Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ

Chương 39: Anh không muốn xa em


“Thật ra em cũng rất muốn chủ động hôn lưỡi anh.”

Đoàn Hoài Ngạn miêu tả Hoài Niệm giống như mẹ của Đoàn Hoài Ngạn đã nói, là một kẻ háo sắc thèm khát thân thể của anh, bị nhan sắc của anh làm cho chết mê chết mệt.

Trong khung cảnh gần như tĩnh lặng, Đoàn Hoài Ngạn hơi thẳng lưng, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Gió đêm oi bức, làn da trắng nõn của anh phảng phất ánh sáng lạnh lùng, đôi mắt vốn sắc bén giờ hơi nheo lại, mang theo vẻ xa cách cố ý.

Như thể đang nói: “Giờ đang ở ngoài đường, em chú ý chừng mực! Đừng cứ suốt ngày nghĩ đến chuyện yêu đương.”

“…” Hoài Niệm nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi đột nhiên nói, “Anh nói “cũng”.”

“Hửm?”

“Tức là, anh muốn trước…”

Chữ “hôn lưỡi” như mắc kẹt trong cổ họng, Hoài Niệm không nói nên lời, cô đổi sang một từ khác, “Hôn em, nên mới nói em cũng muốn hôn anh.”

Phải có người kia nảy ra ý nghĩ này trước, mới có thể dùng chữ “cũng”.

Ban đầu Hoài Niệm cứ tưởng với tính cách luôn giả vờ thanh tâm quả dục, tỏ vẻ là người bị thèm muốn của Đoàn Hoài Ngạn, anh sẽ chối bay chối biến, thậm chí còn có thể vênh váo đổ ngược lại cho cô.

Thế nhưng lần này, Đoàn Hoài Ngạn không hề do dự: “Bé cưng, anh vẫn luôn rất thích hôn em.”

Những lời còn lại của Hoài Niệm hoàn toàn bị chôn vùi trong hơi thở.

Đoàn Hoài Ngạn đột nhiên cúi người xuống, bóng anh phủ lên cô, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn.

Tiếng ve kêu xa xa dường như biến mất.

Hơi thở của anh phả vào mặt cô, hương tuyết tùng lạnh lẽo hòa quyện với mùi gỗ đàn hương, mang đến cảm giác ngứa ran, lan theo mạch máu trên mặt xuống dưới, khiến trái tim cô cũng bồn chồn.

Đôi mắt đen láy của anh ẩn chứa ý tứ sâu xa, như một sự mê hoặc đầy ẩn ý.

Hoài Niệm cố nhịn: “Đây là ở trường học.”

Đoàn Hoài Ngạn hỏi ngược lại: “Thế thì sao?”

Vẻ mặt anh như thể dù có giáo viên vây quanh, anh vẫn sẽ hôn Hoài Niệm.

Hoài Niệm quay mặt đi, tránh né ánh mắt đầy cảm xúc mãnh liệt của anh, giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh: “Anh chú ý ảnh hưởng chút đi.”

Đoàn Hoài Ngạn cười: “Anh cần chú ý ảnh hưởng gì?”

Vừa dứt lời, Hoài Niệm cảm thấy Đoàn Hoài Ngạn lại tiến sát về phía mình. Cô như bị anh bao bọc trong bóng tối, nghiêng đầu, bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp. Cả đường cong môi khi anh nói chuyện cũng như in vào tai cô.

Quá gần.

Thật sự quá gần.

Hoài Niệm hơi hoảng hốt, đưa tay định đẩy anh ra, nhưng động tác lại khựng lại.

Bởi vì cùng lúc đó, Đoàn Hoài Ngạn cũng nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên khóe môi cô.

Một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước.

Hơi thở của Hoài Niệm như ngừng lại, bên tai ong ong như có vô số con muỗi bay qua.

Ánh đèn đường yếu ớt bên đường bỗng chớp nháy, như pháo hoa bất ngờ nở rộ. Sau khi tỏa sáng rực rỡ nhất, đèn đường chìm vào bóng tối. Khung cảnh vốn đã mờ ảo lại càng tối hơn.

Đoàn Hoài Ngạn nhìn cô, nhận thấy cơ thể cô căng cứng, hồi lâu không phản ứng. Anh không nhịn được đưa tay véo nhẹ má cô: “Phần thưởng cho bài kiểm tra, anh rất thích.”

“Cá cược hủy bỏ.” Tâm trạng anh rất tốt, “Đi ăn khuya thôi, bạn gái.”

“…”

Khi Hoài Niệm hoàn hồn, Đoàn Hoài Ngạn đã đi được một đoạn. Bước chân nhỏ và chậm, đi được vài bước, anh dừng lại, quay đầu gọi cô: “Đi theo.”

Hoài Niệm chậm rãi “ừ” một tiếng, bước theo anh, bàn tay buông thõng bên người vô thức đưa lên, chạm vào khóe môi vừa bị anh hôn. Cô mím môi, cảm thấy trời quá nóng, nóng đến mức mặt và môi cô đều bỏng rát.

Cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

Đoàn Hoài Ngạn vậy mà cũng có kiểu hôn hời hợt như thế.

Ngay cả nụ hôn đầu anh cũng rất nồng nhiệt, đầy chiếm hữu, như muốn nuốt chửng tất cả hơi thở trong khoang miệng cô.

Nhưng so với nụ hôn đầu, Hoài Niệm lại thích nụ hôn hời hợt này hơn.

Trên đường ra khỏi cổng trường, đến phố ẩm thực.

Đoàn Hoài Ngạn hỏi cô: “Muốn ăn gì?”

Hoài Niệm nhướng mắt: “Anh muốn ăn gì?”

Đoàn Hoài Ngạn như cười như không: “Anh hỏi em, em hỏi ngược lại anh làm gì?”

“Em sao cũng được.” Hoài Niệm nói.

“Đừng nói “sao cũng được”.” Xung quanh ồn ào, giọng nói trầm thấp của Đoàn Hoài Ngạn lẫn vào đó lại trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ, anh khẽ tặc lưỡi, giọng điệu có vẻ không vui, “Em quen anh, anh đã bắt em sống tạm bợ bao giờ chưa?”

Đúng lúc có một chiếc xe điện chạy qua con đường nhỏ giữa các cửa hàng trên phố ẩm thực, đường xá đông đúc, mặt đất bày la liệt đồ đạc, Hoài Niệm quay đầu nhìn anh, không chú ý đến chiếc xe đang lao tới, Đoàn Hoài Ngạn nhanh mắt, ngay khi chiếc xe loạng choạng như sắp đổ đâm vào Hoài Niệm, anh liền kéo cô vào lòng.

Ngay sau đó, chiếc xe điện đổ ầm về phía Hoài Niệm.

Suýt chút nữa thì đâm vào cô.

Hoài Niệm hơi choáng váng.

Đoàn Hoài Ngạn buông tay ôm cô ra: “Không bị đụng trúng chứ?”

“Không,” cô nói, “Em còn chẳng nhìn thấy.”

“Không sao, em nhìn anh là được.” Đoàn Hoài Ngạn nói giọng đều đều, bình thản, “Anh sẽ nhìn đường.”

Nghe vậy, Hoài Niệm ngẩng lên, khẽ “ừ” một tiếng.

Cô thật sự cảm thấy hôm nay rất nóng, buổi tối lại càng nóng hơn.

Họ lại tiếp tục đi về phía trước, Hoài Niệm cố gắng chuyển hướng sự chú ý, đưa câu chuyện trở lại: “Nhưng mà tối nay em ăn nhiều rồi, bây giờ khá no. Anh nghĩ xem anh muốn ăn gì đi, em có thể ăn cùng anh một chút.”

“…” Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn cô, “Không đói?”

“Ừ.”

“Vậy về thôi.”

“…” Hoài Niệm chớp mắt, “Anh không đói à?”

“Không đói.”

Trước giờ mỗi lần hội sinh viên liên hoan, dù hai người mang danh hiệu “Hội trưởng hội sinh viên” rất trịnh trọng, nhưng đều ngồi im lặng ở góc khuất. Kể cả hôm nay hai người tham gia tiệc riêng, cũng vẫn làm người tàng hình như trước.

Kể từ sau khi chiếc xe điện chạy qua, tay hai người cứ nắm chặt lấy nhau. Hoài Niệm định rút tay về, Đoàn Hoài Ngạn nhận ra, ánh mắt dừng trên mặt cô một thoáng: “Sao vậy?”

Hoài Niệm nói: “Sáng mai em thi, về ký túc xá ngủ sẽ tiện hơn.”

Vì vậy, Đoàn Hoài Ngạn đổi hướng, vẫn nắm tay cô tiếp tục đi.

Tám chín giờ tối, phố ẩm thực đông nghịt người.

Trái ngược với phố ẩm thực, trường học có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.

Đi được một lúc lâu, người bên cạnh vẫn im lặng. Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn Hoài Niệm, cô cúi đầu, ánh mắt dường như đang nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ.

Giọng Đoàn Hoài Ngạn hơi lạnh: “Muốn anh buông tay ra à?”

Suy nghĩ miên man của Hoài Niệm bị giọng nói lạnh lùng của anh kéo trở lại.

“Không có.” Cô thành thật nói, “Hình như đây là lần đầu tiên hai chúng ta nắm tay.”

Vẫn khó tin được, hai người ở bên nhau đã lâu, chuyện thân mật gì cũng đã làm, nhưng nắm tay lại là lần đầu tiên.

Có lẽ là do tiến triển của họ quá nhanh, ngay ngày thi đại học kết thúc đã trao nhau nụ hôn đầu, sau đó là đêm đầu tiên trong trạng thái mơ màng.

Nghĩ kỹ lại, ấn tượng của Hoài Niệm về nụ hôn đầu cũng rất mơ hồ.

Cô chỉ nhớ nụ hôn đó rất nồng nhiệt, anh là một người lạnh lùng như vậy, nhưng khi được anh ôm hôn, Hoài Niệm như được lửa nóng bao bọc, hôn đến cuối cùng, cô choáng váng, người mềm nhũn.

Tâm trí trống rỗng dần dần bị cảm giác ngượng ngùng lấp đầy.

Nhớ ra mình chỉ lên gọi anh xuống lầu, không ngờ tình hình lại tiến triển đến mức này.

Cô vậy mà đã hôn Đoàn Hoài Ngạn.

Không phải vô tình chạm môi.

Mà là hôn môi thực sự.

Bên ngoài, mười tám thùng pháo hoa của Trì Kính Đình không biết đã bắn hết từ lúc nào, chỉ còn lại màn đêm vô tận.

Căn phòng mờ tối, Hoài Niệm rời khỏi vòng tay Đoàn Hoài Ngạn, vẻ mặt không tự nhiên vuốt tóc, cô đứng sang một bên, cố gắng phớt lờ chuyện vừa xảy ra, lắp bắp nói: “Bạn… bạn cậu… gọi… gọi cậu… xuống chơi.”

“Vị nho.” Anh buột miệng nói ra hai chữ.

Trong bóng tối, anh đứng dậy, dừng lại trước mặt cô.

Hoài Niệm ngay lập tức nín thở.

May mà Đoàn Hoài Ngạn chỉ dừng lại một giây, như đang phối hợp diễn xuất với cô, lướt qua cô như một bức tượng.

Trong bóng tối, bóng lưng anh được ánh trăng bên ngoài chiếu vào, thân hình cao lớn gầy gò của chàng trai trẻ, chỉ riêng bóng lưng cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ.

Hoài Niệm nhìn chằm chằm bóng lưng mờ ảo của anh, thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng hơi thở còn chưa kịp thoát ra hoàn toàn.

Giọng nói khàn khàn, có phần buồn ngủ của Đoàn Hoài Ngạn vang lên, như đang hỏi bâng quơ: “Lúc lên lầu, có phải cậu đã ăn kẹo nho mềm không?”

Hoài Niệm vô thức hỏi: “Sao cậu biết?”

“Lúc nãy hôn,” anh cười, nghe có vẻ rất vui, “Tôi nếm được.”

Nếu như trước đó, Hoài Niệm còn có thể bình tĩnh giao tiếp với anh, thì khi Đoàn Hoài Ngạn nói ra câu này, đầu óc Hoài Niệm tức thì ù đi, cả người cứng đờ, hồn vía lên mây.

Cô không thể nào giữ được bình tĩnh như Đoàn Hoài Ngạn, càng không thể nào hồi tưởng lại mùi vị của nụ hôn đầu.

Đầu óc và lý trí đều không tỉnh táo, Hoài Niệm vất vả lắm mới nghĩ ra được một kế sách ứng phó.

Đó là, chỉ cần không đối mặt với anh, mọi chuyện đều dễ nói.

Thế nên, cô nhanh chóng bước lên lầu.

“Rầm” một tiếng.

Đóng cửa lại.

Tự nhốt mình trong phòng của Đoàn Hoài Ngạn.

Cô dựa lưng vào cửa, trái tim đập thình thịch dần dần bình tĩnh lại theo thời gian. Căn phòng cách âm không tốt lắm, sau khi lý trí hoàn toàn trở lại, cô nghe thấy tiếng Trì Kính Đình trách móc Đoàn Hoài Ngạn ở dưới lầu: “Hoài Niệm đâu? Tôi bảo cô ấy gọi cậu xuống, gọi nửa tiếng đồng hồ cậu mới xuống? Bọn họ bảo đi mua pháo hoa, mọi người đều tản rồi, chỉ còn tôi ở lại đây với hai người, không đúng, Hoài Niệm đâu?”

Trái tim vừa mới bình tĩnh lại của Hoài Niệm lại bắt đầu đập loạn xạ.

Trong căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, cô nghe thấy Đoàn Hoài Ngạn cười khẽ nói: “Cô ấy đang ăn kẹo.”

Suy nghĩ của Hoài Niệm bị giọng nói của Đoàn Hoài Ngạn cắt ngang: “Em sờ vào túi quần của anh xem.”

Hoài Niệm cúi đầu nhìn quần anh.

Quần tây màu xám.

“…” Trong đầu Hoài Niệm đột nhiên nảy ra một câu: “Quần xám của đàn ông, thuốc kích thích của phụ nữ.”

Vẻ mặt Hoài Niệm trở nên không tự nhiên, cô lấy hết can đảm, nói: “Anh không thể nhịn một chút sao?”

“Nhịn cái gì?” Đoàn Hoài Ngạn chưa hiểu chuyện gì, nhận thấy má cô ửng đỏ khác thường, anh suy tư nhìn cô một lúc, hình như đã hiểu ra điều gì, “Anh thấy em mới là người cần nhịn.”

“…”

“Anh xin phép nói trước.”

“…”

Đoàn Hoài Ngạn đứng thẳng người, khuôn mặt không chút biểu cảm, trông xa cách và lạnh lùng, như thể thất tình lục dục trên đời này đều không liên quan gì đến anh.

“Anh chỉ chạm môi với em, hôn nhẹ một cái thôi.” Anh liếc nhìn cô, ánh mắt như đang nói: Trông em có vẻ trong sáng mà đầu óc toàn chứa những thứ rác rưởi bẩn thỉu!

Nhưng lời anh nói ra còn thẳng thắn hơn ánh mắt của anh: “Chỉ là một nụ hôn đơn giản như vậy, không ngờ trong đầu em lại toàn những suy nghĩ không trong sáng. Bé cưng, may mà lúc ở thư viện, anh đã bảo em nhịn, anh không ngờ em lại khao khát chạm vào cơ thể anh đến vậy.”

“…”

Khao khát.

Chạm vào.

Cơ thể anh.

Nếu cứ tiếp tục nói như vậy, Hoài Niệm cảm thấy mình sẽ bị mẹ con Đoàn Hoài Ngạn và Trình Tùng Nguyệt tẩy não, cô không phải loại người mê trai, mà là một yêu nữ háo sắc, thèm khát thân thể cường tráng của Đoàn Hoài Ngạn.

“…” Hoài Niệm im lặng hai giây, “Vậy anh bảo em sờ túi quần anh là vì cái gì?”

Trong đôi mắt hơi cụp xuống của Đoàn Hoài Ngạn ẩn chứa chút bất lực. Một lúc sau, anh thở dài.

Anh đang nắm tay Hoài Niệm bằng tay phải, để tiện hành động, anh liền buông tay ra, cho tay vào túi quần bên phải, nhanh chóng lấy ra.

Anh đưa lòng bàn tay hướng lên, đưa ra trước mặt Hoài Niệm.

Lông mi Hoài Niệm khẽ rung, giây tiếp theo, cô nhìn thấy trong lòng bàn tay anh có một viên kẹo nho mềm.

Hoài Niệm: “…”

Vậy là cô đã hiểu lầm Đoàn Hoài Ngạn?

Khi vẻ mặt cô sắp nổ tung, Đoàn Hoài Ngạn không hề cho cô bậc thang để xuống, giọng điệu trêu chọc: “Xe anh ngay ở đằng trước, nếu em thật sự muốn sờ anh, chúng ta có thể lên xe mà sờ.”

“?”

“Tất nhiên, nếu em thấy trong xe chật chội quá, không thoải mái,” giọng anh trầm xuống, khóe môi lại nhếch lên, “chúng ta có thể về nhà, em biết đấy, anh sẽ không từ chối em.”

Hoài Niệm khựng lại, thế trận hoàn toàn nằm trong tay Đoàn Hoài Ngạn, anh không cho cô cơ hội giải thích, hơn nữa những lời nói ra lại càng lúc càng quá đáng.

Im lặng một lúc, Hoài Niệm khẽ mở mí mắt, cố gắng nói: “Không sao, em có thể nhịn.”

“…”

“Em mong anh hãy bảo vệ tốt bản thân.” Hoài Niệm tỏ ra rất bình tĩnh, như một tay lão luyện tình trường, cầm lấy viên kẹo nho mềm trong tay Đoàn Hoài Ngạn, sau đó vỗ vai anh như an ủi, “Con trai phải dũng cảm nói không với những cám dỗ, nếu thật sự không được, anh có thể sử dụng vũ khí pháp luật tất yếu.”

“…”

Sau khi giả vờ bình tĩnh nói một tràng dài, Hoài Niệm quay đầu bỏ chạy về ký túc xá. Bước chân rất nhanh, và càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc, cô đã chạy về đến ký túc xá.

Về đến ký túc xá, ba người còn lại đều đang cặm cụi ôn tập, chỉ lười biếng nói với cô một câu “Cậu về rồi à”, chẳng ai thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

Hoài Niệm mệt mỏi gục mặt xuống bàn, đầu óc lơ mơ, như một mớ hỗn độn, thần trí không rõ ràng. Nghĩ lại những lời lộn xộn mình vừa nói, cả người cô như đang sốt cao.

Cô cảm thấy mình cần phải hạ nhiệt, liền cầm quần áo đi tắm.

Tắm xong đi ra, cô thấy trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc của Đoàn Hoài Ngạn.

Cô vừa không dám mở, vừa không nỡ không mở.

Do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở ra.

Cô nghĩ, dù sao cũng chỉ qua điện thoại, dù anh có trêu chọc cô thế nào, ít nhất cô có thể mặc kệ anh.

Nhưng nội dung tin nhắn lại không liên quan gì đến chuyện vừa xảy ra.

Đoàn Hoài Ngạn: [Chiều mai, anh đưa em đến công ty anh chơi nhé?]

Hoài Niệm ngẩn người, cô biết anh vẫn luôn chuẩn bị cho công ty, nhưng không ngờ công ty đã chọn được địa điểm nhanh như vậy.

Hoài Niệm: [Chiều mấy giờ?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Tùy em.]

Hoài Niệm: [Đợi em ngủ dậy được không?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Được, ngủ dậy thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em.]

Hoài Niệm: [Ừ.]

Nói chuyện xong, Đoàn Hoài Ngạn gửi thêm một tin nhắn, kết thúc chủ đề tối nay.

Đoàn Hoài Ngạn: [Bé cưng, ngủ sớm đi, ngủ ngon.]

Ánh mắt Hoài Niệm dịu xuống, cô nhặt viên kẹo nho mềm trên bàn, ngậm vào miệng, nước nho tỏa ra trong khoang miệng.

Cô gõ chữ: [Anh cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Không có xưng hô à?]

Hoài Niệm: […]

Đoàn Hoài Ngạn: [Gọi anh trai đi.]

Hoài Niệm: […]

Đoàn Hoài Ngạn: [Gọi chồng yêu anh cũng miễn cưỡng chấp nhận.]

Hoài Niệm thở dài, cô cảm thấy mình vẫn không nên quá dễ dãi với anh.

Sáng hôm sau có bài kiểm tra, Hoài Niệm là người đầu tiên trong phòng ký túc xá nộp bài, cô đứng ở hành lang đợi ba người còn lại.

Đến khi ba người kia ra, đã mười một giờ.

Bốn người đi xe của Hứa Phù ra ngoài ăn trưa.

Đến nhà hàng, Hoài Niệm đi vệ sinh, khi quay lại, mọi người đang trò chuyện rôm rả, cô lặng lẽ ngồi vào chỗ nghe.

Mọi người đang bàn tán về việc Hứa Phù đi du học, hôm qua Hứa Phù đến văn phòng giáo viên hướng dẫn cũng là vì chuyện này. Tuy ngành học của họ là y học lâm sàng tám năm, nhưng trường có hợp tác với nhiều trường đại học nước ngoài, cũng cung cấp suất du học trao đổi.

Trường không gọi đây là du học trao đổi, mà đổi thành tên gọi khác, là đào tạo liên kết.

Trước đây đào tạo liên kết đều là hai năm, nhưng khi họ nhập học năm nhất, đã có thêm chương trình đào tạo liên kết năm năm.

Hứa Phù chọn chương trình năm năm.

Hoài Niệm hỏi: “Vậy là trường bên đó cấp bằng tốt nghiệp cho cậu à?”

Hứa Phù nói: “Bằng MD giống các cậu, trường mình cấp, bên đó sẽ cấp bằng PHD cho mình.”

Cảnh Duyệt hỏi: “Một năm mất bao nhiêu tiền?”

Hứa Phù nói: “Học phí hình như là sáu mươi nghìn đô.”

Cảnh Duyệt: “Sáu mươi nghìn đô là bao nhiêu nhân dân tệ?”

“Hơn bốn trăm triệu.” Hứa Phù nhún vai, nói nhẹ tênh, “Mọi người biết đấy, đối với tớ, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề lớn.”

“Tớ sắp có tâm lý thù ghét người giàu rồi đấy.” Cảnh Duyệt thở dài.

“Giàu cũng có cái khổ của giàu.” Hứa Phù cũng thở dài.

Chu Vũ Đồng: “Xin hỏi giàu có khổ sở gì? Là nhiều tiền đến mức không biết tiêu sao à?”

Hứa Phù trợn mắt: “Không phải, tớ chưa kể với mọi người à, tớ có một vị hôn phu, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ta.”

“…”

Mọi người đều ngạc nhiên.

Hoài Niệm liếc nhìn Hứa Phù, Hứa Phù ngồi ngay cạnh Hoài Niệm, cô nàng véo má Hoài Niệm: “Đoàn Hoài Ngạn nhà cậu chắc không có vị hôn thê chứ? Điều kiện nhà cậu ta tốt hơn nhà tớ nhiều, trong giới của chúng tôi, hôn nhân sắp đặt là chuyện rất bình thường.”

“Anh ấy không có vị hôn thê.” Chuyện này Hoài Niệm biết rất rõ.

Hơn nữa dạo này sau khi Trình Tùng Nguyệt biết Đoàn Hoài Ngạn có bạn gái, bà đã dặn dò anh ngàn vạn lần đừng chia tay, dù có phải bám lấy cô gái đó cũng được, dù có làm ma cũng đừng buông tha bạn gái.

Trong mắt bà, việc Đoàn Hoài Ngạn có bạn gái thật sự là tổ tiên phù hộ.

Hoài Niệm hỏi Hứa Phù: “Vị hôn phu của cậu là ai vậy?”

Hứa Phù trả lời rất tùy tiện: “Chỉ biết là đàn ông.”

“…”

“Tuổi tác? Chiều cao, ngoại hình thì sao? Cậu không phải là người coi trọng nhất những thứ này sao?”

“Hồi nhỏ gặp qua một lần, lúc đó trông khá đẹp trai, nếu không tớ cũng chẳng chọn anh ta làm vị hôn phu. Chỉ là không biết sau bao nhiêu năm, anh ta có bị xuống sắc không.” Hứa Phù cười thờ ơ, “Dù sao tớ cũng kết hôn sắp đặt, còn cần nhìn mặt mũi gì nữa? Cô bé Hoài Niệm à, giàu hoặc đẹp trai, có một trong hai là được rồi, cậu tưởng ai cũng như Đoàn Hoài Ngạn nhà cậu, vừa cao vừa đẹp trai lại vừa giàu có sao.”

“Không thể không kết hôn sắp đặt à?” Cảnh Duyệt hỏi.

“Không được đâu.” Thấy mọi người đều lo lắng, cau mày, Hứa Phù bật cười, “Không phải, các cậu lo lắng cho tớ làm gì? Dù tớ có lấy phải một ông chồng hói đầu, cả đời sau cũng chẳng lo cơm áo gạo tiền, muốn làm gì thì làm. Ngược lại các cậu, còn phải vất vả vì tiền nhà tiền xe, khó khăn lắm mới trả hết nợ của mình, còn phải mua nhà mua xe cho con cái.”

“…”

“Thôi được rồi, sau này tớ sẽ lấy tiền của ông chồng hói đầu nuôi các cậu.”

“…”

Cũng không cần thiết phải như vậy, hại người hại mình.

May mà Hứa Phù là người biết tự giễu, hơn nữa cô ấy cũng không quan tâm lắm đến hôn nhân, nói thêm một câu rồi chuyển chủ đề.

Ăn trưa xong, bốn người về ký túc xá.

Hoài Niệm uống chút rượu trái cây ở nhà hàng, hơi choáng váng, nên lên giường ngủ trưa.

Cô thường chỉ ngủ trưa một tiếng, hôm nay ngủ lâu hơn một chút, đến ba giờ chiều mới dậy.

Ký túc xá yên tĩnh, Cảnh Duyệt và Chu Vũ Đồng đang ngồi dưới đọc sách.

Hoài Niệm hỏi họ: “A Phù đâu rồi?”

Cảnh Duyệt quay người, ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu ấy đi tìm bạn trai mới rồi.”

Hoài Niệm chớp mắt: “Lại đổi nữa à?”

Cảnh Duyệt: “Ừ, lần này là anh chàng đẹp trai mười tám tuổi vừa thi đại học xong.”

Hoài Niệm gãi đầu, vừa ngủ dậy đầu óc vẫn còn mơ màng, cô xuống giường uống nước. Dần dần tỉnh táo lại, cô nhớ đến cuộc hẹn với Đoàn Hoài Ngạn, liền cầm điện thoại nhắn tin cho anh.

Hoài Niệm: [Em dậy rồi.]

Đoàn Hoài Ngạn: [Anh đang ở dưới ký túc xá của em.]

Hoài Niệm ngẩn người: [Anh đợi lâu chưa?]

Đoàn Hoài Ngạn: [Mới đến thôi.]

Hoài Niệm không tin: [Em xuống ngay.]

Trả lời tin nhắn xong, Hoài Niệm thay quần áo, xuống lầu.

Cô vội vàng chạy vào xe của Đoàn Hoài Ngạn, vừa định mở miệng nói thì trong xe vang lên một loạt tiếng chào.

“Chào chị dâu.”

“Chào chị dâu.”

“…” Vẻ mặt Hoài Niệm cứng đờ, chậm rãi quay sang chào hỏi người ngồi ghế sau.

Ngồi ở ghế sau là ba người trong nhóm nghiên cứu phát triển.

Nhóm nghiên cứu phát triển của Đoàn Hoài Ngạn, hễ gặp Hoài Niệm là gọi “chị dâu”, kể cả những người cùng khóa cũng vậy. Hoài Niệm đã từng nói chuyện với họ: “Mọi người gọi tôi là Hoài Niệm là được rồi.”

Họ vâng dạ ngay lập tức, nhưng giây tiếp theo: “Vâng, chị dâu.”

Hoài Niệm đành bỏ cuộc.

Có người khác trong xe, Hoài Niệm cũng không tiện nói chuyện với Đoàn Hoài Ngạn.

May mà ba người phía sau líu lo trò chuyện, khiến không khí trong xe trở nên náo nhiệt.

Khoảng nửa tiếng sau, Hoài Niệm thấy xung quanh toàn nhà cao tầng, người đi đường ăn mặc chỉnh tề, cô nhận ra đây là khu thương mại tài chính của thành phố. Và tòa nhà biểu tượng của khu thương mại tài chính này chính là trụ sở tập đoàn của nhà Đoàn Hoài Ngạn.

Công ty của Đoàn Hoài Ngạn cách trụ sở tập đoàn không xa, chỉ cách hai con phố.

Anh dừng xe ở bãi đậu xe tầng hầm, sau đó, cả nhóm lên lầu, đến công ty.

Công ty đã được trang trí xong, chia thành nhiều khu vực: Khu văn phòng, phòng thí nghiệm, phòng tiếp khách, phòng họp, v.v.

Những người đi cùng xe trở về bàn làm việc của mình.

Đoàn Hoài Ngạn dẫn Hoài Niệm tham quan công ty.

Sau khi tham quan xong, Đoàn Hoài Ngạn dẫn Hoài Niệm đến văn phòng của mình.

Văn phòng nằm trên tầng hai mươi bảy, phía sau bàn làm việc là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, cúi người xuống nhìn, người đi đường trên phố nhỏ bé như kiến.

Đoàn Hoài Ngạn rót cho Hoài Niệm một cốc nước: “Cảm thấy thế nào?”

Hoài Niệm mỉm cười: “Rất tốt.”

Cô uống một ngụm nước, hỏi anh: “Vậy sau này anh sẽ làm việc ở đây sao?”

“Hiện tại thì đúng là vậy.” Đoàn Hoài Ngạn nói.

Hiện tại. Một đơn vị đo thời gian rất mơ hồ.

Hoài Niệm nghe ra thái độ không chắc chắn trong lời nói của anh: “Còn sau này thì sao?”

Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn khẽ động, nhìn Hoài Niệm, “Chắc hẳn em đã nghe nói về chuyện anh đi du học rồi.”

“…” Hoài Niệm không biết tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn gật đầu, “Ừ.”

“Mấy hôm trước, anh đã đến khoa của em.”

Hoài Niệm càng thấy khó hiểu.

Đoàn Hoài Ngạn nói: “Anh đã tìm hiểu, khoa của em cũng có suất du học.”

Hoài Niệm nhìn Đoàn Hoài Ngạn, không nói gì.

Sau đó, cô nghe thấy anh nói: “Anh không muốn xa em.”

“Cho nên,”

“—— Hoài Niệm, chúng ta cùng đi du học nhé.”

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận