Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ

Chương 38: Toán tiểu học


Hoài Niệm giống như màn hình tivi trước mặt, bị nhấn nút tạm dừng, cả người cô cứng đờ, không thể cử động.

Đầu óc trống rỗng, toàn thân nóng bừng, vô cùng xấu hổ và lúng túng. Mặc dù các bạn cùng phòng ký túc xá đều không biết người đăng bài hỏi là cô, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn lan ra khắp người cô.

Không biết qua bao lâu, cô đứng dậy, động tác cứng nhắc, như robot Tiểu Mỹ đứng ở góc phòng khách, đi từng bước vào bếp.

Trong tủ lạnh có nước khoáng.

Hoài Niệm uống gần hết nửa chai nước lạnh, suy nghĩ mới dần bình tĩnh lại.

Cô điên cuồng tẩy não bản thân, coi ảnh chụp màn hình trong nhóm chat như do người lạ đăng, không liên quan gì đến Hoài Niệm là cô.

Im lặng một lúc.

Cô lại mở tin nhắn nhóm ký túc xá.

Mọi người vẫn đang thảo luận.

Hứa Phù: [Kỹ năng hôn giỏi đến mức nào, hơn nữa cậu không thấy sao, là hôn sau khi say rượu.]

Hứa Phù: [Thật là hết nói nổi, đã say rượu rồi mà còn chỉ hôn thôi sao? Không thể người lớn một chút à? Làm luôn đi chứ?]

Cảnh Duyệt: [Nếu chỉ hôn thôi, tớ rất nghi ngờ người này có cùng cảnh ngộ với cậu đấy, viện trưởng Hứa.]

Hứa Phù: [Bác sĩ Cảnh nói rất có lý, tớ đồng cảm với cô ấy, nam thần lạnh lùng thì sao? Đàn ông có thể yếu ở nhiều chỗ, nhưng chỗ đó mà yếu thật sự không được!]

Còn Chu Vũ Đồng lại có điểm quan tâm khác với hai người họ, vô cùng mới mẻ và thoát tục.

Chu Vũ Đồng: [Nam thần lạnh lùng, là nam thần lạnh lùng trong mắt cô ấy hay nam thần lạnh lùng trong mắt mọi người?]

Chu Vũ Đồng: [Nếu thật sự rất đẹp trai, tớ thấy có thể hẹn hò đấy.]

Cảnh Duyệt: [Nhưng tớ thấy, nếu cô gái không thích anh ta, thì không cần phải hẹn hò.]

Chu Vũ Đồng: [Tình cảm có thể vun đắp mà, cậu nghĩ xem, nếu một anh chàng siêu đẹp trai xuất hiện trước mặt cậu, anh ta hỏi ‘em có muốn hẹn hò với anh không’, chẳng lẽ cậu sẽ từ chối?]

Cảnh Duyệt: [Đương nhiên là.]

Cảnh Duyệt: [Em đồng ý lấy anh.]

Chu Vũ Đồng: […]

Hứa Phù: [Hai người các cậu thật dễ thương.]

Cảnh Duyệt: [?]

Chu Vũ Đồng: [?]

Hứa Phù: [Loại đề bài này đối với tớ mà nói thật sự là bài toán tiểu học.]

Hứa Phù: [Nghe viện trưởng Hứa phân tích cho các cậu đây.]

Hứa Phù: [Rất đơn giản, các cậu xem nội dung cô ấy đăng đi, vì nghi ngờ lời nói yêu thầm của chàng trai, nên cô ấy phân vân có nên đồng ý hay không.]

Hứa Phù: [Các cậu nói xem tại sao cô ấy không phân vân xem mình có thích chàng trai này không?]

Hứa Phù: [Câu trả lời rất rõ ràng, dù việc chàng trai yêu thầm là thật hay giả, nhưng tình cảm của cô gái là thật. Khi cô ấy hỏi mọi người có nên đồng ý hay không, trong lòng cô ấy đã có quyết định rồi.]

Nhìn thấy câu này, Hoài Niệm đột nhiên khóa màn hình điện thoại.

Màn hình điện thoại đen kịt, phản chiếu khuôn mặt cô một cách mơ hồ, phản chiếu tâm trạng hoảng hốt và bất an của cô lúc này.

Sự hoảng loạn này là điều cô chưa từng trải qua.

Là bí mật được chôn giấu từ lâu, bí mật mà cô tự cho là đã giấu kín, lại bị người khác dễ dàng vạch trần.

Ánh trăng chiếu vào, kéo dài bóng dáng của cô, căn phòng chìm trong bóng tối. Khuôn mặt cô ẩn trong màn đêm, không phân biệt được cảm xúc, chỉ có hơi thở nặng nề là rõ ràng. Trái tim đập liên hồi, như bị khoét rỗng một mảnh, nhưng lại bị một loại cảm xúc nào đó lấp đầy.

Cô biết thứ lấp đầy trái tim trống rỗng và vô vọng của cô là gì.

Luôn luôn biết.

Đang ngẩn người thì chiếc điện thoại cô nắm chặt trong tay rung lên.

Hoài Niệm bỗng nhiên hoàn hồn, trên mặt không còn chút bất thường nào.

Là tin nhắn nhóm ký túc xá, Hứa Phù @ Hoài Niệm, nên điện thoại hiện thông báo tin nhắn mới.

Hứa Phù: [Bỗng nhiên tớ nhớ ra, ngày mai tớ phải đến văn phòng giáo viên hướng dẫn, có phải cậu cũng phải đến đó không?]

Văn phòng giáo viên hướng dẫn và tòa nhà thí nghiệm ở cùng một chỗ, trong tòa nhà thí nghiệm còn có văn phòng hội sinh viên.

Mai là ngày bầu cử hội sinh viên, Hoài Niệm với tư cách là hội trưởng hội sinh viên hiện tại của khoa Y nên phải có mặt để chủ trì đại cục. Hơn nữa, sau khi bầu cử xong còn có một quy trình bắt buộc, đó là hội trưởng mới mời mọi người đi ăn.

Năm ngoái, Hoài Niệm chính là tân hội trưởng mời mọi người đi ăn.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã một năm rồi.

Nếu không có Hứa Phù nhắc nhở, Hoài Niệm đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Cô trả lời: [Ừ, nhưng đại hội đổi mới bắt đầu lúc tám giờ tối.]

Hứa Phù: [Muộn vậy! Tớ còn định hai đứa mình đi cùng cho có bạn.]

Hứa Phù là kiểu người đi vệ sinh giữa giờ học cũng phải kéo người đi cùng, Hoài Niệm suy nghĩ rồi hỏi cô ấy: [Ngày mai mấy giờ cậu đến chỗ giáo viên hướng dẫn?]

Hứa Phù: [Năm giờ chiều đi, sớm quá nóng lắm.]

Hoài Niệm: [Tớ có thể đến đón cậu rồi cùng nhau đi ăn tối, ăn xong tớ đến hội sinh viên họp.]

Hứa Phù: [Ok ok, yêu cậu nhất, Niệm Bảo.]

Hoài Niệm mỉm cười, chọn một sticker gửi cho Hứa Phù.

Gửi tin nhắn xong, thấy sắp mười một giờ, Hoài Niệm đi ra phòng khách tắt tivi. Lúc lấy điều khiển, cô phát hiện chiếc thẻ sinh viên mà mình tìm cả buổi chiều không thấy vậy mà lại nằm chình ình trên bàn trà.

Hoài Niệm khó hiểu, “Mình nhớ lúc nãy xem tivi, ở đây không có thẻ mà?”

“Không lẽ bị điện thoại che mất?”

Cô nhìn chiếc điện thoại hoàn toàn có thể che lấy thẻ sinh viên.

“Hình như…” Cô cũng mơ hồ, “Đúng là như vậy, nhỉ?”

Tối hôm đó, Đoàn Hoài Ngạn không về nhà.

Anh nhắn tin cho Hoài Niệm: [Tối nay anh không về, em nhớ khóa cửa.]

Hoài Niệm trả lời: [Vâng.]

Mãi đến chiều hôm sau, trước khi Hoài Niệm đến trường, Đoàn Hoài Ngạn cũng không về.

Hôm qua Hoài Niệm hỏi cô quản lý ký túc xá xin số điện thoại của thợ sửa điều hòa, vừa khéo sáng nay thợ sửa điều hòa đang sửa điều hòa ở phòng khác, sửa xong sẽ đến phòng họ sửa. Trước mười giờ sáng, Hoài Niệm thấy Cảnh Duyệt đăng ảnh điều hòa đang hoạt động trong nhóm chat ký túc xá.

Hoài Niệm thấy sách quá nặng, trước khi đi đón Hứa Phù, cô về ký túc xá cất sách trước.

“Lát nữa cậu không về ký túc xá sao?” Cảnh Duyệt tò mò, “Không về chỗ bạn trai cậu nữa?”

“Ngày mai có môn thi, đi đi về về phiền phức lắm.”

Hoài Niệm để sách xuống, uống một cốc nước, rồi đứng dậy đi đến tòa nhà thí nghiệm.

Tòa nhà thí nghiệm gồm ba tòa A, B, C, phòng học Hoài Niệm thường đến nằm ở tòa A và B, văn phòng hội sinh viên nằm ở tòa A gần đường cái. Đi qua hành lang tòa A dài hun hút, cuối cùng Hoài Niệm cũng đến tòa C, nơi đặt các văn phòng giáo viên.

Văn phòng của giáo viên hướng dẫn nằm ở tầng ba, Hoài Niệm đang định lên lầu thì nhận được điện thoại của Hứa Phù.

Giọng Hứa Phù vui vẻ: “Tớ xong rồi, cậu đâu?”

Hoài Niệm dừng bước, đứng tại chỗ đợi cô ấy: “Tớ ở tầng một tòa C.”

“Hướng nào?”

“Cầu thang gần hồ.”

“Được, tớ đến ngay, cậu đợi tớ…” Giọng Hứa Phù ngập ngừng, hơi khó hiểu: “Hình như tớ thấy Đoàn Hoài Ngạn nhà cậu rồi?”

Hoài Niệm không mấy để tâm: “Có phải nhìn nhầm không? Sao anh ấy lại tự nhiên xuất hiện ở khoa của chúng ta được?”

“Chắc là nhìn nhầm rồi.” Hứa Phù hoang mang thu hồi tầm mắt, ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập của Hứa Phù vang vọng trong cầu thang vắng lặng, “Tớ xuống ngay đây.”

Hoài Niệm đáp: “Tớ nghe thấy tiếng cậu xuống cầu thang rồi, từ từ thôi, kẻo ngã đấy.”

Hứa Phù: “Yên tâm.”

Một lát sau, Hoài Niệm đã gặp được Hứa Phù.

Lúc này, trên bầu trời lấp ló những đám mây đỏ rực như lửa cháy, mặt hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những đám mây, gợn sóng lăn tăn, làn gió thoảng qua mang theo chút hơi mát.

Hoài Niệm cất chiếc ô che nắng trong tay, hỏi Hứa Phù: “Chúng ta đi đâu ăn tối?”

Hứa Phù chỉ vào chiếc xe thể thao màu đỏ trên đường lớn: “Hôm nay tớ lái xe đến, chúng ta ra ngoài trường ăn nhé?”

“Ở đâu?” Hoài Niệm nhắc nhở: “Tối nay tớ còn phải họp, không thể đi xa quá.”

“Không xa đâu, chỉ là quán đồ ăn Hàn Quốc ở trung tâm thương mại ngoài trường thôi.” Hứa Phù nói, “Tớ ngán đồ ăn ở căn tin rồi.”

Câu này nghe quen quen.

Sau khi lên xe, Hoài Niệm nhớ ra Trì Kính Đình cũng từng nói những lời tương tự.

Cô lại nhớ đến lời Đoàn Hoài Ngạn nói, Hứa Phù và Trì Kính Đình khá giống nhau.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, Hứa Phù và Trì Kính Đình quả thực có nhiều điểm tương đồng. Thói quen sinh hoạt, cách cư xử, cho đến cả những mối quan hệ nam nữ phóng khoáng.

Đến quán đồ ăn Hàn Quốc, hai người dùng điện thoại quét mã để gọi món.

Đúng lúc này, Đoàn Hoài Ngạn gửi tin nhắn đến, Hoài Niệm mở cửa sổ chat WeChat.

Đoàn Hoài Ngạn: [Sao không ở nhà?]

Hoài Niệm: [Em về ký túc xá rồi, tối nay bầu cử thay đổi nhiệm kỳ hội sinh viên.]

Hoài Niệm chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi anh: [Hội sinh viên trường của anh khi nào thay đổi nhiệm kỳ?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Cũng hôm nay.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Sau khi bầu cử xong, em có kế hoạch gì không?]

Hoài Niệm: [Chắc là đi ăn khuya với mọi người.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Trùng hợp vậy bé cưng, bên anh cũng định đi ăn khuya.]

Chỉ là một quy trình bình thường, lại cứ phải nói là trùng hợp.

Khóe môi Hoài Niệm khẽ nhếch lên, gõ chữ phụ họa theo anh: [Đúng là trùng hợp thật.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Ăn khuya ở đâu? Biết đâu chúng ta có thể tình cờ gặp nhau.]

Cùng lúc này, Hứa Phù ngồi đối diện Hoài Niệm buông một câu: “Trong giờ ăn, cấm nhắn tin với bạn trai, càng cấm cười tít mắt như đang yêu.”

“…” Hoài Niệm liếc cô ấy một cái, lặng lẽ đặt điện thoại xuống, “Xin lỗi.”

“Chủ động nhận lỗi, vẫn là bé ngoan.”

“Nhưng tớ không có cười.” Hoài Niệm kiên trì.

Đổi lại là một cái liếc mắt đầy khinh bỉ của Hứa Phù: “Lúc nãy tớ nên chụp lại mới phải, cái dáng vẻ đắm chìm trong tình yêu của cô gái nhỏ e lệ kia kìa.”

Hoài Niệm đang định phản bác thì nhân viên phục vụ đến rót nước cho hai người, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Hoài Niệm nhân cơ hội cúi đầu nhìn điện thoại, coi như không nghe thấy những lời Hứa Phù vừa nói.

Cô âm thầm tìm ra thêm một điểm chung nữa của Hứa Phù và Trì Kính Đình – đều thích trêu chọc bạn bè, đặc biệt là sau khi đối phương có người yêu.

Trong điện thoại, không nhận được hồi âm của Hoài Niệm, Đoàn Hoài Ngạn lại gửi thêm ba tin nhắn.

Đoàn Hoài Ngạn: [Sao không nói gì?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Chỉ muốn tình cờ gặp anh Như Thanh thanh mai trúc mã thôi sao?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Không muốn tình cờ gặp bạn trai thân yêu của em sao?]

“…”

Hoài Niệm cứ nghĩ qua một đêm, Đoàn Hoài Ngạn đã quên chuyện Hứa Như Thanh rồi. Không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Hoài Niệm hơi đau đầu: [Em không biết sẽ ăn khuya ở đâu, lát nữa nói với anh được không?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Được.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Sao không trả lời câu hỏi của anh?]

Thấy anh hỏi dồn dập, Hoài Niệm im lặng một lúc, sau đó thành thật gõ chữ: [Em và anh ấy thật sự là tình cờ gặp nhau, còn việc tình cờ gặp anh đều là anh cố ý sắp đặt.]

Hoài Niệm: [Có giỏi thì chúng ta đừng nói cho đối phương biết địa điểm ăn khuya tối nay, rồi tình cờ gặp nhau thật sự một lần xem.]

Đối phương cũng im lặng.

Khoảng chừng ba phút sau.

Đoàn Hoài Ngạn gửi một tin nhắn thoại.

Nhà hàng đang trong giờ cao điểm, rất đông người và ồn ào.

Vì là quán đồ ăn Hàn Quốc nên trong quán đang phát những bài hát tiếng Hàn đang thịnh hành, những bài hát của nhóm nhạc nữ ngọt ngào và sôi động, âm nhạc rất lớn.

Hoài Niệm không đeo tai nghe, bèn chuyển tin nhắn thoại thành văn bản.

Đoàn Hoài Ngạn nói: “Bé cưng, em biết anh có một trái tim yêu em, không nỡ phản bác em, em cứ bắt nạt anh hiền lành ít nói đi.”

“…”

Dù chỉ là văn bản, nhưng qua điện thoại, Hoài Niệm vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ ung dung điềm tĩnh của Đoàn Hoài Ngạn khi nói những lời mặt dày vô sỉ này, lông mày khẽ nhướng lên, đuôi mắt mang theo ý cười lười biếng. Cả người trông lạnh lùng nhưng lại rất gợi đòn.

Hoài Niệm hơi buồn bực, cô thực sự không thể nói lại anh, dù có lý hay không cũng không thể nói lại anh.

Cách giải quyết tốt nhất là không thèm để ý đến anh.

Coi như không nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang món ăn lên.

Sau khi ăn tối xong, Hứa Phù rất chu đáo đưa Hoài Niệm đến tòa nhà thí nghiệm để họp.

Trên đường đi, Hoài Niệm hỏi Hứa Phù: “Lát nữa cậu về ký túc xá không?”

“Không về.” Hứa Phù nói, “Tớ về nhà.”

“Vậy cậu đừng quên môn thi sáng mai đấy.”

Vừa dứt lời, trong xe vang lên một tiếng kêu than.

Hứa Phù: “Sáng mai có môn thi sao? Thi gì? Mấy giờ?”

Hoài Niệm ngẩn người: “Không phải tớ đã gửi lịch thi cho cậu rồi sao?”

“Tớ nhận được rồi.” Hứa Phù hơi chột dạ liếc nhìn Hoài Niệm, hắng giọng, “Vậy sáng mai thi mấy giờ, thi môn gì?”

“Môn Sinh hóa, tài liệu ôn tập tớ đã tổng hợp lại gửi trong nhóm rồi, chắc cậu cũng quên tải về xem rồi.” Hoài Niệm rất bất lực, nhưng vẫn quan tâm Hứa Phù, “Hay là cậu đừng về nhà nữa, lát nữa về ký túc xá ôn bài đi. Học thuộc lòng tất cả những gì tớ đã tổng hợp, chắc là thi đậu được.”

Hứa Phù lập tức như cá mắc cạn, yếu ớt nói: “Biết rồi, lát nữa tớ sẽ về học bài.”

Đến tòa nhà thí nghiệm, Hoài Niệm mở cửa xe, chào tạm biệt Hứa Phù.

Hoài Niệm đến văn phòng hội sinh viên sớm mười phút, không ngờ mọi người đã đến đông đủ. Cô chào hỏi mọi người, sau đó liền bắt đầu cuộc họp thay đổi nhiệm kỳ.

Người chủ trì cuộc họp là thư ký của ban thư ký, Hoài Niệm ngồi tại chỗ nghe mọi người phát biểu.

Trong lúc đó, cô nhận được tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn.

Đoàn Hoài Ngạn: [Bé cưng, chúng ta cá cược đi.]

Hoài Niệm chớp mắt: [Cá cược gì?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Nếu lát nữa chúng ta gặp nhau, lần hôn tiếp theo, em chủ động hôn anh.]

Hoài Niệm giật mình, theo bản năng tắt màn hình điện thoại, cô đang ở trong phòng họp, xung quanh toàn là người, cô có cảm giác như đang công khai tán tỉnh vậy.

May mà mọi người xung quanh đều đang nhìn lên người phát biểu trên bục, không ai nhận ra sự bối rối của cô.

Hoài Niệm chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, đặt điện thoại trên bàn, lén lút như ăn trộm.

Lúc này cô mới trả lời tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn: [Vậy nếu không gặp thì sao?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Nếu không gặp, cả tháng này anh sẽ không hôn em.]

Hoài Niệm không tin anh có thể nói được làm được, do dự một lúc, cúi đầu gõ chữ: [Em cá là sẽ không gặp.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Không đâu bé cưng, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau.]

Hoài Niệm ngẩn người, không ngờ anh lại tự tin như vậy.

Cô cau mày, nhìn quanh phòng họp, tất cả đều là sinh viên khoa Y, không ai có quan hệ gì với Đoàn Hoài Ngạn, rốt cuộc anh lấy đâu ra sự tự tin hão huyền như vậy?

Hơn nữa, bây giờ mọi người vẫn chưa thảo luận quyết định sẽ đi đâu ăn khuya.

Nhưng cũng có khả năng, trong số những người có mặt có người quen của Đoàn Hoài Ngạn, chỉ là cô không biết mà thôi.

Hoài Niệm không nhịn được nhấn mạnh: [Thi cử không được gian lận.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Anh không bao giờ gian lận.]

Hoài Niệm suy nghĩ miên man, cả buổi họp bầu cử thay đổi nhiệm kỳ, cô đều không tập trung.

Cho đến khi kết thúc, cô vẫn chưa nghĩ ra kết quả.

Tuy nói là cuộc họp bầu cử thay đổi nhiệm kỳ, nhưng danh sách ban chủ tịch mới đã được xác định từ trước, mọi người chỉ đến làm thủ tục cho xong. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người bàn bạc xem đi đâu ăn khuya.

Kết quả thương lượng cuối cùng là: “Vừa đi vừa xem vậy, quán nào đông vui nhộn nhịp thì vào quán đó ăn.”

Hoài Niệm đi theo sau mọi người, nghe tiếng trò chuyện rôm rả, khóe môi không nhịn được cong lên.

Vừa ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, trong đám đông vang lên vài tiếng xì xào bàn tán nhỏ.

“Kia không phải là Đoàn Hoài Ngạn sao?”

“Hình như đang đợi ai đó.”

“Đợi ai?”

“Cậu không lên mạng à? Chắc chắn là đang đợi bạn gái cậu ấy, Hoài Niệm chứ ai.”

Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Hoài Niệm.

Có lẽ là do ánh sáng, nên họ thấy Hoài Niệm, cô gái ngọt ngào lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, giờ đây lại không có chút biểu cảm nào, hơn nữa còn thấp thoáng toát ra vẻ oán giận.

Có người nhỏ giọng nói: “Chắc hai người họ đang cãi nhau, chúng ta đi trước đi.”

Thế là mọi người lặng lẽ rời đi, nhường không gian riêng tư cho cặp đôi đang cãi nhau.

Hoài Niệm đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Vẫn là Đoàn Hoài Ngạn bước đến.

Anh dừng lại trước mặt cô, cụp mắt xuống, trong đôi mắt đen láy lạnh lùng hiện lên vẻ đắc ý của kẻ ăn chơi.

“Chúng ta gặp nhau rồi, bé cưng.”

“Đây chẳng phải là gian lận sao?” Hoài Niệm rất thân thiện, kiên nhẫn hỏi.

“Sao lại là gian lận?” Giọng điệu Đoàn Hoài Ngạn lười biếng, thong thả nói: “Đề bài không chặt chẽ, anh chỉ tình cờ nắm bắt được lỗ hổng của đề thôi.”

“…” Hoài Niệm nói, “Đề là do anh ra.”

“Em cũng là một trong những giám khảo, quên rồi sao?”

“…”

“Hay là…” Đoàn Hoài Ngạn nhướng mày, giọng điệu kéo dài lười biếng, “Thật ra em cũng rất muốn chủ động hôn anh? Nên cố tình giả vờ như không thấy lỗ hổng trong đề bài? Để anh tận dụng sơ hở.”

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận