoài Ngạn, chuyển chủ đề: “Anh thật sự về nhà lấy đồ sao?”
Đoàn Hoài Ngạn tiện tay cầm một gói khăn giấy trên tủ giày ở cửa, giọng điệu gợi đòn: “Lấy được rồi.”
“…”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang